CHAP 8. LẦN ĐẦU CHĂM BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Sau khi loay hoay với nồi thuốc thì Sáp Kỳ lại tiếp tục đến công đoạn khó nhất rồi đây. Cô cầm trên tay với chén thuốc của mình vừa sắt, tiến vào giang phòng quên thuộc, đó là giang phòng bắt đắc dĩ của cô và người kia. Khi đã đặt chén thuốc lên bàn kế giường thì cô cũng bắt tay vào việc đúc thuốc. Trước tiên cô leo lên giường ngồi ngay ngắn, đưa tay nâng đầu người nọ lên đùi mình giống như cái thao tác mà A Tứ thường làm.

            Lúc này cô mới cầm chén thuốc lên đưa từng muỗng, từng muỗng vào miệng cho người kia. Có những sợi tóc vươn lã tã trên chán của nàng nên cô mới dừng động tác cầm muỗng chuyển sang đưa tay lên lấy những sợi tóc vén qua tai cho nàng. Một khoảng khắc bắt chợt, Sáp Kỳ nhìn thấy một gương mặt thanh tú tuyệt đối đến say lòng người của đối phương khiến cô bắt giác dừng lại mọi cử động. Lòng ngực phập phồng, chủ nhân của nó cũng cả tin sao cơ thể lại chuyển biến như vậy khi nhìn vào mặt người kia chứ.

           Lần đầu tiên cô nhìn gần mặt của đối phương đến vậy, khoảng khắc trong hai gang tay. Mọi ngũ quan trên gương mặt kia thật khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tỵ. " Đúng rồi chắc mình đang ghen tỵ thôi mà", cô tự nghĩ thầm bản thân đang phấn khích khi gặp phải ai đó xinh đẹp hơn chính mình nên nảy sinh việc đố kỵ là điều dĩ nhiên. Cô lại tiếp tục coi như không có gì xảy ra lúc nãy mà tiếp tục đúc thuốc cho xong nhiệm vụ.

            Khi hết thảy đã xong xuôi, Sáp Kỳ cũng đặt người kia lại gối như cũ còn mình thì đi kiếm gì đó lót cái bụng đang nháo nhào vì bị bỏ đói sáng giờ. Cũng may, lão bà bà còn chút tình thương nên để lại mấy củ khoai làm lương khô của bà ấy cho cô một ít. Không để bụng đói meo được, trước mắt tuy là mấy củ khoai nhưng cũng được xem là mỹ vị trong lúc cứu đói. Cô ăn chúng cảm thấy thật ngon miệng, đưa củ này lên lại tới củ khác một nháy mắt đã hết sạch sẽ. Bụng cũng đã no, hiện tại cũng chẳng còn gì để làm, cô cho là lần này rơi xuống vực cũng là một việc tốt giúp cô nghỉ ngơi thật thoải mái. Thế là đánh một giấc ngon lành cho thỏa chí đến trạng vạn chiều tà.

....................................................

             Một giỏ đầy cá và trái cây, một chiến lợi phẩm của bản thân cho một buổi rong ruổi bên ngoài. Cô vào bếp bắt lửa đem cá đi nướng, cũng phải thôi cô làm sao biết nấu gì ngoài luộc và nướng cơ chứ. Cá cũng đã nướng chính rồi, Sáp Kỳ chặc lưỡi tự đắt mình thật tài giỏi rồi tự mình nhâm nhi tự thưởng lấy thành quả. Bận rộn xử đám đồ ăn xong, cô cũng không quên tiếp tục nhiệm vụ được giao là sắt thuốc. Trong lúc đợi nồi thuốc đang sắt thì cô đi tắm rửa thay trang phục lắm lem của mình.

              " Aizzz một ngày coi như trôi qua êm đẹp....Haha". Vừa thay y phục cô cũng đánh giá một ngày làm người dân bình thường đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng cô lại thấy có gì đó bất an đang đến gần, chắc do kĩ năng sinh tồn từ khi còn nhỏ đã luyện cho cô có thể nhạy cảm như thế. Linh cảm cũng chưa chắc đã đúng, Sáp Kỳ thấy bản thân lâu lâu mới được tự do một chút thì lại quá đa nghi rồi. Cũng đã sắt xong thuốc, chỉ còn một bước nữa coi như hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay, cô sẽ được ngã lưng nghĩ ngơi.

              Tâm trạng lúc này cũng thật phấn khích như một đứa trẻ được quà. Lúc trước cô cũng được rèn luyện khắc khe, nhưng do có công lực nên cũng chai lỳ chịu đựng. Nhưng mấy bữa nay, do quá lao tâm với lại cô cũng trở thành người bình thường và sau cú sét đánh long trời lỡ đất cũng tác động một chút đến cơ thể nên mấy công việc mới mẻ ngày thường này khiến cô hơi mệt mỏi. Cô cũng như buổi sáng, tay cầm chén thuốc bưng vào giang phòng.

             Khi ngồi ngay ngắn trên giường, cô xoay lưng chuẩn bị cầm chén thuốc thì đột nhiên sau lưng lại truyền đến một cảm giác đau đớn, theo quán tính tay cô chưa kịp chạm chén thuốc đã bị đá xuống giường. Sáp Kỳ trong đầu ong ong mấy cái, thầm mắng " Cái quái quỷ gì vậy...là ai cả gan động thủ bổn cô nương". Ý nghĩ trong đầu mới lóe lên định xoay mặt lại coi thế nào thì một thanh âm vang lên khắp giang nhà:

               " Ngươi tính làm gì ta hả ? Đồ đăng đồ tử kia, ngươi sao....ngươi....ta tại sao lại ở đây....????" Nàng tĩnh lại thì không khỏi hoảng hốt, có một nam tử đang tiến sát ngồi trên giường nàng đang nằm, rồi còn định đụng tay đụng chân trong thật kì kì lạ lạ. Theo bản năng dự phòng khi có kẻ được nàng cho là có ý đồ xấu thì nàng không nương tình giáng thẳng một cước sau lưng đối phương trong lúc lơ là.

            " Này cô đang làm cái quái gì vậy hả, đau chết cái lưng ta rồi. Cái gì đăng đồ tử chứ, ta đang giúp cô uống thuốc kia mà, đúng là bà chằn lửa thật làm ơn mất quán" Sáp Kỳ cô thật không phục nha, lần đầu gặp mặt thì xong thẳng cô một kiếm muốn lấy mạng. Cái oái gì, lần thứ hai này cũng một cước đá muốn gãy cái lưng. Nếu không phải lão bà bà lấy đi công lực thì cô chẳng cần cái gì thuốc giải mà tống một chưởng cái con người kia rồi, đáng ghét quá đi.

            " Oái....ta không biết huynh là người tốt nên trong lúc mơ mơ màng màng đã ra tay.....ta...thật xin lỗi huynh". Nàng nghe người nọ giúp mình uống thuốc thì thấy thật có lỗi với người đang đứng đối diện. Nhưng mọi thứ tại sao nàng bị thương, nàng tại sao ở đây nên buộc miệng hỏi, nàng liền hỏi ra hết thảy.

             " Bộ cô nương không nhớ việc gì đã xảy ra sao ? Cô là ai có nhớ hay không". Nha thật không tin vào tai cô mà, đối phương đang giả bộ hay thần trí chưa ổn định sau cú rơi xuống vực đây.

             " Ta...Ta tên...Bùi Châu Hiền, thế nhưng mọi sự việc trước đó hay về bản thân ta điều không thể nhớ được" Nàng thật thảm hại mà, chỉ biết mỗi cái tên của chính mình trong khi chẳng biết cuộc sống trước của nàng ra sao. Tại sao nàng ở đây, phải rồi nàng sao lại ở đây:

         " Huynh nói xem, ta sao lại bị thành ra như vậy, còn đây là đâu chứ?"

          " Cái gì không nhớ ra sao.....tốt qu.....à không tốt nhất cô nương nên nghĩ ngơi sớm đi. Còn việc tại sao ở đây thì là cô nương bị rơi xuống vực, ta không phải người cứu cô, mai người cứu cô sẽ trở lại nơi đây". Sáp Kỳ hưng trí khi may thay người kia về sau sẽ không còn đối nghịch với cô nữa, nàng ta mất trí nhớ cũng thật tốt coi như một năm này an nhàn thoát thân.

            " Vậy huynh không phải người cứu ta thì huynh là ai, sao ở đây?" Nàng bất đầu đề phòng khi người trước mặt không phải ân nhân, có khi chỉ giả dạng người tốt không chừng.

            " Ta sao? Ta họ Khương tên Sáp Kỳ với lại ta không phải nam t...nam tử xấu. Người cứu cô là hai mẹ con biết y thuật, còn ta mới được bà ấy nhận làm đệ tử". Lúc đầu cô định nói cô không phải nam nhân, thế nhưng tình huống trước mắt khó giải thích tại trên người còn đang vận nam trang, kẻo càng nói càng lộ sơ hở thì không hay nên đánh lạc hướng thì hơn.

             " Sáp Kỳ, ta thật đa tạ huynh đã giúp ta trị thương...thật có lỗi khi đã nghĩ xấu" Nàng ngại ngùng trước người nam tử kia, khi nghe cô giải thích nàng đã chú tâm lắng nghe quan sát coi có gì khác lạ. Chính vì ngước lên nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô có chút mỵ hoặc như nữ nhân của người nọ thì nàng cảm thấy tim như đập loạn xạ, hình như mặt cũng đang nóng. A thật xấu hổ chết đi được, một nam một nữ trong một giang phòng xem ra không ổn. Chắc nàng mới tĩnh lại nên thần sắc còn rối loạn

           " Ta còn hơi mệt, chén thuốc đó ta sẽ uống, huynh có thể về nghĩ ngơi. Đa tạ huynh, ta muốn nghĩ ngơi một chút".

            " Khụ...Khụ...À cô nương nghĩ ngơi, ta ra ngoài". Aizzz, rõ ràng đó cũng là phòng của cô mà lại bị cái người đối diện đuổi khéo. Đã vậy còn thẹn cái gì không biết, ha thì ra do cô vẫn đang đóng vai nam tử cơ mà hèn gì nữ tử người ta nói vậy, đành cam chịu xin nhờ phòng lão bà bà đỡ thôi. Chân cô mới vừa bước tới bực cửa hướng ra ngoài, thì khựng lại do có âm thanh hơi nhỏ nhưng khẳng định đang nói chuyện với cô.

             " Sáp Kỳ, huynh cứ gọi ta là Châu Hiền là được. Không cần cô nương này, cô nương nọ.... ngủ ngon". Châu Hiền cũng không biết cô bị gì mà có thể nói ra hai từ ngủ ngon với nam tử mới quen biết. Liệu người ta sẽ cười cô mất, có ai chưa quen biết gì hết lại chúc ngủ ngon, thân thiết lắm sao.

             " Ừ..ngủ ngon". Sáp Kỳ thấy có vẻ không có gì thì chúc một cái cũng không tệ, sẵn lấy lòng để sau này không phải đánh ùm ben mệt cái thân tàn này của cô.

             Thế là một giang nhà được bao phủ bởi bóng tối, mọi sự vật bên ngoài điều im lặng vào giấc ngủ. Nhưng trong mỗi giang phòng của căn nhà, lại có hai con người đang lăng lóc qua lại trên giường vì suy tư của bản thân. Cũng chả ai biết họ đang nghĩ đến gì, một hồi sau thì tất cả điều bị bao trùm trong những giấc mơ của chính mình tạo dựng, một giấc mơ kỳ quái.

.........................................................

<<<<<[ Mình sẽ cho mn biết một chút: Đó là giấc mơ về một cặp tình nhân đang nắm tay dạo bước trên con đường đầy hoa tuyết trắng nhưng chẳng thể thấy mặt cặp đôi ấy vì họ điều xoay lưng, nhưng sau những bước chân của một trong hai người không chỉ một màu trắng còn có màu đỏ chói của thứ gì đó nữa....]>>>>>

>>>>
Đến hoa cũng có ngày tàn
Làm sao hứa chắc chuyện mình chẳng tan
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

.................HẾT.... CHAP...8.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro