28. rust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. rust

"Thuốc lá sẽ khiến cho cô trở nên tồi tệ hơn đấy"

Kang Seulgi nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi cách mình một bàn, đoạn ánh mắt chuyển xuống điếu Esse kẹp giữa hai ngón tay. Điếu thuốc vẫn chưa châm.

Em lộ vẻ nghi hoặc không hiểu tại sao thứ này lại ở trên tay mình

"Xin lỗi..." Kang Seulgi đút điếu thuốc vào lại trong bao, rồi nhét vào túi áo khoác.

"Cô đã ở đây 3 ngày rồi. Cô có nhận ra không?" Johnny nói, tay anh cầm bút gõ lên mặt bàn

Kang Seulgi chậm rãi chép miệng, đôi mắt lờ đờ nhìn vào cây bút đang phát ra tiếng lạch cạch đều đều.

"Tại sao tôi lại ở đây?" em hỏi

"Tôi mừng vì cô hỏi" người đối diện đáp "Cô ở đây vì được phát hiện ngất xỉu trên tầng thượng của tòa chung cư, lúc đó trời mưa tầm tã. Seulgi-nim có nhớ về đêm đó không?"

Kang Seulgi không trả lời, nét mặt vẫn không thay đổi.

Đêm hôm đó ư? Seulgi lên tầng thượng gặp J, nhưng lại nhìn thấy Joohyun của nhiều năm về trước. Rồi J xuất hiện, Joohyun biến mất. Chỉ như thế. Còn chuyện gì khác xảy ra đáng đưa em vào đây sao?

"Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Chẳng có gì xảy ra cả"

Johnny nheo mắt nhìn Kang Seulgi

"Thật sự là không có chuyện gì xảy ra?"

"Vậy anh biết chuyện gì mà tôi không biết sao?"

Kang Seulgi ngước mắt hỏi lại. Johnny thấy giọng điệu của người này dần trở nên sắc bén, anh gật đầu rồi nói tiếp

"Tôi có một thứ muốn cho cô xem"

Johnny mất vài giây thao tác trên laptop rồi xoay màn hình đến trước mặt Kang Seulgi. Đó là đoạn CCTV ghi hình tại bãi đỗ xe, vào hôm J bị thương. Kang Seulgi thờ ơ xem hết đoạn phim, sau đó ngẩng lên nhìn người đối diện, nói bằng tông giọng không cảm xúc

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Tôi có thể hỏi cô một điều không?"

Kang Seulgi vẫn bình tĩnh gật đầu

"Trong đoạn clip, cô thấy mình đang làm gì?"

Kang Seulgi phì cười

"Anh không thấy tôi đang khổ sở cõng một đứa học sinh hả?"

Johnny nhìn chằm chằm vào Kang Seulgi

"Cô thấy mình đang cõng một đứa học sinh?" Johnny hỏi lại lần nữa

"Đúng vậy"

Johnny thở ra một hơi, ngón tay đẩy gọng kính rồi lại đan hai bàn tay lại với nhau, chậm rãi nói

"Seulgi-nim, trong đoạn clip này, ngoài cô ra" Johnny giống như đang tiết lộ về một sự thật kinh hoàng "...không có ai khác cả"

Seulgi đột nhiên nhíu mày, một lần nữa nhìn vào màn hình laptop để kiểm tra thông tin người kia cung cấp.

Johnny nín thở, mạnh mẽ trông chờ vào một sự giác ngộ

"Không có ai khác sao?"

Ngón tay Kang Seulgi chạm lên màn hình, một lúc lâu sau, em mới chỉ vào một điểm

"J ở đây"

Johnny nhìn theo ngón tay đối phương. Vẫn là Kang Seulgi đang một mình vật lộn giữa bãi đỗ xe.

Johnny cởi mắt kính và nhìn lên trần nhà, trong đầu bắt đầu sắp xếp những suy nghĩ.

"Vậy, đây chính là lý do các người đem tôi vào bệnh viện tâm thần à?"

Johnny nhìn tới Kang Seulgi đang giở một nụ cười cợt nhả.

"Tôi chỉ đang cố gắng giúp cô thôi"

"Giúp tôi? Tôi đã thuê anh giúp tôi lúc nào vậy?"

"Seulgi-nim, vấn đề không phải nằm ở đó. Cô xem đoạn CCTV rồi, có thể lúc này cô không muốn thừa nhận, nhưng bản thân cô đang hành xử một cách vô thức vì chứng ảo giác..."

"Tôi không bị điên." Kang Seulgi bình tĩnh cắt ngang, dùng ánh mắt băng lạnh cứng rắn nhìn xoáy vào đối phương "Tôi đang rất ổn, cũng không có bất kì vấn đề gì về thần kinh cần phải chữa cả. Tôi có quyền công dân, cũng không làm tổn hại đến ai. Các người dựa vào một cái clip đã cắt xén đủ thứ rồi tự tiện đem tôi vào đây, bơm vào người tôi những thứ dung dịch quái quỷ, khiến đầu óc tôi mụ mị và phá hủy cuộc sống của tôi. Chính các người đang khiến tôi phát điên đó! Có lẽ tôi nên kiện các người nhỉ?"

Johnny nhất thời im lặng không đáp lại

"Tôi sẽ ra khỏi đây, trong sáng nay. Giờ tôi sẽ tự làm thủ tục xuất viện, mong anh sớm giải quyết giúp"

Kang Seulgi lạnh lùng nói rồi đẩy ghế đứng dậy. Khi bước gần đến cửa, Kang Seulgi nghe Johnny nói một câu

"Hãy nghĩ về nỗi đau sâu nhất trong lòng cô"

Em khựng lại trên tay nắm cửa

"Khi trực tiếp đối mặt với nó, cô sẽ nhận ra vấn đề"

Kang Seulgi nhếch môi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Johnny

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cân nhắc đến chuyện đó sau khi ra khỏi đây."

Cánh cửa đóng lại, để lại một Johnny chỉ biết thở dài và lấy điện thoại gọi cho Bae Joohyun. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, câu đầu tiên anh nói là

"Seulgi-nim có hành vi chống đối thực tại, cô ấy muốn xuất viện trong chiều nay"

Đầu dây bên kia im lặng đến cả phút

"Joohyun-nim?"

"Không thể giữ em ấy ở lại đúng không?" nàng hỏi

"Trên nguyên tắc là vậy, vì cô ấy chẳng tự sát hay làm hại đến ai cả. CCTV cũng không phải chứng cứ đủ thuyết phục. Cách duy nhất là cô ấy tự nguyện chữa trị thôi. Tình huống này cũng rất khó cho chúng tôi, nếu được hãy cố gắng thuyết phục Seulgi-nim điều trị ngoại trú, hay chí ít là gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn, trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra"

Lúc này Bae Joohyun thoáng chốc thở dài

"Thôi được rồi, vậy nhờ anh duyệt cho Seulgi ra viện nhé. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục em ấy, giờ tôi tới bệnh viện"

"Được, bảo trọng"





Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Kang Seulgi được một người áo trắng dẫn về phòng bệnh của mình.

Căn phòng trắng toát. Không có ai ở đây. Chỉ có mình em.

Ba ngày bị giam giữ tại nơi này giống như 30 năm, khiến em trở nên mềm oặt và lảo đảo. Lồng ngực Kang Seulgi nặng nề và đau nhói, như thể đang có một thứ chất độc đã lan tràn ra hai buồng phổi, ép chặt tim em, khó thở đến cực độ.

Seulgi cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân sặc mùi thuốc tây và mặc lại quần áo của mình, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác. Ngồi trên giường và nhìn ra bên ngoài, thoáng chốc trong tầm mắt, em thấy một bầu trời xám xịt, không nắng cũng chẳng mưa. Cành cây gần cửa sổ khô cằn đến độ rụng hết lá, chẳng có thứ gì dám lại gần nó, trơ trọi giữa bầu trời. Kang Seulgi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra gói thuốc và bật lửa, hí hoáy châm lửa hút thuốc. Từ lâu Seulgi đã có thói quen mua thật nhiều thuốc lá và để từng gói vào túi của tất cả áo khoác treo trong tủ, như vậy sẽ không phải lo bỏ quên thuốc lá mỗi khi ra ngoài nữa.

Thở ra một hơi, em chợt nhìn đến tàn thuốc lá vừa chạm xuống sàn nhà.

Lần đầu mình hút thuốc là khi nào nhỉ? Kang Seulgi tự hỏi

Khi còn là thiếu niên sao?

Những mảnh ký ức đen tối mà em luôn cố gắng tìm cách để khóa lại. Kang Seulgi đưa hai tay ra sau lưng chống lên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, chầm chậm phả ra một làn khói...

Năm học cấp 3, Kang Seulgi bỏ nhà đi theo một người. Bọn họ bần hèn chui lủi ở cái nhà nghỉ tạm bợ bằng số tiền ăn cắp từ bố mẹ, nhưng chỉ cầm cự được năm ngày.

Sang ngày thứ sáu, tờ mờ sáng, bọn họ nằm ôm nhau trong căn phòng tồi tàn, nằm trên chiếc giường nhỏ xí làm bằng lò xo rỉ sét, chỉ một cử động nhỏ cũng gây nên tiếng cót két điếc tai. Cậu thiếu niên tách Kang Seulgi ra khỏi người mình rồi xuống giường mặc quần áo, chuẩn bị một ít đồ bỏ vào balo.

Người nằm trên giường bị âm thanh bên tai đánh thức

"Cậu làm gì vậy?"

Kang Seulgi vội vã ngồi dậy, mái tóc đen buông rơi trên vai

"Tớ, thu dọn" Người thiếu niên nhún vai "Tớ phải đi..."

"Đi đâu?"

Người thiếu niên trong một giây liếc mắt nhìn Kang Seulgi, sau đó chỉ thở dài và im lặng dọn đồ vào balo

Thái độ của đối phương khiến Kang Seulgi mất bình tĩnh, trèo xuống giường và giật ngược chiếc balo trong tay người thiếu niên.

"Cậu làm gì vậy? Trả lại cho tớ"

Nhưng Kang Seulgi lại càng đôi co, móc tung mọi thứ và vứt chúng xuống sàn nhà. Người thiếu niên trừng mắt nhìn em, không kìm nổi tức giận mà phát cho em một cái bạt tai

"Cậu bị điên hả!"

Kang Seulgi yếu ớt chống tay xuống giường, mái tóc xòa ra phía trước che đi gương mặt đầy đau đớn, môi dưới cắn tới chảy máu

"Này!" Kang Seulgi hét bật lại, đầu tóc rối tung "Cậu không thể bỏ đi như vậy được! Phải có ai chăm sóc tớ chứ! Tớ chỉ là một đứa trẻ"

"Tớ cũng là đứa trẻ mà!" Người kia cũng hét lại vào mặt em "Tớ bằng tuổi cậu thôi! Cậu mong đợi điều gì hả!"

Căn phòng chỉ còn tiếng thở ra nặng nề, như thể mọi vật sống trong đó đang cố trút nốt cơn giận sót lại trong lồng ngực.

Người thiếu niên không nhìn đến Seulgi nữa, cúi người nhặt chiếc balo và tiếp tục công việc nhét đồ vào trong.

Kang Seulgi, với sự tội lỗi đang cuộn trào như acid trong dạ dày, mon men lại gần người thiếu niên rồi đưa hai cánh tay mảnh khảnh yếu ớt ôm lấy người này, dịu dàng xoa dịu. Rồi Kang Seulgi toan cởi áo người thiếu niên, nhưng đối phương đã lập tức giữ tay em lại

"Đừng như vậy" người thiếu niên lắc đầu

"Như vậy là như nào?" Kang Seulgi nghiêng đầu cố gắng hôn lên môi đối phương "Có thứ gì ngoài kia quan trọng hơn tớ à?"

Người thiếu niên nhìn vào đôi mắt nài nỉ của Seulgi

"Tiền Seulgi à. Đi kiếm tiền để chúng ta có thể tiếp tục sống thế này."

Kang Seulgi hơi tách ra, nghi hoặc nhìn người thiếu niên

"Cậu kiếm tiền ở đâu?"

"Tớ biết bố có một cái két sắt trong phòng ngủ, hôm trước tớ đã nhìn lén được mật mã, có lẽ tớ sẽ về nhà và lấy thêm một ít tiền"

Kang Seulgi của tuổi thiếu niên chỉ mơ hồ nói

"Nhỡ bố cậu phát hiện thì sao?"

"Ban ngày ông ta đi làm, chắc không sao đâu"

Nghe an ủi vậy nhưng nỗi bất an trong đáy mắt Kang Seulgi lại không hề giảm bớt. Chợt em cảm nhận bàn tay của đối phương luồn vào trong tóc mình, đột nhiên em cảm thấy an toàn.

"Đừng lo, tớ sẽ quay lại"

Kang Seulgi đồng ý, và chờ đợi trong sự mòn mỏi. Em nhớ rõ việc mình phải đếm ngược từng giờ, từng phút, từng giây; trong đầu em luôn tự hỏi trong sự tuyệt vọng không hồi đáp - liệu người kia có quay trở lại? Liệu cậu ấy có lừa gạt và bỏ rơi mình mãi mãi?

Khuya hôm đó, người thiếu niên không quay trở lại. Đến khi Kang Seulgi cảm nhận được hơi thở của con người là lúc cảnh sát tràn vào cái nhà nghỉ xó xỉnh và lôi em về nhà.

Kang Seulgi nhớ hình ảnh của mình ngày đó, hình ảnh bản thân ngồi ôm gối tựa đầu vào một góc tường, không giao tiếp, không phản ứng hay mở miệng nói chuyện với ai sau những ngày gào thét tới mòn cả cổ họng.

Khác hẳn cái dáng vẻ mềm mỏng mọi ngày, Kang Seulgi trở nên cộc tính và hung hăng, chống đối mọi thứ ở trên đời, lúc nào cũng mang vẻ mặt xua đuổi tất cả. Chấn thương tinh thần nặng nề không thể nói với ai. Tách biệt khỏi con người. Căm ghét chính bản thân mình vì tồn tại trên cõi đời rác rưởi này. Như một người đã chết, giống hệt như người đã chết rồi. Em chẳng sở hữu điều gì, dù là một mảnh vỡ linh hồn...

Mọi thứ trong em không còn nguyên vẹn nữa.

Cơ thể. Tâm trí. Ngay cả xúc cảm về tình yêu của em. Chẳng còn thứ gì nguyên vẹn nữa.

Kang Seulgi không nhớ nổi mình đã trải qua những tháng ngày đó như thế nào.

Chỉ biết, ngày gặp Bae Joohyun năm 19 tuổi, nàng đã có thể khiến Kang Seulgi bình tĩnh trở lại.

Nhưng liệu nàng có còn ở đó không?

Nàng có còn tồn tại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro