2:05 a.m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viên cảnh sát đứng trước mặt.

Hai tay bị chiếc còng sắt kìm hãm.

Tôi ngẩng đầu lên, trông cái cách gương mặt họ tái nhợt như thể tôi là kẻ ghê tởm nhất trần gian.

Sau cùng, tôi chỉ muốn làm người chị ấy yêu thôi mà.

-

Bae Joohyun trông thật xinh đẹp.

Cái cách nàng mỉm cười, trong chiếc váy đen dự dạ hội, nhảy theo từng nhịp nhạc. Tuy chỉ là một điệu đơn giản nhưng nàng như có ma thuật - làm cô một lần nữa đắm sâu vào tình yêu.

Mang tai Seulgi đỏ ửng, may mắn vì căn phòng tối om và chỉ có một chút ánh sáng tiệc tùng len lỏi nên chẳng ai thấy cả.

Nàng ấy đã nhìn cô.

Joohyun mỉm cười với cô.

Seulgi thấy ấm áp.

Cô biết nàng là ai, nhưng cảm giác như nàng chẳng biết đến sự tồn tại của cô.

Thử hỏi một câu, có phải do nàng là Bae Joohyun?

Nàng là trưởng hội học sinh, là ánh dương và niềm tự hào của trường.

Họ truyền tai nhau một câu, ai mà chẳng mê nàng.

Seulgi nhắm mắt, nghe giai điệu êm tai. Âm nhạc đã lấn át tiếng bước nhảy, chẳng có chút cảm giác đau đớn bởi tiếng dò xét của những người xung quanh.

Họ nói rằng Kang Seulgi là kẻ dị hợm.

Cô hé mắt ra chút, nhìn cách Park Bogum đang tiến lại gần và mời nàng một điệu. Nàng đã đồng ý, còn cô nhìn cách đôi mắt nàng đang liếc tới mình.

"Sao nó lại nhìn chằm chằm nữ thần cơ chứ? Nó không thấy bản thân ghê tởm hả?"

"Nó ghen tị với Bae Joohyun à? Chắc nó mê đắm tiền bối Park rồi."

"Sao bọn mày không nghĩ tới chuyện nó thích nữ thần?"

"Mày nói gì đấy? Thế thì gớm lắm."

Âm nhạc vẫn đang lấn át tiếng xì xào, Seulgi nghĩ thế. Vì cô không bận tâm gì cả, tất cả những gì trong tâm trí là cách Bae Joohyun liếc mắt nhìn mình.

-

Kang Seulgi không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Cảm tưởng dòng thời gian ấy chưa từng tồn tại.

Tất cả xảy ra thật nhanh chóng.

Hấp tấp và vội vã đến lạ kì.

Cô không dám nhìn vào mắt Joohyun quá lâu. Khi mà âm nhạc không còn nơi đó, khi nàng đã hẹn hò với Park Bogum.

Cô không muốn con quái vật trong mình trỗi dậy.

Seulgi chẳng hề muốn doạ sợ Joohyun và để nàng nghe được những lời gièm pha về câu chuyện hai đứa.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải ngước mắt lên nhìn nàng, trái tim mềm dịu khi cảm nhận từng cái vuốt ve chạm lên da thịt.

"Đừng lo Seulgi. Ở bên chị, không ai làm hại được em đâu."

Nàng là ánh dương, là tia sáng cho linh hồn đã thất lạc của Kang Seulgi.

"Có thật không?"

"Đương nhiên."

Cô muốn với tới nàng, muốn đạt thật nhiều điều và cho những kẻ ngoài kia biết,

Rốt cuộc, tôi không phải kẻ quái quỷ phá hỏng tất cả.

Ngày ấy, Seulgi thủ thỉ một lời không kẻ nào nghe được. Dưới hơi thở nặng nề sau trận bắt nạt học đường thường ngày, với các đầu ngón tay đã tê dại đến nỗi không cử động được, cô thì thào một câu rằng,

"Em muốn trở thành người như chị."

-

Nàng đến như thế.

Hấp tấp, vội vã.

Và rời đi,

Bất ngờ đến hao mòn xương tủy một người.

Chỉ đến lúc Seulgi có thể tháo bỏ lớp da yếu hèn, quái thai và dị hợm - trở thành một niềm tự hào mới của ngôi trường đang theo học - Bae Joohyun đã xoay bước với một nụ cười nàng cho là đẹp nhất.

Cô đã tưởng đó là lời tạm biệt.

Cô không ngờ nó lại là vĩnh biệt.

Mắt Seulgi nhìn bức ảnh nàng tốt nghiệp, đứng bên cạnh là cô - người giờ đây đã xuất chúng - và tiền bối Park.

Thống khổ?

Cần vội vã lau đi giọt nước mắt giờ đây không còn ai lau cho?

"Chính chị đã nói ở bên chị là không ai có thể tổn thương em. Sao giờ đây chị lại đâm một nhát vào tim em vậy?"

Rất nhớ nàng, rất cần nàng...

Để nàng có thể kìm hãm con quái vật đang muốn thoát khỏi chiếc lồng giam của nó.

Cô không muốn làm hại bất kì ai cả.

"Trông họ đẹp đôi thật đấy, tao ghen tị quá."

"Nhưng này, cái đứa quái dị kia làm gì vậy?"

"Muốn chụp chung cơ à? Nữ thần quá hiền với nó rồi đấy."

"Ảnh tốt nghiệp của người ta mà nó cũng biết phá hoại ghê."

"Ừ. Có gì dán vào kỉ yếu thì bọn mình cắt ảnh nó ra là được, giữ lại tiền bối Park với nữ thần thôi."

Nước mắt ứa ra,

Nàng đâu rồi nàng ơi?

Sao không vỗ về kẻ dị hợm đang dần mất kiểm soát này đi?

-

Đống hoang tàn đổ nát.

Đã mất bao công để xây dựng tất cả mọi thứ, lột đi lớp da bị bao con người ghét bỏ.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đến hồi kết.

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, lửa cháy tàn lụi mọi sự vật xung quanh, tiếng nhạc đang vang lên và làm Kang Seulgi trở thành vũ công trên chính sàn nhảy mình tạo nên.

Cô vừa giết người đó à?

Nhưng sao Joohyun lại mỉm cười với cô kia chứ?

Chẳng phải nàng yêu gã lắm sao?

"Seulgi à..."

"Em đây."

"Tiếp tục nào..."

Nàng trong vòng tay Seulgi, một điệu cuối bù đắp cho lần đầu gặp mặt nàng chẳng thể trao cho cô. Seulgi nhìn gương mặt tái nhợt của Joohyun, nhẹ bẫng một câu nhưng chất giọng đầy chua xót,

"Chị cũng thấy em ghê tởm à?"

Nhưng nàng chỉ lắc đầu thật chậm rãi, đôi mắt lờ đờ chuẩn bị nhắm tịt lại. Điều gì đã khiến nàng lưu luyến nơi này tới vậy?

Cô nhắm mắt, nghe từng giai điệu đang lấn át tiếng xe cảnh sát - y hệt lần đầu Seulgi gặp nàng, chỉ để không nghe ngóng những lời bàn tán về mình. Ấy vậy sao giờ đây thật khó khăn để phớt lờ tiếng bản án tử đang cận kề mình?

Lửa phập phồng,

Thiêu rụi mọi thứ.

Nàng đang làm một điệu với cô,

Chỉ là một nụ cười rồi đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

"Ha..."

Seulgi bật cười, nhưng trong tim sao mà thắt chặt?

"Em chỉ muốn là người chị yêu thôi..."

Cô ôm nàng thật chặt, nghe tiếng cảnh sát cùng lính cứu hoả xông vào khi tiếng nhạc vẫn đang vang lên.

Đây có phải thánh ca tử thần không?

Cơ thể đã chết đi của nàng trong vòng tay cô bị bắt phải di chuyển theo từng giai điệu một.

"Chị có hối hận không?"

Họ làm sao hiểu được nàng chết đi cũng đồng nghĩa việc Kang Seulgi đã chết đi?

Họ làm sao hiểu được Kang Seulgi là một kẻ dị hợm muốn có được nàng tới nhường nào?

Seulgi không muốn Park Bogum...Seulgi muốn Bae Joohyun và chỉ mình Bae Joohyun mà thôi...

Những tên cảnh sát cố gắng gỡ cô khỏi thân xác giờ đây lạnh ngắt của nàng.

Mắt Seulgi đẫm lệ, hai tay cứ ôm khư khư người mà mình yêu.

"Tại sao chị phải dịu dàng đến thế chứ...?"

Giá như thế giới này không mục nát đến như vậy.

Giá như mà vậy thì đau đớn sẽ chẳng bao giờ sinh ra.

-

"Mấy người cũng ghê tởm tôi à?"

Seulgi nhìn những viên cảnh sát trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi.

"Tại sao cô lại làm vậy?"

Cô cười một cái, đớn đau chất đầy, đắng cay chỉ muốn nuốt vào nhưng không thể chối bỏ thêm lần nào nữa.

"Vì tôi muốn chết."

Tất cả những gì đã dựng nên chỉ chờ cho một khoảnh khắc nhận bản án tử.

"Vì đó là cách giải thoát cho tôi và chị."

Một cái chết muốn được mọi người công nhận.

"Vì tôi muốn là người chị ấy yêu mãi mãi về sau.."

-

I just want to be the one you love.

sweet dreams ;)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro