con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một vòng xoáy khiến ả quấn mãi vào trong và chẳng còn cách nào khác là cứ nằm yên trong thế giới ấy. Vì ả cũng chẳng muốn ra, cho dù có ai đó thực sự cứu lấy ả.

Mưa ngoài hiên rả rích

Ả co quắp, chiếc giường trắng lộn xộn. Toàn thân ê ẩm, ả dường như bất động. Cơn gió ngoài hiên thổi vào trong, ả có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi ả. Một con quỷ khổng lồ đầy lông lá với cái đầu tròn vo. Nó thì thào tên ả, tiếng thở phì phò qua những kẽ răng nhọn. Con quỷ đứng ở đó, trong thế giới của ả. Nó là thứ xấu xí nhất đối với ả, đến mỗi khi ả cảm thấy bản thân mình đang chìm vào những điều xấu xí khác. Ả luôn tưởng tượng về nó, để ả cảm giác trên đời này nỗi đau và những điều xấu xí đôi khi có thể là một thứ vật thể để ả lao đến mà cắn xé, mà đập cho nát tan. Nhưng có vẻ con quỷ ấy chỉ to dần, to dần, trở thành một người bạn mà ả chẳng bao giờ muốn làm thân. Ả chưa bao giờ còn có đủ sức để cắn xé nó, để đập tan nó.

Ả nhìn nó, và nó nhìn ả. Nó nhìn sâu vào trong ả và gọi tên. Nó gọi rất nhiều cái tên, và chính nó cũng có nhiều cái tên. Nó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng hầu hết nó mang tên ả. Ả cảm thấy mình đã nuôi dưỡng nó quá tốt, đến mức ả nghĩ nó là mình. Con quỷ là ả.

Chưa bao giờ ả cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế. Cũng chưa bao giờ cảm giác về sự rối bời lại rõ nét đến thế. Tội lỗi vương đầy trong đầu ả, những sợi chỉ dài ngoằng và đỏ chót, cuốn lại nhiều vòng. Cánh cửa trong lòng ả chưa từng đóng lại nhiều đến thế. Cho dù là trước đây, trước khi cậu đến bên ả. Cậu dường như đã trút cả thế giới lên người ả. Có điều gì ả đã làm sai? Có phải ả đã khiến cậu ra nông nỗi này? Ả làm xấu cậu. Có phải là do ả? Có phải là do sự tồn tại thừa thãi của ả trong đời cậu? Ả luôn dằn vặt chính bản thân mình về những điều ấy, dành hết tội lỗi của thế gian về phần mình, rồi ả sẽ nhận tội thay tất cả.

Ả vẫn ghi nhớ lời nói của người đàn bà mà mình gọi bằng bà nội, trong lòng đứa trẻ mới lên năm đã ghi nhớ về sự tồn tại của mình chính là tận thế của thế giới này. Rằng ả là sự bẩn thỉu, là tội lỗi của nhân gian. Rằng mẹ ả là một con đàn bà đĩ điềm ép bố của ả phải chịu trách nhiệm với đời bà vì đã đẻ ra ả. Rằng ả không phải là con của bố. Rằng nhiều thứ tồi tệ hơn thế nữa. Ả từ tuổi lên năm đã luôn muốn bản thân mình biến mất. Ả nghĩ về việc mình sẽ rời đi, để cậu sẽ chẳng phải chịu những dè bỉu ngoài kia.

Con quỷ xấu xí, to lớn đầy lông lá. Một con quỷ không bao giờ biết đóng cái miệng lại và cứ thế lớn lên sau mỗi lần nó nhìn thấy bản thân ả mục rỗng từ đáy lòng. Nó vươn cánh tay mình, vỗ nhẹ nhàng lên mái tóc ả. Ngừoi bạn của ả cứ thế an ủi ả bằng những cách mà chẳng ai trên đời này từng làm. Chưa từng một ai vỗ về ả. Chưa từng một ai thực sự làm thế. Điều đó làm trái tim của ả càng rơi mất.

Ả khóc. Nước mắt ả rơi.

Nhưng mỗi khi ả nghĩ về cái chết, về một ngày ả sẽ chẳng tồn tại trên thế giới này nữa. Không ai nhớ đến ả, và ả thì cũng chẳng tồn tại trong thế giới của bất kì ai. Thì cậu luôn thổi vào trái tim ả một chút nguồn sống. Bằng những điều giản đơn nhất.

Ả nghe thấy từng hơi thở của cậu chạm vào gáy mình, nghe thế giới của ả mở ra. Ả thấy vòng tay của cậu ôm lấy ả, từng chút một cơ thể ả dựng đứng lên như lần đầu ngại ngùng ấy. Cái ôm đã từng rất chặt lại một lần nữa quấn lấy ả.

Ả nghĩ về một câu nói mà ả đã đọc được đâu đó. Rằng mọi tội ác có thể tồn tai trên đời này và sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, chỉ cần nó từng thoáng qua trong đầu ả.

Ả nghe thấy cậu gọi tên mình. Rất mềm...

"Park SooYoung. Tôi yêu em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro