11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi bắt tay ngay vào việc làm một chiếc đệm cho yên sau. Thật ra ban đầu nó cũng đã có một cái đệm nhỏ, nhưng tôi sợ nó không thoải mái bằng chiếc xe máy của ông Giang, nên tôi đã tháo cái đệm cũ rồi quẳng ra làm đồ kê tủ, tôi lấy mấy miếng vải vụn làm cái đệm to hơn, êm hơn gấp mấy lần.

"Kỳ, uống nước đi, từ lúc mới về mày làm cái gì hì hục nãy giờ vậy? Không nói chuyện với tao tiếng nào, mày giận gì hả?"

Tôi ngước cổ lên nhìn nhỏ Hiền ngồi xổm trước mặt, đưa ca nước đá đến cho tôi, mặt lo lắng thấy rõ. Tôi thở dài, nhận lấy ca nước, uống ực ực vài hớp, nước vơi đi một nửa. Dụi mặt vào tay áo, chùi mồ hôi tấm lấm trên trán, tôi bẻ cổ rắc rắc, đứng dậy lắc mình qua lại cho các khớp xương thư giãn, báo hiệu bản thân đã làm xong chuyện.

"Tao không giận mày, tao bận làm yên xe thôi."

"Tự nhiên lại làm cái mới chi vậy?"

"Để người ngồi sau thoải mái hơn?"

"Tao ngồi cái cũ cũng thấy thoải mái rồi mà."

"Ai nói tao làm cho mày?" Tôi thấy vẻ mặt như thỏ con của nó, tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc một tý.

"À, vậy là muốn chở người khác chứ gì? Được thôi, vậy tao nhờ anh Giang chở."

Tôi quên rằng tôi chả bao giờ chọc ghẹo được gì nó, mà nếu có, chỉ toàn nhận trái khổ qua đắng ghét.

"Không không, tao chỉ chở mỗi mày thôi, đừng giận đừng giận."

Đời tôi không bao giờ ngóc đầu lên nổi, kể cả hàng xóm lâu năm cũng luôn chịu thua người ta.

"Mày yên tâm đi, dù cho anh Giang có mua xe hơi thì tao vẫn ngồi xe của mày mà."

Nhỏ nịnh nọt ôm tôi lắc qua lắc lại. Lời nó nói làm tôi nhớ lại cảnh ban nãy, lúc nó lờ tôi đi chỉ để nói chuyện với thằng cha giả tạo đó.

"Kêu anh thân thiết quá ha?" Tôi nghiến răng ngẫm nghĩ, lại thấy tức cái lồng ngực.

"Ổng lớn tuổi hơn mình nên tao mới kêu là anh thôi mà. Vậy mà mày cũng giận à, hay là mày muốn tao kêu mày là anh?"

Tôi không trả lời nó.

"Anh, anh ơi, anh à~~~"

Nó kêu anh ngọt xớt, làm tôi cũng hơi mắc cười, thôi tạm tha lỗi lần này vậy, ai kêu bé thỏ dễ thương quá làm chi.

"Anh Kỳ ơi, anh Kỳ ơi, Hiền gọi anh nè."

"Thôi, má mày, nhây quá."

"Tao tưởng mày thích được gọi là anh?"

"Không, tao thích mày gọi tao là Kỳ."

"Kỳ ơi, Kỳ à." Nó lại tiếp tục với cái giọng nhão nhoẹt.

"Tao không thích mày gọi ông Giang là anh, nghe cứ như mày thân thiết với ổng lắm vậy." Tôi nghiêm túc nói với nó, mong nó hiểu chút gì đó cho tôi.

"Thì sao chứ? Sao mày biết tao không thân với ổng?" Nó dẫu môi cãi lại, tôi lại chả thèm đôi co với nó nữa, nó gọi sao là chuyện của nó, cũng chả liên can tới tôi. Tôi và nhỏ là bạn, hoặc là hàng xóm, hoặc là bạn thân, không hơn không kém.

Tôi bỏ đi nước một vào nhà, mặc kệ nó đuổi theo sau.

Tôi dọn dẹp nhà mình lần cuối cùng trong năm. Ba tôi ổng vẫn đi làm dù hôm nay là cuối năm, tôi mong ổng về kịp giờ chiều để ăn cơm tất niên. Con Hiền sau một hồi nài nỉ xin lỗi mà tôi không trả lời thì nó cũng bỏ về nhà rồi.

Không phải tôi giận dỗi gì nó, thật ra thì cũng có một chút, nhưng đa phần do tôi bận rộn lau dọn nhà cửa, bận muốn chết, ai rảnh trả lời nó. Thế nên tôi đuổi nó về nhà, kêu nó dọn dẹp nhà nó đi, đừng có bám theo tôi nữa. Tôi không có ý chê nó phiền phức, nhưng tôi lỡ miệng nói rồi.

Nó giận tôi, ngày mai là đầu năm mà bây giờ nó lại giận tôi. Rồi mùng 1 nó vẫn giận tôi, thế là tôi xui cả năm sao. Nhưng tôi vẫn không có ý định xin lỗi hay năn nỉ nó, tôi cũng không muốn bản thân mình cứ phải là người nhận lỗi trước dù tôi chả làm sai cái gì cả.

Một phần nhỏ nữa là vì tôi thấy hơi nản. Thử nghĩ đi, mốt nó sẽ có chồng, và nó sẽ không chơi thân với tôi như giờ nữa. Nó sẽ chỉ chăm cho chồng nó, sau đó sinh con, nó lại chăm cho đứa con và chồng nó, bỏ tôi qua một bên như một món hàng cũ không rảnh để ngó tới. Làm tôi có chút ghen tỵ, cảm giác như chồng tương lai của nhỏ sẽ cướp nó khỏi tay tôi vậy.

Mà không lẽ giờ tôi lại đi nói nó là mày đừng có chồng, hoặc là mày có chồng nhưng vẫn phải nhớ chăm sóc cho tao, chơi với tao và bỏ mặc chồng mày đi. Nghe nó vô lí quá. Mà nếu tôi và nó cứ dính với nhau như vậy, tôi có thể sẽ đuổi những thằng chồng tương lai của nó đi mất với cái tính cọc cằn của bản thân. Nó sẽ ế cả đời và lỗi là tại tôi.

Tôi đang ngày càng phụ thuộc vào nó rồi. Cách tốt nhất để giải quyết, là tôi nên giảm độ gần gũi với nó lại đi. Trước khi quá muộn.

Tôi xong phần dọn dẹp, ngồi thẩn thơ trên bộ ngựa với tách trà nguội từ bao giờ. Nghe một tiếng hét chói tai từ nhà kế bên.

Tôi lật đật chạy chân đất sang xem xét, thấy con Hiền ngã ngửa trên nền đất, xung quanh là một cái thau và đống đồ ướt, đoán là nó đang định đi phơi đồ thì trượt chân té đó mà.

Tôi đỡ nó dậy, nhỏ nhìn tôi với đôi mắt sũng nước. Như chực chờ sắp khóc, như nghẹn ứ ở họng. Nỗi ngao ngán của tôi càng dâng lên cao khi đôi mắt nó nhìn tôi đầy trách cứ.

Sao đây? Giờ đến nỗi mày tự té cũng là do tao làm à?

Tôi phủi đất cát trên người nó, nhặt lại đống đồ sạch giờ đã lấm lem đất cát bỏ vào thau. Lại một mình ôm thau đồ ra sàn nước, xả lại toàn bộ.

Vẫn không nói với nhau câu nào, chúng tôi để một không gian lặng im, với những suy nghĩ dày kín trong đầu mỗi người. Tôi biết nó vẫn đứng sau, lẳng lặng đi theo tôi, nhưng tôi không quay đầu lại, chỉ cố gắng giúp nó làm việc mà đáng ra nhỏ Hiền là người làm.

Cái áo cuối cùng được mắc lên trên dây, cũng là lúc tôi phải ra về rồi, nói ra về cho cường điệu chứ thật chất đi có vài bước để về nhà thôi. Và nó vẫn ở sau lưng tôi, làm tôi căng thẳng.

Tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc cãi vã vào ngày 30 cuối năm, cũng không đủ sức để chống chọi lại mọi lí lẽ của nó, tôi không muốn bản thân là một người thua cuộc lần nữa.

Tôi chọn cách im lặng.

Tôi im lặng, nó cũng im lặng, trời trưa sáng trưng chìm trong màu tối của tâm trạng.

Khoảng khắc này càng kéo dài, chỉ làm cho tôi thêm căng thẳng.

Được rồi, kết thúc nào.

Tôi quay người lại, đối diện với nó, chuẩn bị mở miệng cho một cuộc cãi vã. Nó nhào tới, bắt lấy tôi như con mèo hoang tấn công con mồi của nó.

Nhỏ Hiền hôn tôi.

Nó kéo cổ áo tôi đầy bạo lực, ấn môi nó vào môi tôi, mặc cho tôi đang hốt hoảng, dùng sức để đẩy nó ra. Nhưng đôi môi nó quá mềm mại và ẩm ướt, nó dụ dỗ tôi bằng cách làm nụ hôn chậm lại, dùng hai cánh môi nhỏ nhắn của mình làm tê dại từng tất tế bào trong cơ thể tôi.

Tôi đã chịu thua trước sự quyến rũ này, một lần nữa, tôi lại chịu thua với nó.

Khi đôi môi tôi dần dần có động thái đáp trả sự tấn công bạo dạn của nhỏ, nó kéo cổ áo tôi lại gần hơn nữa, dùng hai cánh tay khóa chặt vùng đầu tôi, lần nữa vồ vập đôi môi đỏ, hòa quyện vào vị nồng say của đôi môi ướt át.

Tôi đưa đẩy tốc độ nhanh hơn, tham lam trước vị ngọt đầu lưỡi mềm mại, từng chút một tiến sâu vào hơn.

Bàn tay tôi không tự chủ, chu du từ bờ vai nhỏ bé, đến tấm lưng mỏng manh, rồi đến vòng eo mảnh khảnh.

Nhịp đập của con tim tỷ lệ thuận với nhịp thở, gấp gáp, mạnh bạo.

Chúng tôi quên trời quên đất, cho tới khi...

"Hai đứa à, ra đây phụ má đỡ đồ xuống nè."

... tiếng gọi của má con Hiền tách chúng tôi ra.

Mặt đứa nào cũng đỏ ké, thở hổn hển từng hồi nhanh, điều chỉnh cho cảm xúc giảm xuống, chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào.

Môi con Hiền mấp máy mở lời, nhưng rồi nghẹn lại ở cổ họng, nó cứ ậm ừ, làm tôi cũng mất kiên nhẫn.

"Hai tụi bây làm gì lâu vậy?"

Con Hiền lại giật mình như vừa sực tỉnh khỏi mộng, nó nhìn lên tôi. Tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải hiện giờ.

"Lát nói sau." Rồi tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đỡ cho dì Châu – má con Hiền.

Dì mang về mấy bao bắp, chắc dì mới đi cắt về. Nhiêu đây là đủ ăn cho cả tháng, ăn đến lòi bản họng vẫn chưa hết. Cùng lúc đó ba tôi ổng đi bộ về, trên tay cầm con gà trống còn giãy đành đạch, hớn hở nhảy cẫng lên khoe.

"Tao mới mua con này giá siêu rẻ, tối nay cho mày ăn no luôn Kỳ."

Má con Hiền nhìn điệu bộ trẻ con của ba tôi cũng phải mím môi nhìn cười. Ba tôi thấy bản chất thật của mình bị lộ cũng ái ngại nhìn sang má con Hiền, gật đầu chào một tiếng, đôi tai ổng đỏ lừ, ổng tằng hắng giọng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi vẫn cười ha hả vào ổng, chọc ổng điên lên lườm tôi một cái đe dọa.

Nhìn cảnh tượng này, tôi có cảm giác như chúng tôi là một gia đình vậy. Má mang vài bao bắp về nhà, ba mua con gà chuẩn bị cúng giao thừa, tôi chạy ra chào ba má, đỡ phụ má đồ nặng, em gái đáng yêu của tôi thì đứng ở cửa nhà trông.

Mà khoan...

... em gái Châu Hiền của tôi?

Haha, tôi chả nghĩ đến một ngày nó chịu làm em tôi đâu, nó có khi làm chị tôi thì có á.

Hiền lững thững bước ra, bộ mặt không tỉnh táo lắm sau những gì vừa diễn ra, nó bước đến cạnh tôi.

"Thưa má mới về, con chào chú Khương."

Dì Hiền thấy nó liền giở giọng trách móc.

"Mày ở đâu nãy giờ tao kêu mà không ra phụ, để một mình Kỳ nó phụ hết là sao."

"Thôi, dì Châu đừng trách nó nữa, mặt Hiền nó có vẻ mệt, vào nghỉ ngơi đi con, Tết là không được để bệnh đâu đó." Ba tôi đỡ lời cho con Hiền. Một lần nữa trông chúng tôi chả khác gì gia đình cả.

Và tôi bị cảm giác ấm áp vốn dĩ thiếu vắng từ lâu rồi làm bản thân hạnh phúc lâng lâng, tôi tự lầm bầm trong miệng.

"Ước gì chúng ta là một gia đình nhà bốn người."

Không rõ là nhỏ Hiền có nghe được không, hay là do tôi ảo giác, tôi thấy nó đánh ánh mắt ẩn nhẫn đầy lo lắng kèm sợ hãi sang tôi, rồi nhanh chóng xoay hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro