29. turn rust to purity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29. turn rust to purity

Trong tai Kang Seulgi lúc này như có tiếng sóng vỗ vào mạn biển.

Đôi khi, những lúc lái xe trên con đường dài quanh co, băng qua hàng dãy cầu vượt cao chót vót, bầu trời rộng lớn xám ngắt không thay đổi suốt từ dặm này qua dặm khác, Kang Seulgi lại nhận ra mình chẳng nghe được thứ âm thanh gì. Nhưng giờ đây, trong bầu không khí tịch mịch đến hiu quạnh, tai em chỉ tồn tại âm thanh của biển.

Lúc Bae Joohyun tới bệnh viện cũng là lúc Kang Seulgi ký xong biên bản xuất viện. Nàng lái xe đưa em về nhà. Suốt cả quãng đường Kang Seulgi không mở miệng nói câu nào. Còn Bae Joohyun lại rơi vào trầm mặc. Đó là kiểu trầm mặc bị nén chặt đến cứng đờ.

"Chị..." Kang Seulgi quay sang Bae Joohyun, khả năng giao tiếp của em hơi hạn chế vì thuốc an thần vẫn còn trong đại não

Bae Joohyun liền quay sang nhìn em, gật đầu "Chị đây"

"...có muốn ra biển không?"


Thế là, thay vì về nhà như kế hoạch, Bae Joohyun lái xe ra biển theo sự chỉ đường của Kang Seulgi. Nàng mừng vì Seulgi không giận mình, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho người này. Bản thân nàng vẫn muốn Seulgi được chữa trị và có thể sống một cuộc đời êm đềm, không còn ám ảnh hay dày vò nữa.

Bae Joohyun tập trung lái xe trong im lặng, một phần vì nàng sợ Seulgi còn giận, thành ra chưa dám mở miệng nói chuyện; một phần vì đây là lần đầu nàng lái tới một nơi xa như vậy. Bãi biển Seulgi muốn đến cách thành phố khoảng 200km, xuất phát từ trưa đến tận chiều tà vẫn chưa tới nơi.

Tay Seulgi vịn vào họng gió máy lạnh, ngay sát màn hình hiển thị. Những ngón tay của em rất đẹp, làm nàng quên đi chút cảm giác ớn lạnh thoáng qua. Ánh sáng trắng trong xe làm những khớp tay thon thả của em trở nên lấp lánh đến lạ lùng.

Bọn họ tạm dừng ở trạm xăng bên đường để nạp nhiên liệu, Kang Seulgi vào một tiệm tạp hóa gần đó mua nước. Ở đây có bán kem. Em tính tiền hai que kem vani cùng vài chai nước suối rồi trở lại vào xe.

Kang Seulgi mở bọc kem rồi đưa vào miệng. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi.

"Ăn kem vào mùa này sao?" Bae Joohyun lên tiếng trêu chọc. Đơn giản chỉ muốn bắt chuyện và làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Nàng không mong đợi Kang Seulgi sẽ đáp lại, nhưng nếu em đáp lại, nàng sẽ rất vui.

Giây tiếp theo, nhiều giây tiếp theo

Kang Seulgi liếc sang và bật cười với nàng

Giọng cười êm ái tha thiết

"Rất tuyệt mà"

Bae Joohyun thơ thẩn nhìn những ngón tay xinh đẹp của Kang Seulgi chuyển động không rời, như thể có ma lực trên bàn tay đó ghì chặt lấy mắt nàng. Kang Seulgi cười nhiều hơn và nàng lại cảm thấy rời xa thực tại nhiều hơn. Ôi trời ơi, giá mà khoảnh khắc này tồn tại vĩnh viễn

Bae Joohyun không nhớ mình đã thoát khỏi sự ngưng đọng thời gian ấy bằng cách nào. Chỉ biết là lúc xe vừa dừng thì Kang Seulgi đã mở cửa bước ra bên ngoài, hít thở đến căng lồng ngực làn gió thổi từ biển đêm sâu thẳm. Kang Seulgi đứng tần ngần trong bóng đêm cho tới khi được Bae Joohyun ôm lấy từ phía sau, một cách rất nhẹ nhàng. Nàng giấu đôi bàn tay nhỏ xíu vào túi áo len của em, rồi nàng khựng lại, khi tay chạm vào một vật cứng trơn bóng, sâu trong túi áo Kang Seulgi, rất giống với bật lửa, còn bên cạnh chắn hẳn là gói thuốc lá.

Lúc này nàng mới nhận ra mình đang đứng trên bãi biển. Trước mặt là một khoảng không tối đen, đáng sợ và mênh mông. Đó là biển. Biển đêm là thứ đáng sợ nhất trên đời

"Lần đầu em đến đây là vào khoảng 1 năm trước, trong một lần đi lạc. Nhưng tình cờ đã bị cảnh đêm ở đây mê hoặc. Ánh sáng từ ngọn hải đăng, âm thanh của biển. Buồn tẻ nhưng âm ỉ một sức sống lạ lùng, em chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tới vậy."

Bae Joohyun nghiêng đầu ra phía trước nhìn Kang Seulgi, ánh sáng không thể xuyên qua lớp tóc mái để rọi đến gương mặt em. Nàng vẫn thấy những đường nét rất gần, chìm trong mơ hồ, nhưng rất gần.

Ngừng lại một đoạn, Kang Seulgi hít nhẹ một hơi.

"Lúc đó em đã từng nghĩ, bằng mọi giá mình sẽ đến đây sống. Em thích không khí ở đây, chỉ mong có thể sống ở đây đến suốt đời"

Kang Seulgi rủ nàng bơi ở một chỗ nước cạn. Bước xuống có chút rùng mình vì lạnh nên cũng không ra được xa, chỉ quanh quẩn ở một chỗ. Nước biển đến giữa bụng, êm đềm và lạnh lẽo. Bae Joohyun nói đây là lần đầu tiên nàng xuống biển vào ban đêm. Còn Kang Seulgi thì là lần thứ mấy chục rồi. Thỉnh thoảng bọn họ im bặt những lời thì thầm, để dõi theo hình bóng lấp lánh của đối phương chuyển động trong làn nước.

Vào trong xe thì ấm hơn, hai người đều bớt run rẩy. Kang Seulgi có chút hối hận khi rủ Bae Joohyun đi bơi vào giờ này

"Chị trắng bệt ra rồi"

Vừa nói em vừa quấn chăn cho nàng, không để ý chính mình cũng đang run cầm cập. Nhưng cảm giác này không kéo dài bao lâu. Hai người quấn quanh cùng một chiếc khăn lớn. Và đều không mặc quần áo ngồi ở băng ghế phía sau. Cổ Bae Joohyun rụt lại và run lên bần bật vì cái lạnh.

Kang Seulgi bọc tay nàng trong tay mình, phà hơi thở từ miệng để sưởi ấm cho nàng. Bae Joohyun cầm tay Seulgi, nhẹ nhàng ấn vào ngực mình

Em có nghe thấy không? Bae Joohyun nhìn sâu vào mắt em. Có nghe thấy tim chị đập không?

Kang Seulgi chạm vào làn da nhẵn bóng của Joohyun liền trở nên mềm nhũn, tâm hồn lạnh lẽo thoáng chốc tan ra như tảng băng gặp lò sưởi. Bàn tay cằn cỗi mân mê làn da, bầu ngực rồi tới đỉnh ngực nàng, cảm nhận sự run rẩy liên hồi của đối phương.

Bae Joohyun vụng về hôn lên những đốm tàn nhang trên gương mặt thanh tú của Seulgi.

Kang Seulgi nghiêng đầu đáp lại nụ hôn trên đôi môi nhợt nhạt của nàng.

Thoáng chốc Bae Joohyun đã trèo lên người Kang Seulgi, hôn em đắm say. Nàng ôm đầu em như một khúc gỗ trôi nổi giữa biển khơi, gấp gáp miết lưỡi lên làn da của em. Chiếc lưỡi nóng ướt của nàng trượt từ trong khoang miệng Seulgi ra tới mang tai, liếm láp chỗ đó một hồi thật lâu.

Bên này bàn tay của Seulgi siết chặt bờ mông nàng, úp mặt vào da nàng, hít lấy hít để như trộm đi từng hơi thở của sự sống bên trong nàng - từ cổ lên mặt, rồi lại từ tóc xuyên xuống dưới bụng, tới đùi rồi chuyển sang vùng kín. Bae Joohyun vịn tay lên trần ô tô để Kang Seulgi bú mút ngực mình như một đứa trẻ, nàng ngửa đầu để lộ những rịn mồ hôi lấp loáng ở khe rãnh ngực. Rồi nàng cuốn lấy Kang Seulgi như một con rắn, trườn xuống phía dưới và dừng lại khi đầu gối chạm sàn xe. Miệng nàng nhẹ nhàng phủ lên thân dưới của Kang Seulgi, truyền tới một cảm giác ngọt ngào nóng bỏng, trên đùi em còn vương lại những vết xước do móng tay nàng tạo ra. Kang Seulgi luồn tay vào tóc Bae Joohyun, nhấn sâu đầu nàng vào giữa hai đùi mình, cả cơ thể rít lên vì khoái cảm. Em nâng cái cằm ướt sũng của Bae Joohyun và kéo nàng đối diện với mình, ngậm lấy bờ môi sưng tấy của nàng, ríu rít hôn nàng như thể mình đang thật sự sống.

Bae Joohyun tách ra khỏi môi Kang Seulgi, đôi môi nhợt nhạt giờ đã chuyển sắc sang màu đỏ thẫm, hấp hé ra như muốn nói lên điều gì. Tay nàng vòng ra sau và ôm lấy cổ Kang Seulgi, luồn vào tóc cào nhẹ da đầu em. Kang Seulgi thả lỏng ngửa đầu, dựa cả cơ thể của mình và Joohyun phía trên vào lưng ghế, vòng tay vuốt ve hõm lưng trần của nàng.

"Seulgi..."

Em hơi quay mặt, môi nàng chạm vào tai em, rủ rỉ những âm thanh yếu ớt

"Em có muốn chị giúp đỡ không?"

Kang Seulgi nhẹ nhàng cầm gáy nàng và tách ra, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt tăm tối hun hút.

"Chị cũng nghĩ em là đứa bệnh hoạn sao?"

Bae Joohyun chần chừ, sờ lên nét mặt căng cứng của người yêu. Có vẻ sự tức giận khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần bây giờ mới bộc lộ

"Chị yêu em, nhưng chị cũng cần em yêu chính bản thân mình"

Nghe vậy mắt Kang Seulgi thoáng chốc dịu lại, em nhấn gáy nàng vào lại cơ thể mình và ôm chặt nàng đến ngộp thở.

Seulgi mệt. Em mệt. Chẳng muốn trả lời nữa.

Thoáng chốc chỉ còn tiếng nhạc rền rỉ trong khoang xe

We could be floatin' on time
Into the peace of your mind
Before decisions collide
Stay out of time (*)

Kang Seulgi mở điện thoại nhìn giờ, hiện tại là 5h sáng. Và em chẳng ngủ được tiếng nào. Đột nhiên em thấy lạnh, quay đầu nhìn vào trong xe thì thấy Bae Joohyun đang mặc áo khoác của mình và đắp chăn ngủ êm đềm. Mỗi lần nhìn nàng ngủ yên như vậy luôn giúp trái tim em sưởi ấm.

Ánh sáng màu xanh ở đường chân trời bắt đầu xuất hiện rồi loang ra rộng hơn, thắp sáng một ngày mới. Lại thêm một ngày xanh xao ngoắc ngoải.

Em muốn hỏi Joohyun liệu màu xanh có bao giờ làm nàng khó chịu hay không? Nó luôn khiến em cảm thấy u ám và bứt rứt giống như có côn trùng bò dưới lớp da. Trời tự nhiên nổi gió, nhiệt độ tụt thấp, sóng biển liên tục gào thét ở ngoài kia. Trong tai em đột nhiên nổi lên những âm thanh xì xào không dứt, Kang Seulgi luống cuống lục kiếm trong túi quần, miệng lầm bầm

"Thuốc lá của mình đâu rồi nhỉ?"

Chết tiệt!

Kang Seulgi đưa tay đỡ trán và bắt đầu chao đảo, đại não nhức nhối và những âm thanh xì xào vẫn liên tục lùng bùng trong đầu.

Biến đi biến đi biến đi

Kang Seulgi đưa tay ép chặt hốc mắt mắt và lặp lại hai từ kia như một câu thần chú.

Biến đi biến đi...

Đột nhiên tất cả âm thanh im bặt, tựa như có ai đó lẳng lặng bịt kín hai tai em.

Lúc định thần lại, Kang Seulgi mới nhận ra, mình đang đứng giữa con đường phía sau nhà Son Seungwan. Trên tay không còn mảnh đá vỡ, cũng không có dấu tích của vết thương nào. Tóc em bị gió thổi bay

Bên cạnh là Bae Joohyun của năm 19 tuổi, đang nắm chặt tay em.

Mọi thứ đập vào mắt rõ nét đến độ em chẳng thể nhận ra nổi, rõ nét đến từng chi tiết. Hình dáng của các vật thể, thậm chí cả chiếc lá cây cũng hiện lên rành rành trong mắt, cơ hồ chỉ cần vươn tay là chạm tới. Kang Seulgi ngửi lấy ngửi để cái mùi cố hữu: mùi không khí mùa hè, mùi lá cây, mùi nhựa đường, mọi mùi quyện vào nhau không thể tách rời. Hít sâu các mùi này vào phổi, trong Seulgi như có cảm giác như tim mình mở ra vừa rộng vừa sâu

"Em rất vui khi gặp lại chị" Kang Seulgi nói với Bae Joohyun 19 tuổi, âm thanh ấy xa xôi, trúc trắc

Không có lời đáp lại

"Em có đang ổn không?" Kang Seulgi hỏi đối phương. Giờ đây đầu em không còn đau, cơ thể không mỏi mệt, ý thức cũng vô cùng tỉnh táo

"Em cứ cảm thấy vẫn còn cái gì mắc kẹt trong mình. Có phải đó chỉ là tưởng tượng không?"

"Là ký ức còn lại thôi mà" Bae Joohyun 19 tuổi mỉm cười nói. Mảnh ký ức chứa đầy những ảo giác về nước mắt và nỗi đau.

Ai mong muốn điều đó?

Chính em mong muốn điều đó.

Kang Seulgi một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh. Lần này là biển và phía trước là bầu trời cam nhạt.

"Làm sao để loại bỏ những ký ức ấy?"

Hình bóng của Bae Joohyun tách rời khỏi Kang Seulgi, lơ lửng đi về phía mặt biển. Chặp nàng quay lại nói

"Em sẽ được tái sinh" hơi thở ấm áp của nàng truyền tới vành tai em

"Em sẽ được tái sinh" Kang Seulgi mấp máy lặp lại

Não Kang Seulgi tự dưng trở nên nặng nề, tựa như đại dương nguyên thủy.

"Khi nào mới tái sinh?"

Người trước mặt lại mỉm cười, tiếp tục quay đi và in dấu chân mình trên cát trắng.

Ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng dần biến mất. Hình bóng trước mặt cứ đi mãi đi mãi về phía biển, chân nàng chạm tới những ngọn sóng, dập dềnh xô đẩy cả người nàng, thoáng chốc tưởng như đã ngụp lặn hoàn toàn vào đại dương.

Khi nào mình mới được tái sinh?

Trong lòng Kang Seulgi vang lên thanh âm chấn động, thúc những bước chân lảo đảo đi về phía biển, vừa vặn in lên những dấu chân của Bae Joohyun 19 tuổi. Kang Seulgi muốn được tái sinh, khi nào em mới được tái sinh, phải hỏi cho rõ!

Đại dương tát vào cơ thể em, rồi kéo ngược em ra ngoài. Càng lúc bàn chân Kang Seulgi càng xa mặt đất. Ngón tay Kang Seulgi cắt ngang mặt nước, một cảm giác dịu dàng và ấm áp. Em chợt nhớ nhung những cái hôn chậm rãi, từng cái chạm từ Bae Joohyun. Bắp tay em giữ chặt lấy nàng, bàn tay em mơn trớn cơ thể nàng, ngón tay nàng đâm sâu vào cơ thể em...

Seulgi

Kang Seulgi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ấy. Âm thanh chen vào trong màng nhĩ ồm ồm đầy nước.

Joohyun. Seulgi gọi thầm, rồi thốt lên thành tiếng. Kang Seulgi xoay người nhìn về phía bãi biển, thấp thoáng thấy dáng người nhỏ bé đang chạy về phía này. Hốt hoảng. Và thảm thiết.

Kang Seulgi chợt nhận ra, mình chỉ có thể yêu Bae Joohyun của hiện tại vào những lúc tỉnh táo. Nhưng Bae Joohyun lại không nhận ra, nàng chỉ đến với Seulgi khi em rơi vào trạng thái không ổn định.

Joohyun đáng thương

Hay là mình?

Kang Seulgi là một mớ hỗn độn. Một đứa trẻ rối loạn, hỏng hóc và mục rữa từ bên trong. Em đã cố sức chạy thật nhanh, nhưng rồi em vấp, em ngã, và cuối cùng đã bị quá khứ đuổi kịp.

Em nghiêng đầu, lơ đễnh nhìn bóng dáng con người đang khổ sở cố chạy về phía này. Chị là thực tại, hay là quá khứ?

Dù là gì, em không muốn vấp ngã nữa.

Nơi này bình yên quá. Seulgi nghĩ.

Nên em ngã lưng, để biển cả ôm lấy mình.

——————-
(*): trích từ lyrics của Alone - Miso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro