Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Chào chị, Hyun." Kang Seulgi định lấy hành lý của mình từ trên băng tải xuống nhưng bị người phụ nữ ngăn lại.

"Để Byun giúp em đi. Bọn chị đã chuẩn bị phòng ở cho em rồi. Anh ta sẽ mang hành lý lên phòng cho em." Người phụ nữ mỉm cười. "Nhân tiện, để chị giới thiệu một lần nữa, tên chị là Joohyun"

"Joohyun sao?" Kang Seulgi hơi bất ngờ: "Seo Joohyun?"

Hyun bật cười "Chị không phải là thành viên của Thời Đại Thiếu Nữ"

"Xin lỗi." Kang Seulgi cười ngượng ngùng. "Kang Seulgi." Cô đưa tay ra.

"Bae Joohyun." Nàng đáp lại cái bắt tay. "Rất vui được gặp em"

Kang Seulgi nghe thấy tên của người phụ nữ trước mặt, hơi suy tư. Bỗng nhiên, người phụ nữ bên cạnh lên tiếng:

"Em có cảm thấy rất trùng hợp không?" Bae Joohyun giơ cán dù lên cao một chút, một cơn gió nhẹ vừa lúc thổi đến, làm rối một vài sợi tóc con trên trán nàng.

Cảnh đẹp bất ngờ ập đến, Kang Seulgi hơi suy tư: "Trùng hợp gì ạ?"

"Kang Seulgi và Bae Joohyun không phải là tên của hai thành viên trong một nhóm nhạc sao?"

"Ý chị là Red Velvet ạ?" Kang Seulgi bật cười. Cô thấy nàng nhún vai, sau đó đáp lại: "Vâng."

"Thật ra thì..." Kang Seulgi ấp úng

"Hửm?" Bae Joohyun hứng thú quay đầu sang nhìn cô

"Em có một người bạn thân tên là Son Seungwan và một người em họ tên Kim Yerim nữa." Kang Seulgi chăm chú vào những viên sỏi đá lát trên con đường mà họ đang đi.

Lần này đến lượt Bae Joohyun bật cười:
"Thật trùng hợp." Người phụ nữ xinh đẹp nắm lấy tay Kang Seulgi hướng về một khu nhà. "Đi thôi! Chị dắt em thử rượu vang ở đây."

Hai người tiến về phía một khu nhà khá rộng. Khác với căn biệt thự màu trắng mái vòm ngay chỗ lối vào, khu nhà rộng lớn này nằm ngay dưới chân đồi, là căn nhà gần với ruộng nho nhất. Trước nhà có một cây đào to, không nhiều quả lắm, nhưng vẫn có thể thấy một vài quả chín hồng trên cây. Có một cái bàn và hai chiếc ghế kiểu dưới gốc cây. Bae Joohyun đi tới gốc đào, dừng lại một chút, nhìn lên mấy quả đào đang treo lủng lẳng trên cây rồi tiếp tục hướng về khu nhà.

"Cây đào này bắt đầu trồng khi chị vừa lên đại học, rất nhiều quả." Bae Joohyun bắt đầu kể chuyện.

"Mấy ngày trước vừa thu hoạch" Bae Joohyun thấy Kang Seulgi nhìn về phía cây đào theo lời kể của nàng "Chị cố ý dành lại vài quả cho em."

Kang Seulgi chuyển sự chú ý từ những quả đào sang Bae Joohyun, thấy nàng mỉm cười xinh đẹp, có một chút cảm xúc kỳ lạ len lõi trong lòng.

"Em cảm ơn." Kang Seulgi hơi xúc động, sự nhiệt tình và thân thiết của Bae Joohyun khiến cô cảm thấy mình không đến đây để làm việc, mà giống như đến thăm một người họ hàng vào kỳ nghỉ. Người họ hàng sẽ giúp cô dọn phòng, để dành một chút đặc sản quê nhà cho cô, nồng hậu tiếp đón cô.

"Không cần khách sáo với chị, chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một khoảng thời gian đấy!" Bae Joohyun dừng lại trước cánh cửa bằng sắt to lớn.

Kang Seulgi cũng dừng lại theo nàng, nhìn kỹ hơn kiến trúc phía trước căn nhà. Bức tường được tạo nên bằng những viên đá to, xù xì nhưng sạch sẽ. Chiếc cửa sắt cao gần chạm trần, đóng kín. Có một vài hoa văn được chạm khắc trên cửa, Kang Seulgi có thể nhận ra một vài đóa hoa lưu ly trong số đó. Trên cửa có một dòng chữ rất nhỏ, Kang Seulgi hơi nheo mắt vài giây, cuối cùng từ bỏ việc đọc dòng chữ. Khi cô nhìn đến tay nắm cửa, có một bàn tay trắng noãn vươn ra nắm lấy tay cầm rồi đập vào cánh cửa.

Một tiếng 'kít' lớn vang lên, cánh cửa được mở ra từ phía bên trong. Một người thanh niên mặc đồng phục đứng phía sau cánh cửa, trước ngực đeo một chiếc tạp dề bằng da màu nâu sẫm. Cả hai gật đầu chào người nhân viên vừa mở cửa. Anh chàng mỉm cười đáp lại. Sau khi đóng cửa, anh ta rời đi để lại không gian cho hai người.

Kang Seulgi được Bae Joohyun dắt đi dạo một vòng quanh xưởng rượu. Cô chăm chú lắng nghe mỗi khi nàng lên tiếng nói gì đó. Bọn họ cùng đi qua hầm phối trộn, nấu rượu, chiết rót và đóng thùng. Cuối cùng, Bae Joohyun dừng lại, lên tiếng:

"Hầm ủ ở hướng ngược lại, chị dẫn em đi xem thử."

Bae Joohyun nắm tay Kang Seulgi tiến về phía tầng hầm. Nhiệt độ dưới hầm thấp hơn phía trên rất nhiều, và độ ẩm cũng vậy. Bae Joohyun đi phía sau Kang Seulgi, giới thiệu thành phần và nồng độ dự kiến của từng thùng rượu được nhận dạng. Nàng chợt lướt qua Kang Seulgi, tiến đến một chiếc thùng rượu to, cũ kỹ và bám đầy rêu xanh ở bên ngoài.

"Phuy rượu này có chút đặc biệt." Nàng vừa nói, vừa xoay người lại đối diện Kang Seulgi. "Nó được ủ dưới đáy biển, ngay bên kia.."

Kang Seulgi nhìn theo ngón tay Bae Joohyun, nhìn thấy một vách đá xám trắng nhỏ xíu khi trông từ phía xa, nổi bật giữa vùng biển màu xanh ngọc bích.
"Nhiệt độ dưới đáy biển và áp suất bên ngoài thùng lúc đó giúp rượu có thể lên men theo một cách đặc biệt."

Kang Seulgi lắng nghe, có chút mất tập trung. Ánh sáng trong hầm rượu không tốt lắm, chỉ có một vài bóng đèn dây tóc đang bật. Ánh đèn vàng ấm nhưng nhợt nhạt, một trong số đó vừa vặn rọi xuống ngay chỗ Bae Joohyun, chiếu lên một bên mặt nàng.

Kang Seulgi ngẩn ngơ, cô nhớ đến các lớp học vẽ tự chọn trong trường đại học. Trong một lớp học, giáo viên đặt trước mặt bọn họ một bức chân dung đen trắng, với phần bóng được đánh đổ về một bên. Rất giống như lúc này, Bae Joohyun với một bên sườn mặt được bao phủ bởi ánh đèn trong khi bên còn lại bị bóng tối nuốt chửng. Kang Seulgi chớp mắt, hình ảnh bức chân dung trong ký ức mờ dần, thay vào đó là hình ảnh của người đứng trước mặt, với màu sắc sống động hơn.

"Này." Bae Joohyun đột nhiên ngừng nói, nhìn chằm chằm Kang Seulgi.

"Em có vẻ không tập trung lắm. Mệt mỏi sao?" Bae Joohyun tiến gần về phía Kang Seulgi, lo lắng hỏi

"Kh..không ạ. Em vẫn đang nghe đây." Kang Seulgi xua tay

"Vậy sao?" Bae Joohyun cười, nụ cười có chút nguy hiểm: "Vậy chị nói đến đâu rồi?"

Kang Seulgi im lặng, hơi cuối đầu. Hai giây sau, cô nghe thấy một tiếng thở dài, phía đối diện đột ngột có tiếng nói:

"Xin lỗi em. Em vừa mới xuống máy bay mà chị đã dẫn em đi nhiều như thế."

"Em không sao mà." Kang Seulgi xua tay. "Em chỉ hơi mất tập trung thôi. Thật đấy!" Cô chân thành nhìn vào mắt nàng.

Bae Joohyun bật cười, khoác vai Kang Seulgi, kéo cô đi.

"Đi! Chị dẫn em đi thử rượu."

Bae Joohyun đi ngược về phía lối ra của hầm rượu, hai người một trước một sau bước lên cầu thang bằng đá cập sát tường. Kang Seugi đi phía sau, thi thoảng nhìn về phía những bước chân của người đi trước. Khi Bae Joohyun bước đến bậc thang cuối cùng, khi cánh tay nàng dường như sắp chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa bỗng được mở ra từ một bàn tay vươn lên từ phía sau. Bae Joohyun bước ra ngoài, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn người đang đóng cánh cửa lại. 

Khi Kang Seulgi quay người lại, cô bắt gặp ánh mắt ấm áp của người chị gái trước mặt, và cả nụ cười dịu dàng của nàng. Một vệt đỏ bỗng xuất hiện trên vành tai Kang Seulgi.

Kang Seulgi lặng lẽ theo sau Bae Joohyun ra ngoài. Lúc này, dưới tán cây đào đã có thêm một chiếc dù lớn. Trên chiếc bàn dưới tán cây bày biện một vài chiếc đĩa và ba chai rượu.

Bae Joohyun đi phía trước, giải thích với người đằng sau: "Uống rượu cũng phải cần đồ nhắm, sẵn tiện chị kêu người chuẩn bị bữa trưa luôn."

Khi hai người đến cạnh chiếc bàn, Bae Joohyun kéo chiếc ghế ra một khoảng, rồi vòng sang hướng đối diện ngồi xuống. Kang Seulgi an tĩnh ngồi đối mặt với nàng, nhìn một lượt các món ăn trên bàn, sau đó nhìn về phía con cá nướng lớn nằm giữa bàn.

"Cá vược này phải đánh bắt xa bờ mới có. Lúc sáng chú Woo đi chợ, vừa vặn tàu của ông Ha vừa mới cập bến..." Bae Joohyun giới thiệu, dùng dao nhỏ gạt bỏ đi xương cá. "Tàu của ông Ha một tháng mới cập bến một lần." Nàng cho một ít thịt cá vào một chiếc đĩa, đặt trước mặt Kang Seulgi.

"Em cảm ơn." Kang Seulgi đón lấy cái đĩa

Cá vược nướng vào miệng, da cá giòn tan, đậm đà hương vị của biển cả và mùi hương của thảo mộc, thịt cá mềm, ngọt nhẹ và không tanh. Kang Seulgi nhai chậm, cảm nhận hương vị của thức ăn, nhìn Bae Joohyun đang rót rượu ra ly.

Trên bàn là ba chai rượu thủy tinh, vỏ chai tối màu, không có in nhãn. Bae Joohyun lấy ra chai rượu ngoài cùng, mở nắp. Rượu được nàng rót vào một chiếc ly thủy tinh chân cao, rượu có màu vàng rất nhạt, trong suốt, có một ít bọt khí. Chất lỏng chảy dọc theo thành ly xuống đáy, rượu sau khi được rót vào một phần ba ly thì ngừng lại.

Bae Joohyun đưa một ly rượu cho Kang Seulgi, rồi cầm lấy ly của mình: "Em nếm thử xem."

Ánh mắt Kang Seulgi dời từ những ngón tay bao quanh đế ly rượu sang chiếc ly bên cạnh mình. Kang Seulgi lắc nhẹ ly rượu, đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó uống một ngụm nhỏ. Đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt, sau khi rượu đi vào khoang miệng để lại vị chua nhẹ hai bên thành lưỡi và hậu vị chát nhẹ nơi gần cuống họng. Khi rượu đi vào miệng, mùi cồn sộc thẳng lên mũi, sao đó để lại hương nho xanh thoang thoảng trong khoang miệng và mũi.

"Rất ngon." Kang Seulgi đặt chiếc ly xuống bàn, nêu cảm nhận của bản thân. "Đường nho và độ acid rất cân bằng. Mùi cồn không quá gắt, hương nho xanh rất tinh tế." Cô thành thật khen ngợi.

"Còn gì nữa không?" Bae Joohyun đảo nhẹ ly rượu, tập trung nghe ý kiến của đối tác.

"Còn gì nữa sao?" Kang Seulgi hơi suy nghĩ, lại nhấp thêm một ngụm rượu, ngừng lại lâu thêm một chút, sau đó lắc đầu: "Độ chát của rượu rất nhẹ, dễ chịu. Em chỉ cảm nhận được như vậy thôi, em không am hiểu về rượu lắm."

"Không sao." Bae Joohyun nâng ly
Kang Seulgi hiểu ý, chạm ly rượu vào ly của nàng, nghe nàng nói:

"Chào mừng em đến Jeju!"

Sau đó, họ thử thêm hai loại rượu nữa. Một chai rượu vang đỏ và một chai rượu táo. Họ cũng ăn kèm với các món ăn, gồm món thịt gà ăn cùng rượu táo và món bò hầm ăn cùng rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ được uống cuối cùng, vì hương của vang đỏ đặc biệt nồng, nếu uống trước những chai rượu khác sẽ làm át đi vị của những chai rượu kia.

Trong ấn tượng của Kang Seulgi, cô đặc biệt thích chai rượu táo. Loại rượu này không được quảng bá trong danh mục sản phẩm của cửa hàng, mỗi năm chỉ sản xuất được vài chục chai, chỉ những khách hàng thân thiết của xưởng rượu đặt trước mới có.

Bae Joohyun giải thích: "Rượu táo được ủ trong một chiếc thùng gỗ sồi đựng đầy những quả đào chín trước đó, sau khi đào được lấy ra, sẽ cho táo vào ủ. Ngoài vị chua của táo đỏ rất rõ ràng, còn có thể ngửi thấy vị ngọt nhẹ của đào. Hương thơm đặc trưng của đào cũng thoang thoảng nơi khoang mũi." Bae Joohyun uống một ngụm rượu, lại rót thêm một ít rượu vào ly của Kang Seulgi, nói thêm: "Vị đào mà em nếm được là từ cây đào này." Bae Joohyun chỉ vào cây đào chỗ họ ngồi.

Cả hai trò chuyện rất lâu, nói về chuyện ở xưởng rượu, một vài chuyện trong phòng thí nghiệm của Kang Seulgi. Rượu uống được một lượt, đồ ăn vào bụng cũng không ít, hai người đặt dao nĩa xuống, kết thúc bữa trưa.

Bae Joohyun dùng khăn lau miệng, sau khi nàng ngẩng đầu, vừa vặn đụng trúng ánh mắt của Kang Seulgi, thấy cô mở lời:

"Cảm ơn chị vì bữa ăn."

"Không có chi." Nàng đáp lại cô.  "Em có muốn lên lầu nghỉ trưa một lát không?"

"Được ạ." Kang Seulgi cố gắng áp chế cơn buồn ngủ sau khi ăn no.

———
Kang Seulgi được hướng dẫn đến phòng của cô, căn phòng nằm ở lầu một của tòa nhà mái vòm màu trắng. Cô bước vào phòng, nhìn một vòng. Có một phòng tắm rộng rãi trong phòng, chiếc giường 1 mét 8 đặt giữa phòng, trắng phếu, hai bên giường là hai chiếc tủ nhỏ, phần tường ngay đầu giường có gắn một chiếc đèn đọc sách, trong phòng còn có một chiếc ghế sofa đơn, một chiếc tủ lớn và một chiếc bàn làm việc đặt sát cửa sổ.

Hành lý được đặt sẵn ngay cửa phòng. Kang Seulgi kéo vali vào trong, mở vali, treo quần áo vào tủ, sau đó lấy một ít vật dụng cá nhân ra ngoài, đóng vali lại, đặt sát tủ. Cô lôi chiếc máy tính xách tay từ trong balo ra, đặt lên bàn làm việc và cắm sạc. Khung cửa sổ cạnh bàn có hướng nhìn hướng ra đồi, có thể nhìn thấy một dãy xanh um của vườn nho và một vài cây táo lớn. Từ đây còn có thể nhìn thấy xưởng rượu màu xám nằm dưới chân đồi. Kang Seulgi thu hồi tầm mắt, đôi chân chuẩn bị rời đi chợt dừng lại khi cô nhìn thấy Bae Joohyun. Nàng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông đội một chiếc mũ rộng vành. Bên cạnh họ là một chiếc xe rùa màu xanh, trên xe đặt một hai chiếc bao tải nhỏ.

Sau khi dặn dò gì đó với người đàn ông, Bae Joohyun chợt ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ. Trong khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, Kang Seulgi lại một lần nữa kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng. Cô mỉm cười, cho Bae Joohyun một cái vẫy tay. Bae Joohyun đáp lại cô, làm khẩu hình 'gặp lại sau' rồi rời đi.

Kang Seulgi lấy vật dụng cá nhân của mình bước vào phòng tắm. Cô mang theo nụ cười của Bae Joohyun vô thức tắm rửa, vô thức mặc đồ, rồi vô thức trở lại giường. Kang Seulgi vùi mình vào trong chăn gối thơm phức mùi hương của nắng và nước xả vải. Dưới những cơn gió nhẹ từ điều hoà, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay lượng công việc của Kang Seulgi vô cùng nhiều, các lớp thí nghiệm chuyên ngành thường chỉ kéo dài một tháng và tập trung vào thời gian cuối của học kỳ và kết thúc trước kỳ thi lý thuyết một tuần. Kang Seulgi dành một tháng đó để đi dạy làm thí nghiệm, viết báo cáo, làm đề thi cho các lớp thí nghiệm, chấm báo cáo. Sau khi các lớp thí nghiệm kết thúc, vào hai tuần cuối cùng của học kỳ để chấm điểm thi thực hành, và tham gia hội đồng thi học kỳ cho các môn lý thuyết. Đồng thời, Kang Seulgi còn phải hoàn thành các số liệu cuối cùng cho luận văn tiến sĩ, và lên kế hoạch cho dự án của bọn họ ở Jeju.

Một giấc ngủ trưa kéo dài thật lâu. Khi Kang Seulgi tỉnh dậy, cô dường như có cảm giác mình đã ngủ hết một đêm. Nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi, Kang Seulgi ngồi dậy, đi rửa mặt và thay quần áo.

Khi Kang Seulgi bước xuống lầu, cô chạm mặt với bác gái nấu ăn ở xưởng rượu, gọi là dì Joon. Cả hai trò chuyện một lát, cô biết được từ dì bữa tối sẽ là món súp sò điệp. Dì Joon còn nói với Kang Seulgi rằng, cô chủ nhỏ của bọn họ đã đi lên thị trấn, bọn họ có một cửa hàng trưng bày sản phẩm ở đó, và nàng ấy sẽ trở về nhà trước bữa tối.

Kang Seulgi tạm biệt dì Joon, đi dạo một vòng. Phần lớn các công nhân đều đã tan làm, chỉ còn một vài người ở luôn tại xưởng vẫn đang làm công việc của họ.
Đã bước vào mùa hè nên bầu trời vào lúc 6 giờ tối vẫn không khác lúc trưa là mấy, chỉ là ánh nắng đã dịu đi một chút. Kang Seulgi bước chậm về phía xưởng rượu, thỉnh thoảng nghe các công nhân nói chuyện. Họ lo lắng rằng mùa mưa sắp tới sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của những quả nho. Những quả nho sống nhờ ánh nắng mạnh mẽ và bầu không khí khô ráo sẽ không đạt được độ chín hoàn hảo, bởi vì những cơn mưa kéo dài có thể khiến những quả nho bị úng trước khi chúng có thể thu hoạch.

Kang Seulgi lắng nghe, kết nối với những thông tin đã trao đổi qua thư điện tử, âm thầm suy nghĩ hướng đi và giải pháp cho vấn đề.

Kang Seulgi đi một vòng xưởng, cùng một vài công nhân chào hỏi, nghe một vài chuyện vặt vãnh ở xưởng rượu và vườn nho.

Chẳng hạn như vài hôm trước có một trận gió lớn, thổi bay tấm lưới mà bà lão sống ngay bên dưới xưởng rượu đang phơi trong sân sang bên đây. Nhân lúc mọi người chưa phát hiện, con Samoyed của bác Woo đã tìm thấy và cắn rách vài mắt của tấm lưới.

Ánh nắng tắt dần, Kang Seulgi hướng mặt về phía biển. Một góc xanh lục bảo nhỏ nhoi có thể thấy từ nơi này đang dần bị mặt trời màu cam nuốt chửng. Trái ngược với bức tranh ảm đạm của thiên nhiên khi mặt trời lặn, bức tranh sinh hoạt của con người nơi đây lại tràn đầy sức sống. Có tiếng cười nói, tiếng chó sủa, tiếng dụng cụ bếp vang lên loảng xoảng, còn có tiếng còi xe ô tô...

Kang Seulgi đắm mình trong những tia sáng sắp lụi tàn của hoàng hôn tại một nơi xa lạ. Bức tranh sinh hoạt dần trở nên rõ ràng khi một vài đốm sáng từ những căn nhà phía xa xa đang dần xuất hiện, những chiếc trụ đèn dọc lối đi dần sáng lên, không phải là ánh đèn neon từ các biển hiệu hay các tòa nhà cao tầng, mà là một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.

Có tiếng lộp cộp nện trên nền đá, vai Kang Seulgi chợt nặng xuống, một bàn tay đang đặt trên vai cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro