ả với ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cho tới tận bây giờ Kang Seulgi chưa hề nhắc về ả, mặc dù cuộc đời của ả và cậu rất gần nhau. Ả vẫn luôn nằm ngoài câu chuyện.

Ả chưa từng là nhân vật chính, có lẽ thế theo ả nghĩ.

Người ta gọi ả là con điếm lẳng lơ. Nhìn ả bĩu môi, tay chân chỉ trỏ và ả luôn là hình tượng xấu được kể tên trong mỗi bài học dậy con của những bậc phụ huynh lắm chuyện. Rằng nếu con mà chểnh mảng học hành thì rồi con sẽ chỉ làm gái kiếm tiền, ăn bám mà không làm được gì cho đời. Người ta bảo, ả và cậu không xứng đôi vừa lứa. Kang Seulgi thật thà, chân chất lại đi cặp kè với một con điếm lẳng lơ. Một nhân viên văn phòng nhà cửa ổn định lại phải gánh thêm một đứa học hành chẳng ra đâu vào đâu, nhà thì không có, tiền cũng không. Ả nghe tiếng xấu về mình đồn xa, đến mức ả nghĩ cả cái Hàn Quốc này ai ai cũng biết về ả. Gọi ả là một con điếm lẳng lơ.

Ả cũng giận. Đôi khi ả giận. Nhưng ả cũng biết buồn, cũng biết đau. Vì ả còn là người.

Ả sợ mỗi khi đi cạnh cậu. Vì ả cảm thấy những ánh mắt ấy đang đổ dồn về phía mình. Sợ những cánh tay chỉ trỏ ấy. Sợ người ta sẽ nghĩ mình đã làm hỏng cậu. Ả thực chất sợ người ta đánh giá cậu không đúng. Sợ mình là một phần xấu xa trong cuộc đời cậu.

Nhưng ả lại là một diễn viên giỏi. Chẳng ai nhìn thấu được nỗi sợ của ả sau bức màn che đầy tự cao. Ả tỏ ra cái vẻ tự tin thái quá, biến nó thành cái cá tính của ả, trong khi thật ra ả chỉ là một con cừu non, ngây thơ và sợ sệt. Kể cả cậu cũng chẳng thấy. Cố tình chẳng thấy. Hoặc cậu thực sự nghĩ ả đang tự đắc trên ngai vàng của ả. Không! Ả không tự đắc. Ả chỉ muốn chống đối lại xã hội. Thế thôi.

Ả cũng biết xấu hổ. Vì chiếc váy ngắn của ả không phù hợp với bộ đồ công sở của cậu. Vì cái kiểu "lẳng lơ" của ả không hợp với cái chân thật của cậu. Ả xấu hổ chứ. Nhưng ả sẽ vẫn diễn, một con mụ tự đắc vớ đưọc một chàng thiếu gia, kiểu như vậy đấy. Vì cậu là tất cả những gì ả còn có được.

Vì cậu là của ả. Kang Seulgi là của ả.

Ả bật khóc. Ả đã cố gọi cả hàng chục cuộc, đã nhắn tin và liên lạc bằng mọi cách. Nhưng cậu không chịu nhấc máy, không một câu trả lời. Ả run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay nhấn cuộc gọi thứ hai mươi mấy gần ba mươi. Nước mắt ả rơi lã chã, ả vò đầu bứt tai, mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi. Ả sợ. Ả sợ cậu sẽ rời xa ả. Ả sợ cậu sẽ bỏ ả mà đi. Từ chối ả một lần nữa như cái cách ngày ấy cậu biến mất sau một đêm ân ái.

Ả hoảng loạn gào thét. Ả ném chiếc điện thoại xuống đất, màn hình nứt những đường dài. Ả cuống cuồng, quay trong một mớ những suy nghĩ sợ hãi của ả. Ả đã khóc. Rất nhiều. "Một con điếm lẳng lơ" lại đi khóc về một đứa con gái bao giờ. Vì ả không phải một con điếm như họ nói, ả không lẳng lơ. Ả không xấu. Ả chỉ đơn giản là như vậy, ả muốn được làm thứ mà cậu thích. Vì trước đây, trong mắt cậu ả là bạn tình, ả trong mắt cậu có cái chút "lẳng lơ" và "quyến rũ". Ả muốn là của cậu, ả muốn là bất kể thứ gì mà cậu thích. Vậy nên ả mới xấu đến thế trong mắt người ta.

Ả rối bời. Ả sợ. Nhỡ cậu tìm được chị. Nhỡ cậu lại yêu chị. Nhỡ...

Tiếng mở cửa, cậu bước vào trong lặng lẽ. Nhìn thấy ả rồi bỏ vào trong. Mặc cho lớp trang điểm của ả đã nhòe, mặc cho ả đang khóc lóc. Đó không phải điều mà cậu phải bận tâm, vốn từ trước đã thế. Ả ngã gục.

Ả thấy tĩnh tâm hơn. Kang Seulgi vừa về tới nhà. Mọi thứ vẫn vậy. Ả mỉm cười. Có lẽ, ả đang lo lắng quá trớn. Có lẽ ả chỉ hơi giật mình. Ả sẽ nấu cơm, món mà cậu thích. Ả sẽ mặc bộ đồ ấy lên giường, chắc chắn cậu sẽ thích. Ả tin thế. Ả thấy mình vui quá!

Ở với cậu, ả chẳng còn là con người.

Có hai người trong ả. Một mất một còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro