gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường cứ như dài thêm, cái bóng lê thê trên đoạn lát gạch.

Joohyun cứ đi, bước từng bước một chậm rãi mà chả biết điểm dừng. Giá mà dừng lại sẽ lại có một thân hình nhỉnh hơn nàng chút xíu để ôm lấy.

Nhưng nàng biết, có được đâu?

Vì người đã đi mất, nàng chỉ biết đi trên đoạn đường này và nhớ lại những kỉ niệm xưa đang giết mòn trái tim nàng thôi.

Yêu người đến thấu tâm can, nhưng người sẽ không bao giờ quay trở lại. Hình bóng người đã không còn thuộc về nàng, sẽ chẳng bao giờ một lần nữa hiện hữu trong cuộc đời nàng.

Joohyun đau lòng với trái tim hoen rỉ, ứa máu.

Nàng chỉ biết vớ lấy từng hình ảnh của người qua men rượu trong người.

Ly đã cạn, nàng đã sớm rời khỏi cuộc chơi của màn đêm.

Giờ nàng đi lang thang, tìm thân ảnh đó mặc cho biết thừa sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

"Em sẽ không bao giờ hết yêu chị."

Có không giữ, mất đừng tìm.

Giờ người đi, để lại nàng ở đây. Nàng muốn nói với người,

"Chị cũng sẽ không bao giờ hết yêu em."

Một chút nhút nhát, dũng khí lúc ấy không bao giờ tồn tại trong lòng nàng.

Giờ đây, chỉ muốn níu lấy Seulgi, bảo em, ở lại nhé.

Nhưng khi câu chia tay nói ra, nàng không đủ can đảm níu lấy người, chỉ biết để người đi.

Đau đớn, hoen rỉ,.

Hơi rượu vẫn sót lại trong mình.

Biết mai sẽ hết.

Joohyun mong nó sẽ mãi tồn tại,

Để nàng còn thấy người và những kỉ niệm của cả hai sẽ mãi mãi hiện hữu.

"Nếu có cơ hội quay lại, chị có muốn trở lại không?"

"Có."

"Chị ngốc thật đấy."

.

gnasche : yêu một người đến thấu tim gan, chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro