Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Theo như lời kể của Park Sooyoung, bọn họ lớn lên cùng nhau tại Jeju, cả hai có rất nhiều hồi ức vui vẻ tại nơi này. Sau đó giáo sư Park đến Seoul, một nhà ba người bọn họ rời Jeju và cô nàng không thể thường xuyên gặp Bae Joohyun như lúc nhỏ. Nhưng đến kỳ nghỉ, bọn họ sẽ thường trở lại đây, vì căn nhà cũ đã bán đi, nên Park Sooyoung thường ở cùng Bae Joohyun tại xưởng rượu.

Khi Bae Joohyun lên đại học, hai người bắt đầu hẹn hò, bọn họ cứ như vậy vài năm, khi Bae Joohyun tốt nghiệp, cô không chọn ở lại Seoul mà quay về điều hành xưởng rượu. Ban đầu Park Sooyoung không đành lòng yêu xa, vài bữa nửa tháng lại trốn đến Jeju tìm Bae Joohyun. Nàng không đành lòng để cô nàng đến đây mà ảnh hưởng việc học, nên bược cô nàng nghiêm chỉnh học hành, không cho đến đây tìm nàng khi chưa đến kỳ nghỉ.

Park Sooyoung không nghĩ như vậy, cô nàng không chịu nổi một Bae Joohyun không coi trọng tình yêu bằng sự nghiệp, nên buộc Bae Joohyun từ bỏ công việc ở đây để lên Seoul cùng cô nàng, nếu không cô nàng sẽ lại nghỉ học. Bae Joohyun không đồng ý, thế là bọn họ chia tay.
Bae Joohyun thấy Kang Seulgi không tập trung, véo nhẹ vào má cô.

"Đang nghĩ gì thế, hửm?"

"Em đang nghĩ...ừm.." Kang Seulgi lắc đầu "Chỉ là biết được chị thích em lâu như vậy, cảm thấy có chút áp lực, cũng rất cảm động."

Nàng xoa lưng cô: "Em đừng cảm thấy như vậy. Chị không muốn việc chị thích em sẽ khiến em khó xử nên là...Seulgi~"

Khi Kang Seulgi ngước nhìn nàng, Bae Joohyun tiếp tục:

"Chị thích em bao lâu không quan trọng. Quan trọng là bây giờ...em có thích chị không?"

"Em..." Kang Seulgi đỏ mặt, ấp úng: "Em cũng..."

"Sao?"

"Em cũng thích chị. Nhưng mà Joohyun.." Bae Joohyun nhìn cô. "Cho em một chút thời gian được không? Em cần sắp xếp một vài thứ."

"Được." Bae Joohyun mỉm cười dịu dàng. "Nhưng mà Seulgi, chị có thể chờ một câu trả lời như mong muốn từ em không?"

"Tất nhiên rồi~" Cô thỏ thẻ.

"Có gì để lại làm tin không?" Nàng thì thầm vào tai cô.

"Chị muốn em để lại cái gì đây?" Kang Seulgi cười khúc khích.

"Một nụ hôn thì sao?" Bae Joohyun vân vê vành tai cô. "Chị có thể hôn em không?"

Tim Kang Seulgi đập liên hồi. Cô nhìn Bae Joohyun đang ở rất gần trước mắt, rung động mãnh liệt. Một nụ hôn sao? Cô nghĩ nếu Bae Joohyun đề nghị cô 'ngủ' cùng nàng, có lẽ cô cũng không thể từ chối được. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, Kang Seulgi tự cổ vũ mình.

"Được ạ." Cô đồng ý.

Bae Joohyun rất nhanh đã phủ đôi môi của nàng lên môi Kang Seulgi. Những cái chạm nhẹ nhàng đầy tinh tế rất nhanh đã bị cảm giác ướt át từ đầu lưỡi thay thế. Tiết tấu nụ hôn dần trở nên dồn dập hơn, Bae Joohyun khóa chặt Kang Seulgi vào đầu giường, rất nhanh làm mất đi lý trí của cô, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương.

Bae Joohyun ôm chặt eo cô, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc đôi môi và khuấy đảo khoang miệng người trong lòng. Nàng chìm đắm vào nụ hôn, đây là người nàng vẫn luôn ao ước, người này bây giờ đang cùng nàng hôn môi, cũng đáp lại tình yêu của nàng.

Khi hai người buông nhau ra, Kang Seulgi gục trên vai Bae Joohyun thở hổn hển. Bae Joohyun giúp cô sửa lại những sợi tóc rơi trên má cô.

"Chị lấy được quà làm tin rồi. Em đừng để chị chờ lâu quá đấy!" Nàng xoa mặt cô.
"Vâng." Mặt Kang Seulgi đỏ ửng, cô dựa vào ngực nàng, cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình.

Sau khi bình tĩnh lại, Kang Seulgi chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô cố gắng hắt thật nhiều nước lạnh lên mặt, cố gắng hạ nhiệt độ trong cơ thể. Nước lạnh theo sườn mặt chảy xuống cổ, một vài giọt dính lên áo Kang Seulgi.

Khi Kang Seulgi quay trở lại, Bae Joohyun thấy trên mặt Kang Seulgi đọng lại vết nước, cổ áo cũng bị ướt một mảng, nàng lo lắng cằn nhằn:

"Em vẫn còn ốm đấy, đừng có để quần áo bị ướt." Nói xong đẩy cô lại tủ quần áo: "Em đi thay cái áo khác đi!"

"Vâng." Cô ỉu xìu nghe theo lời nàng nói.

'Nếu chị muốn giữ chặt lấy em, hãy nói cho em biết

Nếu chị muốn bước vào cánh cửa nơi trái tim em, hãy cho em một nụ cười

...Mắt chạm mắt, tay trong tay.'

Giai điệu của bản nhạc R&B vang lên trong căn phòng. Hòa âm tuyệt vời của Red Velvet làm dịu đi cảm giác ẩm ướt bực bội của ngày hè, thính giác được xoa dịu làm khứu giác phớt lờ đi mùi hơi đất ngay ngáy quanh quẩn trong không khí.

———
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Công việc thử nghiệm đang bước vào giai đoạn cuối với những dấu hiệu tích cực. Kang Seulgi ngày càng bận bịu, trong khi Bae Joohyun vẫn luôn đi đi về giữa cửa hàng và xưởng rượu. Tuy nhiên, trạng thái giữa hai người ngày càng mập mờ.

Có một hôm Bae Joohyun trở về sớm, dì Joon vẫn đang nấu cơm tối. Kang Seulgi đứng một bên trò chuyện cùng bà, thỉnh thoảng làm chân sai vặt. Nàng đi vào phòng bếp, kéo kéo góc áo của Kang Seulgi. Cô cảm nhận được góc áo bị kéo, quay lại.

"Sao vậy?" Phát hiện người đến là Bae Joohyun, khóe mắt cô hiện chút vui vẻ.

"Đang làm gì thế?" Bae Joohyun cười nhìn cô.

"Joohyun về rồi à?" Dì Joon nghe giọng nàng, quay đầu lại lên tiếng. "Dì đang chỉ Seulgi cách làm mềm thịt. Bà thay cô trả lời.

"Vậy sao ạ?"

"Cách gì vậy?" Nàng nhìn cô cười.

"Nhiều cách lắm! Chị muốn nghe cách nào?" Kang Seulgi vẫn tập trung vào cái chảo trên tay dì Joon, so với cách làm mềm thịt gì đó, cô càng quan tâm cách nêm nếm hơn.

Thấy cô không tập trung, Bae Joohyun nhéo eo cô.

Eo truyền đến một trận đau nhức, cô giật mình quay lại nhìn nàng. Bắt gặp cái nhướng mày của nàng, Kang Seulgi chợt cảm thấy có một cỗ không khí lạnh thổi qua gáy, cô không kịp suy nghĩ, trả lời theo phản xạ:

"Có thể làm mềm thịt bằng cách phân giải protease trong thịt hoặc làm gãy các liên kết protein. Có thể dùng phương pháp vật lý như đập thịt bằng vật cứng hoặc bỏ thịt vào tủ đông. Khi bị đông lạnh, các phân tử nước bên trong thịt sẽ bị đóng băng và tạo thành các vật thể sắc bén cắt đứt các liên kết protein của thịt..." Cô dừng lại một chút: "Hoặc là sử dụng các enzyme thuỷ phân có trong quả thơm, kiwi để phân giải protease thành các amino acid, chẳng hạn như bromelain.... Này này, chị mang em đi đâu vậy???"

Bae Joohyun kéo Kang Seulgi ra ngoài, để lại dì Joon ngơ ngác đứng trong bếp. Rõ ràng ban nãy bà chỉ nói với Kang Seulgi là bỏ thịt vào tủ đông, dùng sóng dao đập thịt hoặc ướp thịt với kiwi trong 15 đến 20 phút thôi mà! Dì Joon đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Kang Seulgi bị Bae Joohyun dắt đi vào phòng. Cô nhìn người phụ nữ đóng cửa phòng lại, khoanh tay hỏi:

"Chị dắt em vào đây làm gì?"

Bae Joohyun đi ngang qua cô, dừng lại một chút, niết mặt cô: "Chị có cái này cho em."

Nàng tiến lại gần bàn đọc sách, lúc này Kang Seulgi mới để ý có chiếc túi đặt trên bàn. Nàng cầm chiếc túi lên, dắt tay cô ngồi trên giường, đưa chiếc túi cho cô, giải thích:

"Bạn của chị có một công ty sản xuất các mặt hàng về quýt. Gần đây anh ấy vừa ra mắt sản phẩm mới, dự định sắp tới sẽ đem đi festival mùa thu. Chị mang về cho em trải nghiệm thử." Giọng nàng không quá lớn, vang lên đều đều.

"Sao lại mang cho em?" Kang Seulgi đánh giá chiếc túi, hỏi.

"Chị nói với anh ấy bạn chị là kỹ sư thực phẩm, anh ấy hào hứng đưa chị thêm một phần quà, rất mong chờ phản hồi từ em."

"Vâng." Kang Seulgi lấy ra một chiếc hộp chữ nhật, đọc thông tin giới sản phẩm trên vỏ. "Pizza quýt?"

"Để chị xem." Bae Joohyun nhìn cái hộp một chút, trả lời: "Là trà vỏ quýt đó em"

*( : Trà vỏ quýt)
: Pizza quýt)

Cô nhìn kỹ lại mới nhìn thấy nét gạch trên đầu chữ trà trùng màu với nền hộp.

"À..."

Sau đó, Kang Seulgi xem tiếp những món khác, có thêm một vài món tráng miệng. Sau khi xem xong, Seulgi cất tất cả các chiếc hộp vào trong túi.

"Cảm ơn chị." Cô mỉm cười với Kang Seulgi.

"Không có chi~" Bae Joohyun thì thầm: "Seulgi~"

"Hửm?"

"Đột nhiên chị nghĩ đến có một cách làm cho mềm thịt nữa." Nàng thì thầm vào tai Kang Seulgi. "Em có muốn kiểm chứng thử không?"

Kang Seulgi còn đang thắc mắc, Bae Joohyun đã kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ.

Kang Seulgi nhìn chiếc hộp nhựa màu đen, những vệt đỏ kéo dài từ mặt xuống cổ, ấp úng.

"Chị...chị..."

"Suỵt!" Bae Joohyun đặt một ngón tay lên miệng cô. "Seulgi, thử không?" Vừa nói, hai ngón tay nàng kẹp giữa ngón tay cô, ma sát lên xuống.

Kang Seulgi cảm thấy tê dại, cô nhắm mắt, cố trấn định lại. Một lúc sau, cô mở mắt, ánh mắt tối sầm...không nhịn được.

Khi cả hai bước ra khỏi phòng, dì Joon đã nấu xong bữa tối được một lúc. Kang Seulgi dìu Bae Joohyun xuống cầu thang.

"Chị vẫn ổn chứ?" Một tay cô đặt sau lưng nàng, lo lắng hỏi.

Bae Joohyun buồn cười nhìn người đang lo lắng thái quá bên cạnh, kéo bàn tay đặt sau lưng ra, đan các ngón tay vào nhau.

"Không sao mà, chỉ mới làm có một lần thôi." Nàng thì thầm vào tai cô: "Chị không có yếu đuối như vậy~"

———
Đầu tháng tám, thời tiết có xu hướng dịu đi một chút. Những cơn mưa rào tầm tã xuất hiện ít hơn, thay vào đó là những cơn mưa phùn chợt đến rồi chợt đi. Dự án thử nghiệm cho loại rượu vang mới tiến vào giai đoạn kết thúc.

Sau khi hoàn thành dự án, Kang Seulgi được mọi người vây quanh, chúc mừng. Có một người đề xuất mở tiệc ăn mừng dự án, mọi người đều đồng tình. Sau khi thống nhất ngày tổ chức bữa tiệc, mọi người chia nhau ra đi làm công việc của mình.

Chờ sau khi mọi người giải tán hết, Bae Joohyun nắm tay Kang Seulgi, dắt cô lên lầu. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hai dây, tà váy dài đến mắt cá chân, cùng với chiếc áo sơ mi trắng trên người Kang Seulgi khiến họ trông như một cặp đôi. Kang Seulgi nhìn bàn tay đan chặt của hai người, buồn cười hỏi:

"Chị làm gì thế?"

"Dẫn em đi ăn mừng." Mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn có thể thấy khóe môi của nàng hơi cong lên.

"Ăn mừng cái gì, không phải mọi người thống nhất vào tối mốt sao?" Kang Seulgi gỡ tay nàng ra, khoác tay mình lên tay nàng.

"Chị muốn ăn mừng riêng với em." Bae Joohyun dắt cô vào phòng rồi khoá trái cửa.

"Chị..." Nhìn hành động của Bae Joohyun, cô nuốt nước bọt, cảm thấy nàng có chút đáng sợ.

"Suỵt!" Nàng tiến lại gần, ôm eo Kang Seulgi, cắn nhẹ vành tai cô: "Im lặng và nhận lấy phần thưởng của em đi!" Nói xong, nàng khóa môi cô.

...
Quần áo rơi khắp sàn nhà, một vài bao ngón tay nằm trong thùng rác. Kang Seulgi nhìn người phụ nữ lười biếng nằm trong lòng ngực mình, không muốn đắn đo nữa. Dù sao cũng làm rồi, mặc dù Bae Joohyun không nói gì, cô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được.

Kang Seulgi xoa xoa lưng nàng.
"Joohyun."

"Hửm?" Bae Joohyun lười biếng lên tiếng.

"Em..." cô ấp úng. "Em thích chị!"

"Ừm." Nàng không thèm mở mắt.

"Tụi mình hẹn hò đi. Chị làm bạn gái em nha!" Cô nín thở, chờ đợi nàng trả lời.

"Ừ."

"Chỉ vậy thôi hả?" Kang Seulgi không hiểu nổi.

" Chỉ vậy thôi. Chứ em muốn sao nữa?" Bae Joohyun vui đầu vào lòng ngực cô. " Trước sau gì em cũng phải làm bạn gái chị thôi không phải sao? Em ngủ chị rồi, không lẽ không muốn chịu trách nhiệm hả?" Nàng tức giận, cắn nhẹ vào ngực Kang Seulgi.

Trước ngực truyền đến cảm giác tê rần, cô xoa lưng nàng, giúp nàng xoa dịu.

" Chị nói cái gì vậy hả?" Kang Seulgi buồn cười. "Em chỉ là xác định chậm một chút thôi mà!"

"Chị mặc kệ." Bae Joohyun tìm tư thế thoải mái trong ngực cô, nhắm mắt lại. " Buồn ngủ quá!"

" Vậy ngủ một chút đi! Đến giờ cơm tối em gọi chị dậy." Kang Seulgi kéo chăn lên một chút ngăn gió từ điều hòa thổi vào cơ thể hai người.

Trên bàn cơm tối không khí đặc biệt ấm cúng . Kang Seulgi đang ăn món súp ngô nấu cùng cua biển trong bát. Thịt cua mềm ngọt, được rửa sạch sẽ nấu cùng với súp. Hạt ngô bên ngoài giòn sần sật, bên trong mềm ngọt. Kang Seulgi vừa cắn vỡ một hạt ngô, nhìn Bae Joohyun đang gỡ xương cá bên cạnh. Nàng cho thịt cá đã gỡ vào trong bát của cô. Tay hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau.

" Em muốn ăn thêm cơm không?"

"Được rồi ạ. Chị ăn đi." Cô đẩy bát súp đến trước mặt nàng. "Không ăn là nguội đấy!" Cô tiện tay rút một tờ khăn giấy, gấp lại đặt bên cạnh nàng.

Chờ Bae Joohyun ăn xong, Hai người đi dạo trước nhà, lại chơi cùng Bông Cải một chút. Những việc này dường như bọn họ đều cùng nhau trải qua trước đó, hiện tại cùng nhau làm nhưng cảm xúc trong lòng mỗi người đều khác trước kia.

Kang Seulgi dừng lại bên một băng ghế, ngồi xuống. Bae Joohyun cũng ngồi xuống theo cô, nàng thoải mái tựa đầu vào vai cô.

"Lạnh không?" Kang Seulgi hỏi, xoa đầu vai nàng.

Bae Joohyun lắc đầu, nhắm mắt tận hưởng gió thổi từ biển vào. Kang Seulgi nhìn bạn gái lên tiếng:

"Joohyun..."

Bae Joohyun mở mắt ra nhìn cô, mỉm cười

"Sau này có thể em sẽ rất bận, thường xuyên không thể liên lạc với chị." Cô nhìn nàng đang im lặng lắng nghe. "Còn có..."
Kang Seulgi lấy điện thoại, mở ứng dụng thống kê trong điện thoại đưa nàng.

Bae Joohyun nghi ngờ nhận lấy điện thoại từ cô, nhìn thấy trong đó là thông tin một vài khu nhà ở Seoul, nàng nghe cô nói:

"Hiện tại em đang ở cùng ba mẹ, nếu chị đến Seoul mà phải ở khách sạn thì không tiện lắm. Nên là em dự định khi trở về sẽ mua một căn hộ nhỏ, khi nào chị đến Seoul thì chúng ta có thể sống cùng nhau tại đó." Kang Seulgi nghiêm túc chỉ vào màn hình điện thoại: "Gangnam quá đắt đỏ, Itaewon quá náo nhiệt, Seodaemon thì quá xa trường học của em. Em cảm thấy quận Geumcheon rất tốt, có một vài khu chung cư rất ổn, giao thông lại thuận tiện. Cách tuyến số 1 của Korail và số 7 của Seoul metro vài phút đi bộ, an ninh cũng rất tốt. Chị thấy thế nào?" Sau khi nói xong một lượt, Kang Seulgi nghiêm túc nhìn nàng.

"Em thấy ổn là được rồi, chị theo em." Bae Joohyun tươi cười nhìn cô, ánh mắt nàng tràn ra vô hạn dịu dàng.

"Vậy...vậy nếu chị thích phong cách nào nhớ nói em, mua nhà xong em sẽ trang trí." Cô thu điện thoại lại.

"Seulgi..." Bae Joohyun gọi cô.

"Hả? Sao vậy?" Kang Seulgi ngẩng đầu nhìn nàng.

" Nhà để chị trang trí đi!" Nàng đề nghị. "Mua nhà xong rồi gửi chìa khóa cho chị, chị trang trí nhà được không?" Nàng chủ động hôn lên má cô.

"Được. À, còn một chuyện nữa..."

Bae Joohyun nhướng mày nhìn cô, lại thấy cô nhấp vào một ứng dụng khác trên điện thoại, đưa tới trước mặt nàng.

Bae Joohyun nhìn vào điện thoại, thấy trong đó là kết quả khám bệnh định kỳ của Kang Seulgi, khó hiểu hỏi:

" Cái này là gì vậy?"

"Đây là kết quả xét nghiệm tổng quát gần đây của em." Cô ấp úng. " Mặc dù mấy lần gần đây khi làm đều có dùng cái kia nhưng mà ...Nhưng mà lỡ như sau này có những lúc quên không..." Mặt Kang Seulgi đỏ như một trái dâu tây. "Nên là em muốn nói với chị là sức khỏe em rất tốt, không có bệnh truyền nhiễm hay mãn tính. Cô lại nghiêm túc nhìn nàng, chỉ có điều mặt lúc này đã đỏ rần.

Bae Joohyun Không thể chịu nổi trước một Kang Seulgi nghiêm túc đến đáng yêu như vậy, nàng ôm mặt cô, hôn lên. Kang Seulgi ngạc nhiên trước phản ứng của nàng, để mặc cho nàng hôn, bị động tiếp nhận nụ hôn của nàng. Trong cơn mơ hồ, cô có thể nghe được nàng thì thầm.

"Kang Seulgi, sao em có thể đáng yêu như vậy?"

———
Buổi sáng ngày tổ chức buổi tiệc, Bae Joohyun kéo Kang Seulgi vào trong phòng làm việc. Trên ghế sofa, nàng bày rất nhiều tài liệu trên bàn, đưa cho cô.

Sau khi đọc xong đống tài liệu mà nàng đưa, cô trầm mặc. Từ lâu, nàng đã có dự định chuyển một phần công việc kinh doanh lên thủ đô.

Xưởng rượu của Bae Joohyun không lớn, chủ yếu dành cho phân khúc cao cấp, nên họ không bán đại trà ra ngoài thị trường. Hãng rượu thủ công của họ chỉ có duy nhất một cửa hàng trưng bày ở Jeju, nơi cũng được dùng để ký kết hợp đồng. Những năm gần đây, chính phủ đang đẩy mạnh việc quảng bá văn hóa, bao gồm nghệ thuật, ẩm thuật và du lịch. Nhà Xanh thường xuyên đón tiếp các đoàn ngoại giao, và những sản phẩm 'Made in Korea' hay 'made by Korean' cũng được sử dụng vào các dịp này. Thủ đô là nơi lý tưởng để đặt một cửa hàng trưng bày rượu vang của họ.

Trước đó, Bae Joohyun luôn cân nhắc đến quyết định này, khi nàng thích Kang Seulgi, Nàng liền không chần chừ đưa ra quyết định, Thời gian gần đây vẫn luôn bận rộn thủ tục mở cửa hàng. Nàng vỗ lên mu bàn tay cô:

"Seulgi, thực ra em không cần cảm thấy áy náy khi sau này chị phải lên thủ đô gặp em. Em nhìn xem, ở cạnh em, chị không từ bỏ công việc của mình, không từ bỏ những thứ khác. Ở bên em, thì chị có thể mở rộng công việc kinh doanh của mình, vừa có bạn gái vừa có thể kiếm tiền, không phải quá hời rồi sao?" Nàng ôm Kang Seulgi: "Huống chi, chị luôn muốn ở bên cạnh em."

Kang Seulgi nghe nàng nói, có chút vui vẻ xen lẫn chút nhẹ nhõm. Cô cho nàng một cái ôm thật sâu, bọn họ cứ ôm nhau như vậy trên chiếc sofa trong phòng làm việc, không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu đối phương quan trọng như thế nào.

Buổi tối, mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời, có hải sản địa phương và thịt heo đen nổi tiếng. Bae Joohyun sợ lát nữa uống rượu sẽ khó chịu, buổi chiều nàng đã nhờ gì Joon nấu giúp một ít cháo, buổi tối trước khi bắt đầu tiệc đã cùng Seulgi ăn mỗi người một bát.

Mục đích của bữa tiệc là chúc mừng Bae Joohyun và cảm ơn Kang Seulgi nên mọi người vây quanh hai người để mời rượu. Sau một vòng rượu, Bae Joohyun giới thiệu mối quan hệ của hai người, mọi người lại thay phiên chút thêm một vòng rượu nữa. Nàng chuẩn bị cho cô loại rượu táo mà cô thích, Kang Seulgi không uống nhiều lắm, mỗi lần chỉ nhấp một ít, nhưng tửu lượng không tốt lắm, sau hai vòng rượu đã thấy lâng lâng.

Kang Seulgi nắm lấy góc áo của nàng, kéo kéo:

" Sao vậy?" Bae Joohyun nghiêng đầu lại gần.

"Chị cản rượu giúp em đi, em uống không nổi nữa~" Giọng Kang Seulgi vang lên nhỏ xíu, có chút nũng nịu, chút bất lực.

Bae Joohyun sợ cô say rượu, giúp Kang Seulgi cản lại mấy người định mời rượu. Chú Woo mang đến một đĩa sò điệp vừa mới nướng, đưa cho Kang Seulgi. Cô nhận cái đĩa, nói cảm ơn rồi yên lặng ngồi ăn phần của mình. Bữa tiệc ấm cúng, mọi người quây quần lại ăn uống, trò chuyện, thỉnh thoảng có người đề xuất cạn ly, cô lại nâng ly rượu của mình lên, cùng mọi người uống.

Buổi tối Bae Joohyun dìu Kang Seulgi trở về phòng, để cô ngồi trên ghế sofa, rồi quay lưng bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro