05. gin & tonic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rằng Bae Joohyun chưa từng có người yêu là điều không thể xảy ra.

Nàng xinh đẹp, có gu ăn mặc và lối sống truyền cảm hứng, các tài khoản mạng xã hội của nàng đều được số lượng lớn người theo dõi. Tuy tính cách Bae Joohyun có hơi kiệm lời, nhưng nàng cực kì tự tin vào chỉ số EQ của mình. Mối quan hệ của nàng trải rộng từ trong ngành cho tới các ngành nghề liên quan, thậm chí Bae Joohyun còn là cái tên quen thuộc trong thế giới của người nổi tiếng. Nàng đã sống trong ngành truyền thông hơn 10 năm nay.

Năm Bae Joohyun 26 tuổi, nàng được thăng chức lên vị trí nhân viên cấp cao, đứng đầu một chuyên mục của tờ báo mạng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đến khi đó, sau khi từ chối hàng trăm người theo đuổi, nàng chính thức qua lại với một gã– được người ngoài chép miệng khen là "xứng đôi vừa lứa" với người có địa vị xã hội cao như Bae Joohyun.

Nhưng Kang Seulgi chẳng thể nhớ được tên của gã, chỉ nhớ nghề nghiệp của gã là quản lý tại một nhãn hàng thời trang nước ngoài và có vẻ bề ngoài cực kì bóng bẩy, mà theo cách gọi của Kang Seulgi và Son Seungwan – là một thằng cha tuổi con ngựa!

Khi đó Kang Seulgi mới trở về Hàn Quốc sau một năm theo học lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành ở Anh, và em cực kì ghét gã tuổi con ngựa này.

Lần đầu gặp mặt giữa bạn trai của Bae Joohyun và đám người bọn họ là tại một quán bar. Đó cũng là hôm Kang Seulgi nhận được lời mời làm việc sau khi trở về nước, nên bọn họ đã quyết định ăn chơi say sưa một bữa.

Bạn chung của Kang Seulgi và Bae Joohyun, ngoài Son Seungwan, còn có Park Sooyoung và Kim Yerim. Kim Yerim là em họ của Bae Joohyun, gia đình Yerim gửi con gái lên Seoul học từ năm cấp 2, thành ra lúc nhỏ Yerim hay có thói quen bám theo Bae Joohyun, dù là trên trường hay ở nhà. Còn Park Sooyoung đến với nhóm là nhờ Son Seungwan, có khoảng thời gian hai người họ từng đưa đẩy với nhau nhưng cuối cùng đã quyết định làm bạn bè. Cứ như vậy, nhóm bọn họ gồm 5 người con gái: Bae Joohyun, Kang Seulgi, Son Seungwan, Park Sooyoung, Kim Yerim chơi với nhau tới nay đã được hơn 10 năm.

Lúc Kang Seulgi chạy tới quán bar đã gần 10 giờ tối, em lững thững bước xuyên qua đám người ồn ào náo nhiệt, liếc mắt đã thấy một bàn ở góc được bao phủ bởi những gương mặt quen thuộc – trừ gã tuổi ngựa kia!

"Ah! Dân chơi của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi hahaha" Son Seungwan cao hứng kéo Kang Seulgi ngồi xuống bên cạnh, đối diện Bae Joohyun và gã bạn trai

"Nào nào, chị Seulgi tới trễ nên bị phạt uống một ly" Kim Yerim nhanh nhảu rót rượu, dúi ly vào tay Kang Seulgi

"Có người sắp đi làm chính thức rồi, không biết chầu hôm nay như thế nào ta" Park Sooyoung thêm vào làm cả bàn ồ lên cười

Kang Seulgi chỉ cười xuề xòa, đưa ly rượu trong tay lên miệng uống hết một hơi, sau đó nhăn nhó khà ra hơi thở nồng đượm trong tiếng cười thích thú của những người kia.

Bae Joohyun từ nãy tới giờ không nói gì, chỉ cắn môi quan sát đối phương. Đến lúc Kang Seulgi đặt ly rượu xuống bàn ngước mắt lên thì bắt gặp nàng đang nhìn mình.

"À, giới thiệu với anh, đây là Seulgi bạn em. Seulgi, đây là bạn trai chị, tên là..."

Em đ** quan tâm!

Kang Seulgi thì thầm trong đầu, sau đó gượng gạo mỉm cười với chàng trai đẹp mã trước mặt. Gã mặc áo sơ mi, tay đeo đồng hồ đắt tiền và mái tóc bồng bềnh của gã không thể nào hoàn hảo hơn – y hệt như người yêu gã vậy. Gã đưa tay ra trước mặt Kang Seulgi

"Chào Seulgi"

"Chào anh" Kang Seulgi mở miệng ra cười, không chút chần chừ bắt tay đối phương, cái cười lả giả khiến Son Seungwan lạnh sống lưng.

Son Seungwan là người duy nhất biết được tình cảm của Kang Seulgi dành cho Bae Joohyun, cô quan sát từng cử chỉ của hai người họ và cảm nhận được sự khó chịu của Kang Seulgi đối với sự ân cần của gã bạn trai Bae Joohyun dành cho nàng. Sau khi bắt tay xong Kang Seulgi thu người về vị trí cũ, miệng vẫn giữ nguyên nét cười.

Son Seungwan vỗ nhẹ vai Kang Seulgi, thì thầm

"Uống đi, ngày vui của cậu mà"

Nhưng Kang Seulgi không có bất cứ phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo cánh tay của gã đàn ông trước mặt đang choàng qua người Bae Joohyun, vuốt ve cánh tay nàng – ánh mắt không giấu nổi nét chua xót.


.

"Chị Seulgi, chuyến đi du học của chị thế nào?" Kim Yerim nhanh nhảu bắt chuyện

Kang Seulgi cười cười, thoải mái đáp

"Thì...ban ngày đi học, tối về làm luận án, thỉnh thoảng lướt Tinder, đi chơi với một vài người, sau đó về nhà và lại đi học. Thế đấy!"

Kim Yerim tròn mắt thán phục

"Wow! Chị từng qua lại với người châu Âu sao?"

"Haha, không nha cô bé, gu chị là châu Á. Họ cũng là du học sinh giống chị hoặc là người Anh gốc Á thôi"

"Đời sống của chị sau khi qua Anh cũng phong phú phết nhỉ?" Park Sooyoung thỉnh thoảng buông ra một câu trêu chọc

Kang Seulgi nhăn mũi đáp trả

"Cũng được!"

"Em thấy chị có đi countdown vào dịp giao thừa bên đó đúng không? Chị có hôn ai vào đêm giao thừa không?" Kim Yerim dò hỏi

Kang Seulgi híp mắt, nhìn thấy rõ sự hứng thú trong ánh mắt của Seungwan, Sooyoung và Yerim. Em chần chừ một lát, sau đó thừa nhận

"Có"

"Phụt" Son Seungwan không tin nổi phun ra thức uống của mình, lập tức quay sang bên cạnh hỏi Kang Seulgi "Này! Cậu thật sự làm chuyện đó hả?"

"Tại sao không? Bên đó họ coi việc hôn nhau trong đêm giao thừa là đem lại may mắn cho năm mới đó nha!"

"Vậy chị có may mắn không?"

"Các người thử đi rồi biết"

"Người cậu hôn là ai vậy?"

"Là một chàng trai người Trung Quốc" Kang Seulgi đăm chiêu suy nghĩ "hoặc Hồng Kông gì đó"

Câu nói làm cho 4 người òa lên cười ngặt nghẽo, không ngớt lời ca tụng về độ ăn chơi của Kang Seulgi.

Còn cặp đôi bên kia, dường như đang ở trong thế giới riêng của họ. Bae Joohyun say sưa ngồi kể lể về công việc của nàng, còn gã bạn trai có vẻ là một người biết lắng nghe. Gã mân mê bàn tay mà em hằng ao ước được mân mê, hôn lên mái tóc em yêu say đắm, vuốt ve gò má xinh đẹp mà em luôn ôm mộng được hôn lên.

Kang Seulgi đối mặt với sự thật nghiệt ngã là Bae Joohyun thực sự có tình cảm với gã đàn ông đối diện, điều đó xé nát trái tim em thành trăm nghìn mảnh,

ngay lúc này,

tại đây.

Nhưng em vẫn phải ngồi lại và đối diện với nó thôi.

Buổi tối hôm ấy Kang Seulgi uống khá nhiều rượu tây, thứ này như muốn xé toạc dạ dày em, chèn ép dây thần kinh và tiếng nhạc của quán bar khiến đầu em đau kinh khủng. Kang Seulgi cần thở và không muốn nuốt thêm tí whisky nào nữa, em đứng dậy nói với Seungwan rằng mình ra ngoài một lúc.

Đóng lại cánh cửa quán bar sau lưng, đầu óc Kang Seulgi nhẹ nhõm hẳn.

Ở Hàn Quốc khi ấy đang là mùa đông, tuyết rơi trắng đường và cái lạnh ăn sâu vào cơ thể, lạnh buốt, băng giá. Cô độc siết nghẹn cổ họng em. Seulgi nhìn bóng mình in hằn trên nền đất trắng xóa, ánh đèn vàng vọt làm em chói mắt. Thật là méo mó và đơn côi.

Em dựa vào tường và bắt đầu hít những hơi thở rất nông, chúng ngắn như mũi em đang kẹt cứng, như thể em đang sụt sịt vì cảm lạnh và như thể em đang khóc.

Kang Seulgi bật cười chua chát, tất nhiên là em không khóc.

Vì Kang Seulgi cũng chẳng còn ở cái tuổi 18 tan vỡ, tự ôm lấy màn đêm cô tịch mà khóc lóc thê thảm đến thiếp đi. Em tiếp nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, giống như cách tự nhiên mà nó đến. Kang Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn cách sống sau khi thoát ra khỏi cơn đau tưởng chừng khiến em quỵ ngã. Em không bao giờ vượt quá giới hạn với Bae Joohyun, luôn tìm kiếm nhân tình để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Kang Seulgi thoát khỏi nỗi nhung nhớ lay lắt, nhưng không tài nào tìm được cửa thoát hiểm cho nỗi đau triền miên cứ ngày một ghim thêm này.

Thành phố lộng gió và tuyết giăng giày mọi nẻo đường, góc phố. Những cơn mưa phùn cứ liên tục kéo đến vội vàng, vồn vã rồi nhanh chóng tạnh đi.

Kang Seulgi cố gắng bắt lấy một hơi thở thật sâu, truyền sự sống giá lạnh vào lồng ngực cằn cỗi của mình, suy nghĩ chắc những người bên trong đang thắc mắc mình đang ở đâu, cần phải trở vào thôi.

Bước lại vào bên trong quán bar, Kang Seulgi lập tức nhận ra bóng dáng của người đang đứng ở góc hành lang.

Bae Joohyun khoanh tay cúi đầu, hai chân nàng bắt chéo dựa vào tường. Có vẻ là đang chờ đợi ai đó.

"Chị đứng đây không sợ bị người khác làm phiền à?" Kang Seulgi buột miệng lên tiếng khi tiến tới nàng

Bae Joohyun không ngẩng đầu, chỉ ngước mắt nhìn đối phương.

"Em bị điên hay gì mà trời này đi ra ngoài không mặc áo lạnh?" giọng Bae Joohyun cực kì bình thản, mang theo chút trách móc dành cho em

Kang Seulgi không có tâm trạng để đôi co, chỉ nhún vai "Ừm..." một tiếng

"Chị tính đem áo khoác ra ngoài cho em, nhưng hình như em cần không gian riêng thì phải"

Bên kia vẫn không trả lời, cũng né tránh ánh nhìn của nàng

"Chị chưa từng nghe em nhắc đến những mối tình ở bên Anh" đột nhiên Bae Joohyun đổi chủ đề, điều này làm Kang Seulgi như bị bắt thóp, trong tình cảnh này thì em muốn giải thích cho nàng hiểu, nhưng giải thích thế nào đây. Em chơi tình một đêm vì cảm giác thiếu thốn chị sao?

"Em cũng chưa từng nghe chị nhắc về anh người yêu kia, trước đó em biết là do Seungwan nói"

"Tối nay chị cũng tính kể cho em, cũng như giới thiệu..."

"Thì tối nay chị cũng biết về những cuộc tình một đêm của em rồi đó" Kang Seulgi cắt ngang, giọng em không lớn, thậm chí còn mang theo chút âm thanh run run

Bae Joohyun thở dài, bản thân nàng cũng cảm thấy khó chịu khi hai người rơi vào tình cảnh thế này.

"Được rồi, vậy thì chúng ta huề, nhé?"

Kang Seulgi im lặng, vốn dĩ thái độ này đối với nàng là không đúng, vì em chẳng là gì trong cuộc đời Bae Joohyun. Em không có quyền ghen tuông, ngay cả quyền được biết về anh chàng người yêu bảnh bao của nàng em cũng không có. Vậy thì hà cớ gì phải giận dỗi như vậy?

"Này Kang Seulgi"

Kang Seulgi khoanh tay ôm lấy người né tránh ánh mắt đối phương, em không muốn phải đối diện với Bae Joohyun chút nào, nàng sẽ lại khiến trái tim em mềm nhũn.

Nhưng Kang Seulgi có thể cảm nhận thấy Bae Joohyun đang vén vạt áo trên tay nàng, chầm chậm nhét một cái túi sưởi ấm vào lòng bàn tay Kang Seulgi, ngón tay nàng nấn ná trên mấy đốt tay lạnh buốt.

Dù chỉ là mơn trớn nhưng đủ khiến Kang Seulgi cảm thấy hồi hộp, thổn thức. Cảm giác cồn cào quay trở lại, thậm chí còn được nhân lên gấp trăm lần nhưng không phải là từ thứ rượu đắng ngắt nóng hổi kia, mà là vì Bae Joohyun. Dường như mỗi lần Bae Joohyun chạm vào Kang Seulgi, em đều cảm thấy như đó là lần đầu tiên mình ân ái. Bae Joohyun rút tay ra khỏi em, nói

"Trời lạnh như thế cũng không lấy áo khoác mặc vô nữa, thật tình" sau đó đưa tay xoa đầu Kang Seulgi "Đứa trẻ này!"

Kang Seulgi nhoẻn miệng cười, bóp chặt túi sưởi ấm trong tay, cảm nhận hơi ấm truyền vào cơ thế.

"Đau đầu không?" bàn tay trên đầu Kang Seulgi vẫn còn, xoa nhẹ giống như đang massage "Bình thường em chỉ uống được soju hoặc bia thôi, nay uống nhiều rượu tây như vậy có đau đầu không?"

Kang Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên em cảm thấy yên bình.

"Có. Đau lắm" em nhàn nhạt đáp, mang theo một chút nhõng nhẽo, ánh mắt nhu tình nhìn Bae Joohyun

"Được rồi" Bae Joohyun mang theo ý cười mượt mà khoác tay Kang Seulgi, nhẹ nhàng dẫn dắt em đi vào trong "Vậy thì đến quầy bar kiếm cho em cốc nước ấm thôi"

Kang Seulgi khi đi du học ở Anh không có soju, em cũng không quen cái vị ngọt lợ của những loại bia mà người phương Tây hay uống, nhưng lại đặc biệt yêu thích một loại rượu đặc trưng của Anh - đó là rượu gin pha trộn cùng nước tonic. Em đã từng đọc ở đâu đó, rằng ngày xưa người Anh thường dùng nước tonic để chữa bệnh sốt rét, nhưng họ chẳng thể chịu nổi cái vị đắng ngắt của loại soda này nên đã trộn bừa với rượu gin - tình yêu và niềm tự hào của họ. Sau này thứ thức uống đó được người ta đón nhận và phổ biến với thái độ có yêu có ghét hết sức sâu sắc.

Kang Seulgi nhận thấy: yêu và ghét cũng là hai mặt của một loại tình cảm. Em cứ ngỡ mình ghét Bae Joohyun thật nhiều sẽ cho mình cảm giác bớt thương tổn và được tôn trọng hơn. Thế nhưng càng ghét lấy ghét để, càng nghĩ tiêu cực về nàng, về hai người bọn họ, về mối quan hệ này, em lại càng hiểu rằng bản thân mình còn nặng tình quá. Cõi lòng tan nát ưu thương khi ấy chỉ muốn đè nén phần tình cảm thuần khiết này, càng giấu đi càng phát hiện chúng sinh sôi nảy nở ngày một mạnh mẽ hơn.

Bae Joohyun khi bên cạnh Kang Seulgi lại trở thành một người luyên thuyên nói nhiều vô kể. 5 phút trước em còn cực kì giận nàng và trong lòng tuyên bố sẽ tuyệt tình với nàng, 5 phút sau liền biến thành một kẻ ngờ nghệch cười đùa với những câu chuyện sáo rỗng của Bae Joohyun.

"Lúc nãy em bảo em hôn một gã Trung Quốc trong đêm giao thừa ở Anh à?"

"Hả? À ừ"

"Em cũng được đấy nhỉ"

"A..hahaha, chị nói gì vậy? Em không nghe gì hết"

"Thật ra chị thấy kiểu hôn như vậy cũng là một loại niềm tin"

"Niềm tin vào may mắn của năm sau sao?"

"Đúng vậy. Không phải mục đích là như vậy sao?"

"Thật tình, cuối cùng cũng có một người suy nghĩ giống em!"

"Ở Hàn cũng có sự kiện vào đêm giao thừa đó, em kiếm ai để đi chơi cùng đi kìa"

"Em đang suy nghĩ. Nhưng mà ở Hàn thì em không kiếm đại một người để hôn như vậy được."

"Sao vậy?"

"Em sợ chơi tình một đêm ở Hàn rồi bị tế tên lên các diễn đàn lắm"

"Hahaha, sẽ có ngày một ngày như vậy đó"

"Này! Chị đừng có nói vậy"

"Còn chối sao?"

"Em nói thật mà. Từ nay tới giao thừa còn chưa đến 2 tuần, chị nghĩ tới đó em sẽ tìm được một người thích hợp sao?"

"Chứ sao, ai mà không thích em cơ chứ"

"Vậy nếu đến lúc đó em tìm không được, giao thừa chị hôn em nha"

"Em khôn vậy!"

"Chơi không?"


Nhưng rốt cuộc, cuộc nói chuyện này không bao giờ được nhắc lại nữa. Mọi thứ đối với Kang Seulgi đều trở thành ảo tưởng hão huyền và đánh gục tình cảm dại khờ của em. Đêm giao thừa năm đó, em ngồi trên sân thượng của tòa chung cư, một mình ngắm nhìn tràng pháo hoa to lớn diễm lệ, chờ đợi một năm nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro