CHAP 10. ĐỒ ĐỆ NGOAN - BÙI CHÂU HIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Buổi ăn khởi đầu cho cả bốn người, khi mọi vật xung quanh bên ngoài cứ không ngừng chuyển động một cách tuần hoàn không đợi chờ ai cả. Không khí nơi bàn ăn có phần gượng ép trong gương mặt của hai người nào đó. Chỉ có một người vẫn không ngừng nói chuyện, đôi tay thoăn thoắt gắp đồ ăn cho mọi người mà không hề hay biết sự ngột ngạt này.

           " Tỷ tỷ ăn nhiều một chút tất cả điều cần để bổ sung năng lượng." A Tứ cứ gắp đồ ăn cho nàng vì thấy nàng hơi có vẽ khách sáo mà chưa động đũa bao nhiêu. Xử lý xong phần Châu Hiền, A Tứ nhớ ra một thứ chưa đem ra từ sáng tới giờ

            " Sáp Kỳ ca ca, muội có mua ý phục cho huynh rồi đây này. Đảm bảo màu sắc không tệ, hẳn là vận lên sẽ rất tuấn tú thu hút nhiều thiếu nữ ngây thơ ngoài kia"

            " Khụ...khụ...Khụ. Muội nói ta giống như mấy tên vô lại cướp sắc con nhà lành thế". Cái con bé này, đổi cách xưng hô cũng quá lẹ làm cô chưa kịp thích ứng. Còn nói cái gì thu hút nữ nhi nhà người ta nữa chứ, có phải diễn hơi lố không là sao nữ nhân như cô lại làm thế được.

            " Không phải ngươi là người như vậy sao, muội ấy nói trúng tim đen rồi còn chối". Lần phản bác này cũng thật sản khoái, coi như nói đúng con người kia quá rồi.

             " Đồ khó ở, nói gì thế hả? Ta nễ tình lão bà bà không động thủ với cô nên cô được đà làm tới à. Đừng trách ta trong một khắc mất bình tĩnh thì cô chết chắc". Sáp Kỳ thấy không nhịn nổi với tính cách của người kia, thấy cô hiền quá nên tính ăn hiếp cô sao.

             " Đã nói đừng um xùm rồi mà, lơ là một chút là cãi nhau. A Kỳ ngươi không thể nhường nữ tử người ta sao, sao mà cứ hở là đòi đánh nhau vậy. Châu Hiền đừng lo, có ta sẽ không có việc gì phải sợ".

            Bà hơi bị thích nàng vì sự lễ phép, so ra rất nho nhã còn biết phụ bà xoa bóp tay chân do mỏi mệt khi đi đường xa mà tuổi cũng đã lớn quá rồi. Một câu liền quăng Sáp Kỳ ra chuồng gà, hỏi đời cũng là nữ nhân như nhau sao lại khác nhau quá mức đến thế. Một người khuê nước khuê thành, một người thô lỗ y như đám nam nhân.

           " Chả trách A Tứ nói nương mình thiên vị, bây giờ ta cũng thấy rất rõ ràng, rành rành trước mặt rồi này. Mới được một chút lợi ích thì quên người đến trước ta đây." Cô thật không tin vào tai à nha, mới hôm kia còn gắp đồ ăn cho cô khiến A Tứ phải ranh tỵ. Xoay qua một cái liền cưng chiều nàng còn đá cô ra một bên, coi bộ còn thảm hơn A Tứ nữa chứ.

             " Kỳ ca nên làm quen là vừa, tính tình nương ta rất thích cái gì có lợi cho bà ấy còn hết giá trị thì chắc huynh đã hiểu rồi đấy. Thôi ăn nhanh lên đi, chúng ta còn đi hái thuốc". A Tứ bây giờ đã có đồng minh cùng cảnh ngộ miệng không ngừng khuyên cô nên cam chịu, căn nhà bao nhiêu năm chưa có ai trò chuyện náo nhiệt đến thế trong rất có sinh khí.

......................................................

             Sau khi ăn no nê, cô cũng lấy lại sự phấn chấn để cùng A Tứ đi hái thuốc theo lời căn dặn của lão bà bà. Hai người ai nấy điều thành thạo đường đi trong rừng nên rất thoải mái với nhiệm vụ không mấy khó khăn này. Chuẩn bị xong hết thảy liền không lưu lại nữa kẻo chậm trễ trời lại tối thì hơi mất công mò đường trở về.

             " Nương con đi đây, Châu Hiền tỷ nhớ nghỉ ngơi đợi ta về nói chuyện phiếm đó nha". A Tứ lúc nào cũng năng động, chạy nhảy y như đứa trẻ. Trái ngược với đứa trẻ hiếu động, Sáp Kỳ chỉ hướng mọi người trong nhà gật gật đầu thay lời từ giả.

             " Được rồi, đi nhanh rồi về nhớ cẩn thận một chút. Cái đứa nhóc hiếu động này đành để ngươi coi chừng rồi A Kỳ". Đáp lại lời dặn dò của vị sư phụ đáng kính trước mặt, cô chỉ lại gật gật đầu như đáp ứng.

               " Đi đi ta chờ muội về mà, sẽ không ngủ mất đâu yên tâm". Nàng nói vọng ra khi đã thấy hai thân ảnh của bọn họ khuất xa phía con đường. Tuy nàng tỏ ra vui vẻ như mọi người đã thấy, thế nhưng tâm trạng này bấy giờ thật rối ren. Nàng không thể nhớ được bản thân mình đã trải qua những gì, lại không biết người thân của nàng có lo lắng cho nàng hay không, hay nàng không có ai thân thuộc.

              Mọi suy tư khiến nàng cứ đứng thẳng thừng trước cửa, mắt thì cứ nhìn lên trời quan sát những đám mây trắng cứ trôi lơ lửng trên nền trời xanh một cách vô định, khi bây giờ nàng cảm thấy thật chơi vơi trong cuộc sống. Một bàn tay từ đâu xuất hiện, đặt lên vai nàng từ phía sau. Bàn tay nhắn nheo và chai sạn theo năm tháng, kéo nàng ra khỏi mọi bộn bề suy tư ra thực tại, đến bên bàn trà ngồi xuống.

              " Ngươi đang muốn nhớ lại bản thân đúng không. Đừng quá lo lắng như thế chứ, chả phải trước mặt ngươi là một lương y tái thế như ta sao". Bà nở một nụ cười trấn an với nàng, nụ cười với vẻ tự tin khiến nàng trở nên bình tĩnh và đặt trọn niềm tin vào người trước mắt.

               " Lão bà bà, xin người giúp ta lấy lại phần ký ức bị biến mất. Nếu bà muốn gì, ta cũng sẽ trao đổi, để có thể trở về với chính bản thân ta ngày trước". Nàng thần khẩn nhờ sự giúp đỡ của người trước mặt, 'trong cái rủi cũng có cai mai ' coi như ông trời cũng không tuyệt đường nàng, khi giúp nàng gặp được lão bà bà.

Nghe được những lời thành tâm của nàng, bà thầm nói 'tuyệt', đây là câu nói mà bà mong nàng sẽ đề cập nhất. Vì sẽ dễ khiến nàng ngoan ngoãn theo bà trong vòng một năm, để luyện vi tu của bộ bí thuật Bạch Liên Hoa.

              " Ta có thể giúp ngươi lấy lại ký ức nhưng nó sẽ gây một chút tác dụng phụ về sau ngươi hẳn sẽ rất khó khăn. Với lại, điều kiện rất đơn giản không hề khó. Ngươi làm đồ đệ của ta trong một năm và luyện bộ bí truyền mà ta sẽ giao. À mà phải cùng Sáp Kỳ luyện tập thường xuyên, do bản vi tu của A Kỳ với bản mà ta sẽ đưa cho ngươi cần có sự tương tác hỗ trợ để luyện thuần thục. Thấy sao, không quá ép buộc, mà lại có lợi chứ không có hại cho ngươi nha."

            Bà thật cảm ơn trời, vì quá thuận lợi thu nạp đệ tử, ấy vậy còn là hai nhân vật hiểm hách trong giới tiên pháp nữa chứ, thật tự hào ... Haha. Nét mặt lão bà bà vẫn cứ bình thản tự nhiên, còn bên trong đang che giấu ý cười cùng sự rào thét vì sắp đạt được nhiệm vụ thế kỷ trong đời mình.

            " Ta đồng ý làm đồ đệ của bà và chấp nhận chịu hậu quả của phần ký ức mang lại. Nhưng ta không chắc, cái tên kia sẽ chịu hợp tác cùng ta". Nàng cũng hết cách, phải ưu tiên ký ức để trở về với chính mình, còn lại phải cố gắng, chỉ cần một năm cam chịu coi như không liên quan gì đến con người đáng ghét kia rồi.

              " TỐT...TỐT LẮM...Đồ đệ ngoan. Trước hết lại đây ta sẽ tạm lấy phần công lực cũ của ngươi, việc luyện vi tu phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Còn A Kỳ, hắn sẽ không có ý kiến và sẽ ngoan ngoãn chịu hợp tác luyện công với ngươi." Tới đây, lão bà bà cũng lấy đi công lực của nàng cũng giống như đã từng thực hiện đối với cô.

.........................................................

              Trời cũng đã tối, việc dùng cơm của bốn người cũng đã xảy ra hai canh giờ trước. Bây giờ, họ đang ngồi vào bàn chính giữa giang nhà để thưởng trà tối cho một ngày chật vật và đầy rắc rối. Lão bà bà ngồi chính giữa bàn, bên trái bà là Sáp Kỳ còn bên phải lần lượt là nàng và A Tứ. Đứa nhóc này cứ bám lấy nàng, nàng cũng không bày xích mà cực kỳ yêu mến xem như muội muội mà đối đãi.

             " Tập trung nghe ta nói đây, từ giờ sẽ bắt đầu một giai đoạn mới. A Kỳ và Châu Hiền đã chấp nhận làm đồ đệ của ta, quy ước chỉ một năm. Cả hai sẽ đạt được phần mình yêu cầu trao đổi, A Tứ từ nay ngươi cũng sẽ vất vả hơn một chút để cùng ta luyện y thuật cho thành thạo. Ba người có ai muốn nói thêm gì không ?". Lão bà bà, im lặng thưởng hết chén trà mới mở lời hướng bà con người trẻ tuổi này mà công bố.

            " Cái gì, cô ta chịu làm đồ đệ của bà nhanh vậy hả? Bà đúng thật cao tay nha ". Mới đi có một buổi, cô không ngờ vị sư phụ này có tài ăn nói thuyết phục người ta đến thế.

             " Này, Kỳ ca sao nói không có cấp bậc vậy. Bây giờ phải đổi cách xưng hô vì hai người đã là đồng môn. Vã lại tỷ ấy lớn hơn huynh một tuổi nên cũng phải gọi bằng Châu Hiền tỷ như muội vậy á". A Tứ phải chỉnh lại thứ tự xưng hô, hẳn hai người kia vẫn chưa nói tuổi tác cho nhau nên mới ăn nói trống không như thế.

              " Thôi ta không gượng ép ai phải kêu ta tỷ tỷ hết, nhất là không muốn cái tên kia gọi như thế. Tỷ thấy cứ xem cách xưng hô như vậy là tạm ổn rồi." Châu Hiền không muốn gây khó dễ cho ai, chỉ là cách xưng hô không cần quá câu nệ tiểu tiết.

             " Không sao, ai lớn hơn thì gọi như vậy. Ta cũng không keo kiệt tới nỗi không thốt ra được hai từ tỷ tỷ". Cô đã không chịu thua trước thái độ thờ ơ ' nói bóng nói gió' kia của ai đó, cô không phải người không biết điều à nha.

             " Muộn rồi, chuẩn bị đồ đạc nghĩ ngơi cho hồi sức. Châu Hiền, A Tứ chung một phòng, còn tiểu tử này qua phòng ta trải rơm dưới đất nằm cho ấm". Sắp xếp chỗ ngủ xem ra đã ổn thõa, không ai có ý kiến phản bác. Cô cũng không bận tâm nằm ở đâu, đó giờ cô cũng không phải chưa niếm qua khổ cực, dần dần cũng đã quen nên hiển nhiên không vấn đề gì.

              Ai nấy trở về phòng nghĩ ngơi, riêng lão bà bà vẫn còn muốn lưu lại một lát hóng gió, ngắm trăng. Nói chứ bà đang nghĩ về hai con người kia, cả hai trong thật giống nhau cả cách thức chấp nhận cũng y như đúc. Một người vì giải dược đè ép suốt bao năm, một người muốn tìm lại ký ức năm tháng đã qua. Và cả hai điều có chung một hướng là muốn trở lại làm chính con người mình, nhưng cái hệ lụy đằng sau vẫn còn đó vẫn đang chờ đợi cả hai tiến đến mà đương đầu.

...............HẾT.......CHAP......10............

>>>>>>>>>>

Ngỡ duyên về rồi đấy,
Nhưng ngược dòng đi xa.
Ngỡ người thương rồi đấy,
Nhưng ngược dòng đôi ta.
                       - Vũ -

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro