10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo, lâu rồi không gặp. 

---

"IIIIIIIIIIII DAAAAA." Tôi tung mền lên, gạt sang một bên, cả thân mình ưỡn ẹo qua lại làm cái đốt sống lưng kêu rôm rốp. Dùng hai tay trần chà sát lên cái mặt tạo độ ấm vào sáng sớm cuối năm. Phải rồi, tụi tôi đã được nghỉ Tết rồi nè.

Vỗ hai cái hai bên má tạo độ tập trung, tôi tức tốc hoàn thành các bước chuẩn bị cho một ngày mới. Bàn tay lạnh cóng dúi vào trong túi quần, đứng chờ nước sôi. Ánh lửa bập bùng táp từng đợt nóng ấm vào thân nồi nhôm, nhưng vì nước mùa đông có vẻ quá lạnh, đến nỗi tôi đã ở đây chờ đến tê cóng cả chân mà nước vẫn chưa sôi nữa.

Tôi gấp rút cho một thanh củi nữa vào, cầu mong lửa cháy lớn hơn, đôi chân giấu sau lớp quần dày sụ bước nhỏ qua lại làm ấm người. Một vòng tay thân thuộc nào đó đã ôm từ đằng sau tôi, và gương mặt xinh đẹp của ai đó áp vào lưng áo tôi, tôi không cần nhìn, cũng biết là ai nữa đấy.

Gỡ đôi tay ngang hông mình ra, quay người lại rồi tặng cho cô gái nhỏ một nụ hôn trên trán để chào buổi sáng, quả là một ngày hoàn hảo dù cái lạnh có đang khiến da thịt chúng tôi nhạy cảm hơn.

Nhỏ dụi mặt vào dưới vai áo tôi, tìm một nơi nó cho là an toàn mà đặt đầu vào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhỏ Hiền sắp rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

"Còn buồn ngủ à?" Tôi vuốt những lọn tóc bay loạn xạ trên gương mặt thanh thuần, vuốt những mớ tóc rối vào nếp, vuốt cả cái đầu tròn xoe đáng yêu.

Nhỏ Hiền không cất tiếng, nó gật nhẹ mái đầu thay cho lời đáp, những cọng tóc con chỉa ra cọ vào má và vai áo tôi, làm tôi ngứa ngáy.

"Thế vô giường tao ngủ nữa đi, khi nào xong tao gọi mày dậy." Tôi vỗ má nó, nhưng nó vẫn không động đậy, kì này chắc là muốn tôi bế đi rồi mà. Chuyện lạ là nếu nó buồn ngủ đến không đi nổi thì làm sao mới sáng sớm đã lết thân sang nhà tôi được. Tôi rút ra một kết luận là: Bùi Châu Hiền đang nhõng nhẽo.

Tôi nhanh tay lẹ chân bế nó bỏ lên giường, đắp mền kín mít từ đầu tới chân nhỏ. Rồi lại chạy đôn chạy đáo lo cho ấm nước đang sôi sùng sục dưới bếp. Sau đó làm một số việc vặt vãnh khác, thoáng chốc cũng đã một tiếng sau.

Đúng là trên đời này có hai thứ thất thường nhất trên đời, thứ nhất là tâm trạng con Hiền, thứ hai là thời tiết, mới một tiếng trước còn lạnh cóng cả chân tay, bây giờ trời lại ấm áp dịu kỳ. Mặt trời ló dạng trải từng dải nắng vàng hoe lên khung cảnh đồng quê, xóa tan đi những giọt sương ẩm ướt ban sáng. Mấy cây lá cũng vô cùng tận hưởng ưu đãi của thiên nhiên, sáng bừng sức sống đón lấy ánh sáng ấm áp. Khi cả con đường đều được nhuộm một màu vàng tươi, cũng là lúc tôi đánh thức con Hiền.

"Dậy nào em bé à, vươn vai mau dài mau lớn, u chương chương." Tôi xài giọng điệu trẻ con chọc ghẹo nó, còn nắm lấy hai chân nó kéo ra khỏi giường, nhưng nó lưu luyến mùi hương cùng hơi ấm của tôi hay gì á, mặt cứ úp chặt vào cái gối kê đầu, mặc cho tôi cố lôi kéo điên cuồng ra sao.

"Dậy đi chợ nhanh lên, chiều nay cúng giao thừa nè."

"Tao muốn ngủ nữa mà." Nó vùi sâu trong gối, nói lí nhí mà chỉ người như tôi mới nghe được.

"Mày không dậy thì tao không thương mày nữa đâu."

Con Hiền bật dậy ngay lập tức, tôi hơi hú hồn hú vía, rồi qua bất ngờ, bối rối, sau đó đắc ý.

Ai ngờ đâu, nó nhìn thẳng mặt tôi, nạt một câu.

"Kệ cha mày."

Ui, lâu rồi nó không chửi tôi, hôm nay chửi lại vừa quá đỗi thân quen nhưng lại có chút xa lạ.

Nó lại bắt đầu giận dỗi, ngồi phắt dậy, vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

"Mày dám hết thương tao xem tao có băm mày ra trăm mảnh không ki."

Nó nói nhỏ, hoặc cũng không nhỏ lắm, đủ để tôi nghe được và toát mồ hôi lưng.

Tôi đèo nó ra chợ. Chợ hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, đêm nay cúng giao thừa nên ai cũng tranh thủ mua đồ, mang vác lỉnh kỉnh. Tôi và con Hiền lủi thủi trong dòng người tấp nập, ghé vào một sạp thịt heo.

"Chú ơi thịt heo này bán sao đây?" Nhỏ nhanh nhẹn hỏi.

"10 ngàn một ký, con muốn lấy mấy ký?"

"Èo, mắc quá vậy chú, chú thương tình tụi con còn đi học nên giảm tý đi chú." Nhỏ Hiền miệng luyên thuyên trả giá, còn tôi kế bên câm như hến. Mấy vụ hơn thua mặc cả này đâu tới phiên tôi làm, khi mà con Hiền luôn giành hết phần.

Cuối cùng, dưới khả năng chuyển động cơ miệng đáng nể phục của mình, con Hiền thành công mua nửa ký thịt giá 3 ngàn đồng.

Nó cứ tiếp tục phát huy như vậy ở sạp rau củ quả và trứng. Buổi đi chợ kết thúc khi chúng tôi chỉ tiêu tốn 5 ngàn cho tất cả các nguyên liệu.

Tôi xách hai giỏ đầy nhóc, còn nó chỉ bám vào cánh tay của tôi rồi dựa dẫm. Đã không phụ giúp còn làm tăng sức nặng cho tôi nữa.

"Kỳ."

"Gì?" Tôi hơi mệt, nên có phần cọc cằn với nó một tý, tôi gắt nhẹ, không nghĩ là nó sẽ buồn. Nó buông tay tôi ra, mặt cúi xuống, lí nhí.

"Không gì." Cái mặt vui tươi ban nãy biến đâu mất tiêu, làm tôi hơi hoảng.

"Tao xin lỗi."

"Hứ." Nó quay ngoắt mặt sang hướng khác, thật là. Tôi ngàn lần muốn hỏi nó có phải là do tôi chiều nó quá nên giờ nó hư rồi đúng không. Nhưng tôi nào dám hỏi, vẫn hèn hạ xuống nước năn nỉ nó.

"Ăn bánh cam không? Đằng kia có bán kìa."

"Không thèm."

*Rột rột* Chẳng biết là bụng của đứa nào kêu, nhưng điều đó không quan trọng, sáng giờ chúng tôi có cái gì bỏ bụng đâu.

Tôi dắt nó lại hàng bánh cam, mua hai cái với chút tiền thừa còn sót lại sau buổi đi chợ sớm.

Nó hào hứng nhận lấy bánh được đựng trong gói giấy, đưa lên miệng thưởng thức cái lớp đường ngọt ngào phủ trên lớp bột bánh.

Ngộ hen? Cái con nhỏ mặt giận dỗi đâu rồi, sao thay đổi còn nhanh hơn tốc độ đạp xe của tôi vậy?

Tôi thấy nó ăn ngon quá, cũng thử cái của mình. Cắn một cái, mùi thơm béo ngậy của nước cốt dừa, cùng cái vị bùi bùi của đậu xanh, và lớp bột giòn giòn, làm tôi điên đảo, sảng khoái vì vị ngọt chảy tràn khoang miệng. Một con người yêu ẩm thực đây như bay lên chín tầng mây dạo chơi rồi ngồi đánh cờ với Ngọc Hoàng ở trển. Vị bánh trôi tọt qua cổ họng, dỗ dành một chút cho cái bao tử kêu gào thảm thiết của tôi từ nãy đến giờ. Tôi hài lòng, mở một nụ cười trên môi.

Tôi không thể cưỡng lại, cắn thêm một miếng lớn, hai má phúng phính nhai nhai như sợ ai đó sẽ ăn mất của mình. Điều tôi lo sợ không hề thừa thải, con Hiền đã liếm sạch phần đường trên cái bánh của nó và giờ nó đang nhìn chằm chằm vào phần của tôi, chính xác là phần đường chảy trên cái bánh cắn dở của tôi.

"Gì nhìn tao? Ăn phần của mày đi." Tôi giấu cái bánh của mình sau lưng, lùi xa ánh mắt trần trụi của con Hiền.

"Nhưng bánh của tao không ngọt, mày nhìn đi, nó không có đường." Nó đưa cái bánh mà nó đã liếm sạch sẽ phần đường ra trước cho tôi coi để thanh minh, cái mặt vô tội tới nỗi chỉ muốn nhéo vài phát.

"Đó là do mày đã liếm sạch sẽ rồi đó cô nàng xinh đẹp lươn lẹo ơi, buông tha cho phần của tao đi. Mày quay về mà xử lí cho xong phần mày kìa."

"Nhưng giờ nó không còn ngon nữa." Nó dùng tuyệt chiêu đôi mắt cún con nhìn tôi, đôi mắt long lanh sáng ngời đó đang làm lòng tôi lung lay còn hơn động đất, nhưng tôi phải tỉnh táo để không bị dắt mũi bởi nhan sắc của nó.

"Không là không." Tôi kiên quyết, rồi bắt đầu run rẩy khi đôi mắt cún con ban nãy đang dần trở thành mắt của một con bò chiến, nó trừng trừng nhìn tôi, nhếch mày thách thức tôi nói lại một lần nữa.

Tôi chết trân tại chỗ, trong đầu đang suy tính mua hòm chỗ nào là vừa. Khổ thật, chưa báo hiếu cho ba má mà đã sắp ra đi chỉ vì một cái bánh. Không được, tôi phải nghĩ đến mứa độ nghiêm trọng của từng việc.

Sau đó, lần thứ n trong cuộc đời, tôi hèn hạ thỏa hiệp với con Hiền. Đưa cái bánh đang cắn dở của mình cho nó, chính xác là cho nó ăn cái lớp đường – phần ngon nhất – trên cái bánh. Để rồi, tôi phải ăn cả hai phần (đều không có đường), hơi nhạt và dính đầy nước bọt của nó.

Nhỏ Hiền nó chỉ ăn những gì nó thích, bao gồm cả tôi. Nó rất thích ăn hiếp tôi. Tôi thề là vào một ngày không xa, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ vứt nhỏ xuống hầm cá dồ để nó bị cá rỉa chơi.

"Ủa hai đứa cũng đi chợ à? Trùng hợp vậy?" Một giọng nói cực kỳ cực kỳ đáng ghét, chướng tai gai cả mắt vang lên, còn ai khác ngoài thằng cha Giang – con ông tổ trưởng.

Ở chợ mà không đi chợ thì đi bơi ở đây chắc? Trùng hợp cái quần què tôi nè.

"Dạ, em với Kỳ đi chợ để chiều cúng ông bà ạ."

Em cái cục c*t, thân thiết quá mà em với chả anh.

"Kỳ, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Tôi tỉnh lại sau những phút bốc đồng trong tâm trí, mới phát hiện ra nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm vào ông Giang và con Hiền, miệng ngốn một ngụm lớn bánh, đến nỗi không nhai được. Nhỏ làm tôi giật mình, tôi ho sặc sụa, làm nó phải vuốt lưng giúp tôi thoải mái.

Tôi ngượng ngịu, cố nuốt xuống đống bánh, đôi mắt vẫn bắn đạn vèo vèo vào ông Giang.

Mau cút đi trước khi tôi thảy đống gói giấy này vào người ông đó.

Nhưng thằng cha đó vẫn không nhận được tín hiệu đe dọa của tôi qua đôi mắt một mí này, bằng chứng là ổng vẫn nói chuyện với con Hiền và coi sự tồn tại của tôi là một con số không. Và con Hiền còn cười cười đáp trả.

Tôi không muốn mình là người mất dạy nhưng tôi thật sự muốn hét lên với ổng rằng.

Tránh xa Hiền của tao ra thằng c.hó.

Tôi vẫn tiếp tục quan sát trong khi ngấu nghiến đám bánh. Thằng cha đó đưa tay vuốt tóc con Hiền, tôi thấy nhỏ né tránh bàn tay của ổng, nhưng ổng vẫn lấn tới. Mặc kệ nãy giờ hai người đó nói cái vấn đề má chó gì, tôi không quan tâm, điều tôi cần là kéo con Hiền đi về, không ai được phép chạm vào nó trước mặt tôi như vậy.

Tôi bạo lực đánh cái tay thúi của ổng sáng một bên, có thể khá đau do tôi hơi mạnh tay, và thực tế tôi còn không tiết chế được cảm xúc huống hồ gì là hành động. Nhìn con Hiền một cái, giận dỗi.

"ĐI VỀ."

Tôi ngồi trên xe, đặt đám túi ở phía đầu xe, chờ nó.

"Vậy chào anh, em về."

Tôi cảm giác như nó đang chọc tức tôi vậy.

"Em có cần anh chở về không? Mặt Kỳ nó đỏ quá, anh sợ Kỳ nó không khỏe, Kỳ nó không chở nổi em về nhà."

Gì đây? Đang chế giễu tôi sao? Tôi không khỏe là vì ông đó đồ dịch bệnh, nói giọng vờ quan tâm thấy ớn. Lòng tốt giẻ rách của ông tôi xin đem về làm đồ lau nhà đi.

Tôi không đợi con Hiền trả lời, tôi sợ nó sẽ đi theo xe ổng về mất, dù sao ổng cũng đi xe máy, chắc chắn là thoải mái hơn chiếc xe đạp tồi tàn này. Nhưng khi tôi chưa cho phép, thì nó không được đi.

Tôi cục súc xuống xe, bế bổng con Hiền lên, trước mặt ổng, chứng tỏ bản thân không yếu, đặt nó mạnh bạo nơi yên sau, leo lên xe mà không cần báo trước.

"Thế chào..." Tôi chạy vụt đi, cắt đứt tiếng chào ổng dành cho con Hiền, khiến con Hiền theo quán tính ôm lấy hông tôi, tôi lại lao nhanh hơn nữa.

Trên đời này tôi có hai thứ ghét nhất.

Thứ nhất là bị đói.

Thứ hai là có người dám giành lấy và làm tổn thương Bùi Châu Hiền CỦA TÔI.

---

Thật ra hai thứ Kỳ ghét cũng là hai thứ tui ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro