CHAP 5. QUÁ KHỨ CỦA NHIỆM VỤ THẾ KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trong Lương Đình, một Trụ Trì đang niệm kinh Phật như bao ngày thường vẫn diễn ra thuần thục như vậy. Sau vị Trụ Trì ấy là hai nam và một nữ trong họ cũng tầm tuổi xuân thì 'hai mươi...hai lăm', ba người chăm chú chấp tay lạy theo sư phụ của mình. Xếp hàng phía sau hậu Đình là các bậc hiền nhân cũng đang khấn kinh Phật làm tròn mọi nghi thức mà một vị sư phải thực hiện trong ngày.

            Khi làm xong lễ niệm kinh thì tất cả mọi người điều lui ra ngoài làm những công việc hằng ngày của mình. Vẫn ở trong Lương Đình ấy, bốn thầy trò vẫn còn lưu lại để trò truyện, họ bàn về những công phu - võ thuật được luyện tập hằng ngày như thế nào và cũng nói về đời sống của người dân nhận được sự trợ giúp từ bọn họ ra sao. Đúng thế, ba người đồ đệ ấy của vị Trụ Trì là những người nhận trọng trách giúp dân dẹp loạn. Ấy nhưng cả ba người điều muốn theo sư phụ làm một vị sư ăn chay niệm phật, tâm luôn nhàn nhã tránh thị phi của giới phàm thường.

        " Sư phụ, đồ nhi muốn tu luyện theo các vị sư thúc, luyện võ công thiếu lâm trở thành một hiền sư ẩn nhẩn chân chính". Người nhỏ nhất trong đám sư huynh muội nóng lòng nêu lên mong muốn của mình đã có từ lúc nhỏ bái sư đến giờ, thấy ai cũng đã trưởng thành phải chăng đã đến lúc bàn chuyện nhập đạo gia của cả ba huynh đệ.

            Thấy thật lâu, lời của sư đệ đã nói mà không thấy sư phụ người hồi đáp. Đại sư tỷ liền nhanh miệng đánh tan không khí tĩnh đạm này:

         " Này Lâm Bính, đệ đừng quá nóng vội, sư phụ chắc hẳn đã có dự liệu riêng của mình mới không cho chúng ta nhập đạo gia, mà người chỉ thu nhận chúng ta để chúng ta được thoải mái như một người bình thường, cũng dễ hoạt động cứu dân ngụy trang ấy thôi." Nói ra thì như thế nhưng tâm của vị Đại sư tỷ kia cũng rất mong muốn mình được chân chính nhập gia, trở thành một hiền sư như sư phụ.

           " Ta thấy Nguyệt Thanh tỷ nói không sai, chúng ta không nên vì chuyện tư mà ảnh hưởng. Sư phụ người về sau sẽ không để ba người chúng ta ủy khuất đâu mà lo lắng." Lời nói vừa mới phát ra tỏ ý đồng tình với sư tỷ của mình không ai khác là nhị đệ Hàn Kiều.

            Mọi ánh mắt điều chứa đựng sự cầu khẩn một lời giải đáp của ba vị đồ đệ mà mình đã hết lòng yêu thương dạy bảo. Vị Trụ Trì cũng định tâm trong lòng sẽ giải thích cho bọn họ hết thảy những dự liệu đã tính từ trước tới giờ:

          "Ba người các ngươi điều muốn ta cho các ngươi vào đạo gia, ta chưa đáp ứng các ngươi được vì ta thấy các ngươi tuy tâm luôn hướng thiện nhưng lại chưa thanh tẩy hết hồng trần là bao. Phật gia tuy vào thì dễ nhưng thành chính quả e là khó, vẫn là các ngươi sống như bao kẻ bình thường sẽ tốt hơn". Vì là người quan sát nhất cử nhất động của ba vị đồ đệ nên ông rất hiểu bọn họ, lòng cả ba đã vướng vào cửa tình thì làm sao mà chuyên tâm hướng Phật như miệng đã nói. Chẳng qua cả ba người còn quá trẻ chưa hiểu hết hồng trần, vẫn chưa hay mình đã bị quay vào thế trận mà mọi người trên thế gian này điều sẽ nếm phải, khó cầu thoát ra được - ' tình '

           " Ý sư phụ là sao, ta không hiểu?". Lúc này, nghe sư phụ nói như thế quá nhiều điều khó hiểu, 'chưa thanh tẩy hết hồng trần' là sao, chẳng phải cả ba điều hướng thiện lấy an nguy dân chúng làm chí hướng mà phấn đấu. Thế nhưng, câu hỏi đó chỉ có vỏn vẹn một cái lắc đầu từ sư phụ, ý bảo không nên bàn tiếp việc này nữa, cũng không thể xoay chuyển tình thế thêm được nữa.

          Tuy cả ba người đồ đệ, tính về võ công hay mưu lược thì không ai qua Nguyệt Thanh, nhưng ngược lại nhược điểm mà vị đồ đệ này của ông lại chính là mặt nhận biết về tình cảm hồng trần. Không sai, về mặt tình cảm Nguyệt Thanh hoàn toàn không mấy bận tâm rất đủ tư cách đường đường chính chính vào Đạo gia. Thế nhưng với cặp mắt nhìn thấu hồng trần, vị Trụ Trì đã nhìn ra hai vị đồ đệ kia của mình lại đem lòng thầm mến vị Đại tỷ này mất rồi. Trái lại với sự ngơ ngát của Nguyệt Thanh bởi lời nói vừa nảy của Trụ Trì thì hai người đồ đệ kia lại hiểu ẩn ý phía sau nên không dám nói lời lý giải, cũng không định 'múa rìu qua mắt thợ'.

          Lúc này, vị Trụ Trì đã thấy không còn khuất mắt về việc nhập Đạo gia nữa nên đã phất tay với hai người đồ đệ của mình cho lui đi làm tiếp nhiệm vụ, ngoài ra ông còn có mấy lời định bàn bạc với Đại đồ đệ của mình - Nguyệt Thanh. Đợi cho hết thẩy lui ra hết chỉ còn lại hai người trong Lương Đình, vị sư phụ này mới thông thả đứng lên đi lại hướng bàn đá phía trái chính viện ngồi thưởng trà. Thấy sư phụ chắc hẳn có tâm tư nên mới gọi mình lại, còn để hai đệ đệ đi chỗ khác chắc hẳn mọi sự việc có liên quan tới mình chăng.

           Quả là không sai, sư phụ bình thản nhấp một ngụm trà nóng hướng mắt nhìn đồ đệ mà ông xem yêu thương nhất nói:

         " Con biết ta định nói gì rồi đúng không, không thể không nói lòng dạ nữ nhi. Con là cố ý không hiểu hai người kia hay thật sự không nhìn ra, họ là đang vướng lưới tình của con giăng đó đồ đệ ngốc của ta. Một khi có yêu sẽ có hận thù, ắc về sau sẽ không thể bình yên như lúc ban đầu". Nói rồi ông nhấp nháp trà ý đợi câu phản hồi từ người đối diện.

          " Người nói như vậy, đồ nhi cũng không vòng do nói lãng. Đồ nhi cũng hơi nhận ra sự khác biệt từ sự đối đãi ưu ái của hai sư đệ từ lúc họ lớn lên. Con thật tâm là không muốn điều đó là sự thật nên cố tình tránh né. Sư phụ nói không sai, nếu rơi vào lưới tình thì khó có thể vào đạo gia nhưng đồ nhi thì không có một chút tình ý nào đối với hai sư đệ, người có thể cho ta vào đạo gia thì hai người kia cũng sẽ vỡ mộng 'tình' cũng không đấu đá". Nguyệt Thanh coi như cũng có suy nghĩ việc này từ lâu, thấy nhờ có sự việc lần này nên cũng tỏ ý hướng sư phụ xem sao.

          " Nói ngươi tâm cơ hơn hẳn hai sư đệ ngươi quả không sai. Nhưng ta thấy biện pháp này e cũng thiệt cho ngươi, dù sao cũng là một nữ nhân lại còn xinh đẹp thế này theo đạo gia thì thật không được. Ta biết ngươi luôn hướng Phật nhưng không có duyên với Phật cho lắm, tốt nhất cứ theo như ta sắp xếp là một người bình thường là tốt nhất. Với lại vẫn còn một việc, chỉ có thường dân mới làm được dễ dàng hơn một vị sư giống ta." Những lời nói ám chỉ của Trụ trì hướng đồ đệ mình nói tới, tuy không nói ra nhưng tâm của Nguyệt Thanh xem ra đã có nhiệm vụ cơ mật quan trọng nào đó mà khiến cả sư phụ không thể dung nạp mình được. Không để người bận tâm khuyên nhủ mình, Nguyệt Thanh nhìn sư phụ nói:

        " Người thật ra có chuyện gì cần đồ nhi thực hiện cứ giao phó, ta không ngại gian nan thực hiện, việc vào Đạo gia coi như không có hữu duyên, đành vậy".

        " Không khổ công ta xem trọng con, xem con là lựa chọn ưu tú nhất để truyền lại hai đại đạo Kiếm của Hoa Liên. Chắc hẳn con đã biết về sự nổi loạn của cặp Hoa Liên này từ mấy ngàn năm trước. Ta sẽ đưa con giữ lấy hai bảo vật này, theo ta tính sẽ không bao lâu nữa sẽ có một trận cuồng phong do cặp Liên Hoa này tái thế". Vị Trụ Trì vừa nói vừa hướng mật đạo cơ quan sau tượng Phật ấn xuống, một chiếc hộp gỗ xem ra đã được đặt rất lâu. Ông nhấc chiếc hộp hướng Nguyệt Thanh

            " Đây là bảo vật được truyền lại qua các đời trụ trì, tuy con không theo Đạo gia như ta nhưng con lại là đồ đệ ưu tú nhất nên ta giao cho con giữ lấy. Sẽ không lâu nữa, Liên Hoa sẽ tái sinh, nhưng ta sẽ không chờ tới lúc đó được nên con hãy làm nhiệm vụ quan trọng này, đừng cho bất kì ai biết được nhiệm vụ lần này, xem ra là nhiệm vụ cuối cùng của con."

          " Tại sao là nhiệm vụ cuối cùng, người định đuổi con đi sao...SƯ PHỤ". Cặp mắt dần đỏ lên như muốn tuông lệ nhưng không tuông vì Nguyệt Thanh không muốn phải tỏ ra mềm yếu trước sư phụ.

          " Vậy để thực hiện nhiệm vụ này con phải rời khỏi sư phụ thì con không làm nữa, người cứ giao lại cho hai đệ đệ là được" Vừa ấm ức vừa ủy khuất. Tại sao lại là mình, chẳng qua chỉ là làm hai sư đệ thầm mến mình mà sư phụ bài ra chuyện này còn nói không có duyên với Phật, còn nói nhiệm vụ cuối cùng gì gì đó nữa chứ, nhưng thật ra muốn đuổi mình đi sao.

             " Ngươi không được nói bừa, không phải một nhiệm vụ nhỏ như hằng ngày ta đã giao phó, cũng chẳng thể cho hai đệ đệ ngươi làm được. Nhiệm vụ này có tính tới sự diệt vong của sinh linh, chẳng qua ngươi là người lãnh hội hết tất cả các võ thuật ta đã truyền dạy, hết thẩy tâm tịnh không một chút hồng trần nên chọn, nên chọn. Với công phu của ngươi sẽ bảo vệ được đôi Kiếm ấy truyền đến tay Liên Hoa. Ta cũng để cho ngươi hai cuốn bí tịch của Hắc - Bạch, chúng điều ở hai ngăn khác nhau trong hộp Kiếm ấy. Nếu ngươi không làm nhiệm vụ này, ắc thiên hạ sẽ diệt vong, ngươi thật tâm muốn điều đó." Chuyện quá mức bất ngờ, một cô gái vừa mới tuổi xuân thì đã nắm trong tay sinh mệnh của vô số người trong thiên hạ thì làm sao có thể từ chối mà thật tâm từ bỏ nhiệm vụ lần này được.

             " Nếu sư phụ đã đặt hết niềm tin vào đồ nhi thì không thể phụ lòng người giao phó. Mai ta sẽ xuống núi ẩn nhẫn chờ đợi một khi nhiệm vụ được hoàn thành như người đã mong đợi. Nếu hai vị đệ đệ có hỏi, mong người nói giúp ta là 'ta xin lỗi đã phụ tấm chân tình của cả hai'. Người nên lấy cớ phạm lưới 'tình' lúc nãy, nói ta sẽ không trở lại nữa xem như là hợp tình hợp lý. Sư phụ, người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho ta". Nói rồi cũng hướng sư phụ dập đầu ba lại như cảm tạ ơn sư, cũng không biết lần sau quay về sẽ gặp được nhau nữa hay không. Nguyệt Thanh đến đây lệ cũng đã ướt hết mặt, ôm chầm sư phụ như lần cuối cùng. Chỉ có một bàn tay khẽ đưa lên lau đi những giọt lệ, một giọng nói trầm thấp ngân lên:

         " Lớn rồi không được khóc sẽ xấu lắm, con cũng nên về phòng thu dọn đồ đạc sáng mai đi sớm không được để mọi người chú ý nghe chưa. Có chia ly rồi cũng sẽ có tử biệt, con đừng lo cho vị sư già như ta, hảo hảo đồ đệ của ta đi đường cẩn thận, sống cho tốt vào đây nghe chưa...".

            Cả hai nói rồi cũng đã giữa trưa, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Không lưu luyến thêm nữa, Nguyệt Thanh đi về phòng mình thu dọn đồ trong im lặng, tránh để động mọi người. Chờ ngủ qua một đêm này nữa thôi là sẽ không còn là một Nguyệt Thanh của Lương Đình nữa, mà chỉ còn là một cô gái bình thường ẩn nhẫn qua ngày mà thôi.

...............................................

             Một ngày bình yên tươi đẹp, nắng chiếu qua khung cửa sổ đầu giường, lão bà bà vươn tay lau đi những giọt lệ còn động lại trên mi mắt:

            " Đã lâu rồi, không ngờ lần này vì một giấc mơ cũ năm ấy lại tái hiện, khiến ta rơi lệ. Thật sự đã sắp làm được nhiệm vụ sư phụ giao phó, thế mà chớp mắt một cái tuổi cũng đã thất tuần rồi xem ra nhiệm vụ lần này quả thật là cuối cùng mà....HA HA giấc mơ này quả là hao tâm lại khiến ta dậy trễ thế này, phải đi xem hai người mạng lớn phúc lớn kia thế nào mới được...".

.....................HẾT...CHAP...5...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro