CHAP 6. CHIÊU MỘ KHƯƠNG SÁP KỲ LÀM ĐỒ ĐỆ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Bầu trời trong xanh, bên ngoài ríu rít tiếng chim đang nô đùa cùng với tiếng gió. Một ngày mới cho sự khởi đầu mới ở một mái nhà tranh cùng các rạp lá thuốc được đem ra sân phơi nắng sớm, bên trong giang nhà là tiếng trò chuyện của hai mẹ con lão bà bà.

           " A Tứ ngươi đâu rồi, đã là giờ Mão rồi sao không kêu ta dậy.....A Tứ ..... A Tứ à...".Tiếng lão bà bà ngày càng lớn, người đang nằm trong giang phòng bìa ngoài chợt bị âm thanh kia làm thức tĩnh. Lại có thêm một âm thanh của nữ nhân khác vang lên đáp trả:

           " Nương con ở trong giang phòng, đang chuẩn bị bồi thuốc cho mấy người tối qua. Người có thể lại đây giúp con một tay nên cũng không tính là trễ đâu nương à". Câu nói của cô gái đáp trả nương của mình khiến người nằm trên giường hiểu ra một chút tình hình. Người nằm trên giường từ từ mở mắt lập tức từng tia nắng ập vào đôi mắt làm cô phải nhíu mày, tay phải đưa lên che hờ trước mắt mình.

            Một chút cử động nhỏ ở giường, làm cô nương đang trò chuyện với nương của mình thì bị giật cả mình và rồi cô nương ấy mới quay lại nhìn kỹ người đang nằm bất động từ hôm qua tới giờ đã tĩnh, bèn cất lời thúc giục:

       " Nương...Nương người lại đây nhanh lên, người đeo mặt nạ..... tĩnh...tĩnh rồi".

          Âm thanh lại kéo người nằm trên giường chú ý khi đã thích nghi được với ánh sáng, nhìn một lượt là một giang phòng thì phải, còn có một cô nương đang cầm chén gì đó hướng ngoài cửa kêu to nương của cô ấy, rồi lại một trận tiếng chân va với mặt đất ngày càng gần.

            " Ngươi làm chi ầm ỉ thế hả.....Đừng làm người ta sợ".Lão bà bà từ từ tiến lại giường cốc vào đầu cô nương cầm chén thuốc rồi nhìn nhìn hướng người đối diện thầm đánh giá khá ổn, xem ra thể chất không quá kém cỏi.

           " Ngươi thấy trong người thế nào.....chắc đang có nhiều điều muốn hỏi ta lắm nhỉ".

          Thấy người trước mặt nhìn mình chắc đang hỏi mình thì phải, nên cô mới từ từ lấy lại sắc thái vốn có, người trước mặt tóc đã bạc rồi nhưng ngũ quan vẫn còn sắc sảo so với cô nương cầm chén thuốc quả còn muốn tuyệt hơn, nhưng xem ra hai người này đã cứu mình một mạng thì phải:

           " Ta đang ở đâu..... hai người làm sao có thể cứu được ta từ cái vực thăm thẳm kia". Không thể làm cô khỏi suy nghĩ, khi trước mặt cô là một cô nương thoạt nhìn thục nữ hẳn không biết võ công rồi, còn bà lão chắc là không đâu. Thấy người kia hỏi nương mình mà không có lời đáp trả, A Tứ lên tiếng thay:
   
       "Đây là nhà của bọn ta ở dưới chân núi, Nương ta đã cứu ngươi từ con sông về, cả người kế bên ngươi nữa". Thì ra là dưới chân núi, mà mình thì rơi xuống sông nên giữ được cái mạng hên thiệt, mà người kế bên ...kế bên???? Lúc này cô mới liếc mắt sang nhìn người nằm kế bên mình là một nữ nhân, nhìn quen quen hình như là.....là...

              " Cô nương kia là người cùng ngươi bị sét đánh rơi xuống vực vào hôm qua". Lão bà biết người kia đang suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, không để quá lâu nên bà lên tiếng nói trước.

            Là cô nương muốn giết cô lúc thực hiện nhiệm vụ đây mà, phải tranh thủ lúc nàng ta chưa tĩnh lại diệt trừ trước không thôi thì không kịp, nói là làm nhanh như gió tay phải đã sẵn sàng hướng cổ đối phương bóp lấy nhưng lại bị một bàn tay của lão bà đối diện ngăn lại. Khác với suy nghĩ lúc nãy về bà ấy, cô xem ra đã đánh giá sai rồi không phải không biết công phu mà là một cao thủ ẩn danh đây mà.

          " Này cái người này, ngươi sao lại muốn giết người ta thế hả. Nhưng trước mắt ngươi chưa được phép của ta thì không được động thủ".

           Nói rồi lão bà bà một tay chặn tay cô trên giường, một tay hướng sau lưng vận khí đánh lên một phát rồi tranh thủ lấy nội lực người đối diện.

           " Bà là ai???....Khụ.. khụ..sao lại lấy hết nội công của ta, nếu là địch nhân thì cứ giết không nên cứu ta làm gì". Cô khó hiểu điều mới diễn ra trước mắt quá nhanh, nhanh tới nổi cô chưa kịp phản kháng lại.

            " Cứ gọi ta là Lão bà bà là được...Ta không muốn giết ai cả bởi ta là lương y nên cũng không cho ngươi giết người trước mặt ta. Trước hết, ngươi phải bồi thường số thuốc ta đã cứu ngươi cho tới khi nào ta vừa ý thì sẽ trả công lực về cho ngươi."

          Lão bà bà lấy tay thu về, nói rồi bà định xoay lưng ra ngoài giang phòng làm việc của mình. Bà chưa định nói hết sự thật cho người kia nghe, nhưng bà quên một thứ cũng xém quan trọng:

       " À mà ngươi tên gì?".

             Cô thấy trước mắt không nên làm phật lòng người trước mặt, bèn thuận ý nói ra:
          " Ta họ Khương tên Sáp Kỳ, mọi người cứ gọi ta A Kỳ là được".

           Cô cũng chẳng sợ tên mình bị lộ hay bị ảnh hưởng ra sao, bởi cô hoạt động trong Viêm Tinh ở đó các thuộc hạ cũng chỉ biết cô dưới thân phận là Đại thủ lĩnh. Cô lắc lắc đầu thầm đánh giá y phục của mình khi lão bà đã đi ra ngoài, chỉ còn cô nương cầm chén thuốc cứ mãi thẫn thơ nhìn hai người trên giường bao gồm cả cô. Lúc này cô mới hỏi cho phải phép, dù sao cũng là người mình mang ơn

           " Ta nên xưng hô với cô nương thế nào...À mà ta muốn hỏi nơi đây có y phục nam tử không....Ta mặc như thế này không quen cho lắm". Thì đúng là không thoải mái thiệt, tại đó giờ cô toàn khoác nam trang để thuận tiện hoạt động trong phái hơn, kể cả hai muội muội của cô cũng thế mà.

             " Sáp Kỳ cứ gọi ta là A Tứ...hên cho ngươi là hồi trước có một nam tử bị thương nên nhờ tá túc lại để trị thương, lúc đi hắn để quên hai bộ y phục bị dính máu hồi bị thương mà ta đã giặt sạch lại rồi chờ hắn trở lại lấy thôi. Nhưng chắc không như ta đợi rồi, hắn thật đi luôn không về lấy thứ đồ đó nữa. Để ta đi lấy cho ngươi thay ".

           Thấy người tên Sáp Kỳ cũng đồng niên với mình nên cũng không câu nệ lễ tiết, A Tứ kéo Sáp Kỳ đi lấy y phục. Xong xui đợi cô thay y phục thì A Tứ trở lại giang phòng bồi thuốc cho người vẫn còn đang mê mang chưa biết khi nào thì sẽ khỏi đây.

..................................................

            Một ngày trôi qua trong êm đẹp, Sáp Kỳ cũng coi như đây là một khắc để cô được nghỉ ngơi sao bao năm cô phải đi chém giết hết nơi này đến nơi khác. Nơi đây cũng xem như thật bình yên, do ở dưới vực nên chắc không ai rảnh mà tìm xuống kiếm chuyện được. Ban ngày, cô xem như nghe theo lời lão bà bà, giúp hai mẹ con lão canh số thuốc phơi cho điều, rồi loay hoay đi xách nước cùng A Tứ ở con sông nghe nói đó là nơi cô bị rơi xuống cùng cái người đang nằm trên giường kia. Còn cô bây giờ đang nằm phía dưới sàn đất phủ một chút rơm rạ cũng coi như tạm ổn, do vận nam trang với người kia hẳn xem là bệnh nhân cũng không nên chiếm chỗ của người ta được.

              Căn nhà này cũng chỉ có hai giang phòng, tính ra giang của cô đang nằm là của A Tứ mà do có sự xuất hiện của cô và người kia nên A Tứ đã qua phòng lão bà bà ngủ. Cũng giống với cô, A Tứ cũng chỉ có thể trải rơm nằm dưới đất ngủ thôi tại giường bên đó xem ra còn nhỏ hơn bên của các cô nữa là, sao mà ngủ chung được. Suy nghĩ mãi về lão bà bà rốt cuộc tại sao lại có công phu cao như vậy nhưng lại làm lương y chốn hẻo lánh này nữa chứ, thật kỳ quái.

            Cô vừa phân tích tình hình trước mắt lại xem sao, nếu người kia tĩnh lại mà cô lại chẳng còn công lực e là cái mạng này khó giữ lần hai rồi. Rồi tại sao A Tứ không có một chút nội lực nào hết, nói thẳng ra cũng chỉ có kinh công là tạm ổn vì lúc lấy nước về cô đã quan sát nhất cử nhất động để tiện lên kế hoạch thoát thân của mình. Suy tư một hồi, cô cũng chẳng còn sức mà ngủ thiếp đi khi nào không hay, cũng phải thôi công lực chẳng còn mà còn bị lão bà bà bắt đi làm cái này rồi tới vác cái kia, chẳng khác nào coi cô là nam nhân trong nhà mà sai vật cả.

.....................................................

           Ngày thứ hai sau khi Sáp Kỳ tĩnh lại, cũng như hôm qua thì hôm nay cô thấy A Tứ lại đem chén thuốc cùng khăn ướt để lau mặt vào bồi cho người bất động kia. Sáp Kỳ hiểu ý nên để A Tứ vào làm việc của mình, còn cô thì đi ra ngoài thay y phục rửa mặt, sẵn làm xong thì đi kiếm lão bà bà tìm thêm một chút manh mối hay làm thân cũng không tệ. Khoảng nữa canh giờ xong hết thảy, Sáp Kỳ ung dung với bộ y phục nam nhân lục sắc tiến ra ngoài hiên nhà. Quả đoán không sai, lão bà bà đang phân loại thuốc trước sân, Sáp Kỳ cũng nhanh chân tiến ra ngoài giúp đỡ.

         " Để ta giúp lão bà bà một tay, ây chắc hẳn là thuốc quý phải không"
 
           Sáp Kỳ thuận thế ngồi xuống, cô đưa tay cầm một nhánh thuốc lắc qua lắc lại. Đúng là cô thật về mãng thuốc cứu người hoàn toàn bó tay, nhưng một số độc dược thì có biết qua một chút do lúc nhỏ phải sinh tồn nên bắt buộc phải học để mang theo người.

            Thấy người nọ nói giúp lựa thuốc cùng mình, rồi người đó cứ cầm thuốc ngồi thẳng thờ suy tư chuyện gì đó, mà lão bà bà thấy chướng mắt liền thẳng tay cú một cái vào đầu tên đang đờ đẳng kia một cái rồi hỏi:
 
            " Rốt cuộc có giúp lão bà ta đây không thì cứ nói, ta đâu có ép ngươi. Này cái mặt nạ ta để trong gốc tủ thuốc đó, ngươi muốn lấy thì đi đi." Người kia quả nhiên không hẳn quá thông minh như bà đề phòng, ấy thế cũng như bao nữ nhi bình thường khi không còn công lực.

               " À để lát ta vào lấy, mà ta có điều muốn bà giải đáp". Sáp Kỳ cũng không biết cách vòng vòng chuyện đó đây, cô cũng chỉ đến đây có hai bữa biết gì mà trò chuyện đời thường, nhưng lại có rất nhiều câu hỏi đã được cô suy nghĩ từ đêm qua. Lão bà bà đối với cô xem như không phải địch nhân, cũng không thể là đồng minh. Tại sao lại muốn lưu cô lại đây làm gì, chẳng phải chỉ cần nói không được giết người kia và để cô đi là được rồi sao. Vả lại đền bù số thuốc thì càng không thể, bà ấy có hàng tá bá dược mà cô chắc cũng chưa uống thuốc đó là bao nhiêu.

         " Ngươi muốn hỏi ta cái gì hả nhóc con".Lão bà bà nhìn nhìn Sáp Kỳ, ăn mặt nam tử nhưng coi bộ rất tuấn tú hơn cả các nam nhân ngoài kia. Bà thầm nghĩ tên kia quả nhiên đã không muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng mình rồi. Nếu đã muốn đi thẳng vấn đề thì ta cũng chẳng ngại đáp trả.

              " Chắc bà giữ lại ta hẳn là có mục đích khác đúng không, ta đoán không phải chỉ vì số thuốc mà ta đã uống" Cô cũng coi như chẳng còn gì phải sợ, chết thì cũng đã chết xem như một lần rồi. Nhưng cô lại thấy được nét mặt lão bà bà chắc có điều muốn bàn bạc với mình, sẽ không hẳn là giết người yếu thế như cô đâu.

            " Ta muốn ngươi làm đồ đệ của ta. Phan hả từ chối, ngươi chắc hẳn đã có sư phụ rồi mà điều đó ta biết chứ. Sư phụ ngươi ta cũng biết, ngươi đã uống Lâu Hoàn ta bắt mạch lúc trước cũng đã thấy. Chỉ cần ngươi ở đây một năm ta sẽ đưa cho ngươi cách giải dược này, ngươi cũng sẽ được ta chỉ dạy tuyệt kỹ cùng công phu mới, nội lực cũng sẽ từ từ có lại sau từng ngày. Nhưng ngươi phải học cùng cô nương rơi xuống vực, đợi cô ấy tĩnh lại mọi chuyện sẽ bàn sau". Lão bà bà nói từng câu từng chữ điều rất lưu tâm. Nét mặt bà đăm đăm nhìn Sáp Kỳ ý kiên quyết không cho chối từ, bà cũng nhìn ra đứa nhỏ này cũng không phải là mất đi tính người, chắc hẳn là do bị Lâu Hoàn kia thao túng nên phải nghe lệnh của tên Lâm Bính.

....................HẾT....CHAP...6.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro