Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Chiếc sedan màu đen rẽ vào khuôn viên của xưởng rượu, Bae Joohyun bước ra từ ghế lái, cầm một vài túi giấy đưa cho dì giúp việc trong nhà. Có tiếng chó sủa kèm theo tiếng thở hì hộc ngày càng gần, Bae Joohyun quay đầu lại, sờ đầu con Samoyed đang cọ thân hình to lớn vào chân nàng. Sau khi con chó lớn để lại một nhúm lông trắng trên ống quần tây của Bae Joohyun, cuối cùng nó cũng dừng lại, ngồi xuống và lè lưỡi ra nhìn nàng. Bae Joohyun xoa cái đầu màu trắng dưới chân mình, cười khúc khích:

"Hôm nay không có cắn hư cái gì nữa chứ, Bông Cải?"

Bông Cải nghe hiểu lời nàng, sủa một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ cái vuốt ve của nàng.

Sau khi chơi đùa cùng Bông Cải một lúc, Bae Joohyun đứng dậy, hỏi thăm người khác về vị khách của mình. Chào hỏi với dì Joon và chú Woo. Sau khi chú Woo mang Bông Cải đi, Bae Joohyun đi ra phía sau khu nhà. Từ xa, có một tấm lưng mảnh mai hướng về phía nàng. Kang Seulgi hướng mặt về phía vệt cam trên bầu trời, tấm lưng cô được bao bọc bởi ánh sáng yếu ớt, tuy ấm áp nhưng lộ rõ vẻ đơn độc. Bae Joohyun dừng bước, lẳng lặng thu hết khung cảnh trước mặt vào mắt, cất gọn hình ảnh vào một góc nhỏ trong lòng.

Nàng nhìn chăm chăm vào bóng lưng Kang Seulgi, rồi từ từ di chuyển ánh mắt về phía chiếc bóng đang đổ dài trên nền đá. Khi chiếc bóng mờ dần rồi tắt hẳn, Bae Joohyun thoát ra khỏi hình ảnh trước mắt, tiến gần về phía Kang Seulgi, đặt tay lên vai cô.

Khi Kang Seulgi quay lại, cô nhìn thấy Bae Joohyun đang đặt tay lên vai mình, sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, thấp thoáng bên trong chiếc áo sơ mi nhạt màu cởi bỏ hai nút của nàng. Kang Seulgi thổn thức, vẻ đẹp của nàng, nụ cười của nàng, tất cả. Bae Joohyun thật xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng hoàn hảo ở mọi góc độ. Khi Bae Joohyun mang một đôi giày đế bằng, cầm chiếc ô đứng song song với Kang Seulgi vào lúc sáng, hay đỉnh đầu của Bae Joohyun, khi nàng ngước nhìn Kang Seulgi vào lúc trưa, thậm chí là vào lúc này, xương hàm xinh đẹp của Bae Joohyun khi nàng mang một đôi giày cao gót.

Trao cho nàng một nụ cười lúng túng, Kang Seulgi lên tiếng:

"Chào buổi tối. Chị vừa trở về sao?"

"Chào buổi tối." Nàng lấy tay ra khỏi vai Kang Seulgi. "Chị vừa trở về."

Bae Joohyun tự nhiên nắm lấy tay Kang Seulgi, dẫn cô đi vào trong nhà: "Dì Joon nói với chị, bữa tối đã được nấu xong rồi, nên chị ra đây gọi em."

Kang Seulgi nhìn bàn tay nàng đang nắm chặt tay mình, trong khi nghe nàng nói chuyện. Có thể do mùa hè, cô cảm thấy vành tai mình hơi nóng. Chiếc áo thun trắng rộng bị gió thổi dán sát vào lưng áo mát lạnh, chỉ có phần cánh tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Cô lơ đãng bị bàn tay nàng kéo vào nhà.

Bữa tối là món súp sò điệp nấu cùng nấm và cà rốt. Sò điệp tươi mềm, mằn mặn vị của biển cùng với vị ngọt tự nhiên từ rau củ. Nước súp đậm đà mang theo hương thơm nồng của tiêu trắng trôi vào bụng, dạ dày cảm nhận được sự ấm áp, Kang Seulgi từ chối lời mời dùng thêm món cơm kiều mạch của dì Joon, chậm rãi ăn súp.

Khi Kang Seulgi đang mải lựa những sợi gừng trong bát súp, cô nghe tiếng cười khẽ từ người đối diện:

"Nhóc kén ăn."

Kang Seulgi ngẩng đầu về phía đối diện, thấy Bae Joohyun đang nhìn mình đầy trêu chọc. Cô mỉm cười xấu hổ, vô tình liếc thấy khẩu phần ăn ít ỏi của nàng gồm nửa bát cơm và một bát súp nhỏ, trong súp có nhiều gừng thái sợi, vàng ươm.
Dì Joon nghe thấy âm thanh, bà quay sang nhìn tình hình, thấy những sợi gừng bám đầy trên thành bát đã vơi đi một nửa của Kang Seulgi, hỏi:

"Cháu không ăn được gừng sao? Dì nấu theo khẩu vị của Joohyun nên bỏ hơi nhiều một chút."

"Cháu ăn được ạ." Kang Seulgi trả lời, sau đó bổ sung: "Chỉ là cháu ăn không được nhiều lắm!"

Hai người im lặng ăn xong bữa tối. Khi cả hai mang bát đặt vào bồn rửa, Bae Joohyun nhìn chiếc bát còn đầy gừng cắt sợi, tiếp tục cho Kang Seulgi một ánh mắt trêu chọc. Lời nói dối bị bại lộ, Kang Seulgi xấu hổ, bối rối bước nhanh ra khỏi nhà bếp. Bae Joohyun theo cô ra ngoài, hai người đi dạo một vòng quanh sân cho tiêu hóa thức ăn. Đi được một lát, Kang Seulgi dừng lại, đối mặt với Bae Joohyun, lên tiếng:

"Chị có thời gian không? Em muốn nói chuyện với chị về báo cáo kết quả của mẫu nho chị gửi cho em vào tuần trước."

"Bây giờ sao?" Bae Joohyun đắn đo: "Chị còn một ít việc chưa làm xong, nên là chúng ta sẽ nói chuyện này vào sáng mai nhé!"

"Được ạ." Kang Seulgi đảo mắt. "Vậy em trở về phòng, hẹn chị vào sáng ngày mai."

"Được. Sáng mai gặp lại."

Hai người đi lên lầu, khi Bae Joohyun tiến về phòng làm việc, Kang Seulgi trở về phòng mình.

Mở cửa, bật đèn, Kang Seulgi bước vào phòng, bắt đầu đốt toàn bộ thời gian cho công việc.

Đầu tiên, Kang Seulgi kiểm tra lại các số liệu trong báo cáo thí nghiệm của mẫu nho, sau đó chỉnh sửa một chút quy trình sơ chế mẫu nho sau thu hoạch dựa theo những gì cô vừa nghe trong khuôn viên xưởng rượu. Điều chỉnh lại nhiệt độ và thời gian xử lý, sau đó bổ sung thêm một số chất hỗ trợ.

Làm xong một vòng công việc, thấy thời gian còn sớm, Kang Seulgi mở ứng dụng viết luận văn, lên kế hoạch trong buổi tối sẽ viết xong mục Tổng quan nghiên cứu. Viết bài luận không phải là công việc quá khó với Kang Seulgi, cô đã làm thuần thục việc này khi bảo vệ luận án tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ.

Tiêu đề cùng phần giới thiệu bằng tiếng Anh đã được viết xong, Kang Seulgi đọc lại một lần, sau đó tiếp tục gõ chữ. Những từ tiếng Anh chuyên ngành lần lượt xuất hiện trên màn hình, Kang Seulgi tập trung, mô tả bối cảnh và đặt ra vấn đề cho nghiên cứu của mình. Đối với các ngành nghiên cứu ở đại học Seoul, các lớp học bằng tiếng Anh là bắt buộc đối với bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ. Do đó, đầu ra tiếng Anh đối với bậc cử nhân ở đại học Seoul tương đối cao, để các sinh viên tiếp tục học nghiên cứu sinh sẽ không tốn nhiều thời gian để học thêm các lớp tiếng Anh tăng cường.

Kang Seulgi, người đạt 7.0 IELTS, đủ để cô đọc hiểu tạp chí khoa học và nghe kịp bài giảng của giáo sư. Sau nhiều năm viết báo cáo và làm thuyết trình, cô dần hoàn thiện kỹ năng nói và viết tiếng Anh của mình. Tiếng gõ chữ đều đặn vang lên trong phòng, mục tổng quan rất nhanh đã viết xong, Kang Seulgi xoa cổ, đứng dậy tiến vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân.

Lúc trở lại giường mới 11 giờ rưỡi, Kang Seulgi không buồn ngủ lắm. Cô lấy máy tính bảng, đăng nhập vào Scholar, tìm các tạp chí chuyên ngành gần đây để đọc.
Số lượng các bài báo cáo khoa học những năm gần đây có xu hướng gia tăng, cô tìm một bài báo cáo được đăng tải trong tháng này, bấm vào và bắt đầu đọc. Kang Seulgi có một vài bài báo cáo được đăng tải trên nền tảng Internet.

Thi thoảng, cô và các thành viên làm chung các dự án sẽ nhận được một khoảng tiền nho nhỏ là tiền bản quyền trích dẫn các báo cáo khoa học của họ. Tuy nhiên, số tiền không nhiều lắm, và phải chia sẻ cùng các thành viên sau khi trừ đi một khoản phí cho bên trung gian. Bạn có thể tự mình viết một quyển sách, hay sáng tác một bài nhạc, nhưng với các báo cáo khoa học thường không như vậy.
Một bài báo cáo chuyên nghiệp được đăng trên tạp chí khoa học cần có sự kết hợp của nhiều lĩnh vực.

Khi Kang Seulgi thực hiện các nghiên cứu mới, cô thường kết hợp với các đồng nghiệp Khoa Công nghệ Sinh học và Khoa Hóa Sinh, thi thoảng, dự án của họ còn có sự tham gia của các chuyên gia Vật Lý và Kinh tế. Tùy theo mức độ đóng góp mà vị trí của họ trong mục tác giả có sự sắp xếp, nhưng thông thường, tên của các nhà khoa học không đứng một mình.

Thông thường, tiền bản quyền của Kang Seulgi cho các bài nghiên cứu không nhiều lắm. Số tiền tích góp dựa vào bản quyền trong một năm được Kang Seulgi dùng để mua dụng cụ cá nhân dùng trong phòng thí nghiệm. Các giáo sư và nhân viên giảng dạy trong khoa sẽ có một hộc tủ riêng trước phòng thí nghiệm, Kang Seulgi thường đặt đồ bảo hộ cá nhân và pipette của mình ở đó.

Mấy năm gần đây, số lượng sinh viên ở các trường đại học tại Hàn Quốc giảm mạnh, do dân số đang có xu hướng già hóa. Vì để khuyến khích sinh viên tiếp tục học lên cao, đồng thời thu hút du học sinh ở nước ngoài, các trường đại học công lập tại Hàn Quốc đưa ra rất nhiều học bổng khác nhau. Trong số đó, miễn là bạn theo học tiến sĩ tại đại học công lập, chính phủ sẽ trả cho bạn một mức phí cơ bản nhất để có thể sống tại địa phương, và cấp ký túc xá cho các nghiên cứu sinh. Vì là người địa phương, Kang Seulgi từ chối vào sống trong ký túc xá của trường học để nhường phòng cho các sinh viên khác, còn số tiền được hỗ trợ kia Seulgi dùng làm phí sinh hoạt.

Bên cạnh đó, việc giảng dạy tại trường cũng mang đến cho Kang Seulgi một khoảng tiền lương khá khẩm, dù số tiết thực hành không nhiều bằng các lớp lý thuyết. Toàn bộ số tiền đi dạy và trợ giảng của Kang Seulgi tại trường được Kang Seulgi dùng làm khoản tiết kiệm.

Kang Seulgi đọc tạp chí một lúc lâu, khi cô vừa chuẩn bị tắt máy đi ngủ, có tiếng gõ cửa vang lên.

Kang Seulgi mở cửa, cô thấy Bae Joohyun đứng bên ngoài, có chút mệt mỏi.

"Chị chưa ngủ sao?" Kang Seulgi ngạc nhiên.

"Chị thấy đèn phòng em còn sáng, nên đến đây chào hỏi một chút." Bae Joohyun tựa vào cửa nhìn Kang Seulgi

"Ban ngày em ngủ hơi nhiều. Nhưng em cũng chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Vậy chị không làm phiền em, ngủ ngon." Bae Joohyun đứng thẳng, làm tư thế chuẩn bị rời đi.

"Ừm. Ngủ ngon."

Khi Bae Joohyun rời đi, Kang Seulgi đóng cửa lại. Cô vô thức nhớ lại vẻ mệt mỏi của nàng, trong một khoảnh khắc, tưởng rằng bản thân có thể chạm lên gương mặt nàng, giúp nàng xoa dịu. Lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ kỳ quặc của bản thân, Kang Seulgi quay về giường, tắt máy tính bảng và đi rửa tay.

Kang Seulgi nằm lên giường, nghe tiếng gió đập liên tục vào cửa sổ, cố gắng đi vào giấc ngủ.

———

Tiếng chuông báo thức mặc định vang lên. Kang Seulgi trở người, với tay tắt điện thoại. Cô mơ màng ngồi dậy, vừa nhắm mắt vừa gấp chăn, sau đó xuống giường, xỏ dép đi vào nhà tắm.

Khi Kang Seulgi đi xuống lầu, cô thấy Bae Joohyun đang đứng cạnh cầu thang. Nàng mặc áo dây màu đen, cardigan trắng khoác ngoài và quần kaki túi hộp, phong cách rất khác so với hai bộ nàng mặc hôm qua.

Nhận thấy có người đang bước đến, Bae Joohyun ngẩng đầu, thấy Kang Seulgi đang tiến lại gần.

"Chào buổi sáng." Bae Joohyun mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua bộ đồ thể thao nhạt màu trên người cô.

"Chào buổi sáng." Kang Seulgi đáp lại.
Bae Joohyun nhìn vào gương mặt gần như mộc của Kang Seulgi, không thấy sự xuất hiện của quầng thâm mắt, quan tâm hỏi:

"Em ngủ ngon chứ? Có bị lạ giường không?"

"Ngủ ngon ạ. Còn chị thì sao?" Kang Seulgi lịch sự trả lời, cô thấy trong ánh mắt của nàng có chút mệt mỏi.

"Chị sao? Chị ngủ không được ngon lắm." Khi cả hai đi về phía phòng ăn, Bae Joohyun trả lời cô.

Bữa sáng là món cháo thịt bò. Dì Joon đặt hai bát cháo nóng hổi trên bàn, bà cũng để lại cho hai cô gái một lời chào buổi sáng sau đó rời đi.

Kang Seulgi nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt, có chút hoài niệm. Kang Seulgi không thường ăn cơm ở nhà. Lên đại học, hầu hết bữa trưa và bữa tối của cô đều được giải quyết ở căn tin trường học. Kang Seulgi không có thói quen đi sớm vào buổi sáng để ăn một bữa ăn tử tế ở nhà ăn, do đó, cô thường ghé tiệm cà phê ở tầng 4 trong khuôn viên trường để mua cà phê và bánh ngọt. Còn trước khi vào đại học thì...

Khi Kang Seulgi còn bé, bà nội không thể chịu được việc con trai và con dâu quanh năm suốt tháng không ở nhà, nên đã từ ngoại ô lên thành phố để ở cùng và nấu ăn cho cô. Bà nội nấu cho cô rất nhiều món ăn, có cả món cháo thịt bò nóng hổi được nấu vào những ngày mưa, bà nội còn cố ý cho thêm một vài sợi gừng cho ấm bụng. Sau đó, bà nội biết Kang Seulgi không thích ăn gừng, lúc múc cháo ra bát sẽ cố ý vớt hết gừng ra ngoài cho cô.

Kang Seulgi múc cháo cho vào miệng, cháo rất mịn, thịt bò bầm được ướp rất vừa vặn, rất mềm. Mùi tiêu sọ rất thơm và ấm, đặc biệt là, không có gừng. Kang Seulgi ăn cháo, liếc nhìn Bae Joohyun ngồi đối diện đang cho những sợi gừng thái mỏng vào trong bát của nàng. Kang Seulgi cúi đầu tiếp tục ăn cháo, có chút vui vẻ.

-

Sau khi ăn sáng, cả hai vào phòng sách để thảo luận công việc. Kang Seulgi ngồi trong phòng, sắp xếp lại các báo cáo trong khi chờ Bae Joohyun.

Khi Bae Joohyun bước vào phòng, nàng mang theo hương thơm cà phê nhàn nhạt. Bae Joohyun đặt hai cốc giữ nhiệt lên bàn, âm thanh va chạm của cốc và mặt bàn, cùng với tiếng đá viên lạo xạo trong cốc thu hút sự chú ý của Kang Seulgi.
Khi Kang Seulgi ngẩng đầu lên từ đống báo cáo, cô thấy một chiếc cốc giữ nhiệt đặt trước mặt mình, sau đó nghe thấy âm thanh từ Bae Joohyun:

"Uống cà phê nhé!"

"Em cảm ơn." Cô gật đầu, lịch sự đáp lại.
Kang Seulgi uống một ngụm cà phê, cảm thấy tỉnh táo hẳn.

Văn hóa uống cà phê của giới trẻ Hàn Quốc chỉ bắt đầu khi Starbucks du nhập vào đất nước của họ, với đa phần các món cà phê kiểu Ý và Mĩ, rất nhiều sữa và ít cà phê. Mỗi khi Kang Seulgi đến Starbucks cùng với bạn bè, cô thường không gọi cà phê vì chúng béo ngậy và đắt đỏ, thậm chí những cốc cà phê này còn không đủ caffeine để giúp cô chống lại cơn buồn ngủ để ôn bài thi.

Có một lần Kang Seulgi tình cờ phát hiện quán cà phê ở tầng 4 trong khuôn viên trường có cà phê ngon tuyệt, khi thang máy bị hỏng và cô phải lội bộ lên tầng 6 để đến được khoa của mình. Toàn bộ tầng 4 thuộc về khoa điện tử, Kang Seulgi không thường ghé ngang tầng này để mua nước uống khi cô mới vào trường, cho nên cô đã bỏ qua quán cà phê xịn sò này. Kang Seulgi thường đứng trước quầy, nhìn từng giọt cà phê nhỏ chậm qua các chiếc phin truyền thống. Cô cũng thường gặp vị giáo sư Park tại quán, bọn họ thường chia sẻ với nhau về sở thích này.

Do đó sau này, khi Kang Seulgi đi theo giáo sư Park để làm luận án, cô thường được ông tặng một vài loại cà phê nguyên hạt mỗi khi ông ấy đi công tác trở về, có hạt Arabica của Colombia và Brazil, còn có hạt Robusta của Indonesia và Việt Nam.

Kang Seulgi nhấp thêm một ngụm cà phê, không quá khó để nhận ra vị đắng của Robusta xen lẫn với vị chua nhẹ của Arabica hòa quyện vào nhau.

Kang Seulgi đặt xấp tài liệu trước mặt Bae Joohyun, ra hiệu cho nàng đọc trước. Khi Bae Joohyun tập trung vào các báo cáo giấy, Kang Seulgi nhìn vào các số liệu trong Excel, bắt đầu trình bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro