9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã." Tôi đang dắt xe, phía sau là con Hiền, và giọng nói của thằng Minh vang lên.

"Hửm?" Tôi nhướn mày nhìn nó.

"Nếu ông có ý định giành việc kèm học cho Kỳ thì tui xin lỗi nhưng ông không có cơ hội đó đâu." Con Hiền làm mặt ghét bỏ, còn chả nhìn vào thằng Minh nữa.

"Đi ăn kem không Kỳ?" Thằng Minh cũng không để mắt tới con Hiền là mấy.

"Đư..."

"Không được, Kỳ bận học nhóm với tui rồi." Tôi chưa nói được một chữ, con Hiền đã nhảy vào họng, tôi làm gì dám làm trái ý nó.

"Tui hỏi Kỳ chứ không hỏi bà. Bà câm mồm giùm tui." Đây là lần đầu, tôi thấy thằng Minh lớn tiếng, với con gái. Nhưng nhỏ Hiền không bị dọa sợ, nó còn ưỡn ngực lên, nhìn thẳng vào thằng Minh, vô cùng dõng dạc.

"Nhưng tui là người quyết định."

Phải rồi, cái này thì con Hiền nói đúng, ban nãy chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của con Hiền, ít nhất là trong vấn đề học tập.

"Hôm khác được không mày, nay tao phải đi học nhóm rồi." Nghe câu trả lời của tôi xong, mặt thằng Minh sa sầm lần thứ hai trong ngày, nó nén cơn tức tối, buông thả cộc lốc một chữ "Ừ" rồi đi ra trước, tay còn vò thành nắm đấm mà vung tay vẩy.

"Kỳ, muốn ăn kem không?" Nhỏ Hiền ôm hai tay ngang hông tôi, áp cái má nó vào lưng áo tôi, nó hỏi.

"Muốn." Tôi trả lời không suy nghĩ, đến khi suy nghĩ kỹ lại thì vội nói.

"Không, không muốn, hoàn toàn không muốn."

Tôi nghe tiếng nhỏ Hiền thở dài.

"Xin lỗi." Tôi chả biết tại sao bản thân có lỗi, chỉ là, tôi cảm thấy con Hiền đang buồn, và điều này có thể là do tôi.

"Mày nói gì thế?" Nó không nghe được lời tôi vừa bật ra, có thể gió đã cuốn đi những âm thanh nhỏ nhoi trong vòm họng này.

"Đi, chúng ta đi ăn kem." Tôi ngó lơ câu hỏi trước đó của nó, rẽ hướng sang trường tiểu học trên lộ, đôi chân tăng tốc vì sợ hết kem.

"Đây rồi." Thật may mắn khi tôi vừa tới kịp lúc, chú ấy cũng vừa tới nơi, đang bày biện cái thùng đầy kem của mình ra. Thở phào rồi lấy hơi lên, đá chân chống xe, dặn con Hiền chờ tôi một tý.

"Chú à, nhớ con không?"

Chú ấy ngước lên, nhìn tôi thật chăm chú, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại 'à' một tiếng.

"Kỳ đúng không? Cái đứa nhóc mà hay đứng ở đây nhìn chăm chú thùng kem của chú mỗi khi tan học, rồi lại bỏ đi vì không đủ tiền mua đúng không?"

"Hì hì, dạ." Tôi có hơi ngại vì bị bóc mẽ như vậy, những ngày tháng trước, khi thùng kem của chú chỉ còn một chút, cũng là lúc đôi chân tôi đã mỏi nhừ, và cái miệng chép chép thèm thuồng không biết mệt. Chú vét số kem còn lại cho tôi, chú tặng, không bán. Ngay cả đứa nhóc mới học tiểu học như tôi cũng biết ơn vì điều đó.

"Hồi đó chú thường bảo bạn nào mua đầu tiên, chú sẽ cho nhiều gấp đôi, giờ còn không chú?" Tôi mặt dày hỏi thăm.

"Còn chứ."

"Thế cho con một cây đi chú, lấy cho con nhiều nhiều sữa nha, hôm nay con không ăn chực nữa đâu."

Chú cười khà khà, bắt đầu làm công việc thường ngày của mình.

Tôi và nhỏ cùng chăm chú nhìn vào đôi bàn tay thoăn thoắt của chú làm công việc đã theo mình gần như cả đời người. Chốc đã có một cây kem to sụ trước mặt, tôi lấy ra mấy trăm đồng lẻ, đưa chú rồi nhận lấy món quà vặt yêu thích.

"Nè, ăn trước đi." Tôi nhường con Hiền, sợ một lát kem chảy mất ngon, nó nhìn tôi chần chừ rồi cắn một miếng nhỏ. Có vẻ như vị kem lành lạnh ngòn ngọt giữa trời trưa nắng cháy này đang thỏa mãn nhưng giác quan của nhỏ, nó nở một nụ cười nhẹ, đánh mắt lên ý bảo tôi cũng ăn thử đi.

Tôi hào hứng cắn một miếng lớn, cái lạnh buốt xâm nhập vào từng kẽ răng, lan lên tận óc, bao nhiêu dây thần kinh trên đầu tôi đều căng ra. Khi đã quen với nhiệt độ lạnh toát, cũng là lúc vị kem sữa chảy đều trên đầu lưỡi tôi, vừa thơm vừa béo, tôi không kiềm lòng được, cắn thêm miếng nữa.

Con Hiền vẫn chăm chú nhìn tôi, tay nó vươn ngón cái ra, quẹt lấy phần kem tôi không cẩn thận làm vương trên mép miệng, nó đưa ngón tay vào miệng, mút một cái.

"Kem ngon quá đi."

Tôi nhìn cái vẻ mặt nũng nịu này của nó, trong lòng ngực rộn rạo, cảm giác rung động như ngày đầu được ăn kem miễn phí vậy.

"Kem ngon, hay vị môi tao ngon?" Tôi cố tình ghẹo nó, quả đúng như dự đoán, đôi gò má của nàng thiếu nữ lại ửng đỏ lên. Tôi được nước làm tới, ghé mặt gần sát với nó hơn.

Nó đoán ra được ý đồ đen tối của tôi, dẩu môi một cái rồi đẩy cặp má của tôi ra xa. Đã thế còn bóp hai cái môi của tôi lại, cảnh cáo.

"Đang ở ngoài đường đó, mày đừng có làm liều."

Tôi lại cười ngốc giảng hòa, cùng với nó giải quyết sạch sẽ cây kem mát lạnh đó, cuối cùng quay sang nịnh nọt một câu.

"Qủa nhiên ăn kem với Bùi Châu Hiền là ngon nhất."

Nó hài lòng lắm, đôi mắt và đôi môi đều mang ý cười.

"Nhưng đi ăn với thằng Minh thì mày được bao, còn với tao thì mày phải bao tao, mày không thấy tiếc sao?"

Nó nhìn tôi đầy hy vọng, nó mong câu trả lời của tôi làm nó hài lòng, nhưng cũng mong tôi nói thật lòng.

"Có gì mà tiếc, tao bao mày cả đời cũng được."

Lần thứ trăm lần trong ngày, tôi thấy nó nở một nụ cười đầy tươi tắn và ấm áp, chỉ dành riêng cho tôi.

May mắn thay, câu trả lời thật lòng của tôi làm nó rất hài lòng.

Nó vịn đôi vai con con của tôi, nhảy phóc lên, 'chụt chụt' đôi má phính của tôi một cái. Tôi bất ngờ, nhìn qua nhìn lại, con đường khá vắng người, và những người đi đường dường như chẳng nhìn thấy điều gì vừa diễn ra hết.

Chú bán kem vẫn bận rộn với công việc của mình, không có thời gian để đánh mắt qua xem cái chuyện gì đang diễn ra.

Tôi mới buông bỏ tảng đá trên người xuống, lấy hơi sâu và thở dài.

"Mày điên à? Không bảo ban nãy mày nói đang ở ngoài đường sao?"

"Đó là quà cho mày, vì đã có câu trả lời đúng."

"Hm... ừa cám ơn, nhưng nếu tao còn muốn nhiều hơn một món quà thì sao?"

"Thế thì về nhà nhanh lên, tao sẽ cho mày nhiều hơn một món quà."

"Ô kê con gà đen." Tôi dồn hết sức lực vào đôi chân, tức tốc chạy về nhà.

---

Con Hiền là đồ thất hứa, là đồ lừa gạt, là đồ điếm thúi, nó bảo sẽ tặng tôi nhiều hơn một món quà, nhưng bây giờ lại bắt tôi ngồi đây học bài. Khốn nạn!!!!!!!!!!

"Khương Sáp Kỳ, mày đang nghĩ vẩn vơ đi đâu đó, giải câu này cho tao mau lên."

Cái giọng chanh chua, nghe là phát ghét.

"Không làm." Tôi cắn môi, nắm cây bút trong tay, tỏ ý chống đối.

"Cô bảo tao phải có nghĩa vụ kèm mày học, nên mày phải nghe lời tao, làm mau." Trong phút chốc, tôi còn tưởng nó là cô giáo của tôi không á, lại làm giọng mẹ với tôi à.

"Không làm, quà tao đâu."

"Qùa là đống bài này nè, giải đi."

"Không giải, quà phải là thứ làm tao vui, chứ không phải đống chữ số nhàm chán này."

Con Hiền im lặng suy nghĩ, tôi chờ đợi nó.

"Vầy đi, nếu mày giải đúng một câu, tao hôn mày một cái, được chưa?"

"Được, còn nếu tao giải sai?"

"Tao sẽ lấy thước gõ đầu mày, đến khi mày làm đúng."

"Mụ ác độc." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Mới nói gì đó con ki này?"

"Không có gì, chơi thôi."

Sau đó tôi hì hục, cặm cụi làm, dưới sự giám sát gắt gao của nhỏ Hiền. Nó không để tôi lười biếng phút giây nào, khi mà tôi vừa mệt mỏi ụp mặt xuống bàn thôi, nó lập tức nhéo hông tôi, bắt tôi ngồi thẳng ngay ngắn mà tiếp tục.

"Xong rồi, kiểm tra đi." Tôi tự tin quăng cuốn tập cho nó, chống cằm nhìn Hiền đang lẩm nhẩm tính toán.

"Câu này sai rồi." Nó khõ cây thước lên đầu tôi, làm tôi tỉnh mộng khi đang say sưa ngắm ngía người đẹp.

"Nhìn nè, 78-51=24, mày có tin là tao tán mày rớt răng không?" Nó giơ cánh tay đe dọa.

"Uả chứ nhiêu má?"

"Trời ơi, là trời." Nó ngán ngẩm xoa mi tâm. Tôi xoay mặt qua, tặng nó một cái hôn má. Nó nhìn tôi trừng trừng.

"Coi như đây là khích lệ mỗi khi tao làm sai đi." Tôi lại cười, tôi biết điểm mạnh bản thân là gì và điểm yếu là gì. Và tôi khá chắc nhỏ Hiền sẽ không thể từ chối lời van nài từ một người đáng yêu như tôi đâu.

Nhỏ mềm lòng, tận tình giảng lại tôi từng chút một.

Cuối cùng, nó đưa ra 20 bài, nó gõ đầu tôi 20 lần, và tôi cũng hôn nó 20 lần luôn. Chắc bà con biết số câu đúng của tôi là bao nhiêu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro