CHAP 7. CHIÊU MỘ KHƯƠNG SÁP KỲ LÀM ĐỒ ĐỆ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáp Kỳ thấy lão bà bà tỏ ý muốn cô làm đồ đệ của bà ấy, thì không khỏi ngạc nhiên:
       " Ta không muốn một chân đạp hai thuyền, tại sao bà không truyền lại cho A Tứ cũng đâu nhất thiết phải là ta mới được ".

        " Nhất định là ngươi mới được, ta không thể dạy cho A Tứ vì thể lực của nó không phù hợp, với lại tư chất của A Tứ chỉ dành cho y thuật mà thôi". Tất nhiên phải là ngươi rồi, tuyệt kỹ của Hắc Liên Hoa làm sao để người thường như bọn ta có thể luyện được chứ, lão bà bà thầm oán trách.

          " Nhưng mà tại sao phải cùng cái người kia chứ. Lão bà bà à lão bà bà, lỡ cô ta trong lúc tập luyện cho ta một chưởng thì chẳng phải mất mạng sao, bà quên ta đã mất đi công lực rồi à chả khác nào kêu ta đi chết nha". Sáp Kỳ cũng không muốn mất đi cơ hội giải dược Lâu Hoàn, chỉ vì muốn thăm dò tình hình coi lão bà bà còn ẩn ý gì nữa không mà lại kêu cô cùng người kia cùng tập luyện.

             Nghe được Sáp Kỳ nói như vậy, cũng ngầm hiểu cô đã lưỡng lự đồng ý rồi, nên lão bà bà cũng thầm mừng vì người trước mặt cũng không tới nỗi khó dụ dỗ. Tại vì bà đã biết cách đánh ngay trọng điểm là Lâu Hoàn, chỉ có thứ này đem ra trao đổi là được nhất

        " Ai nha, A Kỳ ngươi không phải nhác gan đến thế chứ còn là người phái Viêm Tinh, nhưng xem xét tướng mạo lúc gặp ngươi lần đầu cũng không phải giữ nhiệm vụ nhỏ trong phái chẳng lẽ không có cách ứng phó với một cô nương sao. Cũng chẳng cần lo, ngươi cứ việc đạp hai thuyền chỉ trong một năm là được, hết một năm ta liền cho ngươi thứ ngươi cần. Lão bà bà ta đã chọn A Kỳ ngươi cùng nàng ta thì chắc hẳn sẽ không lầm mà giao lại tuyệt kỹ, tới thời khắc quyết định ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết. Cứ xem như chúng ta có duyên với nhau đi....HA..HA...". Cũng chẳng đợi Sáp Kỳ đáp trả đồng ý hay không, lão bà bà một mạch vô nhà chuẩn bị đồ ăn cho buổi sáng cùng A Tứ mặc kệ người vẫn còn đang ngơ ngác với đám thuốc quý ngoài sân.

            Người tính không bằng trời tính, Sáp Kỳ tính không bằng lão bà bà tính. Trong đầu cô ý định sẽ tìm hiểu thêm nguyên nhân mình bị ép làm đệ tử của lão bà ấy, thì bà ấy lại thản nhiên nói ' họ có duyên... duyên gì đây !!! '. Sáp Kỳ thầm nghĩ giống như bị lừa vậy, chả biết có thể giải được Lâu Hoàn kia hay không, cũng chả thể nào thoát khỏi tay lão bà bà nên đành chịu chấp nhận ' phóng lau thì phải theo lau thôi'. "Haizzz..." một tiếng thở dài, rồi cũng tiến vào nhà nhưng không khỏi thầm đánh giá mình ' Chắc bọn thuộc hạ không biết Đại thủ lĩnh giết người không chớp mắt của chúng lại thất bại như bây giờ, nói từ chối cũng không được mà công lực cũng không còn. Phải chi có Thừa Hoan cùng Nghệ Lâm thì hai đứa chắc phải trợn cả mắt không tin tỷ của mình lại bái sư cùng đối thủ '

...................................................

           Bữa ăn sáng rồi tới bữa ăn chiều, Sáp Kỳ cùng hai mẹ con A Tứ ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn đạm bạc. Nói chứ các món này cũng rất vất vả mới có được, Sáp Kỳ không nghĩ bắt cá lại khó tới vậy. Cũng đúng thôi, đó giờ toàn do bọn thuộc hạ cấp dưới chuẩn bị cho cô, mà cũng có lúc cô cũng đi kiếm lương thực vào lúc thực hiện nhiệm vụ quá xa, nhưng chỉ cần một chưởng là bắt được con mồi quá đơn giản trong tầm tay. Khi được A Tứ chỉ dẫn phải kiếm cây hoặc dùng tay bắt cá thì cô còn tự đắc rất dễ. Đến lúc A Tứ được đầy giỏ thì cô lại le ngoe hai ba con cá, aizz...thật mất mặt mà.

             Đến khi bắt cá xong xuôi hết, cả hai phải đi ven theo con sông một khoảng thì sẽ có một cánh rừng. A Tứ rất thuần thục hái lá này đến lá khác làm rau ăn kèm cho bữa ăn, cô cũng hăn hái làm theo coi như công đoạn đi hái rau thuận lợi hơn nhiều, do giỏ của A Tứ đã đầy cá nên chỉ còn giỏ của cô là lấy để đựng rau nên cũng không tính là tay trắng trở về.

            Một bữa ăn, một ngày trò chuyện, làm những việc mà đó giờ Sáp Kỳ vẫn chưa từng làm nên thật có nhiều cảm giác lạ lẫm nhưng cũng bớt đi phần tẻ nhạt của một ngày ở nơi mới mẻ như này. Nhìn A Tứ, cô cảm thấy nhớ hai muội muội của mình, cũng mong hai muội ấy không quá lo lắng cho cô vì cô không muốn nhìn bọn họ phải buồn tủi thêm nữa, tự hứa với bản thân phải nhanh chóng biết được thuốc giải Lâu Hoàn để hai muội ấy được tự do như bao người bình thường khác và không bị khống chế, bắt buộc phải làm những việc trái với lương tâm như thế nữa. ' Chỉ cần một năm...Sáp Kỳ ngươi sẽ làm được' cô tự vực dậy tin thần của mình bằng một lời động viên chính mình và đó là cách cô tồn tại đến bây giờ để bảo vệ hai muội muội.

             Ngồi ăn mà tâm trí của cô cứ bay lẫn quẩn trong một nùi cảm xúc, hết nghĩ cái này đến cái kia rồi phải làm sao đối mặt với cái người đã hôn mê hai ngày trong giang phòng chung kia nữa. Mọi suy tư bị kéo ra ngoài hiện thực bằng một lời nói thúc giục:

        " A Kỳ ngươi ăn nhiều vào, đừng để thiếu sức đến lúc tập luyện là không được đâu". Lão bà bà vừa nói vừa gắp cá vào bát của cô.

          " Gắp cho con nữa, Nương người đừng có thiên vị thế chứ. A Kỳ chỉ mới chịu làm đồ đệ có một ngày mà người đã quên con rồi ...hic...hic..." A Tứ giả bộ làm nũng, ranh tỵ với Sáp Kỳ vì thấy được nguy cơ sắp mắt nương tới nơi của mình.

             " Này này, ta gắp cho muội đừng làm ầm ĩ lên thế chứ ". Do thống nhất trong cách xưng hô lúc đi kiếm thức ăn, A Tứ thấy Sáp Kỳ có vẻ chững chạc hơn mình, mà ao ước bấy lâu là có một tỷ tỷ hoặc một muội muội để tâm sự. Nay thì quá tốt Sáp Kỳ lại chịu làm đồ đệ của nương mình nên A Tứ kiên quyết bắt Sáp Kỳ kêu mình là muội muội, còn mình sẽ kêu Sáp Kỳ bằng tỷ tỷ.

           " A có tỷ tỷ thiệt là thích mà, Nương người đã nói với Sáp Kỳ tỷ ấy rằng chúng ta sẽ đi chữa bệnh cho thôn bên chưa?" A Tứ vừa thưởng thức miếng cá do tỷ tỷ đưa cho vừa xong liền hỏi lão bà bà.

            " Cũng mai có A Tứ nhắc ta mới nhớ, ngày mai bọn ta có việc cần đi một thôn nhỏ phía nam trị dịch tã cho họ như đã hẹn trước đó" Lão bà bà chợt nhớ ra lời hẹn hôm trước, may là được nhắc nhở cũng do mấy hôm nay loay hoay chuyện Hoa Liên mà nhất thời quên mất.

           " Hai người đi rồi, ta và nàng ta phải làm sao. Ta lại càng không biết đối mặt người đó thế nào khi không có hai người. Chẳng phải bà nên để ta đi cùng thì được hơn, cứ để A Tứ lại coi chừng cô ta". Sáp Kỳ vừa nghe lời lão bà bà thì đầu tự nhiên nhảy số tránh né, đòi theo tới cùng cho an toàn.

           " Không được a, tỷ làm gì biết y thuật mà đòi đi theo". A Tứ nghe được A Kỳ tỷ nói liền thuận miệng thốt ra.

           " Nói ngươi ở nhà thì cứ ở, đi theo làm cái gì. Dịch tã nơi đó rất nặng, A Tứ có y thuật nên dễ dàng giúp ta trị bệnh. Còn A Kỳ, ngươi ở đây giúp ta săn sóc nàng ta cho tốt, không được giết người ta đó. Ta khẳng định, ngươi không chết dễ dàng như vậy so với số mệnh của ngươi nha."

            " Nhưng mà ta.....ta không biết chăm bệnh ai bao giờ". Ây nha, đối với việc này coi như làm khó quá rồi.

             " Lát A Tứ sẽ chỉ ngươi cần làm những gì trong lúc ta đi. Chưa làm có thể tập thử, chẳng phải hồi nãy còn đòn đi theo ta cứu thôn dân trị bệnh sao. Giờ chỉ có một người mà còn luống cuống thế này, quả nhiên A Tứ là lựa chọn tốt nhất." Lão bà bà giương một đường cong khóe miệng cười cười.

             " Ách....". Sáp Kỳ chịu thua trước lời biện luận sắt thép của lão bà bà, đành chịu thua người đầy kinh nghiệm tuổi đời kia.

           Bữa ăn cũng coi như không còn gì để tranh luận, ai nấy điều tiếp tục ăn cho xong phần mình để nghỉ ngơi. Rồi trời cũng bắt đầu tối dần, như những gì trong bữa ăn vừa bàn thì A Tứ kéo Sáp Kỳ tới quầy thuốc chỉ chỉ chỏ chỏ đủ thứ. Vì không thể trái lời lão bà bà nên cô cũng hết sức chú tâm học hỏi, coi như trong kiếp này cũng làm được một điều tốt cho đời mình.

........................................................

             Hừng đông, mặt trời vừa mới mọc đằng Tây tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đây cũng là ngày thứ ba cô ở nơi đây, nhìn giang nhà trong mờ mờ tối khi các tia sáng mặt trời vẫn chưa thể kịp chiếu rọi vào. Hai mẹ con A Tứ đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chuyến đi, trước khi đi còn nhắc nhớ một vài điều:

           " A Kỳ tỷ thích mặt nam trang như vậy, mà trong nhà chỉ có vài bộ rách nát nên sẵn tiện lần này ta mua thêm cho tỷ với cho tỷ ấy nữa". A Tứ ríu rít ôm cánh tay Sáp Kỳ nói chuyện, tay còn lại chỉ chỉ người nằm trên giường.

            " Ta sao cũng được, chỉ phiền muội thôi đã ăn nhờ nhà muội còn đòi hỏi thì không được a" Sáp Kỳ cũng dần quen với tính tình của cô nương nũng nịu này, xem muội ấy như Thừa Hoan, Nghệ Lâm mà đối đãi.

              " Không sớm nữa đâu, A Tứ ngươi đừng rộn sân nữa. Đi nhanh, kẽo tới nơi trời khuya thì không có nơi nghỉ ngơi thì đừng có khóc lóc với ta". Lão bà bà thầm than thở đứa nhỏ nhà mình sao nuôi hoài không thấy chửng chạc gì hết. Chân bước ra cửa chính liền xoay người dặn dò:

            " A Kỳ nhớ lời ta, không được gây chuyện khi người kia tĩnh. Nhớ kĩ, nếu có chuyện gì ta liền cho ngươi mất luôn công lực, Lâu Hoàn cũng đừng mong giải được càng không thoát ra được nơi này."

            " Lão bà bà, người quá coi trọng ta rồi. Chẳng phải con cá ta còn bắt không được, huống chi nàng ta rất lợi hại nha." Cô không thể không bĩu tình, lấy cớ gì cứ cho cô sẽ kiếm chuyện người kia được chứ, bắt quá lúc đầu lúc tĩnh dậy hơi mất bình tĩnh muốn giết người diệt khẩu thôi mà.

           Khi không còn gì để căn dặn, hai mẹ con A Tứ mới bắt đầu từng bước hướng ven dòng con sông mà đi để lại căn nhà đầy yên tĩnh. Một người thì nằm trên giường không biết khi nào sẽ tĩnh, còn một người đang thất thần nhớ lại lời A Tứ chỉ dẫn nấu thuốc. Bình tĩnh nhớ lại, tay cô thoăn thoắt bốc thuốc như lời chỉ dẫn rồi bắt tay vào sắt nước cho người kia.

            " Đường đường là Đại thủ lĩnh cao cao tại thượng như mình cũng có lúc đi sắt thuốc chăm bệnh cho người muốn giết mình....A thật là....thật là...Khi không nhảy ra một sư phụ, một muội muội, một...một gì đây???"
Nói tới đây thì cô càng không biết điền từ nào cho thích hợp, đúng lúc thuốc vừa sắt xong nên cô đành dẹp qua chuyện vừa rồi, mà chuyên tâm săn sóc tận tình cho người nào đó vẫn chưa biết nên gọi như thế nào, chẳng biết sắp tới có vị trí như thế nào trong cuộc đời của cô đây ???

................HẾT....CHAP...7......................

>>>>>>

Tựa như lê hoa từng cánh nở....
Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu.

<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro