15. rebound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. rebound

Và đúng là chuyện gì tới cũng phải tới.

Mấy ngày này tâm trạng của Kang Seulgi cực kì tệ. Em thường xuyên cáu kỉnh, kể cả với đồng nghiệp hay bạn bè. Tệ hơn là Kang Seulgi không muốn nói chuyện với bất kì ai. Gần đây em thường không trả lời tin nhắn của Yu Jimin, nhưng vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với cô nàng. Yu Jimin giống như một cảm giác lấp đầy trong lòng, là niềm an ủi cho trái tim cằn cỗi của em. Mặc dù biết làm vậy chỉ làm tổn hại mối quan hệ của hai người, nhưng em không muốn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa, ít nhất là trong thời điểm này.

Chỉ là, em cần ít thời gian để điềm tĩnh lại như lúc trước. Em không muốn ai nhìn thấy khía cạnh hung hăng này của mình.

Hầu hết thời gian gần đây Kang Seulgi đều dành cho việc mâu thuẫn với bản thân. Em nhớ Bae Joohyun, nhưng lại không muốn mở lời nói chuyện với nàng trước.

Cô ấy còn chẳng thèm gọi điện cho mày!

Kang Seulgi bực tức dập màn hình laptop. Hôm đó em đã thẳng thắn nói ra những tổn thương trong lòng cho Bae Joohyun biết, vậy mà nàng chỉ chọn cách nhẫn tâm im lặng.

Có lẽ trong chuyện này, kẻ thua cuộc cuối cùng vẫn là Kang Seulgi. Bao nhiêu năm cứ ngỡ mình là người quan trọng, nhưng rốt cuộc cũng giống như những kẻ khác. Dù có chân thành hay đau đớn thế nào, Bae Joohyun chẳng thể động lòng nổi với mình.

Buổi tối, Kang Seulgi lái xe đi lòng vòng trong thành phố. Không hiểu sao đã đến tòa nhà chung cư của Bae Joohyun từ lúc nào.

Kang Seulgi bất chốc thở dài

Người quá phận là mình, người lớn tiếng hôm đó cũng là mình, có lẽ nên xin lỗi chị ấy một câu.

Cho nên hiện tại Kang Seulgi đứng trước cửa nhà Bae Joohyun, trên tay là cốc sữa tươi, đầy lo âu và bối rối. Ba mươi phút trôi qua và điều duy nhất em làm là lởn vởn trước cửa nhà nàng, đôi khi dừng lại toan đưa tay bấm chuông, nhưng lại không biết mở lời như thế nào khi cánh cửa kia mở ra, nên em lại thôi. Trong đầu Kang Seulgi lúc này chỉ đầy những trăn trở và sợ hãi

Chị ấy sẽ tha thứ cho mình chứ?

Liệu Joohyun có còn làm bạn với mình không?

Nhỡ chị ấy không muốn mình có tình cảm với chị ấy nên không nói chuyện với mình nữa?

Mình có nên ôm Joohyun không?

Mẹ kiếp!

Kang Seulgi bực dọc dậm chân, trong đầu không ngừng mắng chửi bản thân, cái đồ hèn này, bấm chuông đi!

"Được rồi, Kang Seulgi, mày đã quen Bae Joohyun hơn 10 năm nay. Chị ấy sẽ không cự tuyệt mày" Kang Seulgi động viên bản thân, hít một hơi thu hết can đảm và sự tự tin ít ỏi còn sót lại

Kang Seulgi bấm chuông. Ba lần. Chẳng có ai trả lời.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa thang máy ở phía hành lang khuất vang lên, theo sau là tiếng người nói chuyện vọng lại

"Được rồi, tiễn em đến đây thôi, anh về đi"

Kang Seulgi liền khựng lại

Giọng nói này, cả đời em cũng không thể quên

Kang Seulgi rụt tay lại, xoay người mon men về phía hành lang có thang máy. Em biết mình sắp sửa đối mặt với điều gì, nhưng trong thâm tâm đang cầu nguyện tất cả những phán đoán kia là sai lầm. Em núp sau bức tường, đưa mắt nhìn tới chỗ có người đang đứng.

Thật sự là Bae Joohyun

Cùng với một người đàn ông

Kang Seulgi đứng cách chỗ hai người họ khoảng mười bước chân, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Bae Joohyun. Bae Joohyun mặc hoodie rộng thùng thình nhưng không thể che hết những đường nét nhỏ gầy trên cơ thể. Tóc nàng cuộn hết lại thành một búi cao trên đầu, để lộ cần cổ thanh mảnh. Nàng đưa tay xoa xoa cần cổ, giống như ngại ngùng khi đứng trước nụ cười chàng trai kia.

Kang Seulgi dễ dàng nhận ra, người đứng trước mặt Bae Joohyun chính là gã đàn ông nhắn tin tán tỉnh nàng vài tuần gần đây. Nhìn gã ở ngoài đẹp trai hơn nhiều so với trên ảnh, chiếc mũi hoàn hảo cùng với đôi mắt biết cười, khuôn miệng của gã khi cười với Bae Joohyun đong đầy sự quan tâm và cưng chiều. Người gã ta dong dỏng, bờ vai rộng và cao hơn Bae Joohyun một cái đầu, cảm giác lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ nàng khỏi mọi sự xấu xa trên đời.

Bae Joohyun nói mấy câu với chàng trai kia rồi vẫy tay chào tạm biệt. Người kia chần chừ một chút, sau đó cúi xuống hôn lên một bên thái dương của nàng, vỗ nhẹ lên gáy nàng, nói câu tạm biệt.

Kang Seulgi lập tức cứng đờ, lòng bàn tay siết chặt quai cầm của cốc sữa tươi để ngăn cản sự run rẩy. Thoáng chốc cúi gầm mặt, em không biết tiếp theo phải làm gì nữa, không thể xác định được mình đang ở nơi nào nữa.

"...Seulgi?"

Bae Joohyun ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kang Seulgi, trong lòng nàng tự dưng nổi lên nỗi bất an hỗn loạn.

"Em...sao giờ này lại ở đây?" nói rồi nàng nhìn xuống cốc sữa tươi trong tay Kang Seulgi, liền hiểu ra có lẽ người kia đang muốn làm hòa với mình. Sau đó nhìn lên nét mặt đầy tổn thương của Kang Seulgi, đột nhiên Bae Joohyun căm ghét bản thân ghê gớm.

Hốc mắt Kang Seulgi như có đợt sóng sắp ập tới, cổ họng em nghẹn lại không thể thốt nên lời, như thể một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến em vỡ òa.

Em mím chặt môi, chỉ chua xót gật đầu. Ánh mắt như muốn nói với nàng, thì ra là như vậy sao, sau đó nhanh chóng lướt qua người nàng bỏ đi.

"Seulgi à..."

Bae Joohyun phát hoảng bắt lấy cánh tay Kang Seulgi, đột nhiên nàng muốn giải thích

Kang Seulgi dùng sức rút tay lại, nhưng Bae Joohyun không cho phép điều đó xảy ra

Nàng giằng co, nắm chặt cổ tay của Kang Seulgi

"Nói chuyện chút đi" Bae Joohyun nghẹn ngào nói

Kang Seulgi không thể chịu đựng được nữa, hiện tại em chỉ muốn nổ tung

"Chị muốn nói gì nữa? Em chưa đủ ngu ngốc sao..."

Sau đó vội vã xoay mặt đi, đưa bàn tay lên che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, câm lặng bật khóc.

Đôi mắt nàng hoàn toàn mờ mịt. Bae Joohyun xoay người đứng trước mặt Kang Seulgi, ra sức kéo bàn tay trên mặt em xuống, nhìn vào gương mặt sưng húp của em.

Lúc này Bae Joohyun cũng không thể ngăn nổi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, nàng bất lực nhìn người kia đang run lên, rối bời ngã khụy xuống đất, dựa lưng vào tường và nấc lên từng cơn.

Hành lang vắng tanh, lạnh ngắt, chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có âm thanh của tổn thương và vụn vỡ.

Bae Joohyun vẫn kiên trì đứng đó, nắm chặt cổ tay của Kang Seulgi, nước mắt không còn rơi nhưng nỗi đau vẫn nguyên vẹn trong đôi đồng tử tăm tối.

Kang Seulgi mệt lã nhắm nghiền mắt, đôi môi khẽ run

"Làm sao em có thể ngừng yêu chị được đây Joohyun"

Lần đầu tiên Kang Seulgi nói lời yêu nàng, mà lại bẽ bàng đau đớn đến vậy.

Một giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống, men theo gò má, men tới bờ môi mặn chát.

Bae Joohyun ngồi hụp xuống, đối diện với một Kang Seulgi vỡ nát. Nàng phải làm sao với em bây giờ, cảm xúc trong lòng ngổn ngang nhấn chìm Bae Joohyun xuống vực thẳm, ghim lên người nàng hàng trăm hàng nghìn mảnh đá chết chóc.

Đến khi bình tĩnh lại, Bae Joohyun kéo Kang Seulgi lên tầng thượng của tòa nhà. Tầng thượng ban đêm không có đèn, chỉ được hưởng ké chút ánh sáng từ đèn đường và các tòa nhà cao tầng xung quanh. Gió đêm thổi se se, tràn vào buồng phổi khiến tim nàng lạnh giá

Bọn họ ngồi trên ghế đá gần rìa sân thượng, làm cho Bae Joohyun có thêm chút sợ hãi, không biết phải mở lời với em như thế nào.

"Chị yêu người đó à?"

Kang Seulgi lại là người mở đầu cuộc trò chuyện, giọng em tan trong gió, lạc đi như những giọt sương trong không khí, lạnh lẽo, u buồn.

Bae Joohyun không ngừng vặn vẹo đôi bàn tay

"Chỉ là...dạo gần đây chị cảm thấy cô đơn thôi" nàng nhìn sang mặt em "Xin lỗi em..."

Vì cứ liên tục làm em tổn thương hết lần này đến lần khác

Kang Seulgi nhếch miệng, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư vô

"Sao lại xin lỗi? Chị đâu có lỗi..."

Kang Seulgi sắp xếp lại mọi thứ ở trong đầu

Bắt đầu như thế nào nhỉ...

Có lẽ là nên nói với chị rằng

Em từng nghĩ tốt nhất hai chúng ta chỉ nên làm bạn, như vậy sẽ không phải yêu chị quá nhiều, không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ chị sẽ bỏ em đi. Nhưng dù em có cố gắng yêu ai khác đi chăng nữa, vẫn không thể quên được chị. Vì yêu chị quá nhiều, nên em cho mình cái quyền chơi bời bên ngoài để khỏa lấp khoảng trống bên trong, nhưng lại chẳng có chút tự tin nào trong việc chị sẽ yêu em, nên mỗi lần chứng kiến người khác có được chị, em lại chịu không nổi. Em hành hạ chính mình, lại quay sang hành hạ chị.

Tới lúc em dũng cảm nói ra, thì chị lại cự tuyệt em, để đến với người khác

"Có lẽ tình cảm này là gánh nặng đối với chị..."

Đó là điều duy nhất Kang Seulgi có thể thốt ra. Em đưa hai bàn tay đè chặt đôi mắt, cố chấp khóc thương trong tiềm thức chứ không đời nào phơi bày sự thật khốn khổ ra bên ngoài.

Sự tủi hờn đang giết chết em, niềm kiêu hãnh đang giết chết em.

Hai người ngồi ở tầng thượng, tại nơi cao như thế, xung quanh chỉ có tiếng gió

"Không phải như vậy đâu."

Bae Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân như thế. Em không có lỗi. Người làm rối tung mọi thứ lên là chị. Đáng lẽ chị không nên tức giận với em và Yu Jimin, đáng lẽ chị nên chúc phúc cho em. Nhưng nghĩ lại thì bản thân chị trước đây có lẽ đã quá phụ thuộc vào em, nên khi cảm giác em không còn quan tâm chị như lúc trước, chị phản ứng lại như vậy thôi"

"Nhưng thực ra, chị rất mong em được hạnh phúc"

"Chị biết là em có tình cảm với chị, nhưng bản thân chị không thể đáp lại tình cảm đó."

"Chúng ta đã có một tuổi niên thiếu đầy vết sẹo, em tổn thương, chị tổn thương. Chị không chắc mình có thể ở cạnh ai trong một thời gian dài hay không. Chị biết chị đã khiến em chịu nhiều bất công, bản thân cũng không thể hứa sẽ bù đắp được gì cho em. Nếu chị chấp nhận tình cảm này và trao cho em hy vọng, đến một ngày làm em thất vọng, có lẽ chị sẽ tội lỗi đến chết mất"

"Chúng ta trở về như lúc trước, được không Seulgi"

"Chị sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của em nữa, chúng ta sẽ lại nói những câu chuyện vô nghĩa như lúc trước. Như người bạn tri kỷ. Đó là điều duy nhất chị nghĩ mình có thể làm để bù đắp cho em, cho đến khi em gặp được người quan trọng hơn chị"

Kang Seulgi nhìn xuống đường phố bên dưới, cảm nhận được cả sự ồn ào và xô bồ của nó. Thế nhưng lòng em lúc này rất tĩnh lặng

Chị là người quan trọng nhất của em, Bae Joohyun

Quan trọng hơn bất cứ ai trên đời

Nhưng em sẽ chẳng bao giờ có quyền được yêu chị

"Ừm" Kang Seulgi đáp lại, giọng nói khàn đục đi rất nhiều "Cứ như vậy đi."

Em chân thành nhìn đối phương

"Chị có nỗi khổ trong lòng, em cũng không muốn trở thành một kẻ ép buộc tình cảm. Ít nhất hiện tại chúng ta đều đã thẳng thắn với nhau, như vậy cũng không phải dày vò nữa"

Bae Joohyun mỉm cười, gật đầu

Đây chính thứ nàng mong đợi từ Kang Seulgi.

Nhưng sao lại hụt hẫng và dằn vặt đến thế.

Đêm hôm đó Kang Seulgi đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức muốn nôn hết dạ dày ra bên ngoài.

Em ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu óc mộng mị nghĩ đến một vài thứ.

Về thời niên thiếu năm 16 tuổi

Về thời điểm hiện tại khi đã 28 tuổi

Dù là trẻ con hay trưởng thành, mọi thứ vẫn xoay vòng và lặp lại như một chu kỳ, khiến tim em nát tươm.

Chị rất mong em được hạnh phúc

Kang Seulgi nhặt điện thoại, bấm gọi số của người em muốn nói chuyện nhất ngay lúc này

Bao nhiêu năm em nửa tỉnh nửa mê, bị nhấn chìm vào đoạn tình cảm không được đáp lại đó, hạnh phúc của em đều là dành cho nàng.

Kang Seulgi áp chặt điện thoại vào tai, gương mặt méo xệ và tê liệt vì run rẩy như người điên. Phía bên kia điện thoại đã bắt máy nhưng em lại chẳng thể nói nổi từ gì

"Seulgi?"

Kang Seulgi khóc đến đau cả mắt

"J...Jimin à..."

Lần đầu tiên trong đời, Kang Seulgi cảm thấy mình tỉnh táo đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro