CHAP 4. LÃO BÀ BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một canh giờ trôi qua, bầu trời cũng trở nên tĩnh lặng như vẻ ban đầu. Đằng xa xa có hai bóng người đang núp sau các tán cây, hướng mặt họ là một khoảng đất trống phía trước. Đúng như thế, Thừa Hoan cùng sư muội mình đang ngóng tình hình phía trước, bốn mắt nhìn về khoảng vực sâu đằng trước - Một đám người đang phân tán ra như đang tìm thứ gì đó.

             Lặng im một chút, Nghệ Lâm cùng Thừa Hoan hiểu ý liền vận công dùng chiêu thức hằng ngày của bọn họ thường giao tiếp là thông qua sóng âm, không cần nói cũng có thể giao tiếp, không quá xa thì có thể nghe và truyền âm trong khoảng năm dậm, tùy theo nội lực và công phu của người vận công.

            Vừa vận khí xong hết thảy, bên tai ong ong hai cái rồi những tiếng nói xì xào thế lại truyền đến bên tai cả hai:

        " Này có khi nào cả hai người kia điều bị sét đánh xuống vực hết không sư huynh. Bọn mình đã huy động hết những người đi theo chúng ta tìm người rồi mà không có tin tức."

            Tuy cũng không tính là khoảng cách xa, nhưng tầm nhìn cũng có chút chật vật, do đó chỉ thấy một dáng nữ nhân cùng một nam nhân lại chẳng nhìn rõ mặt người kia được, thoạt nhìn liền biết đó là phái Liên Sơn là cái đám người lúc nãy giao chiến. Bên tai lại thêm một đoạn thanh âm của nam nhân đáp lại:

          " Chắc muội ấy bị đánh rơi xuống dưới rồi. Cầu mong muội ấy sẽ không sao, còn tên kia ắc cũng bị sét đánh trúng không kịp thoát thân. Giờ đứng đây cũng không có cách gì thì nên rút về tìm sư môn thôi".

           Đợi thêm một chút, đám người Liên Sơn cũng rút đi. Bên các lùm ra, vù một cái hai bóng người vụt ra nhanh như gió, ánh mắt cả hai điều hướng đến dưới đái vực, quả thực sâu tới không thấy mặt tiếp đáp.

           " Không thể vận công bay xuống, cũng không thể sử dụng truyền âm, hẳn rất sâu, công phu của chúng ta không thể tính là yếu nhưng sợ với cái vực này quả không thể 'dùng trứng trọi đá' được" Thừa Hoan nét mặt thoáng xanh, cau mài suy xét tình hình trước mắt nói với sư muội. Nghệ Lâm ánh mắt đã đỏ đỏ, hoảng hốt nói:

          " Sáp Kỳ tỷ ấy công lực cao siêu, mong sẽ không tới nỗi mất mạng đâu phải không sư tỷ". Ánh mắt kỳ vọng của sư muội như đang cầu vớt một tia hy vọng rằng Sáp Kỳ còn sống, thế nhưng tình huống trước mắt thật bất lợi. Thừa Hoan thầm suy nghĩ:

            " Vực thì sâu thăm thẳm, lúc nãy tỷ ấy cũng giao đấu với bọn Liên Sơn chắc phải hao phí không ít nguyên khí. Mà cái quan trọng là khi nãy bọn người kia nói cả hai người giao chiến hẳn là Sáp Kỳ tỷ ấy cùng nữ nhân cầm kiếm kia bị sét đánh chúng một khoảng cách gần, xem ra không tử cũng không thể toàn thay rồi". Suy nghĩ là thế nhưng nào có thể thốt ra miệng được, tránh làm sư muội đau lòng nên Thừa Hoan chỉ có thể xoa xoa đầu người kia mà nói lời trấn an:

          " Ngốc, làm sao tỷ ấy có thể chết được, chẳng phải công lực chúng ta hợp lại còn thua xa tỷ ấy rất nhiều sao. Bây giờ việc cần làm là định tâm lại, quay lại môn động bẩm báo sự việc cho sư phụ bàn cách nên không có thời gian cho muội khóc lóc đâu".

          Nghe những lời này của Thừa Hoan nói, tâm Nghệ Lâm cũng bình tĩnh lại, giả bộ cứng rắn đối đáp sư tỷ của mình:

          " Muội không có ngốc, ai nói muội khóc, tỷ có thấy giọt nước mắt của muội rơi ra đâu mà nói vậy. Mau...Mau đi báo lại cho sư phụ thôi". Miệng nói như thế nhưng tâm lúc này cũng không thể chê dấu được sự hỗn loạn, chỉ có thể làm theo lời sư tỷ nói thôi, xem ra là cách tốt nhất trong chuyện thế này. Thế là cả hai không lưu lại lâu nữa, liền một lèo đạp phong với vận tốc nhanh nhất có thể để kịp tìm cách ứng phó, xem xét tình hình sư tỷ.

...............................................

           Ở một nơi thăm thẳm dưới vực sâu, một ngôi nhà tranh không tính là quá rộng cũng không nhỏ nhưng xem ra là rất cũ. Một bà bà ngồi uống trà chơi cờ trên bàn đá một mình. Một bàn cờ không có bên nào thắng được vì con ác chủ bài cả hai bên đi điều bị đối phương chiếu, bà ta vừa lắc đầu vừa nhìn sắc trời rồi buông ra một câu:

        " Tới rồi, tới rồi, giờ này chắc cũng sắp xuất hiện rồi". Trên trời là mây đen cùng một tiếng sét chối tai, mà bà bà kia vẫn bình thản nhắp chén chà trong tay, rồi vươn bàn tay phải của mình ra bấm bấm vài cái.

         " Xem ra sắp tới sẽ không còn thảnh thơi như bây giờ rồi". Vừa nói xong, lão bà bà liền đứng lên huýt sáo một cái, một cái bóng to lớn che khuất một mảng sân nhà đang phơi rất rất nhiều thảo dược.

            Một hồi sao, một tiếng "é....é....é" một tràng kêu lên. Trước mặt lão bà là một con Diều Hâu to bằng nữa cái nhà đang chờ nghe lệnh. Đúng vậy, chủ nhân con to kềnh này không ai khác ngoài lão bà bà.

        " Ngươi đi tìm hai người dưới vực về đây cho ta, không được chậm trễ, đi đi". Vèo vèo hai cái liền không thấy bóng đáng nó đâu nữa, bà bà liền xếp lại bàn cờ đi vào trong nhà đun nước nóng chuẩn bị đón những vị khách nhân trong dự tính của mình.

         " Quả là ý trời, một ngàn năm Liên Hoa lại tái thế, không biết lần này có chấm dứt hết mọi tàn dư hay không....Aizzzz". Một tiếng thở dài trong gian bếp nghi ngút của ngọn lửa, hơi nước bắt đầu bay lên một lúc một nhiều.

            Đúng như lời giao phó, Diều Hâu bay trao đảo trong vực tìm người. So với độ nhạy bén trong việc quan sát thì Diều Hâu là một trong những đối thủ nặng cân trong lĩnh vực này. Đôi mắt của nó đi chuyển, ban đầu là tìm kiếm bên bìa vực một lúc hết thảy không có ai, nó liền bay theo dòng nước của con sông để tìm người. Quả là một linh thú xem ra được huấn luyện rất kỳ công tổn sức, khi ven theo hướng chảy của dòng sông, cặp mắt của nó liền nhìn quét qua một lược đến cuối hạ nguồn. Do bay với độ cao tương đối, cặp mắt nhìn xa trông rộng đảo một cái liền nhắm được mục tiêu. Không còn chao luyện bay trên không trung nữa, nó liền giang hai cánh hạ thấp đầu hướng hai người phía dưới bắt lấy bằng hai chân của mình, hai người kia đang bị con nước kéo đi nhưng họ đã bất tĩnh.

.............................................................

            Trời đã tối, bến ngoài căn nhà tranh cổ xưa, một lão bà thông dông chấp hai tay ra sau lưng đang chờ thứ gì đó tới. Bỗng không lâu sau, một trận cuồn phong kéo tới hai bên cây cối bị gió đánh nghiêng ngã. Lại một tràn tiếng kêu trên không:"é...é é é....é", khóe miệng lão bà cong lên một đường, ánh mắt đầy ý cười hướng Diều Hâu:

           " Đã lâu không có nhiệm vụ, ấy vậy thực hiện lại vẫn nhanh nhảo như vậy không khổ công ta luyện tập cho ngươi thời niên thiếu. Ngươi cứ để hai người họ xuống dưới, rồi quay về nhận thưởng ta đã để thịt đầy đủ trong tổ của ngươi, đi đi". Lại một trận gió lớn mà cũng rất nhanh liền không thấy Diều Hâu nữa, lúc này bà ấu hướng bên trong giang nhà hô lên:
 
        "Ra đây giúp ta, diều người vào trong để trị thương".

           Một lúc sau, liền có một nữ nhân đáng vóc thanh tú, gương mặt tươi như hoa chạy ra:

         " Đã tìm được người rồi sao, nương". Lão bà không nói đáp trả, chỉ có ánh mắt hướng hai người trong sân thì cô nương kia liền hiểu ý tiến lại. Một người dìu một người, đừng thấy lão bà đã có tuổi mà xem thường, bà ấy chỉ dùng một tay là dìu người kia dô giang phòng nằm xuống trước vị cô nương kia, ấy vậy cô nương kia thì nét mặt có vẻ hơi cực nhọc một chút mới đem người kia lên giường nằm.

          "Ngươi giúp họ thay ý phục đi, ta đi sắc thuốc rồi quay lại". Một hồi lâu vẫn không thấy tiếng đáp trả, lão bà nghi hoặc nhìn nữ nhi nhà mình thấy mặt nữ nhi đỏ lên, ánh mắt của cô thì đang hướng người đeo mặt nạ với cách ăn mặt như nam nhân mà nhìn chầm chầm liền hiểu.

            " Tên đó là nữ nhân, không có gì phải xấu hổ, ngươi mau thanh tĩnh rồi giúp bọn họ đổi y phục nhanh lên kẻo bệnh càng thêm nặng thì cực cho lão già như ta lắm". Nghe những lời thấu hồng trần của nương mình cô nương nhanh nhảo đáp:
       "Ân, ta sẽ làm liền".

           Khi đã cho uống thuốc xong xuôi, lão bà liền cho nhi nữ luôi đi nghỉ ngơi còn mình ở lại xem tình hình một chút. Nói là xem bệnh nhưng thật ra chẳng có bệnh là bao nhiêu, hai người kia chỉ bị trầy đã một chút nhưng điều quan trọng là nội lực cả hai điều bị sét đánh làm tiêu hao hết thảy. Nhưng như vậy cũng tốt, chờ nội lực cả hai bình phục cũng sẽ phải mất gần một năm, kéo dài được một thời gian đại kết cục sắp diễn ra trần thế.

           Quan sát một hồi, lão bà nhìn về phía Châu Hiền thấy bên người nữ nhân này tỏa ra một luồng Bạch khí bảo vệ, "Chắc hẳn nữ nhân này là là Bạch Liên Hoa tái thế, xem ra chuyển kiếp cũng không tệ, hóa ra là một cô nương xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như thế này, sắc khí không tệ. ĐƯỢC....RẤT ĐƯỢC."

            Ánh mắt bà ấy liền chuyển hướng đánh giá người còn lại nằm cạnh bên, không sai là Sáp Kỳ, nhìn nhìn một hồi lão bà bà từ từ thốt ra lời :
      
          " Không ngờ Hắc Liên Hoa tái thế lại chọn một nữ nhân để chuyển kiếp. Chẳng phải kiếp trước sư phụ từng nói họ là một cặp Hoa Linh sao, sao bây giờ có thể là một cặp nữ nữ nhân như bây giờ. Kiếp trước ngươi đã nợ nàng rất nhiều ân tình và cả tính mạng, xem ra kiếp này hết thẩy ngươi phải trả lại cho nàng rồi, tính ra còn thảm hơn nàng kiếp trước nữa là. Nhưng thoạt nhìn dung mạo cũng không kém Bạch Liên Hoa cho lắm, xem ra còn cường ngạnh hơn, nhưng chắc là đã uống Lâu Hoàn bị khống chế một khoảng thời gian dài rồi, vận khí thật khó có thể nói nên lời....Aizzz một đôi không biết là duyên phận hay nghịch duyên của nhau đây, chỉ còn xem tương lai hai người định đoạt".

.....................HẾT..CHAP..4....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro