đồi hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu hôm nay Seulgi mới về lại. Từ ngày đó hình như tính đưọc tròn 3 năm. Gió thổi luồn vào cửa kính, hưóng mặt mình đón lấy gió Daegu.

Kang Seulgi vẫn còn thổn thức từ cái trưa hôm ấy. Chẳng biết bao lâu người mới hiện lại trong tâm trí mình. Kang Seulgi suy đi tính lại quyết định về Daegu một chuyến, biết đâu tìm được người cần tìm.

Seulgi đưa cho người tài xế địa chỉ cũ của nàng, nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy bảo chỗ đó giờ thành bệnh viện công cộng, dân được di rời đi cả rồi. Xung quanh là trung tâm thành phố sầm uất sao không vào đó chơi. Kang Seulgi cười trừ, về Daegu để tìm người thân chứ không phải để chơi. Người tài xế nhìn thấy ánh mắt cậu qua gương chiếu hậu, buồn. Không khí lại lặng im.

"Daegu có còn đồi hướng dương không anh?"

Ngưòi từng nói với em, còn đồi hướng dưong thì còn người, nếu người có đi thì nhớ tìm ở đó. Kang Seulgi không phải đã quên, chỉ là không quay về. Không quay về thì giờ mới thấy muộn màng quá.

Nhưng người tài xế thì phân vân, nhìn cậu qua gương chiếu hậu một lần nữa, vẫn là nỗi buồn trên ánh mắt ấy còn lại. Chẳng biết anh có phải thấy điều gì thương xót nên mới cố vặn hết trí nhớ của mình để giúp vị khách đi xe. Cuối cùng thì cũng chỉ tìm ra đưọc cái gì còn na ná với hoa hướng dương, chứ không chính xác đưọc.

"Xin lỗi tôi không phải dân ở đây nên không biết. Chỉ chạy xe qua lại các tỉnh thôi. Nhưng có người bạn là chủ một đồi hoa hồng, ở đây được mấy chục năm, cũng từ thời chưa xây bệnh viện. Nếu cô muốn tôi đưa cô đến biết đâu lại tìm được gì"

Nắng tạt qua cửa sổ, vương trên tay cậu một vài dải li ti. Nắng tháng ba cùng cơn mưa cuối mùa. Vừa ẩm ướt vừa nóng hổi. Đôi bàn tay quấn quýt với nhau, có lẽ lòng còn chơi vơi lắm. Vừa muốn đến lại vừa định thôi, cứ gật đầu đại. Cúi mặt, nghe nắng tràn qua tóc, nắng ấm vừa nhú, cơn mưa cũng thôi không còn rơi. Ánh mắt thôi không đượm buồn, chỉ còn trong lòng về hình ảnh người giữa đồi hướng dương, in mãi.

Đồi hoa hồng cũng đã quá trưa. Hương hoa hồng không ngào ngạt, nhưng sắc thì đỏ thắm một vùng trời. Anh tài xế xuống xe cùng, dẫn Kang Seulgi vào hỏi thăm. Anh bạn chủ nhà nom vẻ điềm đạm, trầm tính. Lại cũng toát ra cái mùi rất đưọm. Có lẽ những người trồng hoa đều vậy, đều rất giống nhau. Nhìn vào một khoảng sân qua khe cửa mở, thấy người phụ nữ ngồi bồng con nhỏ ngoài hiên nhà rướn cổ ra nhìn, gặp ánh mắt nhau thì mỉm cười rất tươi. Kang Seulgi nhói lên trong lòng một ít. Cái hiên nhà, cái sân, nắng ban trưa hôm nay rất hiền, chói một chút lớm chớm mái nhà, xuống đến hiên thì mềm hơn.

Kang Seulgi nhớ đến người. Nhớ đến thế giới của người. Cũng đã từng hiền lành và mềm mại. Cũng đã từng rất ấm hơi. chỉ có điều, cậu đã phá tan đi mất. Chẳng để cho chuyện tình đủ sức mà lớn thêm.

Ngưòi đi.

Và đồi hoa hướng dương cũng không còn.

"Hoa hưóng dưong? Họ không trồng làm gì nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro