CHAP 9. HIỀM KHÍCH BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Trên đường trở về, A Tứ cùng nương của mình sóng vai đi trên con đường quanh co xung quanh toàn những tán cây lớn. Nét mặt vị cô nương có chút hớn hở, miệng lúc nào cũng cười cười, hết cười rồi xoay qua hát. Lão bà bà hơi chao mày khó chịu khi có một đứa lãi nhãi đi cùng. Hai người họ thật khác một trời một vực, chẳng giống mẹ con tí nào.

            " Này, ta biết ngươi lèm bèm như vậy thì đã đem A Kỳ theo cùng. Có im lặng mà đi không, ta sẽ ném ngươi cho thú rừng bây giờ".

            " Người nỡ lòng sao, ây nha chả phải lúc đầu nương đã có ý đồ riêng nên mới để tỷ ấy lại chăm sóc người kia sao".

            " Sao lại nói thế ? ", lão bà bà hơi ngạc nhiên khi đứa nhỏ này nói ra như thế.

             " Người kia chắc hẳn đã tĩnh rồi nhỉ ? Con còn dám chắc cô ấy mất trí nhớ tạm thời bởi vậy nương mới an tâm để tỷ ấy ở lại".

             " Không uổng công ta chỉ dạy ngươi y thuật, xem ra đã tiến bộ kha khá không ít. Do cô nương kia khi rơi xuống vực bị va phải đầu nên có trường hợp hôn mê sâu đến vậy, còn A Kỳ thì một hôm đã tĩnh lại rồi".

             Do một đường thẳng tiến về nhà, hai mẹ con rất nhanh đã nhìn thấy khung cảnh thân quen ngay trước mặt. Cả hai vẫn nhắc chân tiến đến điểm đích cuối cùng thì chưa kịp tới nơi đã nghe bên trong một trận to tiếng vang động đến bên ngoài.

             " Này, này sao huynh lại ngủ trong phòng của ta hả. Quả là ta đã nghĩ không sai.... huynh đúng là vô liêm sĩ.....đăng đồ tử. Tối qua còn giả bộ tử tế, thì ra tranh thủ lúc ta không cảnh giác mà vô đây. RA NGOÀI CHO TA..."

            Nàng chợt thức giấc sau cơn mộng mị tối qua, một cánh tay của ai đang đặt lên hông khiến nàng bất giác hoảng sợ. Ấy vậy mà khi liếc mắt nhìn thấy gương mặt của người kia thì tim nàng càng đập nhanh hơn, gương mặt nàng đỏ bừng vì vừa một phần ngại vừa tức giận phần lớn. Vẫn là cú đá như hôm trước, không nghĩ ngợi thêm nữa Châu Hiền liền cho cái tên đang mộng đẹp kia xuống giường.

            " Yaaah, là tên nào làm thế hả? Ta sẽ liều chết với ngươi... Chết tiệt thiệt, mới sáng sớm đã động thủ rồi." Cô ôm cái mông của mình, cặp mắt vẫn còn nheo nheo do chưa tiếp thu được ánh sáng bất ngờ. Đợi tâm trí ổn định, cơn đau đi qua, cô mới nhận biết được tên đạp mình khỏi mộng đẹp là nàng ta.

            " Ngươi nhìn cái gì, còn nhìn ta liền không nể tình mà lấy đôi mắt đáng ghét đó ngay lập tức...Tên đăng đồ tử thúi tha". Nàng thiệt tức điên, khi cái tên kia càng vô liêm sĩ mà cứ nhìn chầm chầm lấy nàng trong khi bây giờ nàng mới nhận ra mình chỉ mặc trung y.

             " Ta không đi thì sao, rõ ràng đây cũng là phòng của ta. Do đêm qua ta đi vệ sinh rồi bất cẩn dô đây thôi, cô ăn nói cho đàng hoàng ta chưa ăn miếng thịt nào của cô cả, chả phải cũng không mất miếng thịt nào trên người. Cô nói chuyện với ta thì mắt ta phải nhìn cô rồi, chứ nhìn ai nữa trong phòng này".

           Sáp Kỳ hơi khó chịu khi liên tục bị đả kích, nào là đạp rồi chửi bới cô như vậy. Từ đó tới giờ chưa ai dám lớn tiếng sỉ nhục cô như thế, nếu có thì mạng của tên đó liền theo câu nói biến mất khỏi thế gian ngay sau một giây.

           Từ ngoài cửa tiến vào phòng, âm thanh chí chóe của hai người nào đó càng thất thanh hơn. A Tứ ban đầu còn đắc ý tươi cười thì ngay sau đó liền chợt tắt khi thấy một màn trước mắt mình khó tin đến thế. Do nhanh nhẹn hơn nương của mình, A Tứ chạy nhanh đến giang phòng nơi phát ra tiếng cải vả chợt hai thân ảnh đang nằm đè nhau trên đất.

            Sáp Kỳ bị Châu Hiền đè lên người khi cô bướng bỉnh không chịu ra ngoài mà cứ nhìn nàng. Lúc ấy, Châu Hiền khoát xong áo ngoài thì cơn tức giận bị người kia nhìn chầm chầm làm cho nàng mất hết kiểm soát mà bộc phát. Nàng bước lại gần Sáp Kỳ, hai tay dứt khoát đánh tới một chưởng cho tên vô lại này cút ra ngoài. Ấy vậy, khi cô bị tập kích lần nữa liền biết ý thoát ra, may thay thân thủ nhanh nhẹn né kịp. Mà nàng do quán tính nên bị mất đà đổ về phía trước, không có gì bám được trong lúc nguy cấp nàng liền đưa tay kéo đối phương để thoát hiểm. Ai mà ngờ được, Sáp Kỳ lại bị kéo lại làm vật thế thân cho nàng đè lên người ngay lúc A Tứ vừa vọt tới cửa phòng.

........................................................

           " Hai người họ sao rồi, A Tứ... A Tứ sao ta hỏi ngươi lại nín thin vậy". Lão bà bà đầy bất mãn nha, mới tức thì cái đứa nhỏ này còn nói luyên thuyên không ngừng, rồi nãy tiếng cãi um xùm, chớp mắt một cái không gian liền yên lặng như chả có gì diễn ra từ nãy đến giờ.

         A Tứ chợt buộc miệng thốt ra sau khi bị nương mình đẩy đẩy vai do chấn tầm nhìn

             " Hai người đang ôm nhau dưới đất".

            " Cái gì, sao tiến triển nhanh đến thế được chứ ???". Bà hơi sửng sốt khi nghe A Tứ nói, dù bà biết kiếp trước họ là một cặp nhưng mới gặp mặt kiếp này mà sao có thể lẹ như thế được, thật không tin vào tai mà. Bà không nhanh không chậm tiến đến xem xét, thấy quả thật họ đang ôm nhau nhưng nét mặt hai người này thì không giống đang vui vẻ mà là nhăn nhó hơi ửng hồng khác biệt với một cặp tình nhân. Bây giờ bà mới hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.

           " A Tứ, còn không mau giúp họ đứng dậy. Không phải như ngươi suy diễn trong đầu đâu, hẳn là bị ngã trong lúc ẩu đã ".

           A Tứ nghe được liền hiểu ý, nâng tay đem Châu Hiền đứng dậy còn lão bà bà thì nâng Sáp Kỳ ngồi dậy. Ánh mắt bà liền hướng nàng đánh giá, xem xét tình hình có ổn hay không khi vừa mới tĩnh dậy sau cú hôn mê kia.

            " Tĩnh rồi à, thấy trong người thế nào ? ".

             Châu Hiền thấy người lớn tuổi trước mặt đang hướng bản thân mình thì mới biết là mình hơi thất lễ, khi quậy phá nhà người ta mà còn là người ân nhân giúp nàng trong thời gian bất tĩnh đến nay nên có hơi xấu hổ.

            " Đa tạ bà và vị cô nương này đã cứu ta một mạng, hiện tại ta đã khá hơn rồi nhưng lại không thể nhớ ra được chuyện trước kia..... Với lại vừa rồi do vấp ngã nên chân ta bị trật khớp có phần hơi đau".

             " Sáp Kỳ, ngươi sao không nghe lời ta mà gây chuyện với cô nương ấy vậy". Nét mặt thản nhiên, chân mày nhướng lên mong đợi người kia cho một lời lý giải về tình huống bất ngờ sáng nay.

              " Ta không hề muốn gây chuyện với cô ta, do trước đó phòng này là của ta nên lúc tối theo thói quen mà tiến vào. Ai mà biết, mới sáng sớm cô ta liền đạp ta một cước còn lăng mạ ta nữa chứ, do cô ta hết không liên lụy ta thất hứa".

          Oan quá mà, cô còn đang ê ẩm cả người đây này. Là do ai kiếm chuyện ai, lưng cô sắp gãy mà mông của cô cũng bị đã thương, ấy mà nàng ta thì chỉ bị trật khớp chân do nàng ta tự làm tự chịu còn kéo cô khổ lây.

            " Ngươi là nam nhân mà ăn nói như vậy coi được sao. Ta đường đường là nữ nhân sẽ dễ bị người ta đàm tiếu, ngươi thì là nam nhân chả mất mát thứ gì". Nàng nóng giận là có lý do, người kia thật quá đáng làm đêm qua nàng còn coi trọng.

             " Hai ngươi im lặng hết cho ta, Sáp Kỳ ngươi ra ngoài cùng ta nói chuyện. Còn A Tứ ngươi ở lại xem chân cho cô nương kia. Ở đây ta lớn nhất, các ngươi không được trái lệnh hiểu chưa". Lão bà bà ý muốn nhắc khéo cô không được làm càn gây gổ tránh ác cảm, cũng muốn thị uy cho nàng biết để dễ dàng ép nàng giống như cô trở thành đồ đệ của mình.

........................................................

            Sáp Kỳ cùng lão bà bà đang ngồi vào bàn gỗ trước giang nhà. Xem ra cô cũng hơi lo bà ấy sẽ nổi giận với mình, đáng lý ra mọi chuyện điều sẽ êm đẹp cơ mà, hèn gì chiều hôm qua cô cứ có linh cảm chẳng lành cho mấy thì ra điều do chuyện quái quỷ này. Cô cứ bồn chồn đưa mắt đợi chờ những lời quỡ trách mà mãi cũng chỉ thấy bà ấy nhấm nháp ly trà trên tay. Một hồi nhấp nháp xong ly trà, lão bà bà hướng mắt cũng như những lần trước đánh giá thái độ đối phương.

            " Cô ấy tỉnh lại khi nào, hình như nàng ta vẫn chưa biết thân phận của ngươi thì phải ? "

             " Hồi tối hôm qua khi ta vào bồi thuốc, cô ta bị mất trí nhớ nên không nhận ra ta."

             " Ý ta là thân phận nữ nhi của ngươi kìa, còn dụ nàng ta mất trí nhớ không lẽ lương y như ta lại không biết"

              " Ta tốt nhất nên để cô ta nghĩ ta là nam tử mà tránh né, hạn chế tiếp xúc để tránh nhớ lại....Ách....bà...bà sao không nói trước với ta là cô ấy mất trí nhớ, hại ta tính đủ cách để đề phòng thoát thân. Trả trách bà khăn khăn kêu ta ở lại chăm sóc". Sáp Kỳ cô bị lừa một cách ngoạn mục, thì ra điều do vị cao nhân trước mắt này tính toán hết rồi, quả là cô còn quá non nớt so với vị sư phụ mới quen này đây.

             " Tốt nhất đừng hối hận với quyết định che dấu này của ngươi......Chuyện nàng ta mất trí nhớ xem ra ta thật cũng may mắn, tránh để nàng tìm đường trở về".

            Bà cũng mong cô sẽ không quyết định sai lầm khi chọn dấu thân phận của mình, bà chỉ cần cả hai luyện xong bí thuật kia thì coi như hoàn thành nghĩa vụ được giao còn lại thì cứ để thuận theo tự nhiên coi ý trời sắp đặt cho bọn họ.

            " Tất nhiên chả có gì hối hận, ta thật chẳng muốn liên quan gì đến cô ta. Chỉ cần đủ một năm cái ta cần là giải dược, còn lại thì không quan tâm đến". Nét mặt kiên định, cô còn rất hận và tức giận nàng vì chuyện sáng nay cả lần ám sát trước kia nữa. Sáp Kỳ nghĩ bọn họ là quan gia, càng tránh thân mật càng có lợi cho bản thân.

            Cuộc nói chuyện thật suôn sẻ, hên là cô đã nghĩ sai về lão bà bà sẽ tức giận. Bà ấy chỉ hỏi tình hình chứ không gây khó dễ gì đối với cô. Hai người cũng đã trao đổi hết những điều cần nói, không còn việc gì nên cô thông thả ngồi ngắm cảnh uống trà. Lão bà bà dô phòng coi hai người kia đã ổn hết chưa để còn ăn cơm nước, nghỉ ngơi sau quãng đường đi xa.

.......................................................

             A Tứ cùng Châu Hiền ở trong giang phòng cũng trò chuyện, nói năng cũng rất hợp nhau. A Tứ giúp nàng xoa khớp chân và chỉnh cho khớp chân trở lại như bình thường. Trong cả hai thật thoải mái không còn khoảng cách như khi nàng với Sáp Kỳ trong thân phận nữ với nam kia. A Tứ và nàng hỏi tên đối phương, tuổi tác thì hoàn toàn hiểu một ít dữ liệu của đối phương.

            " Châu Hiền, tỷ 26 rồi ư trong thật xinh như nữ nhi đôi mươi, ai nha còn đẹp hơn họ nữa kìa. Muội mới 21 thôi mà còn ranh tỵ nữa là" A Tứ bĩu môi tỏ vẽ như đang rất ủy khuất với sự xinh đẹp ngoài độ tuổi kia của nàng.

              " Muội nói quá, ta sao đẹp bằng muội được. Xem ra muội hơi nâng ta lên quá rồi, về sau đừng có mà đổi ý làm ta té xuống trở lại đấy nha". Nàng thật lấy lại vui vẻ khi nói chuyện với cô nhóc này, khác hẳn với con người nào đó hay gây chuyện.

              " À mà, cái người cãi với tỷ hồi nãy nhỏ hơn tỷ một tuổi nên không cần câu nệ lễ nghĩa làm gì."

              " Sáp Kỳ nhỏ hơn tỷ á hả, làm tối qua ta cứ kêu huynh này nọ, quả thật gương mặt có phần chững chặc so với độ tuổi thật. Nhưng bề ngoài tuấn tú bao nhiêu thì bên trong toàn sâu dí bọ ". Hèn gì tối qua nàng thấy người kia thật trẻ còn hơi mị hoặc như nữ tử thì ra vẫn còn ở độ tuổi quậy phá giống nàng, khác hẳn sự trưởng thành của các nam tử ba mươi.

               " Ủa vậy sao, haha thật sự ai cũng trẻ.....À sáng nay tỷ chắc hiểu lầm rồi, Sáp Kỳ không phải nam tử mà là....." A Tứ định nói cho nàng nghe sự hiểu lầm của nàng đối với cô vào sáng nay. Thật ra người nàng la lối um xùm vào buổi sáng, cho là nam tử vào phòng nữ tử thật sự lỗ mãng, nhưng thật chắc cũng giống với nàng điều là nữ tử mà thôi. Câu lý giải định thốt ra của A Tứ bị chặn ngang ngay lập tức bởi một câu nói khác vọng vào, khiến mọi ánh mắt điều hướng âm thanh nhìn ra.

              " A Kỳ không phải nam tử thô lỗ như ngươi nghĩ, tất cả là do hiểu làm với một chút bất cẩn mà thôi. Hắn về sau ngươi sẽ rõ, thôi các ngươi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng cùng ta, cũng đã trễ rồi còn gì " Lão bà bà xoay người bỏ đi trước, tiếp đến là A Tứ và nàng cũng lũi thủi theo sau.

              A Tứ đi theo sau, cô thật thắc mắc tại sao lại dấu thân phận nữ tử của Sáp Kỳ tỷ chứ. Chẳng phải thân phận nữ tử sẽ dễ giải quyết mâu thuẫn của bọn họ hơn sao. Nhưng A Tứ cũng nhớ ra là nương mình cũng đã cùng Sáp Kỳ nói chuyện khi nãy, chắc do họ đã thống nhất quyết định này rồi. Người trong cuộc đã chịu thì chẳng có gì phải làm trái lại cả, haizzz A Tứ thở dài khi từ nay phải đổi cách xưng hô với Sáp Kỳ rồi. Cũng may bây giờ đã có thêm một tỷ tỷ xinh đẹp, chẳng qua là đổi một tỷ tỷ thành một đại ca thôi mà. A Tứ nghĩ từ nay mình quá lời rồi, một phát liền có ca ca vừa có tỷ tỷ để chơi cùng.

................HẾT....CHAP...9.................

>>>>>>>

Trăm năm chết bởi chữ tình,
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro