17. J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. J

Làm xong việc, Bae Joohyun đi bộ một quãng, sau đó bắt taxi đến một nhà hàng sang trọng ở trên nóc tòa nhà cao tầng, cảnh trí đẹp, khung cảnh cũng dễ chịu. Đột nhiên nàng cảm thấy căng thẳng.

Bae Joohyun nghĩ bản thân vốn không phải là đứa con hiếu thảo. Tuy ở cùng thành phố nhưng Bae Joohyun lại dọn ra sống riêng. Một tháng nàng chỉ về nhà một lần, những lần gọi điện cho cha mẹ cũng rải rác, hời hợt và đứt quãng. Trong thâm tâm nàng luôn hiện diện một tảng đá rất lớn đè nặng lên thứ gọi là tình cảm gia đình. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác bình yên ở nơi nàng từng lớn lên, cảm giác như thứ gì trong căn nhà đó cũng đều trịch thượng và nặng nề.

Hôm trước mẹ Bae Joohyun có gọi điện, hỏi han về công việc và cuộc sống của nàng dạo này. Cuối cùng chốt lại một câu.

"Con cũng đã đến tuổi, không phải nên yên bề gia thất rồi sao."

Điều này làm Bae Joohyun cực kỳ bối rối, khi mẹ nàng cứ gặn hỏi mãi và thúc giục về quan hệ tình cảm của nàng.

"Khi nào rảnh con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ"

Bae Joohyun lựa chọn giải pháp tạm bợ như vậy. Nàng thiết nghĩ, dù sao mình và chàng trai này chắc cũng chẳng lâu dài, nên cứ đối phó với mẹ nàng trước, chuyện của sau này tính sau.

"Min Yong à, hôm nay có chút bất tiện, đáng lý chúng ta phải gặp nhau ở nhà bác mới đúng, nhưng Joohyun cứ sợ cháu ngại nên mới quyết định gặp nhau tại nhà hàng thế này. Cháu cảm thấy thoải mái chứ?" – Mẹ Bae Joohyun nhìn chàng trai với ánh mắt đầm ấm

"Thật ra cháu và Joohyun cũng mới quen nhau, nên được ăn cơm với gia đình mình như thế này là một vinh dự rồi ạ. Sau này khi Joohyun và cháu ở bên nhau lâu hơn, cháu sẽ đến nhà thăm hai bác thường xuyên."

"Joohyun nhà bác, quả thực rất kén chọn, từ trước đến giờ đây là lần đầu nó dắt bạn trai về ra mắt. Vì Joohyun là con một nên gia đình bác cũng có tiêu chuẩn về con rể rất cao, nhưng vừa gặp cháu gia đình bác đã thấy hai đứa thật sự rất xứng đôi."

Min Yong nhoẻn miệng cười đầy tự hào. Có lẽ gã cũng nhìn thấu tâm trạng bối rối của Bae Joohyun, liền nắm lấy bàn tay nàng. Gã là người thận trọng, có trực giác nhạy bén nên hiểu được rằng sự tiếp xúc cơ thể ngay lúc này là hết sức cần thiết.

Khóe miệng Bae Joohyun hơi nhếch sang hai bên, giống như lúc người bình thường đang mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện ra. Chỉ là phảng phất dấu hiệu của nụ cười.

"Chúng ta về chưa? Sáng mai con đi dự họp báo, phải dậy sớm để chuẩn bị"

Sau bữa tối Min Yong lái xe đưa Bae Joohyun về nhà. Hai người im lặng trong suốt quãng đường. Bae Joohyun chăm chăm nhìn vào điện thoại, hôm nay Kang Seulgi mới cập nhật mạng xã hội, điều này khiến nàng cứ mãi băn khoăn. Liệu em có đang ổn không?

"Hôm nay em không khỏe chỗ nào hả?"

Bae Joohyun tắt màn hình điện thoại, theo quản tính cười với người bên cạnh

"Ừm, hôm nay em hơi nhiều việc một chút"

"Anh nghĩ em cần được giải tỏa một chút đấy! Em muốn đi du lịch đâu đó không?"

Du lịch sao...

Nàng không muốn nghĩ đến Kang Seulgi, nhưng hình ảnh đã hiện lên trong trí óc thì không sao ngừng lại được. Lúc trước Kang Seulgi và Bae Joohyun từng đi với nhau đến rất nhiều nơi, cùng làm rất nhiều thứ. Bae Joohyun nhớ chuyến du lịch đầu tiên của hai người là trong một kì nghỉ lễ, ngủ chung một giường. Chính trên chiếc giường ấy, hai người đã có những đụng chạm cơ thể giống như người tình. Khi ngủ lúc nào cũng ôm chặt lấy nhau, Bae Joohyun rúc sâu vào cổ Kang Seulgi, hít thở bằng mùi hương ấm nóng của em, tuy là lần đầu tiên nhưng lại tự nhiên đến mức đáng kinh ngạc. Lúc đó cả hai đều đang hẹn hò với con trai, chẳng qua bị sự quấn quít đặc trưng của tuổi thiếu nữ thôi thúc. Thế nhưng, cơ thể Bae Joohyun dường như muốn bốc cháy. Nàng nhớ từng chuyển động của bàn tay Kang Seulgi vuốt ve từ vai xuống thắt lưng mình, nàng ngước nhìn em nhắm mắt, hơi thở em giống như sự sống trên thảo nguyên – trong mát và chữa lành. Khi ấy, Bae Joohyun thực sự rất muốn hôn lên – dù chỉ là mắt, mũi, trán hay gò má của Seulgi, nhưng cuối cùng nàng không thể.

"Ừm..." Bae Joohyun ngập ngừng "Dạo này em cũng hay bị phát sinh nhiều việc ngoài giờ, để qua giai đoạn này rồi tính nhé"

Min Yong gật gù, nét mặt lộ tỏ vẻ thất vọng

"Oke, nhưng mà anh nghĩ em cần một buổi đi chơi để giải tỏa căng thẳng đấy. Hay là hẹn một vài người bạn của em được không, anh cũng muốn làm quen với họ."

Đột nhiên Min Yong tỏ ra rất tha thiết, giống như đây là việc tốt nhất gã có thể giúp nàng

"Hẹn hò với em mà không biết đến bạn của người yêu thì cũng kì cục lắm. Nhân tiện đây anh cũng muốn đãi họ một bữa, cùng lúc để em vui vẻ với bạn bè một chút, có được không? Nhìn em dạo này căng thẳng quá"

Bae Joohyun bật cười, cất tiếng nói cảm ơn bạn trai.

Nàng chợt nhớ ra vài năm trước cũng có hoàn cảnh tương tự - Bae Joohyun ra mắt bạn trai với nhóm bạn của nàng, cũng là lúc nàng làm hòa với Kang Seulgi. Nếu vậy thì có lẽ nhân dịp này, nàng và Kang Seulgi có thể hàn gắn lại với nhau đúng không?

"Em sẽ thử hỏi ý kiến họ"

Bae Joohyun tự hỏi trong lòng, giờ Kang Seulgi đang làm gì nhỉ?


Lúc Kang Seulgi đến cửa hàng tiện lợi, J đã có mặt ở đó. J ngồi một mình trên ghế - bên ngoài cửa hàng, trên bàn nhỏ trước mặt là ly mì gói chỉ còn cặn nước. J không nhúc nhích, nheo mắt nhìn chăm chú về phía trước. Ngoài bộ đồng phục cấp ba, J khoác thêm cardigan màu xanh lá, đôi tất màu trắng cao đến đầu gối hơi xỉn màu, lấm lem.

J cũng không nghe Walkman, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đen tròn ngước nhìn về phía trước. Như thể đang chăm chú nhìn gì đó, lại như chẳng hề có thứ gì hết. Vừa có vẻ như đang nghĩ ngợi, vừa có vẻ như đầu óc trống không. Từ xa trông J như bức tượng theo trường phái tả thực được làm bằng loại chất liệu đặc biệt.

Khi đối diện với thiếu nữ này, Kang Seulgi cảm thấy tâm hồn mình rung động mãnh liệt. Không phải là yêu, cũng không phải ham muốn tình dục. Mà cảm giác như có vật thể gì đó len lỏi qua những kẽ hở mong manh, lấp đầy những khoảng trống bên trong cơ thể. Kang Seulgi cảm thấy như vậy. J đã chiếu vào đó một thứ ánh sáng đặc biệt, khiến nó sáng bừng trở lại.

"Em đến lâu chưa?"

J nhìn gương mặt Kang Seulgi, rồi lắc đầu sang bên rất khẽ, chỉ chừng vài xăng ti mét. Đôi mắt đen sáng bừng lên tươi tắn như dải lụa, nhưng cũng không khác gì lần gặp trước, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Như thể lúc này đây J không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Vậy nên, Kang Seulgi thôi không cố gắng bắt chuyện, chỉ ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói một lời.

Kang Seulgi ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, lắng nghe âm thanh đơn điệu trong khu phố về đêm. Mọi thứ đều hiện lên với một cảm giác râm ran, tiếng côn trùng vo ve, tiếng người cười nói to nhỏ ngắt quãng.

J vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng Kang Seulgi không biết thực sự đối phương đang nhìn gì. Seulgi chỉ căn cứ dáng vẻ tập trung tinh thần ấy của J mà đoán rằng cô bé chưa có ý định nói chuyện với mình.

"Bình thường em hay ra đây ngồi à?" Kang Seulgi không chịu nỗi sự buồn chán, cất tiếng hỏi

J liếc nhìn Kang Seulgi một cái, rồi lại hướng mặt ra phía trước. "Chỉ khi nào bỏ nhà đi thôi" - J trả lời ngắn gọn.

"Em lại bỏ nhà đi sao?"

J gật đầu dứt khoát.

"Bị bố mẹ mắng à?" Kang Seulgi hỏi.

"Vì em không thích hít thở chung không khí với họ" J nói.

"Vì bị bố mẹ mắng nên không thích hít thở chung không khí với họ à?" Kang Seulgi không hiểu ý, nhắc lại câu hỏi.

J vẫn nhìn về phía trước, không trả lời. Tựa hồ tỏ ý không phủ nhận.

Kang Seulgi bắt đầu nhìn xuống hai chân của J, đôi tất dính rất nhiều bùn đất, lấp ló hiện lên những vết xước rỉ máu sau lớp vải mỏng. Mặt J không có dấu hiệu nào của sự bạo hành, nhưng cơ thể cô bé lại đang kịch liệt tố cáo, hai tay J lại siết chặt vào nhau, giống như đang cố gắng ngừng run rẩy.

"Bị bố mẹ đánh hả?" Kang Seulgi hỏi

J đơn giản nhún vai

"Có thường xuyên bị đánh như vậy không?"

"Rất nhiều rất nhiều" J quả quyết nói.

"Rất nhiều hơn người bình thường?"

J gật đầu.

Trong óc Kang Seulgi vang lên tiếng chuông gõ mang điềm chẳng lành. Nếu có thể, Seulgi rất muốn vờ như không nghe thấy âm thanh đó, để lờ đi. Nhưng không thể được. Em cần phải biết sự thực.

"Nhưng tại sao em lại bị đánh?"

"Vì em không ngoan" J nói như không

Kang Seulgi khẽ thở dài, nhận ra có lẽ mình chưa thân thiết với J đến mức cô bé sẽ chia sẻ những điều này với mình.

Có lẽ điều J cần lúc này là một người để tâm sự

"Thật ra, lúc trước cũng có khoảng thời gian chị bỏ nhà ra đi" Kang Seulgi thừa nhận "Chắc cũng trạc tuổi em bây giờ"

Kang Seulgi cố gắng tìm từ ngữ thích hợp

"Lúc đó chị có quen một cậu con trai, khá bốc đồng, cả hai người. Nên ba mẹ chị đã ngăn cấm, theo cách cực đoan nhất luôn ấy. Nên chị đã bỏ trốn cùng cậu ấy"

J hỏi: "Vậy kết cục như thế nào?"

"Tụi chị không còn gặp nhau nữa" Kang Seulgi nhẹ nhàng nói "Giả sử hiện tại chị có gặp lại cậu ấy, chắc chị cũng không thể nhận ra. Người đó đã thành một phần của quá khứ, còn chị vẫn là con của bố mẹ. Nên chị nghĩ, cho dù chuyện gì có xảy ra, gia đình vẫn là một thứ sẽ gắn với em tới suốt đời. Dù họ có tổn thương em, và em có làm gia đình thất vọng đến mức nào, thì cả hai cũng không thể chối bỏ nhau được."

"Vậy còn vết thương họ gây ra cho chị thì sao?" J hỏi lại.

Kang Seulgi không trả lời

"Em đoán là họ không thể biết được vết thương trong lòng chị"

Kang Seulgi lại nhún vai một cái. Ý muốn nói đúng thế.

"Thường thì con người hay cho rằng, đừng bao giờ cố gắng đào sâu những vết thương, cứ lảng đi rồi chúng sẽ tự động chữa lành. Gia đình chị cũng không phải ngoại lệ. Nên chị cứ ôm vết thương đó và tự tìm cách chữa nó thôi. Không thể đòi hỏi ai phải chăm chút cho cảm xúc của em được"

"Chị không thấy khổ sở ạ?" J nói.

"Tất nhiên là có. Con người vốn dĩ vô cùng phức tạp mà, chị không thể quy chụp và đòi hỏi em phải hành xử giống chị ngày xưa. Chỉ cần làm những điều em cảm thấy tốt nhất thôi" Kang Seulgi nói.

"Hiện tại chị có đang cảm thấy tốt không?"

Kang Seulgi mất mấy giây không nói được lời nào, mấy giây thực sự rất nặng nề.

"Chị đang cố gắng"

Cuộc nói chuyện đến đây tạm thời kết thúc. Kang Seulgi và J không nói gì nữa, hai người ngồi cạnh nhau, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài hồi lâu. Trên mặt đất bằng phẳng và đơn điệu, những căn nhà không có chút gì đặc sắc cứ xếp thành một hàng dài vô tận.

J nhìn gương mặt Kang Seulgi, tìm kiếm thứ gì đấy trong mắt Seulgi, sau đó đưa bàn tay ra, nắm chặt lấy tay em. Kang Seulgi giật thót mình, nhưng vẫn cố không lộ vẻ kinh ngạc.

Bàn tay J cứng hơn Seulgi tưởng, không nóng không lạnh.

"Chị đừng lo, em sẽ bầu bạn với chị. Sẽ có một ngày chị không phải mệt mỏi như vậy nữa" J nói như đang công bố một sự thực mọi người đều biết.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé nói một cách nghiêm túc như vậy, Kang Seulgi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro