12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Châu lôi ra hai cái áo sơ mi, cái to cái nhỏ, đưa tôi một cái, đưa ba tôi một cái.

"Hai ba con anh lấy đi, tôi đặt may từ nửa tháng trước lận đó."

Tôi thì thích thú đến độ cầm xem xét một hồi liền thử vào, vừa vặn lắm luôn. Đúng kiểu tôi thích, không có gì để chê, tôi sẽ nhận ngay lập tức nếu ba tôi đồng ý.

"Thôi, dì cần gì mà tốn kém như vậy, tôi ngại lắm." Hazzzzz, ba tôi ổng lại sỉ diện nữa rồi, nhìn xem mớ đồ của ổng có cái nào mà không rách rồi chắp vá lại đâu chứ, được tặng đồ mới thì lại từ chối.

"Có tốn bao nhiêu đâu mà anh ngại, Kỳ, ưng không con?"

"Dạ ưng lắm dì, dì Châu là tuyệt nhất."

Tôi cuỗm luôn cái áo vô cất, làm ba tôi ổng chả nói được gì.

"Anh nhận đi cho tôi vui, tấm lòng của tôi đó." Dì Châu bồi thêm một câu, ba tôi ổng bắt buộc phải nhận rồi.

"Thế thôi cảm ơn dì nhiều, chiều nay dì sang nhà ăn cơm tất niên với ba con tôi luôn đi, coi như tôi đáp lễ."

"Anh lại khách sáo quá."

Tôi vào buồng, thấy con Hiền đang ngồi vân vê cái đầm má nó mới đưa cho nó. Cái đầm màu trắng, ngắn đến đầu gối, hai tay áo dài đến cùi chỏ, xòe nhúng bèo hai bên, cổ khoét vuông, điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, trông như một cái đầm của cô tiểu thư nhà giàu nào đó. Dì Châu chắc cũng tốn kha khá khi đặt may cho nó đấy.

Nhìn vẻ mặt mê mẫn của nó tôi chắc chắn nó đang thích mê rồi. Dì Châu quả là người có mắt thẩm mĩ mà. Con Hiền say mê đến độ nó còn chả nhận ra tôi đã đứng đây nhìn nó từ nãy đến giờ.

"E hèm... đầm đẹp đấy." Tôi hắng giọng, để nó biết rằng tôi đang ở đây.

"À... cảm ơn." Nó lúng túng cất cái đầm vào, như giấu diếm gì tôi, sợ tôi giành đầm của nó chắc.

Xùy, tôi thích bận sơ mi hơn nhé.

"Tao nghĩ mày sẽ cực kỳ xinh đẹp khi bận cái đầm đó đó."

Tôi không thể chờ nổi đến ngày mai mất, thật nóng lòng muốn coi nó sẽ ra sao trong bộ đàm trắng xinh xắn đó.

"À, ừm. Chuyện ban nãy..."

Tôi nhướn mày chờ nó nói tiếp, tốt thôi, giờ cũng là thời gian thích hợp để giải quyết, dù sao chúng tôi cũng bình tĩnh lại rồi.

"Tao xin lỗi."

Tôi có đang nằm mơ không? Nó xin lỗi tôi. Thật lòng xin lỗi tôi. Lời xin lỗi nhỏ nhẹ của nó làm lòng tự cao của tôi lại vơi đi một ít.

"Tao biết là tao quá đáng nhưng mà..."

Nó lại nghẹn ứ, ôi Hiền đáng yêu của tôi lại sắp khóc rồi. Nó cứ như vầy thì làm sao tôi dám lạnh nhạt với nó chứ.

Tôi ôm nó trước khi nó có thể phát ra bất kỳ tiếng nấc nhỏ nhẹ nào, tránh để ba tôi và má nó ngoài kia nghe thấy. Dòng lệ nóng thấm ướt cả vai áo tôi, tiếng thút thít đều bị ngăn lại trên bờ vai.

"Mày đừng có làm lơ tao." Nó gắt lên, đánh tôi, cái đánh không mạnh nhưng đủ để tôi hiểu nó uất ức ra sao.

Thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra việc nó đang có hàng chục hàng trăm câu chửi tôi khốn nạn trong đầu nó hiện giờ, rằng tôi ức hiếp nó ra sao, rằng tôi vô tâm ra sao, rằng tôi quá đáng với nó ra sao.

Đầu tiên tôi phải làm cho bé thỏ con bình tĩnh lại cái đã, tôi vuốt mái tóc mềm mượt tưởng chừng đã không còn cơ hội chạm vào, xoa đầu khiến nó an tâm hơn khi ở trong vòng tay ấm áp của tôi. Hiền từ run rẩy nghẹn ngào, đang dần thả lỏng ra và dựa dẫm vào tôi nhiều hơn.

"Tao không bao giờ làm lơ mày nữa."

Nó rời khỏi vòng tay tôi, ngước nhìn lên với đôi mắt to tròn đầy nghi vấn, mong muốn một điều gì đó đáp trả lại nó, để nó cảm thấy bản thân có thể tin tưởng lời nói suông của tôi.

Tôi đáp lại nó bằng đôi mắt thật lòng, khẳng định lại một lần nữa điều mình đã nói.

"Sẽ không."

Nhưng ai mà thèm tin cái lời nói vô vị này chứ, nó cắn tay tôi một phát rõ đau để trừng phạt, làm tôi ré lên, rồi bỏ đi trước.

Chúng tôi làm hai mâm cúng ông bà nho nhỏ giữa nhà, tôi với con Hiền thì chẳng chịu ở yên nhà của bản thân, chạy lăng xăng qua lại hú hí với nhau.

Còn lâu mới đến giờ ăn chiều, nén nhang thì chưa tàn được nửa cây nữa, tôi bồn chồn qua lại, bật ra ý tưởng.

"Đi chơi không?"

"Giờ này mày đòi đi đâu?"

"Đi bất cứ đâu với mày. Sao nào? Đi không?"

Nó vờ đắn đo, rồi gật đầu cái rụp.

Tôi đạp xe lòng vòng quanh xóm, chả biết cái gì xui khiến tôi lại đến vườn hoa nhà ông Tám Sú.

Ông Tám có thuê người trồng hoa và thu hoa cho ổng, lựa những cây đẹp nhất, rực rỡ nhất thì thuê xe chở lên Sài Gòn bán, mấy cây tầm trung thì ổng toàn để lại vườn. Có người bảo ổng đổ tiền ra biển, nhưng ổng vẫn để lại cả đám hoa xinh xắn này trong vườn, coi như đây là cách làm đẹp vườn của bản thân.

Còn có khi khách đến thăm, ổng cũng bứng cho vài chậu, để họ đem về chưng.

Ai dám ý kiến gì, giàu mà còn tốt, chỉ có thiên hạ ganh tỵ dèm pha.

Cái nắng xế chiều vàng rực, soi qua lá của mấy khóm cúc sắp nở, lung linh trong ngọn gió tầm xuân. Cái sắc vàng của hoa cúc làm người ta thấy vui vẻ hơn hẳn, màu vàng tươi tắn khiến buổi chiều tưởng chừng như ảm đạm lại khắc lên vẻ đẹp quý giá.

Mùi hương thanh thuần và mộc mạc của hoa cúc, như làm lòng người mê đắm mê đuối. Mùi của gió, mùi của đất, và cả mùi hoa tươi, hòa lẫn trong tiếng gọi thì thầm mùa xuân, giữa những sắc màu tích cực, lòng tôi bâng khuâng đôi chút.

Tôi để ý phía xa xa, có cái nhà của ai đó, đang nghi ngút khói bốc lên.

Khói từ bếp lò, khói từ một gia đình nhỏ, khói từ một căn nhà nhỏ. Ngọn khói cũng nhỏ nhắn như vậy, nhưng tại sao lại tác động đến tôi thật lớn?

Nó làm tôi nhớ nhà, dù chả đi bao xa, chả đi bao lâu, tôi nhớ những ngày khói bếp làm cay xè đôi mắt, lửa củi làm đổ ròng mồ hôi, nhớ cả những bữa cơm gia đình tôi quay quần bên nhau.

Nói là gia đình cho oai, chứ thật ra cũng chỉ có ba con tôi.

Bên kia, tiếng cười nói của lũ trẻ, nô đùa bên cái bếp lò nghi ngút của mẹ nó, tiếng ba nó quát một cái, lũ nó im thinh thích, rồi lại kéo cả bầy sang chỗ khác tiếp tục làm ồn.

Nhà người ta cũng bận rộn với tết đây mà.

Tự nhiên tôi muốn về nhà ghê, nhưng lại nhìn về phía con Hiền, tôi càng muốn nó là "nhà" của tôi.

Cũng không phải tự nhiên vô cớ, nhưng nếu tôi với nó là một gia đình, chẳng phải sẽ thật tuyệt vời đó sao?

Rồi tôi lại phì cười, dẹp bỏ cái ý tưởng điên rồ đó. Chuyện đó chắc khó xảy ra lắm, thôi thì tôi cứ tạm cho nó là "nhà" của tôi đi. Cho dù tôi đi bất cứ đâu, sau lưng vẫn có Hiền, thì chẳng phải tôi cũng đang "ở nhà" sao?

Tôi quay lại với không gian bao la của thực tại.

Con tim gợn sóng lăn tăn khi vẻ đẹp thiên nhiên quá mời gọi, và rồi dao đọng mãnh liệt hơn, khi tầm mắt chuyển hướng sang vẻ đẹp của Bùi Châu Hiền.

Nhỏ đang thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, bằng đôi mắt tinh khiết sáng ngời đó. Nhỏ thể hiện niềm vui thích bằng nụ cười mỉm chi ngọt ngào. Tôi biết nó cũng giống tôi, yêu cái đẹp của thiên nhiên, yêu vẻ đẹp chân chất mà thiên nhiên trao tặng cho mảnh đất hẻo lánh này.

Phải nói là gì nhỉ? Khi chúng tôi quá giống nhau và quá hiểu nhau, dù là qua cử chỉ nhỏ nhất.

À, là tâm hồn đồng điệu.

Chúng tôi dường như có thể sống bằng chính trái tim của đối phương. Vì tâm hồn chúng tôi, đẹp đẽ giống nhau.

Giống y như nhau.

Phải không nhỉ? Nó... có thấy những cảm giác mà tôi đang thấy?

Nó... có đồng ý với điều tôi đang nghĩ không?

Tôi nắm lấy tay nó, dời sự chú ý của nó từ cánh đồng hoa càng ruộm sang gương mặt ngâu si của bản thân, kéo nó tiến lên.

"Gì thế? Cẩn thận đi Kỳ, mày coi chừng giẫm nát bông kìa."

"Mày thấy bông đẹp không?"

"Đẹp, nhưng sao á?"

"Thế muốn lấy về không?"

"Bông của ai mà mày đòi lấy?" Mặt nó hoang mang thấy rõ, nhưng rồi lại khinh khỉnh, chắc nghĩ tôi đang nói đùa đây mà.

"Của ông Tám Sú."

"Gì? Của ông chủ mày á? Thôi đi về, coi chừng ngay cả chăn vịt mày cũng không được làm bây giờ. Về mau về mau." Nó lôi lôi kéo kéo tôi ra ngoài, nhưng với thân hình nhỏ nhắn đó là sao xê dịch được tôi đây? Ít ra nó phải xê dịch ý nghĩ của tôi trước khi nó động tay động chân.

"Cứ lấy đi, không sao đâu."

Tôi bắt đầu lượn lờ xung quanh, tìm mấy bụi cúc hoa đẹp nhất, tươi nhất, bắt đầu bứng quanh gốc.

Hiền nó đứng đó như chết trân, còn lẩm bẩm.

"Kỳ, mày điên rồi."

"Quan trọng là mày chịu điên chung với tao."

Nó nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng nhận ra, từ khi nào mà mình hay nói mấy thứ khó hiểu này nhỉ? Hay dạo này tôi thông minh ra, nên nói chuyện cũng chả ai hiểu.

Nhưng thôi kệ đi, dù sao thì con Hiền cũng đã bắt đầu đi tìm mấy cây mà nó ưng rồi.

"Bất cứ cây nào mày thích, cứ nói tao, tao lấy về cho."

Không phải tôi chấp ông Tám Sú đâu, tại tôi biết là ổng sẽ không giận nếu tôi có lấy "vài" cây từ vườn nhà ổng, nên mới bạo miệng như vậy. Chứ Sáp Kỳ tôi còn non lắm, không muốn chơi trội để rồi mất việc đâu.

Trong mắt con Hiền hiện giờ chắc tôi ngầu lắm nhỉ? Đúng không?

Hoặc là siêu cấp khoác lác cũng không chừng, nhưng mà ai quan tâm chứ.

Chúng tôi đùa giỡn, chọi cát với nhau, ôm nhau lăn lộn trên đất, đè bẹp gần chục khóm cúc trong vườn. Trông tụi nó ban nãy mơn mởn tươi tốt mà giờ bẹp dí thấy thương.

Tụi tôi nhìn nó bằng đôi mắt thương cảm xuất phát từ nội tâm, rồi quay lại tiếp tục vật lộn.

Sau cả buổi chiều, thu hoạch được 8 chậu cúc, hơn mười khóm bị nát bét và người ngợm lấm lem đất cát.

Khỏi phải nói. Chúng tôi là lũ chơi dơ nhất hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro