yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun?"

"Qua đấy lạnh lắm, liệu hồn mà giữ ấm. Em ốm nữa chị không thèm quan tâm nữa đâu đấy."

Seulgi phì cười, nhìn theo tay chị đang quàng cho em khăn len. Sau ngày hẹn hò với Joohyun, chẳng lần nào em dám qua chơi với gia đình cả.

Vì Seoul với Canada xa lắm.

Không chỉ xa vì khoảng cách mà còn xa cả một người.

"Em biết rồi mà, Hyun." - Seulgi giữ lấy cổ tay chị, muốn dừng mọi thao tác sắp 'thắt' cổ mình.

Rồi em kéo chị vào một cái ôm, mặc kệ dòng người cứ đi qua và hai người họ lại bị dòm ngó.

"Em không ốm nữa đâu."

Chị được con gấu kia ôm, trái tim lại mềm nhũn, không thèm dặn dò gì thêm nữa, lại trở về làm thỏ con của Kang Seulgi.

"Sao em biết được chứ?"

"Chả lẽ chị nghi ngờ bản thân không chăm sóc em tốt hả?"

Bị hỏi ngược lại, Joohyun cũng không đối đáp gì thêm.

Cứ kéo dài cái ôm này, để cho thời gian trôi dần - thật chậm.

"Seul?"

"Hm?"

"Chị sẽ nhớ em lắm."

"Em cũng vậy."

Giữa dòng người tấp nập, một dáng hình cao ôm lấy một dáng hình nhỏ. 

Ngọt ngào.

.

viết nhảm thôi nên ngắn lắm :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro