và lưỡi hái tử thần là thứ duy nhất em mong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Chắc là như vậy rồi, chị không cần em nữa.

Seulgi thở hắt một hơi nặng nề, mọi ưu phiền mệt nhoài đè nặng trái tim đã vỡ làm đôi. Hai tay đút sâu vào trong túi áo khoác, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Dòng người tấp nập đi qua, bỏ mặc em đứng một mình nơi đó.

Mùa đông lạnh, ai mà chả cần người kề bên – trao cho nhau những cái nắm tay, âu yếm, hôn môi ngọt ngào và ấm áp.

Chắc chị chẳng cần đâu. Chắc chị cũng chấp nhận đông lạnh còn hơn có em bên cạnh.

11 giờ 42 phút, ta chia tay.

Và bây giờ 2 giờ sáng, vẫn chỉ bơ vơ một mình. Áo khoác ôm lấy thân thể em chứ chẳng còn ai nữa. Không một ai ở lại, lồng ngực như bị khoét sâu một lỗ, nhớ câu chị vẫn hay bảo,

"Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Seulgi à."

Và giờ bỏ thật rồi.

"Đừng hứa nếu chẳng chắc. Đáng lẽ ra nên vậy." – Thủ thỉ vài lời dù biết chị chẳng nghe được.

Một giọt,

Hai giọt,

Nước mắt rơi như thế, chẳng ai lau cho.

Em đau quá. Chị đi thật rồi. Người em yêu đi thật rồi.

Ngày mai sẽ khác như lời chị nói. Em đủ hiểu được điều đó nhưng chẳng tài nào chấp nhận nổi. Cảm giác mệt nhọc bám víu lấy em, Seulgi của chị không muốn đối mặt với thực tại nữa rồi.

"Seulgi à!"

"Seulgi!"

Hai gối quỵ xuống đất, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, cổ họng chỉ biết nói ra những lời vô nghĩa, rỗng tuếch và trách móc.

Em nghe tiếng họ gọi mình.

Tại sao lại chẳng phải tử thần?

Nếu ngài đã cướp đi chị thì sao phải tha em một mạng trên thế giới này?

"Seulgi à!" – Thừa biết đó là giọng của ai, cậu ấy đang gọi em, có vẻ như bên cạnh là một người nữa. – "Seulgi...Cậu ổn chứ?"

"Wan à, tại sao lại như này?" – Em hỏi, tim càng ngày càng thắt lại, như chẳng cho em một đường sống. – "Tại sao chị ấy lại như vậy?"

"Seulgi à..."

"Nói tớ đi. Tại sao?"

"Seulgi..."

"Đến cả cậu cũng vậy à?" – Seulgi hỏi, giọng đã khàn do khóc quá nhiều. – "Ai cũng giấu tớ. Người cuối cùng biết chị ấy bị bệnh là tớ. Và vào thời gian nào? Vào lúc chị ấy đang thoi thóp trên giường bệnh hả?"

"Tớ đi công tác, nhưng chẳng một ai liên lạc, báo bệnh chị tái phát. Chẳng một ai cả. Cậu cũng y hệt, Seungwan à. Cả em nữa, Sooyoung...Em cũng y hệt."

Thà để em nhìn chị thật lâu lần cuối, còn hơn chờ mong nhớ thương suốt tháng trời và khi quay trở lại thấy Joohyun của em chào tạm biệt mãi mãi.

Ác thật đấy, Hyun à.

Chị ác quá, em chẳng chịu nổi...
____________

Và khi em nhắm mắt, chỉ mong rằng tử thần sẽ đứng đầu giường. Cùng lưỡi hái của ngài sẽ mang em đi thật xa khỏi thế gian này,

Đến bên chị,.


<bản thảo, ngày 2 tháng 8 năm 2021, có lẽ là trước đó những ngày chẳng còn biết tới nhau.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro