mưa tạnh, mây tan, trời quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

//

rồi một mai,

trời sẽ lại sáng, hoa anh đào lại nở, nước mắt sẽ vơi và nụ cười sẽ được vẽ lên một lần nữa.

châu hiền châm lên điếu thuốc dưới tiết trời lạnh cóng. đôi mắt rũ xuống, nhìn lửa đang nuốt chửng đầu lọc thuốc lá.

từ màu trắng chuyển sang xám xịt.

nàng muốn hút.

nhưng nàng lại thôi.

nàng muốn khóc.

nhưng khóc thì ai an ủi chứ?

vậy là nàng lại thôi.

mùa đông đến – lễ tạ ơn, giáng sinh và rồi sẽ có giao thừa. châu hiền đã đứng mỏi nhừ đôi chân và lạnh cóng hai bàn tay. nàng nhìn những bông tuyết đáp xuống mặt đất, tâm trí khắc ghi một bóng người vẫn chưa bao giờ dập tắt.

muốn hỏi người rằng là,

"seoul tuyết rơi rồi, em bao giờ về với chị?"

hay một câu hỏi khác, "nếu em không thể yêu chị, vậy có thể cho chị gặp em lần cuối không?"

rồi nàng sẽ ghi nhớ gương mặt em – mái tóc đã nhuộm màu khác hay đã chuyển về đen, đôi mắt trông sắc bén nhưng rất thích híp vào, mũi trái tim hiếm thấy, đôi môi hồng và hàm răng trắng cùng nụ cười toả nắng.

nếu có thể mưu cầu thêm, nàng sẽ ôm chặt lấy em. một cái ôm cuối và sẽ lâu thật lâu. miệng nàng có khi sẽ lẩm bẩm với em rằng nàng nhớ em rất nhiều.

châu hiền muốn gặp sáp kỳ lần cuối.

liệu điều ấy xa xỉ quá không? mà sao ông trời chẳng thể cho nàng toại nguyện?

đến cuộc gọi cho em, tất cả đáp trả cũng chỉ là tiếng tổng đài. và châu hiền đã ngán tới tận cổ rồi. nếu đến cả nghe giọng em lần cuối cũng là điều xa xỉ...thế sao mạng sống lại được cho là điều xa xỉ?

đúng là nhiều người mong cũng chẳng có được nó.

nhưng nếu có thể đánh đổi, nàng chọn sáp kỳ thay cho mạng sống mình được không?

miễn là trời lại sáng, hoa anh đào lại nở và khương sáp kỳ có thể đứng trước mặt nàng.

bùi châu hiền chỉ muốn gặp khương sáp kỳ và nói nhớ em ấy lần cuối thôi.

//

châu hiền chưa từng hối hận vì gặp sáp kỳ.

bởi trái tim mỏng manh vẫn còn đập vì em, nàng biết mình chẳng thể ghét được kỳ dù cho em đã đâm xuyên trái tim nàng.

bởi tất cả kỉ niệm đẹp đã bị dập tắt với một lời chia tay. và châu hiền không muốn rời bỏ tất thảy những chuỗi kí ức ấy chỉ bởi một lời nói nhẫn tâm.

nàng vẫn còn muốn dẫn sáp kỳ xem váy cưới của cả hai. hai chiếc váy trắng được đặt may riêng cho hai người.

bất ngờ thay, đó sẽ là hai người con gái.

nhưng tất cả rồi sẽ chúc phúc, phải không?

mục sư sẽ không bảo vợ - chồng mà là vợ - vợ.

...rồi trông cả hai sẽ hạnh phúc, nói lời đồng ý và có một nụ hôn trước gia đình, họ hàng hai bên.

giá như mọi chuyện có thể như vậy.

chỉ là giá như mà thôi.

vì ngày hôm nay tên của nàng sẽ không đứng cạnh em.

vì ngày hôm nay không phải hôn lễ của chúng ta mà là hôn lễ của em với một người khác – tệ hơn, một cô gái khác.

//

rồi khi bóng tối bao trùm, không còn bất kì nguồn sáng nào tồn tại trong căn phòng trống,

bùi châu hiền lại châm lên điếu thuốc ấy.

ngọn lửa nuốt trọn đầu lọc thuốc lá.

trắng rồi chuyển xám.

rồi một mai đến, tất cả sẽ xảy ra – nhưng nàng vẫn không cười nổi.

trời lại sáng nhưng căn phòng kín mít chỉ có bốn bức tường và một giường ngủ. đến ô cửa sổ còn không tồn tại để ánh sáng chiếu vào và trông hoa anh đào đang từ từ nở rộ vào một ngày tháng ba.

đôi mắt đã không còn đỏ ửng do bật khóc. chẳng biết do đã hết đau hay vì tổn thương quá mà không còn khóc được nữa...

nàng muốn hút.

và nàng sẽ chấp nhận điếu thuốc này.

làn khói trắng phả ra từ miệng nhưng lại quá tối để nhìn thấy sự hiện hữu của nó.

và nàng chẳng còn muốn khóc,

khi những gì còn đọng lại là bi thương và thất vọng.

cánh cửa mở ra và ánh sáng rọi vào.

"chào mừng em trở về."

đó không phải lần cuối gặp em. đó là rất nhiều lần đã gặp em.

"châu hiền."

đó là ước muốn không thấy chiếc nhẫn ấy đi cùng hình ảnh của em.

"sao chị lại khóc?"

đó là những câu tự nhủ hãy mạnh mẽ lên nhưng rồi giờ đây không chịu nổi nữa,

"sáp kỳ à...em có thể kết hôn với mình chị thôi được không?"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro