Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Quả nho thu hoạch sớm không đạt được độ chín hoàn hảo có các chỉ số không đáp ứng mong đợi." Giọng Kang Seulgi vang lên đều đều: "Độ brix thấp, lượng malic acid và citric acid quá cao. Nho không đạt đủ lượng đường rất khó để tạo ra đủ lượng lactic acid trong quá trình ủ, đồng thời độ acid nguyên bản trong quả nho quá cao, pH thấp sẽ hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của khuẩn Lactic trong điều kiện lên men".

Kang Seulgi dừng lại một chút, chờ Bae Joohyun lật sang trang, rồi tiếp tục: "Hơn nữa, một số hợp chất đặc biệt có trong quả nho, bao gồm vitamins và khoáng chất cũng không được đảm bảo, như là vitamin A và vitamin B. Ngoài ra, tannin hoặc một số hợp chất phenol khác trong quả nho chưa chín quá cao có thể gây ra hậu vị chát nhiều hơn mức bình thường."

Kang Seulgi dừng lại, chờ Bae Joohyun tiêu hóa hết những lời nói của mình. Khi nhận được ánh mắt ra hiệu tiếp tục của nàng, Kang Seulgi đưa nàng phần tài liệu khác, mở lời:

"Có thể dùng ethylene để làm chín quả nho, cách này đơn giản nhất." Kang Seulgi ngước lên nhìn nàng.

"Ủ nho chung với táo là một giải pháp thuận lợi cho bọn chị." Bae Joohyun cảm nhận tín hiệu của cô, tiếp lời. "Nhưng liệu bọn chị có thể làm ra một loại rượu với những quả nho sống ấy không, ý chị là, không cần ủ chín?" Bae Joohyun đặt câu hỏi.

Kang Seulgi suy nghĩ một chút, trả lời:

"Có thể. Ý em là, nếu chị muốn một hương vị hoàn toàn khác."

Bae Joohyun nhướng mày: "Tất nhiên rồi. Nhưng chị muốn biết liệu tartaric acid trong quả nho sống có đủ đáp ứng không?"

Kang Seulgi lắc đầu: "Tartaric acid thay thế citric acid khi những quả nho bắt đầu chín, nhưng việc này không phải là vấn đề. Chúng ta có thể dùng phương pháp để chuyển hóa citric acid thành tartaric acid."

Bae Joohyun gật đầu trước đề nghị của Kang Seulgi, sau đó tiếp tục: "Như em nói về tanin và hợp chất phenol trong nho xanh, chị nghĩ rằng có thể làm ra một loại rượu có vị chát cao hơn, và chúng ta có thể quảng cáo nó như một chai rượu với nhiều lợi ích sức khỏe."

Hai người dành một buổi sáng để nói về chi tiết công việc. Cô cho Bae Joohyun một vài giải pháp, và ưu nhược điểm của các giải pháp đó.

Sau khi Bae Joohyun bàn giao cho người quản lý xưởng rượu danh sách những thứ cần chuẩn bị, cả hai rời phòng làm việc. Trước khi ra khỏi phòng, Kang Seulgi chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi Bae Joohyun:

"Chị Joohyun này!"

"Sao vậy em?" Bae Joohyun đang khuấy cốc cà phê.

"Làm sao chị biết mà liên hệ với em vậy?" Kang Seulgi gãi đầu.

"Làm sao biết em ý hả?" Bae Joohyun nhớ lại. "Là giáo sư hướng dẫn của em cho chị."

"Là giáo sư Park sao?" Kang Seulgi tò mò
"Chị quen thầy em sao?"

"Đúng rồi." Bae Joohyun từ từ giải thích với cô. "Ông ấy và ba chị có quen biết nhiều năm. Lúc trước chị nhờ ông ấy giới thiệu cho chị một người, ông ấy đề cử em."

"Ông ấy nói như thế nào?" Kang Seulgi hơi tò mò.

Thật ra bình thường cô với thầy không hay trò chuyện gì ngoài công việc cả, cô cũng không nghĩ vì sao thầy đề cử cô, dù sao cô cũng không phải sinh viên xuất sắc nhất của thầy.

Thấy ánh mắt chăm chú của cô, Bae Joohyun nhẹ giọng trả lời: "Ông ấy không nói gì nhiều, chỉ nói là em rất ưu tú, chắc chắn chị sẽ thích." Bae Joohyun mỉm cười.

"Ông ấy nói như vậy?" Kang Seulgi khó tin.

"Nếu không thì?" Bae Joohyun nhướng mày: "Tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc, tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, luôn nằm trong top 10 sinh viên có GPA cao nhất trường, còn đạt rất nhiều giải thưởng..."

Trong mắt nàng hiện tên chút kiêu ngạo nho nhỏ. "Không đủ ưu tú sao?"

Kang Seulgi ngượng ngùng gãi đầu, cô không trả lời câu hỏi vốn không cần câu trả lời của nàng. Người bên cạnh tiếp tục lên tiếng:

"Thật ra ông ấy còn nói với chị một chuyện nữa."

"Chuyện gì ạ?" Kang Seulgi đáp lại theo bản năng.

"Ông ấy nói, mặc dù các lớp thí nghiệm không yêu cầu bằng cấp tiến sĩ cho giảng viên, nhưng từ trước tới nay, không nhiều nghiên cứu sinh lựa chọn học tiến sĩ song song với việc giảng dạy." Ánh mắt nàng dịu dàng. "So với những người khác, em rất chăm chỉ, ông ấy rất thích em."
Kang Seulgi rất bối rối, rõ ràng cô đang sống một cuộc đời rất bình thường, cũng không cảm thấy mình đặc biệt nỗ lực.

Nhưng nghe được sự công nhận của giáo sư từ miệng của nàng, bản thân cô cũng có chút vui vẻ.

Bae Joohyun đặt tay lên vai Kang Seulgi, khích lệ: "So với các sinh viên hòa đồng và cởi mở, có lẽ các giáo sư càng thích những sinh viên chăm chỉ và thông minh hơn."

———
Bữa trưa mà dì Joon chuẩn bị là rau trộn và gà viên kho.

Kang Seulgi thường ăn trưa rất muộn. Cô chỉ có thể dành ra 10 đến 15 phút mỗi ngày để ăn vội bữa trưa sau khi làm xong thí nghiệm.

Mới có 12 giờ, bọn họ còn ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng vài giờ trước đó. Kang Seulgi từ chối món gà viên óng ánh trong nồi, chỉ chọn món rau trộn gồm cải cúc, cà chua bi và tôm áp chảo.

Trong khi dùng bữa trưa, cả hai thống nhất vào buổi chiều, khi nắng dịu một chút sẽ cùng nhau lên rẫy nho.

Sau bữa trưa, cả hai đi dạo trong sân. Bông Cải đang nằm nghỉ trưa dưới mái hiên. Đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc hai chiếc tai đang cụp xuống của chú chó lớn dựng dậy, mở mắt. Con Samoyed khổng lồ mừng rỡ chạy vòng quanh người Bae Joohyun, sau đó ngồi xuống chờ nàng cưng nựng. Bae Joohyun sờ đầu Bông Cải, chơi đùa cùng nó một lúc.

Kang Seulgi đứng nhìn một người một chó đang chơi đùa vui vẻ cùng nhàu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Trời mùa hạ nóng bức, một vài cơn gió thi thoảng thổi qua, lặng lẽ gieo vào lòng Kang Seulgi một hạt giống.

Bông Cải cuối cùng cũng chú ý đến Kang Seulgi. Nó thăm dò tiến lại gần Kang Seulgi, ngửi ngửi ống quần cô. Kang Seulgi bắt chước động tác của Bae Joohyun, ngồi xổm xuống, sờ đầu Bông Cải. Chú chó lớn sau khi được sờ đầu liền nằm xuống, ngửa người ra, Kang Seulgi hiểu ý, tay di chuyển xuống, gãy bụng cho nó.

"Có vẻ Bông Cải rất thích em." Bae Joohyun ngắm nhìn sườn mặt Kang Seulgi, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô, rồi lại nhìn gương mặt sung sướng của chú chó lớn bên cạnh.

"Nó tên là Bông Cải sao?" Kang Seulgi biết được tên của chú chó, cảm thấy rất đáng yêu. Bông Cải nghe có người gọi tên mình, sủa một cái, vẫy đuôi.

"Ừm. Lần đầu tiên chị gặp nó, trông nó y hệt như một cái bông cải."

"Tên nó thật đáng yêu. Nó sống ở đây sao ạ?" Kang Seulgi ngừng vuốt ve Bông Cải, phủi phủi tay.

"Ừm. Sống ở đây cũng gần 5 năm rồi." Bae Joohyun nhìn vào các ngón tay thon dài của Kang Seulgi, móng tay cắt rất sát, thậm chí phạm vào một ít da ở đầu ngón tay, lộ ra phần da non ửng đỏ. Bae Joohyun nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục lên tiếng: "Lúc bạn gái cũ của chị mang Bông Cải đến đây, nó chỉ mới sinh được một tuần."

Khi Bae Joohyun nhắc đến ba từ 'bạn gái cũ', nàng thấy Kang Seulgi quay lại nhìn nàng, những không lâu sau, ánh mắt Kang Seulgi lại chuyển sang trên người Bông Cải. Không thể thấy được bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào trên mặt cô, không có ngạc nhiên, cũng không có tò mò.

Kang Seulgi có chút không ngờ Bae Joohyun sẽ đề cập đến bạn gái cũ, cô quay sang nhìn nàng, thấy sự thản nhiên trong đôi mắt của nàng, không có hoài niệm hay tiếc nuối, giống như đang nhắc đến một người quen cũ nào đó mà thôi. Cô quay đầu tiếp tục nhìn ngắm sự đáng yêu của chú chó lớn, tai vẫn tập trung nghe nàng nói chuyện. Kang Seulgi không quá bất ngờ việc Bae Joohyun từng yêu ai đó. Người xinh đẹp như chị ấy, có người yêu thích là chuyện rất bình thường.

Bae Joohyun không che giấu việc nàng thích con gái, nên Kang Seulgi cũng sẽ không cần giả bộ bất ngờ vô nghĩa, nàng có thể thích bất kỳ ai nàng muốn và cô không nên tọc mạch chuyện riêng tư của nàng. Bae Joohyun chủ động nhắc đến bạn gái cũ, không đồng nghĩa với việc nàng sẽ thoải mái trước sự tò mò của người khác.

Kang Seulgi chợt nhớ đến những cái nắm tay, những đụng chạm thoáng qua của Bae Joohyun vào ngày hôm qua, không khỏi cảm thấy có chút mập mờ. Có một vài cơn gió nhẹ thổi đến, làm xao động vài sợi tóc mai của Kang Seulgi, lộ ra vành tai đỏ ửng.

Bae Joohyun không tiếp tục nói sâu về chủ đề bạn gái cũ, Kang Seulgi cũng không chủ động hỏi nàng. Nàng không cần bất kỳ lời an ủi nào từ cô, vậy cô không cần nói gì cả. Không phải không quan tâm, mà là tôn trọng sự riêng tư của nàng. Nhiều chuyện không phải là đức tính tốt, Kang Seulgi nghĩ.

Vào buổi chiều, cả hai đi quan sát ruộng nho. Từng hàng nho xanh mướt được trồng đều tăm tắp. Mấy ngày trước trời vừa mưa, mặt đất hơi ẩm. Kang Seulgi tập trung vào những quả nho to tròn, bóng loáng. Ánh mắt cô khẽ động, Kang Seulgi ngồi xuống cạnh một bụi nho nhỏ, ngắt một quả. Quả nho to, hơi sạm, trên vỏ có một vài đốm nâu.

Bae Joohyun ngồi xuống cạnh cô, lo lắng nhìn những quả nho đang bị hỏng.

"Vốn dĩ vào mùa hè nắng rất to, là thời điểm rất tốt để những quả nho phát triển. Nhưng vào mùa này, những cơn mưa bất chợt hoặc đôi khi kéo dài cũng khiến chúng dễ bị hỏng." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đài khí tượng lấp ló trên ngọn đồi phía xa. "Tụi chị thường xuyên cập nhật các thông tin dự báo thời tiết, những mà khoảng thời gian giữa các cơn mưa lớn cơ bản không đủ để các quả nho chín."

Kang Seulgi sắp xếp các thông tin trong đầu quay sang hỏi nàng:

"Những quả nho hỏng này sẽ làm gì ạ?" Cô săm soi những quả nho trên tay, cố gắng ghi nhớ đặc điểm của các đốm nâu.

Bae Joohyun nhìn vào những quả nho trên tay cô: "Những quả nho hỏng sẽ được loại bỏ, còn các quả nho không đủ tiêu chuẩn để ủ rượu sẽ dùng làm nước ép hoặc mứt hoa quả. Số lượng khá nhiều, nên sẽ chia cho các công nhân mang về nhà."

Cả hai không ngồi lại bên bụi nho lâu, họ nhanh chóng di chuyển đến những khu vực khác trên đồi.

Khi Bae Joohyun và Kang Seulgi trở lại khu nhà, vật dụng cần thiết cũng đã được vận chuyển về. Bae Joohyun hướng dẫn một vài công nhân di chuyển đồ vật về nơi lưu trữ thích hợp.

Cơm tối chưa được nấu xong, dì Joon mang cho hai người một bình nước quýt ép lạnh trong lúc đợi canh được hầm. Kang Seulgi uống một ngụm nước quýt, cảm thấy từ từ sống lại. Mất vài giờ để đi hết mấy hecta rẫy, Kang Seulgi cảm thấy cuống họng khô khốc, hai chân mỏi nhừ. Cô nhấp thêm một ngụm nước quýt, tay xoa bóp bắp chân đau nhức.

Bae Joohyun nhìn cô nàng thành thị đang không cảm xúc xoa bóp chân, nàng nhấp một ngụm nước, ghi nhớ buổi tối trước khi đi ngủ sẽ mang cho cô một lọ dầu nóng cùng vài miếng dán.

———
Buổi tối khi trở về phòng, Kang Seulgi không thể chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào mà tiến thẳng vào phòng tắm. Sau khi gội đầu và tắm rửa xong, khi toàn bộ cơ thể được bao lấy bởi hương bưởi dễ chịu, cô thỏa mãn lau người, mặc quần áo và sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc vang lên ù ù bên tai khiến Kang Seulgi có chút buồn ngủ, cô ngáp liên tục mấy cái, khiến một ít nước mắt trào ra. Khi tóc khô, Kang Seulgi rút cắm, nhặt những sợi tóc rơi trên sàn nhà cho vào thùng rác, rửa tay chuẩn bị đi ngủ.

Kang Seulgi không có dự định viết luận văn vào ngày hôm nay, thể lực bị rút cạn khiến cô chỉ muốn đi ngủ sớm. Vừa chuẩn bị tắt đèn, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

Một Bae Joohyun xinh đẹp là điều đầu tiên Kang Seulgi thấy khi cô mở cửa phòng. Thật lòng mà nói thì, dù đã nhìn thấy nàng rất nhiều lần, nhưng hầu như lần nào cô cũng có ý nghĩ như vậy mỗi khi gặp nàng. Cô rất thưởng thức vẻ đẹp của Bae Joohyun, và sự thưởng thức đó được cô giấu kỹ trong lòng.

Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Kang Seulgi chú ý vào chiếc túi trên tay Bae Joohyun. Không đợi cô thắc mắc, nàng ngay lập tức đưa chiếc túi trên tay ra:

"Cho em." Bae Joohyun giải thích: "Dầu nóng và cao dán. Trước khi ngủ nhớ xoa bóp một chút, chân sẽ bớt đau hơn."

"Em cảm ơn." Kang Seulgi bất ngờ trước sự chu đáo của nàng. Cô ngập ngừng: "Chị...ờm...có muốn vào trong ngồi một lát không?" Lần trước đã quá trễ nên cô không có mời nàng vào phòng. Hôm nay rõ ràng trời còn rất sớm nên Kang Seulgi lịch sự đưa ra lời mời.

Bae Joohyun nhận được lời mời của cô, có chút kinh ngạc: "Hửm, em nói gì cơ?"

"Em hỏi là chị có muốn vào ngồi một chút không?" Kang Seulgi lặp lại.

"Được." Nàng sảng khoái đáp ứng.

Bae Joohyun đi theo Kang Seulgi vào phòng, căn phòng tràn ngập hương thơm tươi mát từ dầu gội và sữa tắm của Kang Seulgi hòa quyện vào nhau, âm thầm hít vào một chút, tim đập có chút nhanh. Bae Joohyun kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc trong khi Kang Seulgi ngồi trên giường thoa bóp chân. Cô trải một cái khăn dưới chân để dầu không đổ ra khăn trải giường, vén ống quần, đổ dầu ra tay bắt đầu xoa bóp.

Bae Joohyun không nhìn Kang Seulgi, nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không rõ ràng đang nhìn ngắm cái gì. Tiếng sột soạt truyền vào tai, mùi dầu nóng hòa quyện cùng mùi hương của sữa tắm lấp đầy khướu giác của nàng. Bae Joohyun cảm thấy vành tai mình đang nóng lên.

Kang Seulgi xoa bóp chân, cảm giác ấm nóng dần xoa dịu cơn đau nhức nơi bắp chân. Khi cô ngẩng đầu, vô tình thấy được vành tai đỏ ửng của Bae Joohyun. Kang Seulgi bất ngờ, chợt nhớ lại những lời nói lúc trưa mà nàng đã nói với cô.

'Bạn gái cũ của chị'

'Bạn gái cũ'

'Bạn gái'

Kang Seulgi biết được xu hướng tính dục của Bae Joohyun, cũng thấy được vẻ ngại ngùng của nàng, cảm thấy Bae Joohyun cũng có một chút đáng yêu mà từ hôm qua đến giờ cô chưa thấy được.

Bae Joohyun cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Kang Seulgi. Mặc dù trên mặt Kang Seulgi không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, nhưng Bae Joohyun vẫn thấy trong ánh mắt cô lộ ra chút vui vẻ. Tai ngày càng nóng, Bae Joohyun chợt đứng dậy, có chút lắp bắp:

"Chị...chị nhớ ra còn chút việc chưa làm, chị về phòng trước. Em ngủ ngon."

"Chị cũng ngủ ngon." Cô gật đầu đáp lại, nhìn người đang chạy trối chết ra cửa, có chút buồn cười.

Cánh cửa vừa đóng lại, Kang Seulgi không kìm nén được nữa, bật cười thành tiếng. Xoa bóp chân xong, Kang Seulgi rửa tay, bỏ khăn vào sọt, tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro