Rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mơ theo gió chập chờn.

Người ở đó giữa muôn trùng xanh ngát. ngưòi ở đó, cô độc và lẻ loi. Như cái cách thuở ấy người đến bên em. Người là lặng lẽ và đớn đau. Những câu chuyện thầm kín nằm sâu trong cơ thể bé nhỏ của người. Chưa bao giờ em tìm thấy đưọc cửa để mở, cho dù cái sự tò mò của con người vẫn thôi thúc em

Em nhìn thấy người, trên đỉnh đồi giữa một rừng hưóng dương. Màu xanh một nửa đã chìm vào bóng tối, người chơ vơ giữa trời, nhìn thẳng vào đêm tối, ánh mắt người rất lạ. Làm em nhớ đến ly cafe đã nguội mỗi trưa hè oi ả, ánh mắt người đưọm buồn đọng trên mặt nước long lanh.
Người lại thế rồi.

Em từng bước chân cố lao tới người. Cho dù là cơn mơ hay là thật, em vẫn muốn chạm vào trái tim người lần cuối. Em muốn nói với người rằng trái tim em nhớ người đến vỡ nát. Muốn nói với người ánh trăng đã rơi leng keng tận sâu thẳm. Em muốn ôm lấy người, lần cuối cùng cũng đưọc. Chỉ cần, đó là người.

Gió thoảng chợt gắt. Vùng lên như một trận cuồng phong. Làn tóc rối bay lên trong gió, hòa cùng một điệu chiếc váy trắng phất phơ. Chợt, em nhận ra mình cũng ở đó, nắm lấy tay người rất chặt. Giống như nhìn xa xôi mãi về quá khứ, khi còn ở bên người, còn là của người. Em đã thầm nhủ, đúng rồi, nắm lấy tay người và sẽ mãi không rời xa thêm một lần nào nữa. Không có chia ly và hai ta lại là của nhau.

Rồi. Đôi tay em buông bỏ. Rời xa ngưòi. Không còn nắm lấy tay người nữa. Em thấy mình dường như chết đi. Em từ bỏ người. Từ bỏ tình yêu của người. Quá khứ chẳng thể hàn gắn được, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Em thấy chính mình chìm vào hư vô, như những chú đom đóm tan vào với trời. Gió vùng lên lần cuối, mang em đi rồi chìm vào lặng yên

Đất trời rung chuyển sau chưa đưọc vài phút, nước mắt người lăn dài trên má. Long lanh.

Những vì sao đớn đau lìa trời, lao xuống rất nhanh. Trong đáy mắt người, cả thế giới của người, chỉ toàn ánh sao rơi. Lao vun vút xuống mặt đất, từng dải sáng yếu đi. Từng chút một. Từng chút một. Bầu trời đêm cuối cùng em nhìn thấy người hoàn toàn vỡ nát. Tan tành vào mây khói. Sao rơi, cứ thế rơi, từng tiếng chạm đất vỡ vụn găm vào trái tim em. Những tàn dư cuối cùng, từng mảnh sao yếu ớt nhảy tí tách như cá chết cạn, chạm vào từng cánh hoa đã đổ nghiêng ngả dưới chân người. Lấm tấm, chẳng bao lâu thì tắt hẳn. Cả đất trời quay cuồng, rồi lại chẳng còn gì hết. Tất cả, chìm vào bóng tối một lần nữa.

Chỉ còn ánh sao trong trái tim người, nhe nhóm. Giống như lửa đang cố cháy trong tàn tro. Giống như,... Người gục ngã, có vì sao lạc rơi vào tim người, lồng ngực trái một màu vàng yếu ớt. Người khóc, kiệt quệ. Giữa rừng huớng dương.

Em lại lao tới người một lần nữa. Nhưng thảm cỏ xanh lấn sâu như cát lún. Em càng cố bước chân càng lún sâu hơn. Đất dưói chân em dường như không còn nữa, cố gắng biết bao nhiêu cũng không thành, không thể cố thêm một chút nào nữa. Em ngã nhoài.

....
Bừng tỉnh sau cơn mê, hoàng hôn đỏ gắt sau khung cửa kính. Cái chết của người găm chặt vào trái tim em.

Lạy chúa. Người đã trừng phạt con từng ấy điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro