04. cafuné

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun nhắn tin cho Kang Seulgi nhưng không thấy người kia trả lời, có vẻ là đang bận.

Nàng bỏ điện thoại xuống và tiếp tục cắm cúi vào làm việc. Đúng lúc đó cấp trên của Bae Joohyun xuất hiện, đứng trước mặt nàng và nói

"Joohyun ơi, sắp tới em có dự án gì không?"

Bae Joohyun suy nghĩ một lát, sau đó đáp

"Không ạ, chỉ viết bài theo những chủ đề hôm trước đề xuất thôi chị. Có việc gì thế ạ?"

"Ừm, em biết Yu Jimin đúng không?"

Cái tên đó làm nàng căng thẳng. Bae Joohyun e dè đáp

"Em có biết"

"Bạn này hiện tại đang hot, nên chị muốn có một bài phỏng vấn bạn ấy, có thể liên quan tới đời sống của bạn, em có thể lựa chọn chủ đề để phù hợp với chuyên mục của mình."

Bae Joohyun thở phào, không phải như điều nàng đang nghĩ tới

"Vâng, để em liên hệ với bên đó"

"Seulgi bạn em chắc là quen biết với bên đó nhỉ, vì Yu Jimin đang là đại sứ cho bên đó?"

Bae Joohyun nuốt nước bọt, gật đầu

"Đúng rồi ạ"

"Ừm, nên chị muốn đầu tuần sau lên bài luôn. Sắp xếp giúp chị nhé"

Cả buổi chiều Bae Joohyun gọi điện nhưng không thấy người kia bắt máy, nàng không phải là người bi quan hay suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng lại rối vò không yên. 5 giờ chiều, Bae Joohyun sắp xếp công việc để có thể rời khỏi công ty sớm hơn bình thường. Nàng lái xe tới nhà Kang Seulgi, trên đường có ghé ngang siêu thị mua một ít bột mì và nguyên liệu, tính toán tối nay qua nhà Kang Seulgi làm món sujebi mà em yêu thích.

"Hello người đẹp, chị qua sớm vậy?" trước đó Son Seungwan có nhận được tin nhắn của Joohyun hẹn qua nhà 2 người nấu ăn, cô niềm nở mở cửa, nhường lối cho Bae Joohyun vào nhà

"Seulgi chưa về à?" Bae Joohyun dảo dác nhìn xung quanh, có vẻ Son Seungwan cũng mới về tới nhà

"Đúng rồi, bình thường Kang Seulgi đi làm ra toàn đi ăn với chị nên chưa bao giờ em thấy nó về nhà giờ này hết. Mà chị đang ở đây cơ mà, Kang Seulgi đâu rồi nhỉ?"

Bae Joohyun nhún vai

"Chị gọi cho Seulgi không được, nhắn tin cả buổi chiều cũng không thấy trả lời nên chả biết luôn"

"Kang Seulgi không trả lời tin nhắn của chị á?" Son Seungwan cực kì ngạc nhiên

"Sao vậy?"

"Chiều giờ nó còn nhắn em mua đồ trong nhà nữa mà. Chuyện lạ à nha, Kang Seulgi không trả lời tin nhắn của chị sao?"

Bae Joohyun để túi nilon đồ ăn lên kệ bếp, nàng không trả lời, chỉ cắn môi suy nghĩ. Hôm qua còn rất bình thường với nhau, tại sao hôm nay lại như vậy

"Chị mua gì vậy?"

Bae Joohyun ngước mắt nhìn Seungwan đang lọ mọ túi đồ ăn, hai giây sau mới quay lại cuộc đối thoại

"À, nguyên liệu để nấu sujebi thôi"

Son Seungwan đánh giá tình hình, sau đó thở dài

"Hôm nay Kang Seulgi không trả lời tin nhắn của chị, còn chị lại đột nhiên sang đây để nấu ăn cho nó. Hai người giận nhau à?"

"Đâu có, hôm qua vẫn bình thường mà. Chị cũng không hiểu sao Seulgi không trả lời chị nữa" nàng nói ra thắc mắc trong lòng

"Tính ra số của Kang Seulgi sướng thật nhỉ. Xung quanh thì không thiếu trai xinh gái đẹp theo đuổi, ở nhà thì có một bà chị xinh đẹp sẵn sàng phục vụ như người yêu. Ghen tị thật đấy!"

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Kang Seulgi khá lý tưởng. Cả bản thân em, đôi khi cũng tự nhủ đó là một cuộc sống hoàn hảo, không có gì để phàn nàn. Công việc mang lại cho em niềm đam mê và kiếm ra nhiều tiền, em có căn hộ của chính mình ở Seoul và có thể làm tình với bất cứ ai mà em muốn. Không ràng buộc, một cuộc đời tự do phóng khoáng.

Kang Seulgi luôn là người chủ động trong mọi mối quan hệ, bởi vì em muốn là người chấm dứt khi tới thời điểm cần kết thúc. Những người em từng qua lại chưa bao giờ làm cho Kang Seulgi cảm thấy an lòng, đều là những mối quan hệ sứt mẻ.

Yu Jimin hôn lên lưng Kang Seulgi

Kang Seulgi ôm lấy Yu Jimin trong ánh sáng buổi chiều, vuốt ve cơ thể cô nàng, tưởng tượng trong vòng tay mình là Bae Joohyun.

Lúc trước, em cũng đã từng ôm Bae Joohyun như vậy.

Hôm đó là một buổi chiều mưa, Bae Joohyun lim dim nằm trong vòng tay Kang Seulgi. Nàng nằm im lìm như mèo, cơn ngủ chập chờn theo dòng nước in trên cửa sổ. Lúc này nhà của Joohyun nằm ở quận khá xa trung tâm thành phố, gần đó có một bờ sông, mưa vừa tạnh thì nắng dâng lên làm mặt nước óng ánh, yên ả nhưng là theo cách lẳng lặng trầm buồn.

Đúng lúc Bae Joohyun trong tay em cựa quậy rất khẽ, xoay người đưa mắt ra bên ngoài. Đôi khi Kang Seulgi bắt gặp đôi mắt nàng, ánh mắt phản chiếu nét buồn bã giống như dòng sông ngoài kia, lại có những lúc ráo hoảnh lạnh lùng.

Sau này em không cố nắm bắt ánh mắt nàng nữa, bởi dường như Bae Joohyun luôn phiêu lãng trong thế giới của riêng nàng, còn Kang Seulgi chỉ là một hơi thở hay một cái ôm, chứ không phải là người thương bên cạnh nàng.

Mối quan hệ này với nàng cũng là thứ an toàn và trọn vẹn nhất trong đời Kang Seulgi.


.

Bae Joohyun ngồi trên bàn ăn nhà Kang Seulgi, kiên nhẫn chờ đợi. Đồ ăn trên bàn đã nguội, mùi hương cũng chỉ thoang thoảng, không bay nổi tới cánh mũi. Qua một lúc có tiếng mở cửa, Bae Joohyun liền ngẩng đầu

"Kang Seulgi chưa về luôn ạ?" Son Seungwan mới từ bên ngoài mua một ít vật dụng về, nhìn tới nồi sujebi lại thở dài

"Tối giờ chị vẫn chưa ăn luôn đó" cô nhắc nhở nàng

Hiện tại Bae Joohyun cũng không còn tâm trạng để ăn, chỉ cười nhẹ một tiếng, trầm ngâm đáp

"Chắc giờ chị về luôn đây. Chị để đồ ăn như thế này nhé, lát nếu Kang Seulgi về mà chưa ăn thì em hâm lại cho con bé ăn nha. Không...thì dọn giúp chị nhé"

Son Seungwan miễn cưỡng gật đầu, tiễn Bae Joohyun xuống hầm xe. Lúc lên lại nhà thì thấy Kang Seulgi vừa bỏ túi xách xuống sàn nhà, uể oải dụi mắt.

Bình thường Son Seungwan không bao giờ hỏi những câu đại loại như cậu đã đi đâu, làm gì, tại sao lại về trễ. Nhưng bản thân khi nhìn thấy đối phương liền nhớ tới gương mặt thất vọng của Bae Joohyun, cô liền nói

"Mới về à? Ăn uống gì chưa?"

"Ừa, mới về"

"Nhà có sujebi cậu thích kìa, ăn thì hâm lại ăn đi"

Kang Seulgi miễn cường cười lắc lắc đầu, không hề lên tiếng

"Không ăn sao? Vậy tớ dọn nha" Son Seungwan vừa nói vừa tiến đến bàn ăn, thu dọn nồi bát trên bàn "Uổng công chị Joohyun qua đây từ chiều làm cái này, biết thế tớ và chị ấy gọi đồ ăn về cho đỡ phải nấu"

Bên kia Kang Seulgi quay đầu nhìn người kia, có chút bất ngờ

"Joohyun...đã qua đây sao?"

Bên này vẫn bình thản vừa thu dọn vừa tường thuật

"Đúng. Hôm nay chị ấy xin làm ra sớm, ghé siêu thị mua nguyên liệu, qua đây nấu món Kang Seulgi ưa thích, ngồi chờ cả tối không ăn gì cả cũng không biết Kang Seulgi đang ở đâu, giờ thì về rồi"

Đáy lòng Kang Seulgi lập tức vỡ thành hai mảnh, em nhấp nháy mắt, đầu óc hỗn loạn, hoặc có thể trong đầu hoàn toàn trống rỗng

Son Seungwan bật cười, mỉa mai nói

"Không biết sao? Cậu có trả lời tin nhắn của chị ấy đâu mà biết" sau đó cầm nồi thức ăn trên bàn toan đi tới bồn rửa chén

"Này!"

Son Seungwan quay đầu, vẻ mặt không có hứng nói chuyện

Kang Seulgi nhìn biểu cảm trên mặt đối phương, trong lòng bỗng xuất hiện bất an buồn phiền

"...Để lại trên bàn đi"

"Cậu ăn sao?"

"Thì để lại đó đi!"

Người kia nhún vai để lại nồi thức ăn về chỗ cũ, sau đó lẳng lặng bỏ về phòng.

Kang Seulgi đi tới bàn ăn, vụng về kéo ghế ngồi xuống. Em thu lại tâm tình, múc đồ ăn bỏ vào chén, đưa thìa canh nguội lạnh vào miệng.

Miệng Kang Seulgi ngậm lấy từng ngụm thức ăn, môi em run rẩy. Vì sao mình lại cố chấp như thế, người quan trọng nhất trong đời lại bị chính mình bức đến không biết phải làm sao.

Vài ngày sau, Kang Seulgi vẫn không trả lời tin nhắn hay điện thoại của Bae Joohyun. Thoắt cái lại tới cuối tuần, buổi tối em tham gia vào bữa tiệc liên hoan của công ty, vì tâm trạng không được tốt nên hôm nay em uống hơi quá chén. Thoáng chốc Kang Seulgi đã nằm gục ra bàn, những người khác cũng say xỉn muốn đi về. Kang Seulgi rút điện thoại, bấm gọi vào số mà em thuộc làu làu trong đầu

"Seulgi?"

Hơi thở của người say nặng nề phả vào điện thoại, khiến đầu dây bên kia vừa lo lắng vừa cáu giận

"Này Kang Seulgi! Em đang ở đâu vậy?"

Kang Seulgi hiện tại không muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại muốn nghe giọng nàng tới phát khóc. Em nghe tiếng Bae Joohyun liên tục gọi tên mình, ánh mắt lạnh buốt nhìn cốc rượu trên bàn bỗng dưng ứa nước mắt.

Làm sao để em hết yêu chị đây

Điều này tưởng chừng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng rốt cuộc là trăn trở trong lòng Kang Seulgi nhiều năm qua. Tại sao không phải ai khác mà lại là Bae Joohyun - người luôn làm tim em đau.

Ai lại cứ mù quáng đi yêu duy nhất một người khiến tim mình đau.

Nhưng không thể phủ nhận, nàng khiến trái tim cằn cỗi luôn đề phòng của em trở nên ấm áp, giống như mặt trời vậy.

Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, giọng nói bên tai cũng dần biến mất.


"Ách"

Kang Seulgi kêu lên khi trở người làm phát ra tiếng khớp lưng.

Kang Seulgi ho khan vài tiếng, cổ họng khô rát và miệng lưỡi đắng ngắt. Kang Seulgi lầm bầm chửi thề, lẽ ra không nên uống nhiều rượu đến thế. Hôm nay em uống 3 chai soju cùng với 2 lon bia trước khi nôn ói muốn trào ngược dạ dày và ngủ li bì tới tận bây giờ, cơn say qua đi chỉ còn thái dương là lì lợm đau nhức, ê ẩm - kết cục thỏa đáng cho một kẻ ương ngạnh.

Kang Seulgi nhận ra mình không phải nằm sõng soài ngoài quán ăn mà đang ở trong chiếc ô tô thơm ngát mùi tinh dầu.

Là ô tô của mình, nhưng em lại đang ngồi ở ghế phụ lái, trong khi chỗ bên cạnh mình chẳng có ai cả.

Kang Seulgi hừ một tiếng, sau đó với tay mở gương trên đầu ô tô, phát tởm khi nhìn thấy hình ảnh chính mình ở trong gương: tóc tai rối bù, môi không còn son, tròng mắt hiện lên những tơ máu đỏ lè, vì uống rượu nên mặt em hiện lên những vệt đỏ như rôm sảy trên làn da tái nhợt.

"Chẳng khác gì đống rác!" Kang Seulgi tự nguyền rủa, đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn trước khi ngước mắt lên và thấy Bae Joohyun đang chầm chậm tiến tới xe, trên tay là một túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Kang Seulgi hoảng hốt, loay hoay không biết đối diện với người kia thế nào, cuối cùng lại chọn cách nằm lại chỗ cũ và quay mặt vào cửa kính ô tô, nhắm nghiền mắt và giả vờ ngủ.

Bae Joohyun mở cửa ngồi vào ô tô, mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nàng chúi người xem xét người đang ngủ say ở bên cạnh, hơi thở Kang Seulgi phì phò đều đều, nhưng bên trong nội tâm em đang gào thét

Là Bae Joohyun đưa mình về sao?

Chết tiệt, thật là mất mặt

Kang Seulgi hồi hộp, cố gắng giữ cho hơi thở mình đều đặn hết sức có thể. Em bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng làm Bae Joohyun phát hiện rằng mình đã tỉnh. Tại sao em lại sợ hãi Bae Joohyun? Em cũng không biết. Bản thân Kang Seulgi tự nhận thấy mình giống như một con nai đang lấp sau lùm cây còn Bae Joohyun như con thú săn mồi cứ lượn lờ trước mặt, chỉ cần bất cẩn một giây thì sẽ bị xét nát.

Giữa những suy nghĩ lung tung còn dang dở, bỗng Kang Seulgi cảm giác được một bàn tay đang vuốt lấy lưng mình. Bàn tay nàng nhỏ xíu, nhẹ nhàng vuốt lưng em theo một đường thẳng dọc theo sống lưng và hai bên phổi, như truyền cho em cảm giác ấm áp, luồn sâu qua mạch máu và thít chặt lấy trái tim Kang Seulgi.

Nàng xích lại gần để đôi tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc em, vân vê những lọn tóc xõa xuống trước mặt và xương quai xanh. Nàng lần nón tay trên da thịt Kang Seulgi - cổ em, cằm em, gò má em...

Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi, đôi mắt khẽ chớp dường như ẩn khuất một nỗi hoang mang mơ hồ

"Tại sao em lại như vậy chứ" Bae Joohyun khẽ khàng nói, tha thiết và mỏng manh đến kì lạ "Chị lo lắm biết không Kang Seulgi"

Trái tim Kang Seulgi chững lại, ngón tay em dãn ra khi nghe thấy những lời này, đôi mắt nhắm nghiền từ nãy tới giờ he hé.

Đúng lúc đó tiếng điện thoại vang lên

"Ừa, chị nghe đây" Bae Joohyun nói, giọng không còn thiết tha dịu dàng như trước đó

"Chị đang đưa Kang Seulgi về với em đây"

"Yên tâm, ngủ rồi, không có quậy gì cả"

"Oke, chút gần về tới chị nhắn, lát gặp"

Chỉ vài giây sau Kang Seulgi nghe thấy tiếng ô tô nổ máy, trong chốc lát chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng còi xe. Em lờ mờ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng bên ngoài méo mó nhòe nhoẹt.

Kang Seulgi cảm thấy mười năm trước hay mười năm sau, bản thân đều là một kẻ tuyệt vọng đáng thương như vậy.

Cafuné (*): hành động vuốt ve mái tóc người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro