Nắng tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy mưa rơi rả rích.
người bỏ tôi ở lại mà đi.

Kang Seulgi vừa chợp mắt, chợt cảm giác về cái yên ắng của buổi ban trưa quấn lấy người. Nhói trong lồng ngực một vết đau như cắt qua, mở to tròn mắt nhìn về nỗi đau của thởu niên thiếu còn bồng bột.

Ngày ấy người bỏ tôi đi. Theo nắng tháng ba bước chân tôi rệu rã.

Người đi rồi. Còn mình tôi với buổi ban trưa tĩnh lặng. Hương trà đã nguội đóng cặn dưới đáy bình, lòng tôi chơi vơi.

Người từng nói. Có gió, có nắng, man mát mới thành một ngày đẹp. Có trà thơm và hương nước xả từ nhà bên vọng về, ấy mới là buổi ban trưa người thích.

Chỉ có điều. Nó buồn và tĩnh lặng. Quá cái sức người chịu được.

Tiếng chim hót vu vơ và nhà ai tình cờ ngân tiếng đàn. Một bản nhạc piano đã cũ kĩ từ thời nảo người chẳng biết đã sinh ra mình chưa. Chỉ biết thế giới xung quanh mình thành một vòng tròn trong suốt, cuốn mình lại, quấn người lại trong một mớ bòng bong. Mắt người buồn còn đọng trên ly trà đã nguội.

Người khóc vì đời người cứ thế biến tan.

Bae JooHyun đi mất để Kang Seulgi chới với một mình. Tiếng chuông nhà thờ tắt lịm từ bao lâu.

Kang Seulgi choàng tỉnh, thấy trong lòng mình là hoài niệm. Gió thổi qua thềm, nằng nhàn nhạt đậu khung cửa sổ. Chợt thấy lòng mình đung đưa, nhìn ra xa hơn để thế giới trong mình nhỏ lại.

Người đã ở đâu. Đi sao không bảo người ở lại.

Chết mòn chết mỏi chờ người tưởng như hết cả cuộc đời.

Kang Seulgi vẫn còn trong lòng về chuyện tình đẹp như tiểu thuyết. Cũng có gian truân bấp bênh nhưng người còn ở lại. thế mà giờ tiểu thuyết lại kết thúc dở dang, văn phong đứt mạch không còn hay như trước nữa. Thế là đổ sông đổ bể. Thế là chỉ còn thấy mắt người buồn trong kí ức.
Kang Seulgi đã từng hỏi liệu người có quên. Từng hỏi liệu người đã hết yêu mình hay chưa. Hay là đã hết yêu từ khi người đi rồi. Sao lại để Kang Seulgi ở đây một mình quá. Đến bao giờ người mới chịu trở về.

Mảnh kí ức về người ồ ạt theo gió thổi. Nhớ về người con gái váy trắng trên đồng hoa hướng dương. Rất chân tình và nhẹ nhàng. Người là mỏng manh, là tinh khiết.

Người là quá khứ quá đỗi ngọt ngào.

Kang Seulgi ôm mình khóc nức nở.

Nắng tháng ba lên tới đỉnh đầu, vẫn còn chờ người mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro