Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Những ngày sau đó, Kang Seulgi bắt tay vào những chuỗi ngày bận rộn của dự án. Cô tiến hành thử nghiệm cho một lượng nhỏ những quả nho trước, sau khi đạt được kết quả như kỳ vọng, cô cùng với các nhân viên ở xưởng tiến hành thí nghiệm với quy mô lớn hơn.

Trong suốt quá trình, Kang Seulgi chủ yếu kết hợp cùng với người quản lý xưởng rượu. Bae Joohyun không phải lúc nào cũng có mặt, nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bên cạnh Kang Seulgi và quan sát tiến độ công việc. Có những ngày, thậm chí không thể tìm thấy bóng sáng của nàng ở xưởng. Chú Woo, một trong những thành viên lâu đời của xưởng rượu, nói với cô rằng Bae Joohyun luôn rất bận rộn với công việc kinh doanh trong cửa hàng, nàng cũng không thường xuyên có mặt ở xưởng.

Những ngày chính thức làm việc tại xưởng, Kang Seulgi cũng cảm nhận rõ ràng sự bận rộn của Bae Joohyun. Rất khó để bắt gặp nàng trước giờ cơm tối. Thậm chí có đôi khi, Kang Seulgi trở về phòng sau bữa tối, cô cũng không thể gặp được nàng.

Tuy nhiên, Bae Joohyun thỉnh thoảng sẽ dành một chút thời gian của mình ở xưởng rượu. Vào một hai ngày trong tuần, nàng cũng thường xuống hầm để kiểm tra những phuy rượu đang được ủ dưới hầm.

Có một ngày, Kang Seulgi theo Bae Joohyun xuống hầm rượu. Nàng dắt cô đến khu vực cần lấy mẫu trong tháng này. Có bảy phuy rượu lớn, bọn họ phải thử cả bảy mẫu của những phuy rượu này.

Hương vị của các mẫu này tương đối đồng đều, Kang Seulgi không thể nhận ra được sự khác biệt. Chính Bae Joohyun cũng nói những mẻ rượu này được ủ rất đồng nhất, chỉ có duy nhất một vấn đề xảy ra. Kang Seulgi say, sau khi cô thử hết tất cả mẫu rượu.

Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Kang Seulgi bất chợt cảm thấy hơi choáng. Cô cố gắng không bước đi và giữ vững trọng tâm.
"Em sao vậy?" Bae Joohyun nhận thấy sự khác thường của Kang Seulgi, nàng tiến về phía cô.

"Em hơi choáng." Kang Seulgi xoa xoa thái dương. "Chắc do rượu hơi mạnh."

"Lên trên nghỉ một chút đi em!" Bae Joohyun vỗ lưng cô, đề nghị

Kang Seulgi chậm rì rì theo sau Bae Joohyun. Khi đến những bậc thang, nàng cố ý dừng lại một chút, chờ Kang Seulgi đi tới, sau đó khoác tay cô. Kang Seulgi một tay chống tường, một tay được người bên cạnh nắm lấy.

Cô bỗng nhớ tới ngày đầu tiên khi tới đây, cả hai cũng ở trong hầm rượu rồi một trước một sau trở lên. Lúc đó Kang Seulgi đi phía sau Bae Joohyun,đặt toàn bộ sự chú ý lên những bước chân của nàng, sợ nàng hụt chân. Mặc dù sự lo sợ vô nghĩa đó rất buồn cười, nhưng Kang Seulgi cứ vô thức mà lo lắng như vậy.

Nhưng mà hiện tại thì tình hình có vẻ bị đảo ngược một chút. Bae Joohyun dìu Kang Seulgi bước từng bước lên trên.

———
Vào một ngày khác, khi Kang Seulgi đang kiểm tra độ Brix của những quả nho, Bae Joohyun bước vào với một túi mận trên tay. Cô nhìn những quả mận đỏ sậm, lớp vỏ không căng mọng như những quả mận tươi được hái từ trên cây xuống.

"Là mận muối sao?" Kang Seulgi quan sát những quả mận, hỏi.

"Ừm." Bae Joohyun dúi túi mận vào tay Kang Seulgi. "Con dì Joon gửi từ quê lên, chia cho mọi người. Chị mang một một ít cho em."

Kang Seulgi tháo găng tay, rửa tay, sau đó bóc một quả mận, cắn một cái. Thịt mận đi vào miệng, vị chua tràn ra hai bên mép lưỡi, rất nhanh, vị mặn xâm chiếm toàn bộ xúc cảm và đọng lại trung tâm lưỡi.
Kang Seulgi vô thức nhăn mặt, biểu cảm của cô khiến Bae Joohyun tò mò: "Sao vậy? Để chị thử một chút."

Kang Seulgi dự định đưa túi mận về phía Bae Joohyun. Cánh tay vừa nâng túi mận lên một nửa, Bae Joohyun rất tự nhiên nâng cánh tay cô lên, cắn lên quả mận trên tay cô.

"Khụ khụ..." Kang Seulgi không kịp chuẩn bị trước hành động của nàng, bị sặc.

"Hừm...hơi mặn." Bae Joohyun gật gù."Em không sao chứ?" Nàng thấy người bên cạnh ho không ngừng, vỗ lưng cho cô.

Khi cơn ho ngừng lại, mặt Kang Seulgi đã đỏ như lòng đỏ trứng gà. Bae Joohyun lo lắng, định lấy lại túi mận trên tay Kang Seulgi

"Hay là không ăn nữa?"

"Dù sao cũng là tấm lòng của dì Joon..." Cô cản lại hành động của nàng. "Ngâm cho muối nhả ra bớt là được." Cô buộc túi mận lại.

Buổi chiều khi trở về, Kang Seulgi cho túi mận ra một thau nước ấm, cho một vào hạt muối vào thau mận

"Theo nguyên lý thẩm thấu, khuếch tán và vận chuyển chủ động, nước sẽ có xu hướng đi từ phía môi trường có nồng độ chất tan thấp hơn sang môi trường có nồng độ chất tan lớn hơn, từ đó cân bằng nồng độ chất tan ở cả hai môi trường." Kang Seulgi giải thích theo thói quen.

"Sau khi cân bằng, nước bên ngoài đi vào quả mận qua màng sinh chất đồng thời sẽ kéo muối từ trong quả mận ra bên ngoài."

Khi Kang Seulgi ngước lên nhìn Bae Joohyun, cô thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng, sự dịu dàng đong đầy trong ánh mắt và điều đó khiến Kang Seulgi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Có phải em nói hơi nhiều không?" Kang Seulgi bối rối, các ngón tay co lại, vô thức cọ vào lòng bàn tay.

"Không đâu." Bae Joohyun chuyển từ tư thế chống cằm, ngồi thẳng dậy, "Cô giáo Kang nói rất hay."

Kang Seulgi cảm thấy một trận nóng rát lan tỏa từ cổ lên mặt, cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Bae Joohyun nhìn cô nàng đang xấu hổ, bật cười thành tiếng.

———
Giữa tháng bảy, những trận mưa mùa hè kéo dài liên miên. Mưa như trút nước, có một lần Kang Seulgi đi từ hầm rượu trở về và không may bị mắc mưa, sốt mấy ngày.

Kang Seulgi ngủ liên tục một ngày một đêm, mơ mơ màng màng cảm thấy có người giúp cô lau mặt, đút nước cho cô, dỗ cô uống thuốc. Những chất lỏng ấm nóng thay phiên nhau đi vào miệng, có lúc đắng ngắt, có lúc nhạt thếch. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, Kang Seulgi lúc thì đá chăn, lúc thì run cầm cập, quấn chăn như một con nhộng. Nhưng trong những lúc trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận có người vẫn luôn sửa lại chăn cho cô.
Ngủ một giấc rất dài, Kang Seulgi bị cơn đau đầu làm cho tỉnh. Cô mở mắt, xoa xoa thái dương ngồi dậy. Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa như trút nước đập vào cửa sổ vang lên những tiếng lộp độp. Kang Seulgi nhìn qua tủ đầu giường, ánh đèn vàng rọi xuống một góc tủ tạo thành một bầu không khí ấm áp.

Cô mở điện thoại, 6 giờ 45 phút, có một vài tin nhắn chưa đọc. Kang Seulgi bấm vào mục tin nhắn, vừa xoa thái dương vừa đọc tin nhắn.

"Cạch"

Cửa phòng được mở ra, Kang Seulgi nhìn về phía cửa, thấy Bae Joohyun từ bên ngoài bước vào, trên tay nàng cầm một cốc nước nóng, khói bốc lên nghi ngút.

"Tỉnh rồi?"

Bae Joohyun đặt cốc nước trên tủ đầu giường, kiểm tra nhiệt độ trên trán Kang Seulgi.

"Có bị đau đầu không?" Giọng Bae Joohyun rất nhẹ, tay nàng đặt trên trán cô.

"Joohyun, tay chị ấm quá!" Kang Seulgi chạm vào nguồn ấm, nhìn thấy vết đỏ trên lòng bàn tay nàng.

"Đừng nghịch nữa! " Nàng vỗ nhẹ vào tay cô. "Kiểm tra lại nhiệt độ lại một lần nữa nhé!~"

"Ừm." Kang Seulgi khó khăn trả lời, âm mũi rất nặng.

Cô an tĩnh chờ để nàng đo nhiệt độ cho mình.

"38.5oC. Hạ một chút rồi." Bae Joohyun cất nhiệt kế, lại tiếp tục hỏi Kang Seulgi: "Em có khó chịu ở đâu không?" Lúc nãy nàng để ý thấy Kang Seulgi xoa thái dương.

"Hơi đau đầu ạ." Kang Seulgi khó khăn trả lời. "Với lại cổ họng hơi khó chịu..." Kang Seulgi hơi chóng mặt. Sốt quá cao khiến đầu óc của cô không tỉnh táo lắm, thật khó khăn mới xếp được một câu hoàn chỉnh.

Bae Joohyun định kêu cô uống một ít nước ấm, nàng nhìn cốc nước nóng hổi trên bàn hơi do dự. Lúc nãy nàng tưởng Kang Seulgi còn đang ngủ nên cố ý rót nước sôi vào ly, để lát nữa khi cô thức dậy thì nước vẫn còn ấm.

Ngay khi Bae Joohyun còn đang đắn đo thì có tiếng ho của người bên cạnh. Bae Joohyun ngước lên, thấy Kang Seulgi ho liên tục, mặt rất đỏ. Nàng giúp cô vỗ lưng, để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Chờ cơn ho qua đi, Bae Joohyun không chần chờ nữa. Nàng cầm cốc nước, lấy cái muỗng múc nước, thổi cho nguội rồi đưa lên môi Kang Seulgi. Không đợi cô kịp từ chối, Bae Joohyun đã giải thích:

"Nước còn nóng lắm, chị thổi giúp em."

"Để em...em tự uống đi..." Kang Seulgi uống xong muỗng nước, có chút xấu hổ.

"Được. Cẩn thận một chút coi chừng bỏng." Bae Joohyun đưa cốc nước cho cô, nhìn cô chầm chậm thổi từng muỗng cho vào miệng.

Nước ấm xuống cổ họng làm Kang Seulgi cảm thấy dễ chịu hơn. Cốc nước rất nhanh đã thấy đáy. Kang Seulgi đặt cốc nước lên tủ đầu giường, cô nhìn Bae Joohyun, nghĩ ngợi một lúc rồi đặt câu hỏi:

"Sao có cái muỗng trong phòng thế ạ?"

"Chị mang lên để đút nước cho em." Nàng dịu dàng trả lời "Lúc ngủ em đổ nhiều mồ hôi quá, nên chị sợ em khát."

"Vâng..." Kang Seulgi gật đầu. Nhớ đến điều gì đó, cô lại hỏi: "Chị vẫn luôn ở đây sao ạ?"

"Ừm. Em sốt cao quá, để em một mình chị không yên tâm." Bae Joohyun bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của cô.

Có một chút ngọt ngào tràn vào trong tim, Kang Seulgi mỉm cười đáp lại nàng:

"Cảm ơn chị."

"Chị nhận lời cảm ơn của em." Bae Joohyun chỉnh lại điều hòa, hỏi: "Em đói không? Dì Joon vừa nấu xong cháo rồi."

"Một chút ạ." Kang Seulgi cảm nhận lưng áo ướt nhẹp mồ hôi. "Nhưng mà em muốn đi tắm trước."

"Được." Bae Joohyun xoa đầu cô. "Nhưng đừng gội đầu. Để chị đi xả nước cho em."

Bae Joohyun nhanh chóng tiến vào phòng tắm, bỏ lại Kang Seulgi đang rung động với cái xoa đầu của nàng. Trong lúc Bae Joohyun còn ở trong phòng tắm, cô tiến lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch để thay.

"Nhớ không được gội đầu đấy." Trước khi xuống lầu, nàng không khỏi căn dặn cô một lần nữa.

Bae Joohyun không để Sang Seulgi tắm quá lâu, nên cô chỉ tắm 15 phút, sau đó lau mình và mặc quần áo bước ra ngoài. Sau khi tắm rửa xong, tinh thần cô thoải mái thêm một chút. Cô tiến lại giường, tháo khăn trải và áo gối dính đầy mồ hôi, rồi cho chúng vào sọt đựng quần áo bẩn. Kang Seulgi mở tủ, lôi ra một bộ khăn trải và áo gối mới, chuẩn bị mặc vào.

Khi Bae Joohyun mang một cái bát từ bên ngoài bước vào, nàng thấy Kang Seulgi đang loay hoay với tấm khăn trải giường.

Nàng đặt cái bát lên bàn, tiến lên nắm một đầu khăn.

"Để chị giúp em."

Sau khi mặc xong khăn trải giường, nàng dắt tay cô lại bàn. Trên bàn đặt một bát cháo thịt băm nóng, nghi ngút khói, Bae Joohyun nói:

"Em ăn cháo đi! Muốn chị đút không?" Thấy Kang Seulgi tỉnh táo hơn, nàng bắt đầu chọc ghẹo.

"Em tự ăn được." Không biết do hơi nóng của tô cháo hay bởi lời trêu ghẹo của nàng, mặt cô đỏ ửng.

Cho cháo thịt băm nóng hổi vào miệng, Kang Seulgi nhai thật chậm rãi. Khi cháo ấm nóng đi xuống bụng, cô cảm thấy dạ dày của mình dễ chịu hơn. Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi ăn cháo, quan sát sắc mặt cô.

"Ăn được không em? Chị nói dì Joon bỏ một ít gừng băm vào ăn cho ấm. Không khó ăn chứ?" Bae Joohyun quan tâm, sợ đứa trẻ trước mặt lại giở chứng kén ăn.

"Vâng ạ." Kang Seulgi, người không cảm thấy bất kỳ mùi vị gì, cho nàng một phản hồi hời hợt.

Bae Joohyun nhìn cô ăn hết bát cháo, đưa thuốc cho cô, rồi mang bát đi cất. Kang Seulgi cho viên thuốc đầu tiên vào miệng, nhìn cốc nước cạn sạch, cầm chiếc cốc đi xuống lầu.

Khi Bae Joohyun quay trở lên, nàng thấy Kang Seulgi đang cầm chiếc cốc, bước từng bước xuống bậc thang.

"Sao vậy?" Nàng hỏi.

Kang Seulgi đưa cái cốc rỗng ra trước mặt nàng, đồng thời há miệng. Bae Joohyun nhìn thấy viên thuốc màu trắng dính trên đầu lưỡi Kang Seulgi, hiểu ý:

"Để chị làm cho." Nàng giành cái cốc trên tay cô, đi rót nước.

Trong lúc chờ Bae Joohyun quay lại, Kang Seulgi cố giữ cho viên thuốc nằm im trên đầu lưỡi mình. Các nụ vị giác ở đầu lưỡi được cấu tạo đặc biệt chỉ để nhận biết được vị ngọt, tương tự như vậy cho vị chua ở hai mép lưỡi, vị mặn gần vùng trung tâm và vị đắng gần vị trí vòm họng. Nên nếu đặt viên thuốc ở đầu lưỡi, cô sẽ không cảm nhận được vị đắng của thuốc.
Bae Joohyun rất nhanh quay trở lại với cốc nước, độ ấm vừa đủ. Kang Seulgi nhấp một ngụm nước, nuốt viên thuốc vào bụng. Sau đó, cô trở về phòng, uống các viên thuốc còn lại.


Buổi tối trước khi đi ngủ, Bae Joohyun đứng trước cửa phòng Kang Seulgi, do dự gõ cửa. Khi cửa phòng được mở, nàng đứng trước mặt cô, ấp úng:

"Buổi tối chị sợ em lại phát sốt, nên là...đêm nay chị ngủ lại cùng em nhé?" Nàng vò vò góc áo, đề nghị.

"Chị vào đi." Kang Seulgi nhường đường cho nàng bước vào.

Rõ ràng đêm qua nàng ở lại đây cùng cô, nên là đêm nay nếu nàng ở lại cũng không có vấn đề gì.

Khi Kang Seulgi quay trở lại giường, cô thấy Bae Joohyun đang đứng trước giường không di chuyển. Cô cởi dép, leo lên giường, chừa ra một nửa bên giường cho nàng. Bae Joohyun hiểu ý, đi về phía nửa chiếc giường còn trống, nằm xuống. Bầu không khí im lặng, tràn ngập xấu hổ.

"Ngủ ngon, Joohyun." Kang Seulgi chủ động chúc ngủ ngon, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, che giấu sự lúng túng.

"Ừm, ngủ ngon..." Nàng đáp lại, trong lòng âm thầm thêm vào cuối câu ba từ 'Seulgi của chị'.

Căn phòng dần yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Kang Seulgi. Bae Joohyun nằm thẳng, mắt nhìn trần nhà, chờ cho tiếng hít thở của người bên cạnh trở nên đều đều, nàng nghiêng người, đối mặt với Kang Seulgi. Bae Joohyun nhìn dáng vẻ an tĩnh của cô, thẫn thờ.

Trong trí nhớ của Bae Joohyun, cô lúc nào cũng an tĩnh như vậy. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Kang Seulgi ở trường đại học, khi đó cô đứng trên bục phát biểu, bình tĩnh trình bày phần thuyết trình của mình, bình tĩnh trả lời các câu hỏi từ chuyên gia. Dáng vẻ đó của cô đã gây ấn tượng đặc biệt đối với nàng. Bae Joohyun còn nhớ rất rõ hôm đó Kang Seulgi mặc một bộ vest xám nhạt màu cùng với áo sơ mi màu xanh da trời, như phủ lên khí chất an tĩnh của cô thêm một phần nghiêm túc cùng cấm dục.

Bae Joohyun không thể phủ nhận rằng nàng vừa gặp đã thích Kang Seulgi, không đến mức gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ấn tượng của cô trong lòng nàng rất đặc biệt. Có rất nhiều ngày, khi Bae Joohyun làm một việc gì đó, hay gặp gỡ một ai đó, nàng đột nhiên nghĩ đến cô, nghĩ đến người đứng trên bục phát biểu ngày hôm ấy khiến nàng rung động. Trái tim đã ngủ yên rất lâu đột nhiên tỉnh dậy, nói với nàng rằng nó thích một người, cũng rất nhớ một người.

Khi tần suất nàng nhớ đến Kang Seulgi ngày càng nhiều, Bae Joohyun nhận ra rằng với nàng cô không chỉ là một người gây ấn tượng đặc biệt, cô là một người khiến nàng muốn nhớ nhung. Vào những lúc tâm trạng Bae Joohyun không tốt lắm, những cảm xúc khó chịu thiêu trụi sự bình tĩnh của nàng, hình ảnh Kang Seulgi điềm đạm lại hiện lên trong tâm trí, xoa dịu những cảm xúc của Bae Joohyun.

Sau đó Bae Joohyun thường xuyên đến Seoul,  nhận lời mời tham gia các buổi hội thảo chuyên đề về doanh nghiệp và sản xuất, cho sinh viên của đại học Seoul, nhằm tìm cơ hội tiếp xúc với Kang Seulgi. Nhưng nhiều lần như vậy, cô cũng không có xuất hiện trong hội thảo của nàng.

Bae Joohyun nhớ có một lần, người hướng dẫn đưa nàng đi tham quan một vòng quanh trường, cô ấy còn cố ý dắt Bae Joohyun đi vòng ra hai ba dãy nhà, tới một khuôn viên nhỏ, là thánh địa của sinh viên đại học Seoul. Có một vài sinh viên từng đến dự hội thảo nhận ra Bae Joohyun tiến lên chào hỏi nàng. Khi các sinh viên rời đi, ánh mắt Bae Joohyun hướng về một nơi, cùng lúc đó nàng nghe được lời giới thiệu của người hướng dẫn bên cạnh:

"Đó là sinh viên xuất sắc của khoa chúng tôi, hiện tại đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ và giảng dạy tại trường."

Trong tầm mắt của nàng, Kang Seulgi ngồi ngược hướng với bọn họ, có thể thấy được tấm lưng mảnh mai và một góc mặt của cô.

Nắng chiều dịu nhẹ khoác lên vai Kang Seulgi, cô an tĩnh ngồi đó, trên đùi đặt một quyển sách, tay cầm một chiếc bánh mì, bên cạnh đặt một chai nước suối. Cô không chú ý đến hai người bước vào, thỉnh thoảng lật trang sách, chậm rãi nhai bánh mì. Đó là lần đầu tiên trong những lần Bae Joohyun cố ý đến Seoul vì Kang Seulgi, nàng gặp được cô, một cách rất tình cờ.

Tiếng hít thở bên cạnh vẫn đều đều, mí mắt Bae Joohyun bắt đầu nặng trĩu. Nàng nắm góc áo của người bên cạnh, dần chìm vào giấc ngủ.

Vào ban đêm, Kang Seulgi cảm thấy rất lạnh, tay chạm đến một mảng ấm áp bên cạnh. Trong vô thức, cô tiến về phía nguồn ấm, quấn lấy rồi dần bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.

Bae Joohyun bị một vật thể nóng rực làm giật mình. Nàng mở mắt, thấy Kang Seulgi đang rúc vào lòng mình. Bae Joohyun đáp lại cô bằng một cái ôm, rồi từ từ ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro