30. areyoucold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30. areyoucold

Bae Joohyun vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Kang Seulgi châm điếu thuốc và đặt vào môi. Tay em kẹp điếu thuốc lá, vuốt ve làn da trơn bóng, lùa vào tóc mái...

Người này lúc nào cũng mang theo cảm giác khiến người khác phải lún sâu. Trái tim em thấu hiểu nàng, như cơn gió thoang thoảng thổi vào tâm hồn nàng hương thơm lưu luyến trong tâm trí, vài lần lại trở thành mây trôi trong giấc mơ... 

Xanh, mát, ngát, thơm, khi ấy mùa hạ có biết bao nhiêu là vị. Nhưng nàng chỉ muốn biết, thế nào là vị ngọt môi em.

Thế là nàng gạt bỏ những do dự, và hôn lên bờ môi nứt nẻ.

Rồi một cơn sóng ập đến.

Đập vào mắt nàng là gương mặt bình tĩnh, buồn bã của Kang Seulgi. Đôi mắt em phủ một màu xanh thẳm, cơn sóng đằng xa đập vào mõm đá phát ra những tiếng vọng. Hai hốc mắt sâu hoắm không ai đo nổi, nỗi đau được ém chặt, đôi môi mỏng run rẩy, run rẩy...

Bae Joohyun giật mình tỉnh giấc. Ngủ dậy cảm thấy vỡ tan.

Vỡ tan.

Chẳng còn lại gì.


.

Bae Joohyun vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nghĩ rằng mình đang nằm trên giường ở nhà. Nàng mở mắt mê man nhìn bốn phía lạ lẫm, toàn thân đều đông cứng, đầu cũng xoay như chong chóng.

"Chị tỉnh rồi hả?"

Bên tai truyền tới tiếng nói, nhưng không phải của người nàng mong mỏi.

"Seulgi đâu?" đó là lời đầu tiên nàng thốt ra

"Cậu ấy không sao, được chuyển qua phòng hồi sức rồi"

Nghe vậy Bae Joohyun mới nới lỏng mi mắt, nhẹ nhõm thở ra

"Chị ở đây bao lâu rồi?"

"Chị bất tỉnh hơn hai ngày rồi. Bác sĩ bảo chị bị nhiễm lạnh và kiệt sức." Son Seungwan điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó nhìn vào mắt Bae Joohyun "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Như thể cô chỉ đợi Bae Joohyun tỉnh lại để hỏi điều này.

Trong lòng Bae Joohyun đột nhiên hốt hoảng, chuyện này đã cố gắng muốn quên đi, đã cố vùi lấp rồi vẫn bị người ta khăng khăng đào lên.

"Họ báo lúc chị đưa Kang Seulgi vào bệnh viện thì hai người ướt sũng, còn phát hiện trong phổi Kang Seulgi có rất nhiều nước. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Seungwan nhìn chằm chằm vào Bae Joohyun, khăng khăng hỏi cho bằng được

Bae Joohyun cố gắng suy nghĩ nhưng không suy nghĩ được gì. Trong đầu nàng lúc này hiện lên duy nhất hình ảnh một Kang Seulgi tái nhợt nằm hấp hối trên bãi biển, nước tràn khắp mặt em.

Lúc đó, gió thổi mỗi lúc một mạnh, điên loạn thốc vào người nàng, sóng biển cuốn thành từng xoáy bắn tung tóe xung quanh nàng.

Nàng không còn sự xao động nào của nỗi sợ nữa, chỉ biết sống chết ra sức đẩy nước ra khỏi hai lá phổi của Seulgi. Một cách cố gắng, nàng hít vào một ngụm không khí lớn, dùng tay bịt mũi Kang Seulgi rồi thổi vào buồng họng người này. Rồi lại ép chặt ngực Seulgi để đẩy nước, rồi hô hấp, đẩy nước, hô hấp...

Động tác liên tục lặp lại với niềm hy vọng

"Thở đi Seulgi! Thở đi..."

Đôi tai nàng ngập đầy thứ nước giá buốt, không còn nghe rõ âm thanh của chính mình nữa.


"Chị Joohyun!"

Bae Joohyun mờ mịt ngước mắt lên, Son Seungwan vẫn kiên nhẫn nhìn nàng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bae Joohyun chớp mắt, môi nàng lúc này mới mấp máy

"Seulgi..."

"Seulgi làm sao?"

"Hôm đó..." Bae Joohyun nheo mắt, khó khăn mở miệng, do dự nửa ngày mới có thể nói ra"...Seulgi tự tử dưới biển"

Son Seungwan chỉ trố mắt nhìn nàng

Bae Joohyun khẽ thở dài như một lời khẳng định. Son Seungwan rơi vào trầm tư cực độ, cô cũng lờ mờ đoán được giữa hai người đã có chuyện không hay xảy ra, chỉ không ngờ là, Kang Seulgi lại tử tự ngay trước mặt Bae Joohyun.

"Seulgi đâu rồi?"

Seungwan im lặng nhìn ánh mắt nàng tha thiết, nhẹ giọng trấn an

"Cậu ấy được chuyển vào phòng hồi sức rồi, không sao đâu"

"Chị gặp Seulgi được không?" hai bàn tay Bae Joohyun vặn vẹo trong vô thức, nàng đột nhiên đổi sang thái độ chứa đầy sự bất an

Seungwan không tránh khỏi phiền muộn

"Nghỉ ngơi trước đã"

"Seulgi đang ở đâu vậy Seungwan?"

"..."

"Chị cần biết là em ấy có ổn không"

"..."

"Sao em không để chị gặp em ấy?" Bae Joohyun bất ngờ thảng thốt, sự hoảng loạn khiến đối phương cực kì bối rối.

"Bình tĩnh đi" Son Seung đưa hai tay ra phía trước như đang cản nàng "Em nghĩ lúc này chị nên nghỉ ngơi đã, khi nào khỏe hơn một chút em sẽ đưa chị đi gặp Kang Seulgi. Được không? Cậu ấy chỉ ở gần đây thôi"

Cơn giông trong đáy mắt Bae Joohyun giờ đây mới dịu lại, nàng gật đầu thỏa hiệp.


Khuya hôm đó Bae Joohyun không tài nào ngủ nổi. Nàng liên tục trở mình, cuối cùng chịu không được liền ngồi dậy. Vuốt ve mu bàn tay đau nhức vì gắn kim chuyền dịch, nàng chợt suy nghĩ bây giờ đi thăm Seulgi một lúc thì có lẽ tâm trạng sẽ yên ổn hơn.

Bae Joohyun khó khăn trèo xuống giường, sau đó nặng nề đi tới quầy lễ tân hỏi số phòng của Kang Seulgi. Một lúc sau đã đứng trước phòng bệnh, trên cửa có gắn tên "Kang Seulgi". Đẩy cửa bước vào trong, Kang Seulgi nằm nghiêng người xoay lưng về phía cửa, quanh em bây giờ như phủ một lớp xám khói nhàn nhạt.

Nàng tiến lại gần chỗ Seulgi đang nằm và ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hết mức để không làm người kia thức giấc. Kim găm trên tay em được nối với bình dịch bằng một sợi silicon trong suốt, nhỏ giọt chảy vào cơ thể, như đang yếu ớt truyền lại sự sống cho một thân cây tiều tụy bị chặt đổ. Bae Joohyun run rẩy, cẩn thận chạm vào đỉnh đầu đã ra khá nhiều chân tóc, hoàn toàn xơ xác và không có sức sống.

Đột ngột bàn tay bị bắt lấy, nàng giật mình toan đứng dậy. Kang Seulgi xoay đầu liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo khiến nàng như đóng băng tại chỗ.

Khi nhận ra người trước mặt là Bae Joohyun, Kang Seulgi mới nới lỏng bàn tay rồi buông nàng ra, mệt mỏi chống người ngồi dậy.

Bọn họ chẳng nói gì với nhau.

Bae Joohyun không biết phải bắt đầu cuộc hội thoại như thế nào, nàng chẳng biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu. Giữa hai người dường như có một bức tường dày thật dày chẳng thể xuyên qua. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy. Trống rỗng và xa cách. Cứ hễ định cất tiếng thì lời nói ấy lại nghẹn nơi đầu môi, có cố gắng thế nào cũng không thốt ra nổi.


"Chị ngủ có ngon không?"

Ngạc nhiên khi lời này lại phát ra từ miệng Kang Seulgi, mắt nàng lay động nhìn đối phương. Dường như Kang Seulgi đang cố tỏ ra bình thường, giả vờ như thể mọi chuyện xảy ra chỉ có trong giấc mộng. Và theo thói quen, em đưa ngón tay miết nhẹ lên bọng mắt của nàng. Động tác dịu dàng và tự nhiên hết sức, như thể hiện tại nàng và em vẫn đang nằm ở nhà ôm nhau, trong lòng vẫn đủ yên lặng và tha thiết để dìu dặt, tâm tình, bày tỏ với nhau. Bae Joohyun cảm giác trong lòng đang có thứ gì đó dần bị xé rách.

"Chị đã ngủ hai ngày nay rồi" Nàng kéo lên một nụ cười "Em ngủ có ngon không?"

"Có lẽ" em nhún vai

Nàng yên tĩnh nhìn Kang Seulgi, không nói lời nào. Kang Seulgi lại đột nhiên bật khóc, cầu xin nàng ôm mình vào trong lòng, khuôn mặt ướt át nóng hổi áp sát vào cổ nàng. Joohyun tê dại bị Kang Seulgi xiết lấy. Ánh mắt nàng một mảng khô khốc.

Em có lạnh không Seulgi, em có lạnh không. Đây là câu nàng hỏi Seulgi nhiều nhất vào đêm nay. Vòng tay ôm em lại mạnh hơn một chút, như muốn truyền hết cả hơi ấm của mình sang cho người nọ.

Em có lạnh không, em có lạnh không.

Xuyên qua màn đêm, xuyên qua nỗi đau vô vọng, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.

Tay em lạnh quá.





Ngày hôm sau Bae Joohyun được trở về nhà. Trong thời gian cố gắng xử lý công việc cá nhân bị bỏ sót vài ngày qua, Son Seungwan đã giúp nàng lo cho Kang Seulgi một cách chu toàn. Cô báo cho gia đình Kang Seulgi và họ đồng ý để em điều trị nội trú tại bệnh viện. Đã lâu rồi Bae Joohyun mới nghe nhắc tới gia đình của Kang Seulgi. Nàng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với họ, chỉ qua lần này, nàng mới thấy được sự quan tâm của họ dành cho em.

Sau hơn 1 tuần thì cuối cùng Bae Joohyun cũng thu xếp xong đống công việc. Nhưng điều khiến nàng cực kì mệt mỏi là, nàng chẳng thể tập trung vào việc gì, cứ uể oải và lơ đãng cả ngày. Có những buổi tối đang ngồi trên giường làm việc thì đột nhiên gục ngủ từ lúc nào không hay, rồi giật mình tỉnh lại lúc 1,2 giờ khuya, sau đó thì thức hẳn tới sáng. Và lại ra khỏi nhà và tiếp tục duy trì một ngày mệt mỏi.

Có lẽ nàng cần sớm gặp bác sĩ tâm lý về đợt suy sụp chạm đáy gần đây. Nó đang có dấu hiệu lấn lướt khi ký ức kinh hoàng về buổi sáng trên bãi biển cứ liên tục hiện về tâm trí. Bae Joohyun bắt đầu cảm thấy quá tải, và chết lặng đi. Thật đáng sợ khi nàng phát hiện bản thân mình đang vật lộn trong một cơn ác mộng sống.

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay lúc Bae Joohyun tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng. Bên ngoài cửa sổ là một màu xanh xám loa lóa trông rất uể oải. Mùa đông đang dần bao trùm lên thành phố này. Hình như tuyết rơi rồi thì phải. Bae Joohyun vén chăn xuống giường rồi vào nhà vệ sinh, không khí buổi sớm khiến cả người nàng ớn lạnh. Bae Joohyun vặn khóa nước ở bồn rửa mặt, đặt ở mức nóng nhất, rồi đưa bàn tay mình chen ngang dòng nước chảy.

Để tay dưới dòng nước nóng một lúc lâu, tới lúc bàn tay đỏ ửng và nóng rát, nàng mới ngắt nước đi.

Có lẽ Kang Seulgi cũng đang cảm thấy rất lạnh.


Buổi chiều tan làm Bae Joohyun dừng lại ở một cửa hàng hoa, rồi vào siêu thị mua một máy khuếch tán tinh dầu, cuối cùng là ghé qua nhà Seulgi để lấy một xấp áo ấm cùng chiếc walkman. Ở trong bệnh viện hẳn là rất cô đơn đi. Và nàng nhớ Kang Seulgi đến chết được.

Khi đến bệnh viện thì trời đã tối đen. Bae Joohyun lỉnh khỉnh xách đồ đến phòng riêng của Kang Seulgi, hình như là đúng lúc em phải uống thuốc. Bae Joohyun không đẩy cửa bước vào trong, chỉ đứng ở ngoài nhìn qua ô kính trong suốt

Kang Seulgi mỗi lúc một xác xơ và gầy gò, ngồi trên giường yếu ớt chống cự trước những ống kim tiêm đang đâm thẳng vào cánh tay. Bả vai em trĩu xuống cùng ánh mắt, như dần buông thả cho những người mặc áo trắng kia muốn làm gì thì làm. Chích kim xong, Kang Seulgi nhận một viên thuốc từ y tá rồi tu sạch cốc nước, sau đó tự giác há to miệng để cô y tá kiểm tra. Nhận được cái gật đầu từ cô y tá, em lập tức thả lưng xuống giường, nằm nghiêng người hướng ra cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Chân Kang Seulgi co rúm và chà sát vào nhau.

Bae Joohyun đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, trong lòng liền xuất hiện một vết nứt. Cánh cửa mở ra, nàng đứng sang một bên nhường đường cho những người mặc áo trắng. Cô y tá lúc nãy dường như nhận ra mục đích Bae Joohyun đứng ở đây, liền nán lại nói

"Đã đến giờ đi ngủ của cô ấy rồi, ngày mai quay lại sớm hơn nhé"

Bae Joohyun lặng lẽ gật đầu, rồi trả lời

"Có thể nhờ cô ngày mai gửi đồ này cho em ấy không?"

Cô y tá nhìn tới đống đồ lỉnh khỉnh trong tay Bae Joohyun

"Là gì vậy?"

"Chỉ là một ít áo ấm, máy tinh dầu và máy nghe nhạc thôi"

Cô y tá xem xét một lát, sau đó nói

"Được rồi, cứ đưa cho tôi nhé. Tôi sẽ thử hỏi bác sĩ có thể để những thứ này trong phòng bệnh nhân không? Vì trong bệnh án ghi chú bệnh nhân có xu hướng làm đau bản thân, không thể tùy tiện để đồ vật trong phòng, nên phải được bác sĩ duyệt tôi mới gửi lại được"

"Cứ đưa cho Seulgi-nim những thứ đó đi"

Đằng sau đột nhiên vọng lại tiếng nói, Bae Joohyun quay lưng thì nhận ra đó là Johnny.

Anh ta đút tay vào túi áo blouse rồi đi về phía họ, nhìn qua những món đồ trên tay Bae Joohyun

"Không sao đâu, Seulgi-nim ở đây hầu như không có biểu hiện gì của sự phá hoại hay làm đau mình cả, nên những thứ này có thể cho cô ấy sử dụng. Joohyun-nim đưa cho y tá những món đồ này đi, ngày mai cô ấy sẽ gửi lại cho Seulgi-nim"

Bae Joohyun mỉm cười nhẹ nhõm

"Cảm ơn anh" rồi truyền những đồ vật trong tay sang cho y tá, ngoại trừ bó hoa

"Còn hoa thì sao?" Johnny nhìn Bae Joohyun thắc mắc

"Có lẽ để hôm khác, tôi sẽ trực tiếp đưa cho em ấy"

Đợi người y tá rời đi, Bae Joohyun lại một lần nữa đưa mắt nhìn vào bên trong. Bóng lưng nhỏ gầy ấy thêm một lần nữa xé nát tim nàng.

"Em ấy ổn không?"

Johnny bên cạnh thở ra một tiếng

"May mắn là Seulgi-nim không có biểu hiện chống trả, chỉ có một số lúc không tỉnh táo thì hay cáu gắt với nhân viên. Nhưng nhìn chung là vô hại"

"Em ấy...có biểu hiện tự sát hay gì không?"

Johnny lắc đầu

"Tôi nghĩ bản thân Kang Seulgi không muốn chết. Chẳng qua là tâm thần không đủ tỉnh táo, từ đó dẫn đến một số hành động trong vô thức"

"Chính xác thì em ấy bị gì vậy?"

"Rối loạn nhân cách ranh giới"

"Rối loạn...gì cơ?" Bae Joohyun hỏi lại lần nữa

"Đại khái là căn bệnh sinh ra vì một số chấn thương tinh thần trong quá khứ; dẫn đến bất ổn về nhận thức bản thân, các mối quan hệ và tâm trạng; bốc đồng trong hành động tự hủy hoại, ví dụ như quan hệ tình dục lung tung, vân vân..."

Bae Joohyun tập trung nghe Johnny giải thích, nhưng điều cuối cùng khiến nàng quan tâm chính là

"Nếu chữa trị tốt thì có khả năng hồi phục"

"Tức là khỏi bệnh?"

"Cũng không thể nói là khỏi bệnh, chỉ hy vọng là bệnh nhân nhận thức và kiểm soát được tâm trí của mình, như một người bình thường."

"Anh nói Seulgi có triệu chứng của bệnh này từ lâu, vậy lúc trước em ấy cũng từng kiểm soát được và hiện tại là mất kiểm soát, không phải sao?"

"Đúng, nhưng sai cách. Và nó càng ngày càng tồi tệ. Hãy tin Seulgi-nim, tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy chữa bệnh đúng cách"

Johnny nói xong rồi vỗ vai Bae Joohyun rời đi, như một lời tạm biệt.

Nàng nhìn em.

Bản thân Bae Joohyun luôn nghĩ, rằng đừng cố chấp làm điều gì khi biết bản thân không đủ sức, cũng giống như trong tình yêu, không cầm cự được thì nên buông bỏ và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Nhưng hiện tại, Bae Joohyun lại có niềm hy vọng mãnh liệt vào Kang Seulgi. Đối với nàng lúc này, chỉ cần ở bên người mình yêu là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng lại cảm thấy lòng mình ngày càng lạnh lẽo.

Em có lạnh không Seulgi, em có lạnh không.

Vẫn muốn hỏi em như vậy.

Không nhận ra hai hốc mắt đã cay xè từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro