13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mọi người, xem hôm nay là ngày gì và tôi mang đến cho mọi người cái gì nè...

Là sinh nhật Gấu và... e hèm tui đã trở lại kèm theo cái chap siêu to khổng lồ luôn nhé!

Dự là chap tiếp theo được đăng vào lúc sinh nhật chị Bae luôn cho nó đồng đều nhé.

Nói thiệt chứ tui cũng nhớ mọi người nhiều vcl. Hmu hmu.

---

Quần quật cả buổi chiều thì tụi tôi cũng lết xác về nhà, và mấy chậu cúc mới chôm chỉa từ nhà ông Tám Sú.

"Mày làm gì mà người ngợm mày với con bé Hiền đất cát không vậy? Mày lại bày trò gì rồi?"

Thật là, ông ba của tôi vẫn cứng nhắc như vậy. Tôi đem về cho ổng mấy chậu bông đẹp đến vậy mà ổng không thèm quan tâm, còn hỏi tội tôi gây chuyện gì nữa rồi.

Vẫn là má con Hiền hiền lành dễ chịu, dì chỉ giục bọn tôi đi tắm.

"Hai đứa vào trong tắm lẹ lẹ rồi ra cơm nước nữa."

Tôi vênh mặt lên tự đắc với ba, rồi kéo con Hiền đi.

Trời chiều mát mẻ thế này, tâm tình tôi cũng tốt hơn hẳn. Cơ mà hôm nào tôi chả tốt, chỉ là hôm nay tôi muốn hòa mình cùng thiên nhiên một chút, tôi quyết định rủ con Hiền đi tắm sông.

Trong khi tôi nhảy ùm xuống sông với bộ đồ còn nguyên xi trên người, khiến nước văng tung tóe, dính cả lên người con Hiền. Nó chỉ khinh khỉnh nhìn tôi rồi ngồi trên ghe, xõa cái mái tóc dài để gội đầu.

"Nè, sao không xuống đây luôn? Nước mát lắm." Tôi biết nó không biết bơi, nhưng nước cũng không sâu đến nỗi nó có thể chết chìm mà.

"Tao không thích." Nó vẫn vậy, ngồi trên đó từ từ xối những dòng nước mát lạnh lên mái tóc đen dài.

"Tùy mày." Tôi bỏ nó một mình, bơi ra sâu hơn một chút, vừa dạo chơi vừa kì cọ bụi bẩn trên người. Trong khi đó, con Hiền vẫn chật vật với mái tóc dài của nó.

Tôi một lần nữa hướng về cái ghe gần bờ.

"Nè, chưa xong nữa à?"

"Á." Nó giật mình, còn nổi giận với tôi.

"Mày rủ tao ra đây rồi bỏ tao một mình ở đây à?"

"Tao làm sao biết mày không xuống tắm chứ. Thôi bớt giận, cúi xuống đi, tao gội đầu cho mày."

"Thôi khỏi, tao vào nhà tắm." Nó hằn hộc, quay đi.

"Không phải ngại, cứ cúi xuống, tao giúp mày cho." Tôi bám tay vào thành ghe, ra hiệu nó nằm xuống.

Nó chần chừ một lúc, cũng nằm xuôi mình theo chiếc ghe, ghé đầu xuống cho mái tóc dài chạm nước. Tôi đứng trước mái đầu nó, vuốt ve mái tóc dài, dù không dùng xà phòng, nhưng sao tóc nó lại vẫn thơm như thế chứ.

Tôi còn khuyến mãi cho nó dịch vụ mát – xa đặc biệt mà chỉ có tôi có, nó nhắm chừng thoải mái lắm, mắt nhắm mà miệng còn mỉm cười nữa chứ.

"Xong rồi này." Đôi bàn tay tôi luyến tiếc rời xa mái đầu nhỏ nhắn, nó không còn cảm nhận được sự đụng chạm thoải mái trên làn da, nó cũng từ từ dựng người dậy.

"Mày đã ngủ quên đúng không?" Tôi chọc nó thôi.

"Không có." Không ngờ mặt nó lại đỏ ửng lên, tưởng chừng như mấy giọt nước từ mái tóc dính lên mặt cũng có thể bốc hơi.

Thế chắc chắn là nó đã ngủ quên rồi. Sao mà dễ thương quá vậy trời. Tôi trong lòng coi nó như em bé nhỏ, nhẹ giọng năn nỉ.

"Mày... có muốn xuống đây với tao không?"

"ĐÉO."

Ơ... mỹ nữ ngại ngùng ban nãy đâu rồi? Mau trả tôi mau, tại sao Bùi Châu Hiền khó tính cục súc lại trở lại rồi. Thật không công bằng mà.

"Mày đang ở một nơi mà bước ra khỏi cửa cũng thấy nước đó. Mày định cả đời không biết bơi à? Lỡ có lũ, mày tính mặc thân mình chết chìm chắc?"

Tôi chất vấn nó như vậy không hẳn là sai, nó đã tầm này tuổi rồi, còn sợ như vậy. Lỡ mà không có tôi thì nó phải làm sao? Dù cho nó có là em bé của tôi, tôi cũng không thể giúp đỡ nó cả đời được. Ít ra nó cũng phải học cách tự cứu bản thân mình trước.

Thấy tôi nghiêm mặt, nhỏ cũng trầm tư suy nghĩ về lời khuyên của tôi. Cuối cùng nó cũng nghĩ thông, chỉ là còn hơi rụt rè.

"Thế... mày dạy tao đi."

Chỉ chờ nó nói câu này thôi, tôi liền đưa tay, đỡ nó xuống. Nó nắm lấy tay tôi, ngồi trên chật vật cả buổi vẫn chưa tiếp nước được. Rốt cuộc lại bất cẩn làm lật ghe, cả người lao ùm xuống nước.

Nó nhắm chặt mắt, cả người co rúm lại, nép hoàn toàn trong người của tôi.

Tôi ôm nó lại, vỗ nhẹ lưng cho nhỏ Hiền bình tĩnh hơn. Áp sát vào người con Hiền thế này, quần áo dính nước bám sát vào da thịt làm tôi có cảm giác chúng tôi trần trụi mà dựa vào nhau vậy. Tôi biết bản thân đang đỏ mặt, lập tức dời tầm mắt sang một hướng xa xăm nào đó để bình tĩnh lại. Tôi cảm nhận được nó đang run rẩy từng hồi trong lòng mình, bỗng thấy thương nó làm sao ấy.

"Không sao rồi. Tao đỡ mày rồi nè, mày nhìn đi." Giọng điệu tôi như dỗ em bé, mà hóa ra em bé này cũng sắp 17 tuổi rồi đó. Tôi cũng không vội, tiếp tục trấn an, đợi nó bình tĩnh hơn.

Nhỏ Hiền trong lòng tôi hé mắt, lại ngượng ngùng muốn tách ra. Nhưng nó lại sợ chìm, một mực bám víu vô tôi như lục bình.

Tôi kéo nó ra xa bờ hơn, con Hiền kháng cự, nhưng tôi cố tình cho nó thấy bộ mặt đầy khiêm túc của mình, nó cũng dần tin tưởng tôi hơn.

Như ban nãy tôi nói, mực nước không hề sâu. Cái chân con con từng nhịp thấp thỏm bước đi, lún xuống bùn trông thấy thương.

"Mày ổn chứ?"

Con Hiền mặt hơi trắng, là do da nó vốn trắng hay vì sợ thì tôi cũng không rõ lắm. Sau một cái gật đầu chắc nịch, tôi nắm hai tay nó, từ từ dẫn bước nó vào con nước lớn.

Miệng tôi chậm rãi, hướng dẫn từng chút một vô cùng kiên nhẫn cho nó. Dạy nó nổi trên nước, dạy nó quạt chân. Nó cứ như con vịt con, thậm chí còn tệ hơn cơ. Khi mà con vịt không cần tập cũng biết bơi ngay khi vừa sinh ra, nhưng nói chung con vịt và con Hiền đều đáng yêu như nhau cả.

Tôi không dám hả miệng ha hả cười, vì sợ nó ngại mà đấm tôi tại chỗ, chỉ đành đè nén trong lòng.

Nó đôi khi sẽ sợ, tay tôi vừa nới lỏng ra một chút, nó đã níu lại chặt hơn. Tuy căng thẳng vậy nhưng rất chịu nó nghe lời tôi. Mỗi lần cảm thấy gượng không nổi cũng sẽ nhào vào lòng tôi làm nũng.

"Kỳ. Tao mệt rồi, đưa tao vào bờ đi."

Lúc này đây, nó đang vùi đầu vào vai tôi, bàn tay vẫn ngoan cố kéo áo tôi, nũng nịu năn nỉ. Tôi thì làm sao có thể cưỡng lại mức độ đáng yêu nhân đôi này cơ chứ, mà nãy giờ cũng đã lâu, ba với dì Châu chắc chờ bọn tôi đến sốt ruột rồi. Tôi đành đưa con vịt Bùi Châu Hiền này vô bờ thôi.

Nghĩ lại mấy lần chăn vịt ở nhà ông Tám Sú, cũng không khiến tôi vui bằng việc chăn Bùi Châu Hiền đâu.

Á đù. Con Hiền mà nghe được tiếng lòng này của tôi, nó chém tôi thấy má luôn.

Kéo nó được lên bờ thì quần áo bọn tôi cũng sũng nước nặng trịch rồi. Bước đi mà nước từ người chảy đầy ra đường. Thế nào cũng bị la cho coi.

---

Sau khi ăn chửi và thay quần áo đẹp đẽ đón năm mới, gia đình tôi và con Hiền lại cùng ngồi trên một mâm cơm tất niên.

Tôi rất thích ăn thịt gà, đặc biệt là phao câu gà, vừa dứt câu...

"Mời ba, mời dì Châu ăn cơm."

Tôi đã sấn tới cái đũa, gắp vội cái phao câu gà tròn quay vô chén, nhanh chóng thưởng thức.

Kế bên tôi con Hiền vẫn nho nhã từ tốn.

"Dạ con mời chú Khương, con mời má, Sáp Kỳ, ăn cơm."

Nó nói xong câu này, cũng là lúc tôi đã tiện tay quẳng xương gà xuống đất, lấy miếng thịt kho tàu chánh tông dì Châu kho.

'CỐC'

"Ui da." Ba tôi có khách ở đây cũng không kiêng nể, dùng đũa khõ đúng mạnh vô đầu tôi. Trong miệng vẫn nhồm nhằm cơm, tôi đưa đôi mắt vô tội lên nhìn ổng.

"Nhà có khách mà mày vô duyên thế Kỳ, ba mày với dì Châu chưa động đũa mày đã lùa cơm vô họng rồi. Mày nhìn con bé Hiền mà học hỏi kìa, có thấy nó ham ăn như mày đâu. Tao thấy mà tao tức á."

"Rồi rồi, con biết rồi." Trời đánh tránh bữa ăn, nên dù ba tôi có đánh cũng chả ngăn cản tôi đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình đâu. Thấy thế ba tôi ổng cũng chỉ thở dài, cầm chén đũa lên, lúc này mọi người trong bàn mới bắt đầu ăn.

Dì Châu – người tôi kính trọng thứ hai sau ba tôi, lên tiếng giải tỏa cái bầu không khí căng thẳng này.

"Kỳ nó đang tuổi ăn tuổi lớn, anh Khương thấy vậy mà mừng, còn nhỏ nên ăn nhiều một chút cho mau lớn đi con."

Dì miệng nói, tay gắp cho tôi một cái trứng vịt lớn, làm tôi vui hết cỡ.

Tôi xin phép thừa nhận ngầm trong lòng, dì Châu là số một, ba tôi là số hai thôi.

"Dạ con cảm ơn dì."

Tôi bới thêm chén nữa, tiếp tục công cuộc chinh chiến với những miếng thịt.

Tôi rất thích ăn canh khổ qua nhồi thịt nha. Lấy cả một miếng lớn vào chén, cắn một cái, ôi cái hương vì thơm ngon này...

'Oẹ'

Đắng quá! 

Được rồi, tôi xin đính chính, tôi thích ăn phần ruột thịt của khổ qua hầm, chứ còn cái vỏ, đắng chết tôi rồi.

Nhưng cũng không thể bỏ đi được, ba tôi lại chả đập tôi một trận.

Đành cầu cứu mỹ nhân thôi. Tôi dùng chân khều con Hiền, nó quay sang nhìn tôi, khẽ nhếch chân mày phải.

'Chuyện gì?'

Tôi nhìn vào trong chén, nhìn về phía nó, mấp máy môi.

'Đắng'

Nó rũ vai xuống, thở hắt ra một hơi, ý chê tôi phiền phức, những vẫn chủ động kê chén, đem cái vỏ mà tôi cắn dở vào chén nó, cắm cúi ăn, cũng không phàn nàn tý nào.

Tôi cảm động đến muốn khóc, lấy chân cọ vào nó, thay cho lời tạ ơn.

Nó lại đạp tôi một cái trả đũa.

"A" Lúc tôi đang suýt xoa vì cái chân đáng thương thì...

'CỐC'

"Ai da." Còn gì khác ngoài đôi đũa thần thánh của ba tôi giáng vô đầu tôi.

"Mày lại kén ăn bắt con bé Hiền ăn khổ qua giùm mày sao? Cái đứa trời đánh này."

Tôi rấm rứt bĩu môi, may thay có Hiền nó lên tiếng.

"Dạ không phải đâu chú Khương, tại con thích ăn vỏ khổ qua, nên bắt Kỳ ăn phần thịt giúp con đó."

Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục nha, không may là ba tôi ổng không dễ bị thuyết phục bởi những lời vô lí đó.

"Con cứ ăn nhiều vô, không phải khách sáo." Ba tôi cho miếng cá vào chén nó. Nó cũng lễ phép xin nhận.

"Anh Khương, ăn cũng ăn thêm đi." Dì Châu lại gặp một miếng cho ba tôi.

Không khí hòa nhã vô cùng.

Tôi phải công nhận, mẹ con nhà dì Châu cứ như Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn tôi trong mọi lúc tôi lâm nguy.

"Dạ mọi người, con no rồi, con xin phép." Nó đặt đũa xuống, tôi còn chưa ăn xong chén thứ ba nữa, nó ăn ít quá vậy.

"Ăn thêm đi." Dì Châu để một cái đùi gà cho nó.

Con Hiền sượng người, nó nhìn trân trân vào cái đùi gà to bự đó, trong mắt phảng phất chút thất vọng. Và thậm chí đến tôi, cũng vô cùng ngạc nhiên.

Không lẽ dì Châu không biết, con Hiền bị dị ứng với thịt gà?

Tại sao lại không biết được, hồi đó nó lên cơn dị ứng, chính dì là người sốt sắng lo sợ đưa nó lên trạm xá liền mà?

Hay dì quên? Cũng không thể quên được, vì từ nãy đến giờ, con Hiền hầu như không đụng vào một miếng gà nào cả, dì cũng phải nhận ra điều đó chứ?

Dì Châu... là má của nhỏ Hiền mà?

"Ăn đi, nãy giờ má thấy mày ăn ít quá, rồi lại ốm tong ốm teo, đổ bệnh rồi tao lại phải chăm sóc." Dì Châu nhỏ giọng trách mắng, nghe sao cũng thấy đều là lời trách móc yêu thương.

Nhưng có vẻ với con Hiền thì không như vậy. Đôi mắt nó đỏ hoe, trên mắt phủ qua một tầng sương, nhưng lại không có giọt lệ nào rơi xuống cả.

Nó cúi gằm mặt, giấu đi vẻ kiềm nước mắt của mình, nhỏ giọng như không muốn ai nghe thấy.

"Má thì có chăm sóc con được ngày nào đâu chứ?"

Không may... những lời mà nó muốn giấu nhẹm ở trong lòng, lại vô thức bật ra khỏi miệng.

"Mày nói cái gì chứ?"

Dì Châu không kiên nhẫn lắm với đứa con gái này, dì lớn tiếng hơn.

"Giờ mày muốn trả treo với má mày đấy à? Không ăn nữa thì thôi, dẹp đi. Đừng làm cái giọng đó."

Không khi tươi sáng ban nãy đâu, mau trả lại cho tôi đi. Hai ba con tôi bỗng chốc căng thẳng vì hai má con nhà này, tôi đá mắt qua ba, cầu ổng đứng ra giải quyết đi.

Ba tôi nhận được tín hiệu, ổng gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Hiền, con ăn thêm chút nữa đi. Má con cũng vì muốn lo cho con thôi. Ai mà không biết, má con thương con đến cỡ nào chứ."

Tôi thấy rõ, con Hiền siết nắm tay, kéo cái đầm mới tinh của nó nhăn nhúm lại.

'Không đúng'. Tôi lại đá chân ổng, nháy mắt bảo ổng nói lại đi.

"Thôi nào, đừng bướng bỉnh nữa con, con như vậy là hỗn với mẹ con đó." Ổng càng nói càng châm dầu vô lửa, chả giúp ích được gì cả.

Tôi bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của nó lại, xoa xoa cho nó bình tĩnh. Không ngờ, lại có một giọt nước ấm nóng rơi vào mu bàn tay tôi, vỡ ra thành nhiều mảnh nước nhỏ khác. Lòng tôi ngứa ngáy, lại thoáng đau lòng.

Tôi không chịu được nửa. Châu Hiền đang oan ức đến khóc rồi, tôi còn trơ mắt nhìn làm gì nữa.

"Châu Hiền bị dị ứng với gà. Ba có thể không biết, nhưng dì Châu, dì không biết sao?"

Ba trố mắt nhìn tôi, còn dì Châu, dì hết hồn, như nhớ ra một điều gì đó xưa cũ lắm rồi mà bản thân vô tình lãng quên đi, đôi mắt khó chịu mới khắc trước nhìn về phía con Hiền, giờ tràn ngập tội lỗi và hối hận.

Dì lắp bắp không nói nên lời, mà điều này vô tình xát muối lên vết thương lòng của nó.

Má nó thực sự không nhớ nó bị dị ứng với gà.

Nó quẹt vội mi mắt, lấy lại hơi thở đều đều, quay sang nhìn tôi với đôi mắt ướt sũng.

"Kỳ, ăn giùm tao đi, mày thích ăn gà mà." Rồi chạy đi.

Tôi tính đuổi theo nó, lại bị nó ngăn lại. Tôi cũng hiểu, giờ này nó chỉ muốn ở một mình.

Dì Châu cũng chả ăn uống gì nổi. Ba tôi cũng chả ăn uống gì nổi. Có tôi là vừa gặm đùi gà vừa nghĩ cách làm sao cho con Hiền vui lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro