16. hydrocodone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. hydrocodone (*)

Hydrocodone(*): tên của một loại thuốc giảm đau, được dùng để điều trị cơn đau nghiêm trọng trong thời gian dài. Đây cũng là tittle track của Cuco – một bài hát tớ rất thích, lời bài hát nhiều lần khiến tớ rơi nước mắt, hic. Cảm hứng cho phần này là từ Hydrocodone, bên cạnh đó, hy vọng có thể recommend 1 bài hát tuyệt vời đến mọi người :p

Dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Stay Safe and Strong nhé mọi người!


"J..Jimin à.."

Đêm hôm đó Kang Seulgi đến gặp Yu Jimin. Làm tình xong, Kang Seulgi ngồi hút thuốc bên cạnh cửa sổ. Sau đó Seulgi nói với cô, chúng ta dừng lại đi.

Yu Jimin hoàn toàn bất ngờ, cô cứ nghĩ mình đã giúp Kang Seulgi thoát khỏi sự ám ảnh đối với Bae Joohyun, rằng em đã hoàn toàn tự do để ở lại bên mình.

"Tại sao?" Yu Jimin hỏi

Kang Seulgi vẫn im lặng hút thuốc

"Vì Bae Joohyun sao?"

"Không phải, vì chị muốn em được yêu"

Yu Jimin không hiểu Kang Seulgi đang nghĩ điều gì, có lẽ người này muốn có một khoảng thời gian tĩnh lặng.

"Em có thể đợi..."

"Đừng." Kang Seulgi cắt ngang "Hãy yêu một người xứng đáng"

Kang Seulgi chân thành nhìn Yu Jimin nói, tông giọng vừa thê thảm vừa uất ức

"Tối nay chị vừa bị một người từ chối sau ngần ấy năm chờ đợi, chị biết cảm giác đó kinh khủng tới mức nào. Chị không muốn biến thành người đó, không muốn nhận thêm sự căm ghét nào nữa. Cho nên, dừng lại nha."

Cảm xúc của Kang Seulgi không khác gì một mớ hỗn độn. Em cần thời gian để tái khởi động, không yêu đương, không cặp kè, chối bỏ mọi tình cảm trên đời để trái tim có thể yên tĩnh trở lại.

Kang Seulgi nghĩ, đối với Yu Jimin, hoặc bất cứ ai đi chăng nữa, đó là điều ít tàn nhẫn nhất mà em có thể làm.


Một giờ hơn giật mình tỉnh giấc.

Kang Seulgi tưởng trời đã sáng, thế nhưng xung quanh vẫn tối om. Dù làm cách nào cũng không ngủ lại được, vậy là em đành ngồi dậy. Kang Seulgi bật tất cả đèn trong phòng lên, mở cửa thông ra ngoài phòng khách, tiến ra ngoài ban công. Ban công được bài trí với nhiều chậu hoa nhỏ, được treo lủng lẳng trong một góc hoặc xếp sát vào mép tường. Thỉnh thoảng, em sẽ nhổ mấy khóm hoa cũ trong chậu để thay giống mới. Luôn cố gắng làm việc này khi rảnh rỗi.

Bởi vì, chỉ khi Kang Seulgi cảm nhận rõ rệt mình là một nhân tố tác động tới diện mạo của cảnh vật xung quanh, lúc ấy mới có được cảm giác tồn tại.

Hoa đang trồng là hoa tóc tiên. Một vẻ đẹp dịu dàng, không phô trương nhưng đầy quyến rũ. Loại hoa này hấp thụ khí độc khá tốt, luôn đem lại cho căn nhà cảm giác trong lành. Kang Seulgi có một tật xấu là hút thuốc, không thường xuyên nhưng mỗi lần hút đều rất nhiều. Nên khi trồng loại hoa này, em mong nó sẽ hấp thụ khói thuốc để không làm phiền Son Seungwan đang ở chung nhà, và hơn hết, một bầu không khí tốt sẽ giúp cho tâm trạng khỏe mạnh hơn.

Cây đã hơi héo rồi.

Kang Seulgi đeo bao tay vào, vén mấy cái lá lên, sau đó tóm lấy phần thân gần với gốc nhất. Một, hai...tự nhẩm đếm trong đầu như vậy. Sau đó nhắm mắt, kéo mạnh một cái.

Đất vãi ra sàn nhà, xác cây cũng bị Kang Seulgi ném nằm la liệt dưới đất, mang vẻ héo rũ buồn bã. Kang Seulgi có thể thấy được linh hồn của nó đang từ từ bay lên, tan biến vào không khí. Có lúc em nghĩ, thực vật là loài không có hơi thở. Bởi vì việc hô hấp của chúng quá mức tịch mịch. Âm thanh như thể tiêu biến. Vì thế, không ai có thể biết được nỗi khổ đau của chúng.

Dạo gần đây Kang Seulgi cảm thấy mụ mị đến kì lạ. Em không bao giờ ngủ đủ giấc, tâm trạng vô cùng u ám, cảm giác từng đốt xương trên người kêu rắc rắc, hơn nữa còn thấy buồn nôn. Nhận ra bản thân có lẽ đang quá ngột ngạt, Kang Seulgi cởi bao tay ném về chỗ cũ, dứt khoát đá xác cây tóc tiên vào gọn một góc rồi trở vào bên trong.

Kang Seulgi thay một bộ đồ đơn giản, khoác hoodie kéo zip, nhìn vào gương trước khi rời khỏi nhà.

Hôm nay Kang Seulgi đã đến tiệm salon, duỗi thẳng, cắt mái ngang và nhuộm cam mái tóc vốn bồng bềnh nâu sẫm của trước kia. Sắc cam làm tâm tình em thoải mái, em từng nghe nói màu cam là sự pha trộn của sự mạnh mẽ và hạnh phúc.

Mép môi của Kang Seulgi nhếch lên, tỏ vẻ hài lòng với diện mạo mới của mình.

Kang Seulgi lái xe đến Yeouido. Em gửi xe trong một tòa nhà gần đó, đeo tai nghe, mở một bài hát ở chế độ lặp lại rồi đi bộ tới bờ sông Hàn.

Kang Seulgi đứng hồi lâu trước máy bán nước tự động, cuối cùng thỏa hiệp với bản thân mua 2 hộp sữa chuối. Một cho em, một cho người sẽ không bao giờ đến. Kang Seulgi ngồi ở ghế đá cạnh bờ sông, uống sữa, ăn bánh mì khô khốc. Dường như đó là cuộc chờ đợi dài dằng dẵng như cả thế kỷ. Đến khi điện thoại hết pin, tiếng nhạc tắt ngấm, vẫn không có ai đến.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng động xột xoạt, nghe như tiếng bước chân dẫm lên bãi cỏ. Kang Seulgi quay ra sau quan sát thì thấy một bóng người đang lững thững đi về phía mình. Lúc này trời đã khuya, Kang Seulgi lo lắng sẽ gặp cướp. Em thận trọng đứng dậy, vừa đề phòng nhìn về phía phát ra tiếng động, vừa dọn dẹp rác chuẩn bị rời đi.

Tới khi xoay lại liền giật mình vì phía sau có người.

Kang Seulgi hốt hoảng, dè chừng nhìn đối phương.

Một cô bé lặng lẽ. Dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy. Mặc đồng phục cấp 3. Gương mặt đẹp theo kiểu cổ điển, mái tóc dài buông thẳng. Đôi môi quá đỗi nghiêm túc. Đôi mắt như thể đang theo đuổi thứ gì đó.

Cô bé đứng bất động, hai bàn tay nắm lấy quai balo, ngước mắt nhìn Kang Seulgi. Chiếc tai nghe đời cũ trên đầu đè lên những cọng tóc rối bời và gương mặt tĩnh lặng như thể không thứ gì trên đời có thể làm cô bé sợ.

Không hiểu tại sao khi nhìn đứa trẻ này, Kang Seulgi chợt nhớ lại mình vào tầm tuổi ấy. Trong dáng người cô bé dường như có thứ gì gợi lên cảm giác khi xưa trong em.

Kang Seulgi lấy làm lạ vì đứa trẻ không có cái vẻ dè chừng lại mình, em gật đầu nói xin lỗi rồi cúi đầu định lầm lũi bỏ đi.

"Em bị lạc đường" cô bé cất tiếng

Kang Seulgi dừng lại, xoay đầu nhìn cô bé. Ánh mắt đánh giá một lượt xem đối phương có phải kẻ cướp giả dạng hay không, nhưng vẻ đơn thuần trên gương mặt non trẻ đã khiến Kang Seulgi tin rằng cô bé không hề nói dối.

"Em không có điện thoại sao?"

Cô bé suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, rồi lục trong balo rồi lấy ra một thứ

"Giờ trên người em chỉ có cái này thôi"

Một chiếc Walkman.

Đột nhiên Kang Seulgi có cảm tình với người trước mắt, không nghĩ thời đại này lại có đứa trẻ sử dụng đồ vật hoài cổ như vậy.

Kang Seulgi gật đầu. Vẫn theo cách hết sức cảnh giác.

"Điện thoại chị cũng hết pin rồi, nên chắc không cho em mượn điện thoại gọi cho bố mẹ được..."

Cô bé trước mắt bỗng nhiên bật cười, thả balo xuống chân ghế đá khi nãy Kang Seulgi ngồi, sau đó ngồi xuống

"Em cũng không có ý định mượn điện thoại chị để gọi cho ai đâu. Em đang bỏ nhà ra đi"

Kang Seulgi ngơ ngác nhìn vẻ thản nhiên của cô bé trước mặt, rồi chợt nhận ra có lẽ nên khuyên nó về nhà thay vì ngồi một mình ở đây.

"Sao lại bỏ nhà ra đi?" Kang Seulgi hỏi.

Nó cười trừ "Chuyện gia đình thôi ạ. Nhưng chị không cần bận tâm, tới sáng em sẽ về nhà"

"Nhưng em ngồi ở đây cũng rất nguy hiểm"

"Thế sao chị lại ngồi đây một mình?"

"Chị ngồi hóng gió chút thôi"

"Hóng gió vào 3 giờ sáng sao? Theo em thấy là chị muốn bị trúng gió mà"

Kang Seulgi hơi đỏ mặt.

"Đó không phải là vấn đề. Chị đủ trưởng thành để biết cách bảo vệ mình. Em là trẻ vị thành niên, ngồi ở đây một mình là cực kì nguy hiểm đó. Về nhà đi"

"Tuổi tác quan trọng gì chứ. Chị cũng giống em thôi. Đã ra đây ngồi một mình thì đều khờ dại và mạo hiểm với chính bản thân mình rồi"

Kang Seulgi hết nói nổi với cô bé trước mắt, khẽ thở dài.

"Giờ chị phải về nhà. Em có thể tìm một chỗ nào khác để ngồi không, để chị đỡ phải áy náy?"

"Nếu chị áy náy thì có thể ngồi lại với em"

Thế là Seulgi ngồi xuống, miệng ngậm một điếu thuốc.

"Hút không?"

Cô bé lắc đầu

"Chị đang dụ dỗ trẻ vị thành niên hút thuốc đấy à? Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm"

Kang Seulgi cười xòa

"Vậy à? Vậy thì chị cũng mong mình có thể chết sớm một chút."

Cô bé này tên gì. Bao nhiêu tuổi. Kang Seulgi không rõ. Nhưng cảm giác tâm sự với người lạ mặt cũng không tồi chút nào. Nó vẫn cứ đeo tai nghe, ngân nga theo giai điệu của bài hát mà Kang Seulgi chẳng thể biết tên. Chỉ nhớ rằng câu chữ của bài hát khá buồn cười, vừa ngờ nghệch vừa sâu sắc, đại khái là

Baby cho em lên cung trăng và lên sao Hỏa

Em mong ta sẽ có nhau đến lúc già

Kang Seulgi thắc mắc, sao lại là sao Hỏa

Đối phương giải thích một lần có nghe tác giả của bài này thổ lộ: Sao Hỏa là hành tinh duy nhất sau cung trăng mà con người đặt chân lên được. Chính màu cam của sao Hỏa đã gợi lên cho tác giả cảm giác rất ấm áp, bay bổng - giống như cảm giác được yêu vậy.

Kang Seulgi cười thầm, cảm giác được yêu gì lại tồn tại ở một nơi không có oxy như vậy chứ

Cô bé cười, có lẽ tác giả muốn người nghe rơi vào một giấc mơ, chỉ cần ở cạnh người mình yêu thì việc thở được hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Kang Seulgi cảm thán, thật là một giấc mơ quý giá.

Ngồi lại một lúc thì trời đã hửng sáng, tuy tiết trời còn trong giai đoạn mùa hè tháng 8 nhưng sương mù vẫn làm con người cảm thấy lạnh lẽo. Kang Seulgi quay sang cô bé kia, nói

"Trời sáng rồi, mau về nhà đi"

"Em có thể mượn điện thoại của chị không?"

"Điện thoại của chị hết pin từ đời nào rồi"

"Em có sạc dự phòng"

Kang Seulgi liền nhíu mày, cân nhắc nhìn nụ cười chẳng lành nở ra trên gương mặt người đối diện.

Cô bé liền cười òa lên, vỗ vai Kang Seulgi, thẳng thắn nói

"Đừng lo, em sẽ không cầm điện thoại của chị chạy mất đâu. Em mượn để gọi bố ra đón"

Nghe vậy Kang Seulgi mới chấp thuận, cắm sạc một lát rồi đưa điện thoại cho người kia. Cô bé bấm số gọi nhưng không áp điện thoại lên tai. Ngay sau đó có tiếng chuông điện thoại vang lên - từ trong balo của đối phương. Lúc này Kang Seulgi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Em giỡn mặt hả!"

Bên kia trả lại điện thoại, vui vẻ cười tới híp mắt

"Tên chị là gì?"

"Chị không có nhu cầu gặp lại em đâu"

"Tại sao? Biết đâu sau này em bỏ nhà đi nữa, em sẽ gọi cho chị"

"Vậy thì chị sẽ không bắt máy"

Lúc đó gió bất ngờ thổi mạnh, làm mái tóc của Kang Seulgi tung lên che đi cả tầm mắt. Dáng dấp nhỏ bé của cô bé kia cũng thấp thoáng để lộ vẻ trầm mặc.

"Được rồi, chị là Seulgi. Kang Seulgi" cuối cũng nhận ra mình không thể quá đáng với một đứa trẻ, Seulgi lịch sự nói

"Còn em, em tên gì?"

Lúc trước đồng phục cấp 3 của Kang Seulgi lúc nào cũng đính kèm một cái bảng tên trên ngực trái. Nhưng hiện tại người trước mặt lại không có.

"Em không có thói quen tiết lộ tên cho những người lạ mặt"

Nghe vậy Kang Seulgi trào phúng phì cười, không ngờ có ngày bản thân lại bị một đứa nhóc chơi khăm hết lần này đến lần khác

"Nhưng vì em khá thích mái tóc của chị, nên em sẽ cho chị một cái tên để gọi.

Gọi em là J"

J.

Âm thanh tự động buột ra khỏi môi Kang Seulgi. Lúc này mặt trời đã lên cao hơn một chút, nắng chiếu thẳng lên mái tóc sáng màu của em, khiến nó rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Tạm biệt, cô gái màu cam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro