Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Vào buổi sáng khi Kang Seulgi tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang ôm Bae Joohyun nằm bên cạnh. Kang Seulgi nhẹ nhàng rút tay khỏi người Bae Joohyun, xấu hổ xoay người lại. 'Cũng may không có gác chân lên người chị ấy', cô nghĩ. Có tiếng bên cạnh phía sau lưng, người bên cạnh cũng thức dậy.

"Chào buổi sáng, Seulgi~" Bae Joohyun vừa tỉnh dậy, giọng có chút mềm mại.
Kang Seulgi quay người, bình tĩnh gửi lại một lời chào:

"Buổi sáng tốt lành." Giọng cô khàn khàn.
Bae Joohyun kiểm tra nhiệt độ trên trán Kang Seulgi, sau đó yên tâm hạ tay xuống.

Có lẽ buổi tối nhớ lại nhiều chuyện nên tâm trạng nàng có chút dao động, sáng mở mắt ra lại thấy người mình thích nằm ngay bên cạnh nên Bae Joohyun có một nỗi xúc động muốn ôm cô vào lòng. Buổi tối hôm qua trước khi ngủ Bae Joohyun đã hạ quyết tâm, nàng muốn chủ động theo đuổi cô. Thế nên là, trước sự ngỡ ngàng của Kang Seulgi, Bae Joohyun vòng tay qua người cô, ôm cô.

"Em ôm chị suốt một đêm. Nên là bây giờ cho chị ôm lại một chút." Nàng rầm rì trong người cô.

"Vâng ạ." Không thể từ chối Bae Joohyun, nên cô căng thẳng để cho nàng ôm.

Kang Seulgi có thể lờ mờ nhận ra sự đối đãi đặc biệt mà Bae Joohyun dành cho cô vào những ngày bệnh, cơ thể và cảm xúc đặc biệt mẫn cảm khiến cô không thể thờ ơ trước sự dịu dàng của nàng.

Nói thật thì, Kang Seulgi rất hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Bae Joohyun, mấy ai có thể kháng lại sự dịu dàng của một chị gái xinh đẹp chứ! Nhưng hưởng thụ là một chuyện, chủ động đáp lại là một chuyện khác.

Kang Seulgi luôn quen với việc đối xử lịch sự với mọi người, cô không biết làm thế nào để chủ động quan tâm hay bày tỏ tình cảm với người khác, luôn vạch ra một giới hạn an toàn giữa bản thân và người khác. Kang Seulgi không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, cô không nhận thấy rằng sự đối đãi đặc biệt từ nàng có xuất phát từ tâm tư riêng của nàng hay không?

Đầu Bae Joohyun ở rất gần ngực Kang Seulgi, cô cố gắng điều tiết trái tim mình, để không lộ ra những cảm xúc đặc biệt nào ở trước mặt nàng. Bae Joohyun không ôm Kang Seulgi lâu lắm, sau đó nàng đứng dậy, trở về phòng rửa mặt thay quần áo.

Trời mưa liên tục mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, gió lớn đẩy ngã một vài thanh gỗ trên ruộng nho, mặt đất lầy lội, trơn trượt. Cả Bae Joohyun và Kang Seulgi đều quyết định không rời phòng hôm nay. Bae Joohyun ngồi ở bàn làm việc trong phòng Kang Seulgi, máy tính xách tay đặt lên bàn, tay trái chống đầu xem báo cáo. Kang Seulgi nửa ngồi nửa nằm trên giường, máy tính đặt trên đùi, âm thanh gõ phím vang lên liên tục.

Ban đầu, Kang Seulgi dự định sau khi trở về từ Jeju sẽ hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Nhưng vào ngày trước trời mưa nhiều, không thể thường xuyên ra ngoài nên cô tranh thủ thời gian để viết luận. Sau khi nộp bản thảo cho giáo sư và chờ phản hồi từ ông ấy, Kang Seulgi kiểm tra báo cáo thực tập của sinh viên.

Vào học kỳ hè mỗi năm, sinh viên năm ba sẽ đi thực tập. Giống như sinh viên làm luận án tốt nghiệp, sinh viên đi thực tập cũng phải có người hướng dẫn tại trường, đồng thời có thêm một người hướng dẫn tại nơi thực tập. Sinh viên đi thực tập phải viết báo cáo nộp cho trường và có một buổi trình bày tóm tắt quá trình thực tập. Báo cáo thực tập sẽ do người hướng dẫn tại trường chấm, điểm trình bày sẽ do các giảng viên trong hội đồng báo cáo cho điểm, cùng với điểm quá trình từ người hướng dẫn tại nơi thực tập.

Có ba sinh viên xin được Kang Seulgi hướng dẫn vào hè này. Kang Seulgi đọc báo cáo của sinh viên, đánh dấu vào các nơi cần sửa. Khác với luận án tốt nghiệp, phần điểm quyết định không được chấm bởi các giảng viên tại trường mà do người hướng dẫn cũng như giám sát quá trình thực tập quyết định. Người hướng dẫn tại trường chỉ cần đọc báo cáo và ký tên xác nhận, nhưng Kang Seulgi vẫn tỉ mỉ giúp sinh viên của mình trau chuốt cách trình bày và truyền tải vấn đề một cách mạch lạc.

Khi Kang Seulgi đọc xong báo cáo, cô cũng nhận được phản hồi từ giáo sư. Cô lộc cộc gõ bàn phím trò chuyện cùng thầy. Khi giáo sư Park biết rằng hiện tại cô đang ở Jeju và dự án của họ, ông ấy gửi cho cô một tin nhắn.

-Joohyun ấy hả? Lúc trước con bé tìm thầy để xin liên hệ của em. Thầy hỏi con bé rằng nó biết em sao? Thì con bé trả lời với thầy :'Không phải sinh viên của chủ rất xuất sắc sao? Cháu muốn làm việc với em ấy.' Thầy nghĩ là con bé đã nghe được lời giới thiệu từ người bên văn phòng khoa.

Kang Seulgi đọc xong tin nhắn của giáo sư, chào tạm biệt với ông ấy. Cô ngẩn người, cố gắng liên kết các dữ kiện lại với nhau, nghĩ xem Bae Joohyun biết cô từ lúc nào. Kang Seulgi không có bất kỳ một ấn tượng nào về việc mình đã gặp Bae Joohyun từ trước, cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ được cái gì.

"Em làm sao vậy?" Đối diện truyền đến một câu hỏi.

Bae Joohyun vẫn luôn để ý đến Kang Seulgi. Thấy âm thanh gõ phím dừng lại một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, thấy cô đang ngẩn người.

Kang Seulgi nhìn người trước mắt, thấy được một ít lo lắng trong mắt nàng, trái tim lại rung động thêm một chút. Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp, xúc động muốn chạm đến nhưng lại sợ sệt do dự. Cô không rõ từ 'thích' được định nghĩa như thế nào, và cảm xúc của cô dành cho nàng có thể gọi là thích hay chưa. Chỉ là đột nhiên cô muốn gần gũi Bae Joohyun, cho nàng những cử chỉ thân mật giống như cách mà cô nhận từ nàng vậy, nhưng Kang Seulgi đột nhiên chần chừ...

Liệu những quan tâm của cô có thể trở nên vô nghĩa hay không, nếu một khoảng thời gian nữa hai người sẽ ở hai nơi khác nhau, và không thể duy trì trao nhau sự quan tâm mà đối phương mong muốn.

Kang Seulgi không thể làm như vậy với người thích cô, đặc biệt khi cô cũng thích nàng. Cô nghĩ có lẽ cô thích Bae Joohyun, đó nên được gọi là thích nhỉ? Với những cảm xúc độc quyền trong lòng chỉ dành cho mỗi nàng thôi.

Nhưng mà, nếu hai người đã thích nhau, chuyện tình cảm có lẽ là chuyện của hai người đúng không? Kang Seulgi nghĩ, có lẽ cô không nên tự tiện đưa ra quyết định, cô nên nghe thử quan điểm của Bae Joohyun về vấn đề này.

"Em có thể hỏi chị một vấn đề không?" Kang Seulgi dè dặt lên tiếng.

"Em nói đi." Bae Joohyun dịu dàng nhìn cô, chiếc áo sơ mi màu nâu mà nàng mặc tô điểm thêm nét nhu hòa trên người nàng.

"Nếu chị cảm thấy câu hỏi của em đường đột, chị có thể không trả lời... Kang Seulgi lắp bắp trước nụ cười dịu dàng của nàng. "Chị nghĩ như thế nào về 'yêu xa'?"

"Yêu xa sao?" Bae Joohyun nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Kang Seulgi dần trở nên nghiêm túc khi nàng mở lời.

"Lúc chị còn trẻ, trẻ hơn em bây giờ, có lẽ yêu xa đối với chị là một sự dằn vặt. Ở thời điểm đó có quá nhiều thứ để làm, không biết đối phương làm gì. Đôi khi có thể vào một thời điểm nào đó, khi người đó cần chị, chị cũng không thể ngay lập tức có mặt. Khi đó chị và bạn gái cũ thường xuyên vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, cuối cùng bọn chị chia tay."

Thấy mày Kang Seulgi nhíu chặt, nàng tiếp tục: "Nhưng mà hiện tại suy nghĩ của chị thay đổi. Yêu xa không nhất định mệt mỏi, yêu xa với một người không tin tưởng mình, với một người không thể khiến mình tin tưởng mới mệt mỏi. Con người không chỉ có tình yêu, con người còn có công việc, lý tưởng sống và các mối quan hệ xã hội khác. Nếu em đốt hết tất cả hứng thú lên một người, dù yêu gần hay yêu xa cũng sẽ có vấn đề."

Bae Joohyun dừng lại một chút, chân thành nhìn vào mắt cô: "Seulgi, theo chị, vấn đề nằm ở cách yêu, không phải khoảng cách yêu."

Nàng đứng dậy, tiến lại gần Kang Seulgi. Nàng ngồi trên giường, nhìn vào mắt người đối diện, để lộ một chút tiếng lòng:

"Chị không biết em có những cảm xúc đặc biệt với chị giống như chị có với em hay không. Nhưng mà chỉ cần em nguyện ý, chúng ta có thể thử." Nàng dừng lại, vuốt ve gương mặt Kang Seulgi: "Nếu như chúng ta cùng một nhau, chúng ta có ít hơn những người khác một phần gần gũi, lại có nhiều hơn bọn họ một phần nỗi nhớ. Seulgi, nhớ nhung cũng là một dạng của tình yêu."

"Em..." Kang Seulgi có chút do dự.

"Suỵt!" Nàng đặt ngón trỏ trên môi cô. "Có lẽ chị hiểu được nỗi lo lắng của em, đó cũng là nỗi lo của chị vào lúc trước. Nhưng mà, ở thời điểm đó chị không thể tự giải quyết những vấn đề của mình, không ai có thể giúp đỡ chị lúc đó cả. Nhưng sau ngần ấy thời gian, chị nghĩ mình đủ tự tin để bảo vệ tình cảm của chị."

Kang Seulgi có những suy nghĩ khác nhau sau khi nghe nàng bộc bạch. Cô nghĩ cô cần phải thể hiện quan điểm của mình và không muốn câu trả lời của bản thân phải làm nàng thất vọng. Đang cân nhắc, Kang Seulgi đột nhiên nhớ đến tin nhắn của giáo sư, cô tò mò:

"Joohyun, em có thể hỏi chị thêm một vấn đề nữa được không?"

"Em nói đi." Giọng nàng rất nhẹ.

"Lần đầu tiên chị gặp em là khi nào?"

"Không phải..."Bae Joohyun hơi giật mình trước câu hỏi này, trước ánh mắt kiên định của Kang Seulgi, nàng hỏi: "Em đã biết được gì rồi?"

Kang Seulgi nghe câu hỏi của nàng, trực giác mách bảo những suy đoán trong lòng có thể chính xác.

"Thầy nói, chị chủ động xin ông ấy liên hệ của em." Kang Seulgi thở dài. "Nên là Joohyun, từ khi nào thì chị..."

"Ngày 3 tháng 4 năm ngoái, tọa đàm học thuật của chuyên ngành Thực Phẩm giữa các trường đại học và doanh nghiệp."

Mặc dù Kang Seulgi chuẩn bị tinh thần để đón nhận câu trả lời từ nàng, nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên.

"Sớm như vậy đã..."

"Chuyện đó không quan trọng Seulgi, khoảng thời gian đó chị thích em, tuy em không biết được, nhưng chị cảm thấy rất vui vẻ. Thích một người là chuyện rất tốt đẹp mà..."

Bae Joohyun hiểu rõ những lo toan của cô. Kang Seulgi không phải là một người với trái tim mãnh liệt đâm đầu vào tình yêu. Kang Seulgi là một người trưởng thành hiện đại với ước mơ và khát vọng. Cô sẽ không đốt sạch năng lượng và thời gian của mình cho một mối quan hệ tình cảm, cô còn có công việc của mình. Trở về thủ đô, tốt nghiệp tiến sĩ, nghiên cứu và giảng dạy trong một trường đại học với danh tiếng lâu đời là thứ mà hòn đảo nhỏ này không thể mang lại cho cô.

Kang Seulgi có đắn đo, có do dự. Kang Seulgi sẽ không ngay lập tức thoả hiệp, từ bỏ lý tưởng sống để chạy theo tình yêu. Bae Joohyun có thể hiểu, nàng cũng từng là một người như vậy.

Khi nàng từ bỏ tình yêu để chọn sự nghiệp, nàng đánh mất mối tình đầu của mình. Bae Joohyun dịu dàng nhìn Kang Seulgi , nàng biết sự lựa chọn của cô, nàng càng không muốn cô từ bỏ lý tưởng sống của mình để chọn ở lại, nên nàng chọn cách bảo vệ ước mơ của cô. Chỉ cần cô biết nàng yêu cô là được rồi, chỉ cần đáp lại tình cảm của nàng là được rồi. Bởi vì nàng yêu tất cả phiên bản của Kang Seulgi , một tiến sĩ Kang hết mình trong nghiên cứu, một giảng viên Kang tự tin diễn thuyết trước đám đông, và một Kang Seulgi yêu nàng.

Với người trưởng thành bọn họ, tình yêu không phải là một ngọn đuốc, cháy bùng bùng rồi mau chóng lụi tàn. Tình yêu của người trưởng thành bọn họ như bóng đèn dây tóc, không cần bật khi ra đường đi làm, nhưng thắp sáng mỗi khi trở về nhà vào chiều tối.

"Bé cưng. Chị có thể đến tìm em mà."

Kang Seulgi ngước nhìn nàng, cố gắng đoán những suy nghĩ trong lòng Bae Joohyun

"Kang Seulgi, chị không còn trong độ tuổi có thể bị sự nghiệp ràng buộc mình nữa rồi, chị có thể tự kiểm soát công việc và thời gian của mình." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành. "Chị chỉ là không thể kiểm soát trái tim mình mà thôi."

Kang Seulgi lắng nghe nàng nói, cảm động. Cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng, bao nhiêu lời giải thích mắc lại nơi cuống họng.

Nàng hiểu nỗi lo của cô, nàng không ép buộc cô, nàng tôn trọng ước mơ của cô. Nàng chỉ là, đang giành lấy một chút quan tâm nhỏ nhặt của cô trong tất cả danh sách những thứ cần quan tâm mỗi ngày.

Kang Seulgi nhận ra cô không thể từ chối nàng, chẳng ai có thể từ chối một lời tỏ tình chân thành như vậy cả. Tất cả lý trí sụp đổ, Kang Seulgi đáp lại nàng, cô ôm chặt người phụ nữ trước mặt, cái ôm thay cho câu trả lời.

Kang Seulgi muốn nghe Bae Joohyun kể chi tiết về khoảng thời gian đó nên nàng đã kể cho cô nghe về lần đầu tiên nàng gặp cô, và ấn tượng của nàng như thế nào. Họ cũng nói với nhau rất nhiều thứ, không chỉ đơn thuần là cảm xúc của Bae Joohyun dành cho Kang Seulgi, mà còn về quá khứ của nàng.

Qua lời kể của Bae Joohyun, Kang Seulgi biết được bạn gái cũ của nàng là con gái của giáo sư Park, tên là Park Sooyoung. Nói về Park Sooyoung ấy à, Kang Seulgi có một chút ấn tượng về cô nàng. Cô có gặp cô nàng vài lần, khi giáo sư mang cô nàng đến tham dự các buổi tiệc của khoa bọn họ. Trong ấn tượng của Kang Seulgi, Park Sooyoung không thừa hưởng được bất kỳ sự đỉnh đạc nào từ ba mình, cô nàng nổi loạn, sống phóng khoáng và...thay bồ như thay áo. Trường học của cô nàng cách đại học Seoul của bọn họ hai con phố, vào những buổi tối khi Kang Seulgi từ phòng thí nghiệm trở về, cô sẽ vô tình bắt gặp cô nàng đang ôm eo bạn gái, thân mật trong góc tối tại góc khuất của một vài tòa nhà. Mỗi lần như vậy, Kang Seulgi phát hiện các cô gái mà cô nàng thân mật không phải một người.

Kang Seulgi sẽ không đánh giá đời tư của người khác, Park Sooyoung thích ai là chuyện của cô nàng, dù sao cô nàng yêu đương cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô.

Nhưng mà có một lần, khi Kang Seulgi họp chuyên đề xong và trở về khá muộn, cô nhận được một đống cuộc gọi nhỡ từ Park Sooyoung, sợ cô nàng xảy ra chuyện, Kang Seulgi gọi lại cho cô nàng. Cô nàng lúc đó uống say, một hai bắt cô đến đón cô nàng. Giáo sư đi công tác, Kang Seulgi không có phương thức liên hệ với vợ của thầy, nên đồng ý đến đón cô nàng.

Khi Kang Seulgi thấy Park Sooyoung say khướt trong quán bar, cô nàng lại giở chứng không chịu về, một hai bắt cô ngồi nghe cô nàng kể chuyện xưa. Park Sooyoung buồn bã kể chuyện giữa cô nàng và người yêu cũ, nói đó là mối tình sâu đậm nhất của cô nàng. Khi đó, Kang Seulgi làm sao biết được cô nàng đang kể về ai, dù sao Park Sooyoung có nhiều người yêu cũ như vậy. Chờ cô nàng thôi kể lể, Kang Seulgi đưa cô nàng về nhà, mẹ của Park Sooyoung sau khi tạm biệt Kang Seulgi còn cằn nhằn cô nàng vài câu.
Ai mà biết sau đêm đó Park Sooyoung bị chạm trúng sợi dây nào, chủ động theo đuổi Kang Seulgi, làm cô phải trốn cô nàng như trốn tà vậy.

Bây giờ nghĩ lại, Kang Seulgi có thể đoán được người yêu cũ trong câu chuyện của Park Sooyoung là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro