chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ chị, nhớ đến chết mất."

Tuy nghe giọng em nhiều lần rồi, Joohyun vẫn chết mê chết mệt vì giọng nói ấy. Chị biết là một lần giọng nói ấy cất ra, trái tim mình sẽ chẳng chịu nổi nữa mà đập loạn lên.

"Một tuần nữa thôi Seulgi."

Vì đang áp tai vào điện thoại để nghe, Joohyun có thể nghe tiếng kêu rõ lên của người đầu dây bên kia. Chắc em ấy ở Daegu một mình chán lắm hả?

"Hyun à...Chị không thương em sao?"

"Chị thương em mà Seul." 

"Huhu, lần sau cho em đi công tác cùng nhé? Ở đây chán lắm à." - Seulgi than thở, thật sự em vẫn chẳng hiểu tại sao lần này chị lại nhốt em ở Daegu mà không cho theo cùng. 

Joohyun phì cười. Có lẽ phần con nít trong Seulgi là lí do chị yêu em ấy rất nhiều.

"Bố mẹ chị không chăm sóc tốt cho em sao?"

"Tốt mà. Em nghĩ họ còn quý em hơn chị nữa cơ chứ."

"Aish, yah Kang Seulgi!" - Joohyun nghe xong lời đấy, chân mày nhíu lại vào nhau. - "Em ngứa đòn lắm hả?"

"Em chỉ nói sự thật thôi mà." - Seulgi cười, chọc Bae Joohyun chưa bao giờ là chán cả. - "Với cả họ cũng là bố mẹ vợ em, em nói cho chị nghe nè, Kang Seulgi này đã tìm được rất nhiều lịch sử đen tối của chị rồi nhá."

Nghĩ lại đến mấy tấm ảnh hồi nhỏ, Joohyun méo mó cả mặt.

"Em đừng có mà..."

"Vậy nên chị về sớm mà cản em nè."

Chị biết Seulgi đang nghĩ đến chuyện gì. Chắc chắn 100% là đang tính đến việc leak ra cho mấy đứa Sooyoung, Yerim coi để bọn nó cười vào mặt chị. 

"Đừng bao giờ nói đến chuyện chị mua Pringles cho em nữa."

"Ơ...Hyun." 

"Đừng có mà ơ với tui."

"Thôi màaa"

"Haiz. Nhưng chị phải công tác ở đây, khi nào xong mới về được chứ."

"Nhưng thực sự đấy, em nhớ chị lắm."

"..."

"Hyun?"

"..."

Thực sự giờ Joohyun chẳng biết nói gì hơn nữa.

"Hyun? Bae Joohyun?"

"Hết tiền điện thoại rồi."

"YAH BAE JOOHYUN! Đang call trên insta m-"

Seulgi đành đợi thêm một tuần nữa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro