06. back and forth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun xoay vô lăng, di chuyển vào khu vực cư dân đậu xe của hầm chung cư.

Vừa tắt máy thì bên tai ập đến tiếng gõ tay vào cửa kính cốc cốc, nàng quay sang nhìn, liền thấy nụ cười tươi rói của Son Seungwan.

Nàng mở cửa xe, giúp Son Seungwan đỡ Kang Seulgi đang giả vờ ngủ ra khỏi buồng ô tô. Nàng móc túi xách của Kang Seulgi và bịch đồ nilon lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi vào cánh tay bận rộn của Son Seungwan, nói một câu

"Đưa Seulgi lên nhà ngủ đi, chị có mua một ít đồ để nấu canh giải rượu trong này, nhờ em sáng mai nấu cho Seulgi giúp chị nha"

"Chị có muốn lên nhà ngủ không? Giờ cũng muộn rồi, bắt taxi về nguy hiểm lắm"

"Không sao, taxi công nghệ mà, đừng lo, về đến nhà chị sẽ nhắn cho em. Lo cho người bạn trong tay em đi"

Son Seungwan bất đắc dĩ gật đầu, sau đó quay sang kẻ đang chếnh choáng trong tay mình quở mắng

"Chậc, Kang Seulgi này sao lại phiền phức thế không biết. Đồ tồi này!"

Bae Joohyun chỉ bật cười, chỉnh lại quần áo xộc xệ trên người Kang Seulgi rồi vỗ vai Seungwan chào tạm biệt

"Lên nhà đi, chị về nha"

Son Seungwan nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Bae Joohyun xoay người bước đi, nàng trùm nón hoodie lên đầu, một tay nhét vào túi áo, một tay cầm điện thoại bắt taxi. Đúng lúc đó, một âm thanh trầm khàn vang lên

"Đưa chị ấy về nhà giúp tớ với"

Son Seungwan giật mình nhìn sang người bạn có vẻ là đang say khướt tới không biết gì kia, không ngờ mắt Kang Seulgi đã mở thao láo từ khi nào. Son Seungwan giống như bị lừa, nhăn nhó đẩy Kang Seulgi đứng thẳng dậy

"Này! Tưởng cậu đang say quắt cần câu không biết gì"

Kang Seulgi không đáp lại, chỉ đơn giản thở dài, chân thành nhìn vào mắt Son Seungwan, lặp lại câu nói kia

"Đưa chị ấy về nhà giúp tớ với."

"Cậu bị làm sao vậy hả! Rõ ràng là rất quan tâm chị Joohyun, xong lại giở trò lơ chị ấy là sao!"

"Tớ có vấn đề riêng của tớ, làm ơn đi Seungwan, để chị ấy đi taxi về một mình như vậy tớ không yên tâm. Và đừng nói với Joohyun là tớ đã tỉnh"

Son Seungwan hết nói nổi với người này, tức tối trả lại đồ trong tay cho Kang Seulgi, sau đó không quên liếc em một cái, vừa chạy theo hướng Joohyun rời đi vừa nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nàng.

Một thoáng Kang Seulgi bỗng chốc rùng mình, vẫn lủi thủi một mình và không còn định nghĩa rõ ràng về đau đớn nữa. Rệu rã hóa thành một phần trong da thịt,

Kang Seulgi không tài nào thấy mệt mỏi nữa.

Tất nhiên, sáng hôm sau thức dậy Kang Seulgi liền cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ. Em lăn lộn trên giường, nhíu chặt mắt chịu đựng cơn đau dai dẳng. Chẳng mấy chốc cửa phòng lại mở ra, tiếng Son Seungwan lanh lảnh nói vào

"Sâu rượu dậy chưa? Hơn 1 giờ chiều rồi"

"Ừm..." Kang Seulgi vùi đầu vào chăn, cơ thể đau nhức khiến em cử động không nổi

"Tớ mới nấu xong canh giải rượu, ra uống giúp đi cô ba. Chị Joohyun hỏi sáng giờ mà không biết trả lời sao luôn đây này"

"Được rồi, ra ngay"

Kang Seulgi đỡ thân thể đau nhức ra tới bàn ăn, bát canh giải rượu đã được dọn sẵn. Kang Seulgi đưa một thìa lên miệng, đắng ngắt!

Son Seungwan nhìn biểu cảm nhăn nhúm của đối phương không khỏi trào phúng nói một câu

"Đắng lắm à? Cho đáng đời cậu"

Kang Seulgi không mấy bận tâm, vì hiện tại em đang muốn biết chuyện khác

"Hôm qua đưa chị ấy về ổn cả đúng không?"

"Ừm, nhưng mà lúc đó chị ấy lỡ đặt taxi rồi, nên tớ lên xe ngồi chung rồi tự đi taxi về thôi"

"Cảm ơn cậu" Seulgi thật sự cảm kích từ tận đáy lòng, tuy nhiên em cũng có chút tò mò "Cậu không nói là tớ nhờ cậu đấy chứ"

"Yên tâm, chị ấy cũng không hỏi"

Nói một hồi, Son Seungwan cảm thấy không thể chịu đựng nổi sự lằng nhằng giữa hai người này nữa, cô cũng không muốn trở thành công cụ giao tiếp của hai bọn họ, nên khoanh tay chất vấn

"Này! Khi nào hai người mới chấm dứt trò chơi mèo vờn chuột này vậy? Cào qua cào lại nhau không chán à? Tớ là người ngoài mà mệt muốn chết luôn đó"

"Được rồi được rồi, nốt lần này thôi, lần sau không phiền cậu nữa"

"Không phải là vấn đề phiền hay là không phiền, mà rốt cuộc giữa cậu và chị Joohyun có chuyện gì vậy? Hay đúng hơn là có vấn đề gì với cậu vậy Kang Seulgi? Chị Joohyun hoàn toàn không biết vì sao chị ấy lại bị đối xử như vậy đó"

Kang Seulgi nhếch miệng thành một nụ cười bỡn cợt, mà chính bản thân em cũng tự cảm thấy buồn nôn

"Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi"


.

Bae Joohyun trải qua hai ngày cuối tuần hết sức tẻ nhạt. Nàng không ra khỏi nhà suốt 2 ngày liền, chỉ quanh quẩn làm một vài việc dọn dẹp lặt vặt và xem phim. Nàng cũng muốn gọi điện cho Kang Seulgi, nhưng một tuần rồi người đó còn không thèm trả lời cuộc gọi hay tin nhắn nào của nàng, có gọi thì chỉ gọi trong lúc say khướt và cũng chẳng kịp nói gì với nhau.

Thật ra hôm qua việc Kang Seulgi say xỉn gọi cho Bae Joohyun khiến nàng có chút vui thầm trong bụng, ít ra bản thân em lúc thành thật nhất cũng nhớ đến nàng.

Trong lòng Bae Joohyun vô cùng bứt rứt, muốn nói chuyện với em cho ra lẽ nhưng sự tự tôn không cho phép nàng gửi thêm bất kì tin nhắn nào cho Kang Seulgi nữa.

Chính xác là nàng đang cực kì giận Kang Seulgi! Nàng cũng là con gái mà, làm sao có thể nhắn đi nhắn lại cho một kẻ không muốn quan tâm tới mình hoài? Kang Seulgi phải tới tận nơi, ngay trước cửa nhà nàng, thành tâm thành ý giải thích và xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng – thì may ra nàng sẽ tha thứ cho.

Đúng lúc đó có người gọi tới, là cấp dưới của Bae Joohyun

"Chị nghe đây"

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng khó xử

"Chị Joohyun, phía Yu Jimin mới phản hồi rằng họ không muốn gặp em ạ..."

Nhắc đến việc phỏng vấn Yu Jimin hôm trước, Bae Joohyun có giao lại công việc này cho một cấp dưới. Chủ yếu vì nàng đã không còn ở vị trí phải chạy đi phỏng vấn riêng một ai nữa, trừ khi người đó đặc biệt quan trọng. Và quan trọng là nàng cũng không muốn chạm mặt người tình của Kang Seulgi.

Joohyun đưa tay lên đỡ gáy, thở dài một tiếng

"Họ có nói lý do không?"

"Họ bảo rằng, phải đích thân chị tới phỏng vấn thì họ mới chịu gặp ạ..."

Bae Joohyun suy nghĩ một lát, sau đó nói

"Được rồi, em hẹn ngày giúp chị. Chị sẽ phỏng vấn cô Yu Jimin đó"

Nơi Bae Joohyun gặp Yu Jimin là ở một quán cà phê gần công ty Kang Seulgi, nghe trao đổi qua điện thoại có vẻ Yu Jimin thường xuyên đến đây uống cà phê.

Bae Joohyun tới trước giờ hẹn 20 phút, nàng lôi các vật dụng cần thiết cho buổi phỏng vấn như Ipad và bàn phím cơ xếp ra bàn, xem qua một lượt các câu hỏi trong bản tóm tắt, và chờ đợi.

Bae Joohyun ngồi cạnh cửa kính, nhìn ra bên ngoài có thể thấy người đi bộ trên vỉa hè và ô tô nối đuôi nhau trên đường. Âm nhạc thoang thoảng vang lên bên tai, bọt trong cốc cà phê cũng tan gần hết. Qua một lúc, có người đến gần bắt chuyện với nàng

"Cô là nhà báo Bae đúng không?"

Bae Joohyun vừa vặn quay sang nhìn, người đàn ông này có vẻ là quản lý từng nói chuyện với Bae Joohyun.

"Đúng rồi, chào anh"

"Chào cô Bae, tôi là quản lý của Jimin." Sau đó quay người qua vẫy tay "Jimin à, ở đây!"

Yu Jimin đứng gần đó chầm chậm đi tới, mái tóc thẳng đen dài của cô nàng được buộc gọn gàng ở phía sau, tuy là đang đeo khẩu trang nhưng Bae Joohyun có thể nhận ra người này xinh đẹp hơn nhiều so với lúc lên hình, thân hình rất cao và cân đối.

"Jimin à, đây là nhà báo Bae hôm trước anh có nói với em"

Yu Jimin ngồi xuống đối diện Bae Joohyun, cởi khẩu trang, mỉm cười thật tươi

"Chào chị Bae"

Thật sự quá đỗi xinh đẹp

Và cũng rất trẻ trung

"Chào Jimin"

Đột nhiên trong lòng Bae Joohyun nổi lên một chút lo lắng, không biết là vì người đối diện quá xinh đẹp hay là vì lý do nào khác

"Hai người cứ thoải mái trao đổi nhé, tôi sẽ sang bàn khác ngồi chờ"

"Cảm ơn anh"

Quản lý tươi cười rồi gật đầu ra hiệu với Jimin, lẳng lặng ngồi ở bàn cách đó không quá xa

Cuộc phỏng vấn 1 tiếng trôi qua đầy nhạt nhẽo. Bình thường Bae Joohyun luôn muốn tạo cảm giác thân thiện với đối tượng mình phỏng vấn, nhưng riêng Yu Jimin nàng chỉ muốn làm cho xong và giữ một thái độ khách sáo phù hợp.

Bae Joohyun rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin, mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp như búp bê ấy, ánh mắt đối phương lại như một cuốn phim, chiếu đi chiếu lại trong tâm trí nàng cảnh tượng Kang Seulgi cùng người trước mắt ái ân. Hầu hết Bae Joohyun chỉ biết đến những người tình của Kang Seulgi qua lời kể của em, có lẽ vì thời gian qua lại với những người đó chưa đủ lâu và em cũng không có thái độ nghiêm túc với bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên Bae Joohyun đối mặt trực tiếp với "người đó" của Kang Seulgi. Cô gái này đã ở bên cạnh Kang Seulgi đủ lâu để trở thành một điều gì đó đặc biệt hơn là một cuộc vui chơi. Nàng không nghĩ khi đối diện như vậy, trán nàng sẽ nóng bừng và phổi nàng như bị thít chặt giống như lúc này. Cũng là lần đầu tiên một nỗi lo âu xuất hiện trong lòng Bae Joohyun, rằng đến một ngày người mà Kang Seulgi cần không còn là nàng nữa, mà là người đang ngồi đối diện nàng.

"Chị còn câu hỏi nào nữa không?" giọng nói của Yu Jimin vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bae Joohyun

Bae Joohyun nhìn Yu Jimin, nắm chặt những ngón tay run rẩy, cười với đối phương.

"Chắc là đủ rồi, cảm ơn em nhé"

"Chị là nhà báo, không muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm của người nổi tiếng sao?" Yu Jimin thoải mái dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực

Bae Joohyun biết ý đồ của người trước mặt, chỉ khiêm tốn mỉm cười

"Đó không phải là chuyên mục của chị"

"Vậy là chị không có hứng thú?"

"Cái đó thì chị có thể giúp em, nhờ một người chuyên viết về đời sống của người nổi tiếng, nếu em muốn công khai chuyện tình cảm của mình"

Yu Jimin bật cười, trào phúng nói

"Chị thật sự sẽ để cho người khác viết về chuyện của em và Seulgi sao?"

Nói gì thì nói, nàng cũng chẳng liên quan gì tới chuyện của hai bọn họ, và Yu Jimin không hề có cái quyền giở thái độ đó với nàng. Bae Joohyun vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười

"Vậy là em với Kang Seulgi đang trong một mối quan hệ yêu đương?"

"Yêu hay không yêu thì sao, khi mỗi lần Kang Seulgi quan hệ với em đều nhắc đến chị?" Ánh mắt của người bên kia đỏ rực hướng về Bae Joohyun "Chị nghĩ em không biết gì về chị sao, chị Bae Joohyun? Kang Seulgi lúc nào đi ở bên cạnh em cũng phải trả lời tin nhắn của chị, quan tâm chị đang làm gì, luôn tìm cách nói chuyện cho chị vui vẻ"

"Đó là lựa chọn của Seulgi..."

"Lựa chọn của Seulgi sao? Vậy thì chị tránh xa chị ấy ra đi, đừng cứ liên tục nhắn tin làm phiền chị ấy nữa. Nếu em không giúp Seulgi xóa những tin nhắn đó đi thì chị ấy cũng phát bệnh với những thứ chị gửi tới. Cái gì mà qua nhà Kang Seulgi nấu ăn, chị nghĩ chị là ai vậy?"

Nghe tới đây Bae Joohyun không thể kiềm nổi nét mặt bình tĩnh, giọng nói dần đanh lại không che giấu được sự tức giận đang trào trực trong cổ họng

"Là em xóa tin nhắn đó sao?"

"Đúng vậy. Seulgi từ nay không cần chị quan tâm nữa"

Bae Joohyun đột nhiên cảm thấy nực cười kinh khủng. Nàng lắc đầu cười khẩy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn bỏ vô túi xách rồi đứng thẳng người nhìn xuống Yu Jimin, lạnh lẽo nói

"Chị thấy thật là tội nghiệp cho em. Nhìn em lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang la làng vì bị giật mất cục kẹo trong tay. Chị với Seulgi đã biết nhau hơn 10 năm nay rồi, và để nói ra những lời nãy giờ em nói với chị, thì em không có tư cách"

Bae Joohyun nhếch miệng, trước khi xoay người bỏ đi một mạch thì nàng kết thúc bằng một câu, nửa mỉa mai nửa an ủi

"Có thể sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều, nên đừng để chị cảm thấy phát bệnh với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro