Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"TSA, 40 gram".

"Này Kang Seulgi! Sao còn chưa chịu về nữa?" Son Seung Wan bước ra từ phòng cấy, lớn giọng hỏi.

"Một lát nữa..." Kang Seulgi tăng nhiệt độ của máy khuấy, không thèm nhìn về phía người đồng nghiệp. "Đổ hết số đĩa petri này tớ sẽ về."

"Sao không nhờ người hỗ trợ của cậu làm?" Son Seung Wan tựa vào cạnh bàn, nhìn viên nam châm trong beaker thủy tinh đang quay.

"Em ấy xin nghỉ về quê rồi." Kang Seulgi lúc này mới ngẩng đầu lên từ các lọ dung dịch. "Cho nên, nếu cậu rãnh thì có thể giúp..."

"Không được!" Son Seungwan không đợi bạn nói hết câu,"Tớ phải cấy khuẩn. Nếu không nộp báo cáo trước cuối tuần giáo sư sẽ mắng tớ."

Son Seungwan quay trở lại phòng cấy, phòng thí nghiệm lại rơi vào im lặng. Thi thoảng có vài tiếng động phát ra do kim loại cùng thủy tinh va chạm vào nhau. Tiếng 'bíp' dài của máy hấp vang lên. Kang Seulgi bật van xả, đổ môi trường vừa pha vào bình, vặn hờ nắp. Sau khi hơi xả xong, cô mở nắp, nhấc lồng sắt ra khỏi bồn chứa.

"Hmmm..." Kang Seulgi nhìn vào đống đồ thủy tinh trong lồng sắt, cố gắng nhớ lại.

"Cậu sẽ ở lại phòng thí nghiệm vào buổi chiều sao?" Cô nàng mắt kính ngượng ngùng hướng về phía Kang Seulgi.

"Ừm". Kang Seulgi đang xem lại báo cáo thí nghiệm mà sinh viên nộp vào lúc sáng, ngẩng đầu lên nhìn cô nàng.

"Vậy cậu giúp mình sấy đống dụng cụ khi chúng được làm sạch nhé, giờ mình phải đi họp với giáo sư." Cô nàng tháo khẩu trang, đẩy cửa phòng sau khi nhận được cái gật đầu từ Kang Seulgi.

Kang Seulgi cho đống dụng cụ vào máy sấy, ghi tên của cô nàng đồng nghiệp vào sổ đăng ký mượn máy của phòng thí nghiệm, sau đó đặt các bình thủy tinh của mình vào lồng hấp, bỏ vào máy. Kang Seulgi đậy nắp, khởi động máy và quay trở về ngồi trước máy tính.

Khi đọc đến cuốn báo cáo thứ tư, tiếng 'bíp bíp' lại vang lên, tiếp tục xả van khí, chờ thêm 20 phút, sau đó lấy môi trường ra khỏi lồng hấp.

Trong buồng vô trùng là một chồng đĩa petri đã sát khuẩn, một chiếc đèn cồn đang cháy, và hai chiếc bình đựng dung dịch màu vàng nhạt vừa được lấy ra từ máy hấp. Kang Seulgi xịt cồn vào tay, tiếp tục cặm cụi vào công việc.

Khi Son Seungwan một lần nữa bước ra từ phòng cấy, cô thấy Kang Seulgi đang cho đống dụng cụ vừa rửa sạch vào lồng hấp.

"Này, cho tớ ké với!" Cô nàng vội đặt đống dụng cụ của mình vào chiếc lồng đã đầy một nửa. "Trong lúc chờ đợi, cậu có muốn đi ăn tối không?" Cô nàng đề nghị.
Kang Seulgi khởi động máy hấp, nhìn thoáng qua chiếc máy tính đang bật, do dự trong chốc lát..."Được rồi. Chờ tớ tắt máy tính đã."
———

Căn tin trường đại học vào lúc này không đông đúc như giờ ăn trưa. Hầu hết sinh viên đều đã về, chỉ còn lác đác vài móng sinh viên năm cuối còn ở lại trường giờ này để làm luận án, và những tên nghiên cứu sinh xem phòng thí nghiệm của trường học là nhà như hai người bọn họ.

Khay ăn inox chạm vào mặt bàn, tiếng ghế kéo lê dưới sàng nhà trong không khí yên tĩnh của căn tin càng trở nên rõ ràng. Kang Seulgi tháo mắt kính, dùng giấy ướt lau tay trong khi Son Seungwan đang đếm số lượng thịt gà trong khay của mình.
"Dì nấu ăn cho tớ tận năm miếng gà đấy!" Cô nàng vui vẻ gắp một nửa số gà xào cay từ khay của mình vào khay người đối diện, lại từ khay người đối diện gắp ra một nửa số cá nướng.

"Cậu đừng nên khoe với sinh viên, nếu không lần sau dì nấu ăn sẽ bớt đồ ăn của cậu lại đó." Kang Seulgi nhìn phần ăn của mình có nhiều thêm một món, nhàn nhạt nói.

Son Seungwan nhún vai: "Vì dì thấy chúng ta vất vả nên mới cho thêm thức ăn, làm sao tớ có thể khoe với sinh viên chứ!"

Kang Seulgi từ chối cho ý kiến, cô đang tập trung lấy xương cá ra khỏi thịt. Son Seungwan nhìn hành động của bạn mình, bắt đầu lảm nhảm:

"Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi. Cậu có kế hoạch gì không? Ở nhà viết luận sao?"

"Không. Tớ không ở nhà vào kỳ nghỉ." Kang Seulgi nuốt cơm xuống, múc một thìa canh, lại nói: "Tớ sẽ viết bài luận sau khi trở lại từ Jeju, có thể là đầu tháng chín."

"Wow! Kỳ nghỉ ở Jeju sao? Ghen tị qua!" Cô nàng Seungwan không giấu được vẻ kinh ngạc "Tớ cũng muốn đi biển vào kỳ nghỉ, tưởng tượng đến việc nằm phơi nắng trên bãi biển cùng một ly nước ép dưa hấu đã cảm thấy thật tuyệt rồi."
Không đợi Kang Seulgi lên tiếng, cô nàng lại tiếp tục: "Cậu biết không? Tớ đã có ý tưởng về việc dành mùa hè của mình tại một bãi biển thật đẹp ở Đông Nam Á. Nhưng rồi ba tớ nói ông ấy đã hẹn với giáo viên dạy lái xe vào kỳ nghỉ sắp tới." Son Seung Wan vừa nhai miếng gà vừa hùng hổ lên án ba mình: "Mà này, cậu thấy tớ nên mua một chiếc Sedan hay SUV sau khi có bằng lái nhỉ?"

"Tớ không đến Jeju để nghỉ mát." Kang Seulgi không trả lời câu hỏi về mẫu xe của cô nàng. "Cậu biết đó, tớ ghét bãi biển vì da của tớ rất dễ bị bắt nắng."

"Ừ nhỉ. Thế cậu đến đó để làm gì?" Son Seungwan tò mò.

"Làm nghiên cứu." Kang Seulgi đặt cốc nước xuống bàn. "Tớ đã nhận được mail công việc từ....gọi là gì nhỉ?...ừm... một công ty gia đình, họ muốn cải thiện nho của họ dưới sự thay đổi đột ngột của thời tiết nhằm ổn định hương vị rượu...." Kang Seulgi từ tốn nói ra nội dung đã đọc được trong thư điện tử.

"Thích thật đấy." Son Seungwan chống cằm. "Khi nào thì cậu đến đó?"

"Có lẽ là giữa tháng sáu." Kang Seulgi mở ứng ứng dụng lịch năm trên điện thoại. "Tớ phải giải quyết xong tụi Bacillus đã, sau khi nộp báo cáo thí nghiệm mới nhất cho giáo sư và giao chìa khóa nhà cho em họ, tớ sẽ bay đến đó."

Cả hai thu dọn khay cơm trên bàn. Trên đường trở về, vừa đi, Son Seungwan vừa hỏi:
"Là con bé Yerim nhỉ? Sang năm sẽ vào đại học mà đúng không?"

"Ừm." Kang Seulgi ấn nút thang máy, trả lời

"Đã quyết định thi trường nào chưa?" Son Seungwan nhìn số tầng hiển thị trên bảng điện tử, hỏi

"Con bé được tuyển thẳng vào Khoa Báo chí và Phát thanh viên truyền hình của đại học Sejong, hè này sẽ tham gia lớp tập huấn quân sự."_Kang Seulgi đáp.

Khi cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào. Kang Seulgi thấy có một nữ sinh đang chạy vội về phía thang máy, cô ấn nút giữ cửa. Khi nữ sinh bước vào và nói lời cảm ơn, Kang Seulgi gật đầu đáp lại.
Cả hai tiếp tục bàn về cô em họ của Kang Seulgi trong khi trở lại phòng thí nghiệm.

Sau khi đặt đống dụng cụ của cả hai vào lò sấy, họ điền tên vào sổ mượn máy và bàn giao lại cho nhân viên trông coi phòng thí nghiệm. Cả hai ký tên trả phòng thí nghiệm vào lúc 7 giờ tối. Kang Seulgi, người đã lấy bằng lái xe từ rất lâu, chở cô nàng đang có dự định sẽ học lái xe vào kỳ nghỉ trở về ký túc xá rồi quay về nhà.

...
*Tách*
Đèn bật sáng, Kang Seulgi treo chìa khóa lên tường, cởi giày. Cô nhìn xung quanh nhà như một thói quen trước khi nhận ra hôm nay mình phải ở nhà một mình. Người cha say mê công việc của cô cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi du lịch cùng mẹ cô, sau khi bà ấy trở về từ nước Mĩ.

Nói về gia đình của Kang Seulgi thì, bọn họ có thể được coi là một gia đình tri thức văn nghệ kiểu mẫu. Cái cụm từ 'tri thức văn nghệ' nghe thì có chút kì nhưng mà, đại khái thì ba Kang là một thành phần tri thức kỳ cựu của nước nhà, đã đóng góp hơn 30 năm cho nền Khoa học Hàn Quốc.

Năm 2009, nhờ vào việc xuất khẩu các sản phẩm khoa học công nghệ, Hàn Quốc thành công tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề của cuộc Khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 2008, kéo đất nước thoát khỏi khủng hoảng và có những bước nhảy vọt về kinh tế. Ba của Kang Seulgi, một trong những người cống hiến không ngừng nghỉ cho khoa học nước nhà, nhận được một khoảng tiền bản quyền kếch xù từ các doanh nghiệp.

Có một người ba như vậy, nhưng khi Kang Seulgi lựa chọn theo đuổi chuyên ngành đang học thì không được ủng hộ lắm. Vì sao ấy hả? Bởi vì ba Kang hy vọng con của mình sẽ tiếp bước ông thi vào Khoa Vật Lý, trở thành tinh anh trong lĩnh vực này nhưng cuối cùng thì, Kang Seulgi, người coi vật lý là cơn ác mộng, không thể hiểu nổi được mớ học thuyết phân tử của Einstein, lựa chọn chuyên ngành Kỹ thuật Thực Phẩm trong sự thất vọng tràn trề của người cha.

Còn lý do tại sao lại chọn Kỹ thuật thực phẩm ấy hả? Kang Seulgi cũng không nhớ rõ nữa. Lúc đó, so với Kỹ thuật y sinh, hay Hóa Sinh hoặc Vật lý, thì Kỹ thuật thực phẩm nghe có vẻ dễ hình dung hơn một chút, ít nhất cũng có thể nấu ăn, Kang Seulgi đã nghĩ như vậy. Sau đó cô nhận ra rằng, không chỉ bản thân cô mà hầu hết các sinh viên của ngành này đều có những suy nghĩ 'sai lầm' như thế cho đến khi họ bắt đầu học những môn đại cương đầu tiên. Vâng, 'những môn đại cương đầu tiên', bao gồm sinh học, hóa học phân tử, hóa sinh, và....vật lý. Thế đấy!

Dù vậy, Sự lựa chọn của Kang Seulgi đã dập tắt khát vọng của ba Kang, rằng sẽ có một người trong ngôi nhà này có thể hiểu được những kiến thức vật lý mà ông nói, điều mà người mẹ nghệ thuật gia của Kang Seulgi không làm được.

Nói đến mẹ của Kang Seulgi thì, bà ấy là một người con được sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi của nghệ thuật, khi ông ngoại Kang Seulgi là một trong những họa sĩ tranh sơn dầu có sức ảnh hưởng nhất định trong nghề. Một người trưởng thành từ một gia đình nghệ thuật, chảy trong người dòng máu lãng mạn của nghệ thuật gia, đã lựa chọn tiến thân vào thế giới của Nghệ thuật số 7, trở thành nữ đạo diễn theo đuổi dòng phim tài liệu kén người xem. Mặc dù không hứng thú với các câu chuyện của chồng mình, nhưng bà vẫn thường tham khảo ý kiến của ông khi quay bất kỳ bộ phim nào về đề tài khoa học.

Kang Seulgi thở hắt ra, cởi chiếc áo sơ mi tay ngắn bên ngoài, vắt trên lưng ghế, chiếc áo ba lỗ đen ôm sát khoe bắp tay săn chắc, bên trên có một vết sẹo nhỏ do tiêm ngừa, là đặc điểm nhận dạng của 'dân châu Á'.

Cô vặn vòi nước, rửa tay. Bàn tay dưới vòi nước thon dài, trắng bệt, các ngón tay dài, móng tay được cắt sát rạt. Nước chảy qua các đầu ngón tay bị rộp, làm ướt lớp da khô khốc do mang bao tay quá lâu.

Điện thoại đột ngột vang lên, Kang Seulgi lau tay, bắt máy.

"Công chúa!" Giọng người đàn ông sang sảng vang lên từ bên kia điện thoại."Ba mẹ đến nơi rồi nè!"

"Đến rồi sao ạ?" Kang Seulgi rót một ly nước, vừa trả lời điện thoại vừa tiến ra phòng khách. "Thời tiết bên đó tốt không ạ?"

"Tốt lắm tốt lắm! Nắng rất dịu, không gắt như ở nước mình bây giờ, khí hậu cũng rất trong lành." Ba Kang hào hứng: "Công chúa, lần sau chúng ta sẽ mang con đến đây chơi nha?"

"Vâng ạ. Chờ lần sau." Kang Seulgi đặt cốc nước lên bàn, ngồi xuống.

"Đã về nhà chưa?" Giọng người phụ nữ truyền đến trong điện thoại.

"Vừa về tới ạ."

"Được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm đi. Ba mẹ dự định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khởi hành đến bờ biển Zante."

"Vâng ạ. Ba mẹ đi chơi vui vẻ nhé!"

Kang Seulgi cúp điện thoại, uống hết nước trong ly, cầm chiếc áo sơ mi treo trên lưng ghế tiến vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó là tiếng máy giặt và máy sấy tóc vang lên. Sau khi tắm rửa xong, Kang Seulgi lấy chiếc ly rỗng ở bàn trà, quay lại nhà bếp rót một ly nước lạnh đầy, trở lại phòng.

Bật đèn, đặt cốc nước lên bàn, mở điều hòa và máy tính bảng. Sau một loạt động tác, cô vào hộp thư để kiểm tra mail công việc. Phía công ty rượu đã gửi cho cô thông tin về chuyến bay, sau khi đọc kỹ thông tin vé máy bay được gửi trong tệp đính kèm, Kang Seulgi liếc nhìn tên người gửi trước khi thoát ra..

'Hyun"
Kang Seulgi nhớ lại email lần trước, người đã liên lạc với cô cả hai lần đều là 'Hyun'. Với cô, đây không phải một cái tên xa lạ, Kang Seulgi thậm chí có thể tìm thấy một vài người mang tên này xung quanh cô, điển hình như một vài diễn viên xuất hiện trên các bộ phim phát mỗi ngày hai tập trên truyền hình lúc 7 giờ tối, hay là thành viên của một vài nhóm nhạc nữ, chẳng hạn như nhóm nhạc nữ quốc dân nổi tiếng với vũ đạo 'càng cua' mà có một thời, không một người dân nào không biết tên.

Kang Seulgi không hứng thú tắt máy tính bảng, uống hết nước trong ly rồi đi ngủ.

Gần đây Kang Seulgi hơi bận, luận văn của cô đang dần tiến vào giai đoạn hoàn thiện nên Kang Seulgi liên tục thảo luận cùng người hướng dẫn để sửa dàn ý cho luận văn của mình. Hơn nữa, ngoại trừ các lớp thực hành thí nghiệm do cô đứng lớp, Kang Seulgi còn tham gia trợ giảng cho hai lớp lý thuyết, một lớp đại cương và một lớp chuyên ngành tự chọn, bởi vì vị giáo sư phụ trách giảng dạy hai môn này chuẩn bị về hưu, và Kang Seulgi dự định sẽ được chọn để thay thế khi cô hoàn thành học vị tiến sĩ của mình.
———

Những ngày sau đó, Kang Seulgi vô cùng bận rộn với công việc đi học, đi dạy, làm thí nghiệm, bị các số liệu thí nghiệm đè đến không thở nổi. Chỉ khi Kang Seulgi bước ra khỏi sân bay Jeju, cô mới tìm lại được nguồn sống của mình.

Kang Seulgi thấy một người đàn ông đang cầm tấm biển mang tên cô đứng ngay lối ra, cô tiến lại gần , cùng anh ta chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Kang Seulgi."

"Xin chào cô Kang." Người đàn ông cất tấm biển, tiếp nhận xe đẩy hành lý của Kang Seulgi.

"Cảm ơn." Kang Seugi đi theo người đàn ông.

Người đàn ông dẫn Kang Seulgi đến trước một chiếc xe bán tải màu trắng, mở cửa băng ghế phía sau cho cô, rồi tiến ra phía sau cất hành lý.

Chiếc xe nổ máy, từ từ rời khỏi sân bay. Xe chạy băng băng trên đường nhựa, hai bên dần dần xuất hiện những rừng cây, các dãy nhà dần biến mất. Có thể thấy màu xanh ngọc của nước biển phía xa xa. Không khí trong xe thoải mái, radio đang phát một bài nhạc tiếng Anh cũ, thư giãn đến mức mi mắt Kang Seulgi khép lại.

Khi người tài xế đạp phanh, Kang Seulgi giật mình dậy, thấy chiếc xe từ từ ngừng lại. Bọn họ đang ngừng lại trong một khuôn viên cũ nhưng gọn gàng, có thể thấy được một mảng đồi trồng đầy nho phía xa. Khi xe tắt máy, có bóng dáng một người phụ nữ cầm ô tiến tới giúp Kang Seulgi mở cửa xe.

Cửa xe vừa mở, ánh nắng bên ngoài vừa vặn lọt vào khiến Kang Seulgi hơi chói mắt. Cô nheo mắt lại, sau khi tán ô đưa đến trước mặt, cô mới nhìn rõ người phụ nữ đối diện.

'Thật xinh đẹp.' Kang Seulgi bị kinh diễm trước vẻ ngoài của người trước mặt: "Xin chào."

"Xin chào." Người phụ nữ mỉm cười, giới thiệu: "Chị là người đã liên lạc với em qua hộp thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro