CHAP 11. GIẤC MƠ VỀ TIỀN KIẾP ĐÔI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Một trận hỗn chiến làm náo loạn cả trời đất, ma vương được tái sinh làm cho chốn thiên đình ai nấy điều thất thần. Đó là yêu nghiệt ngàn năm chưa siêu thoát, ám khí bao trùm khắp nhân gian, yêu ma đồng lược kéo tới hạ giới quấy nhiễu dân chúng. Chính vì thế, đóa Liên Hoa được tạo ra bởi quy tụ nhiều tiên khí của tất cả các bậc hiền tiên.

            " Bọn ta sẽ bắt ngươi quy hàn, mãi mãi không được trở lại hạ giới gây hại các sinh linh vô tội". Một Hắc một Bạch song kiếm hướng ma vương đòi mạng.

             " Hai kẻ các ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi, chẳng qua chỉ là một tiểu tiên hoa được tạo hóa biến ra, mà dám ở đây lộng ngôn với ma vương ta đây.....HaHa láo xược, cứ việc tới một thể, ta sẽ đánh cho tiểu tiên các ngươi tan biến."

            Một chọi hai, ma vương tuy trở lại có phần mạnh hơn trước gấp bội phần, thế nhưng việc nắm quyền chủ động lại là cặp tiểu tiên. Các bậc đại tiên trên trời không thể nào nhúng tay vào việc tiêu diệt tâm ma, chỉ có thể giúp dân chúng bên dưới diệt lũ yêu quái, còn lại nhờ vào đóa Liên Hoa ấy thôi. Do hai ngàn năm trước lúc bị đánh tiêu biến, ma vương đã làm cho tất cả các cao nhân tiên giới một phen thần hồn lạc phách, mới có thể chế ngự được tâm ma. Nên lúc này đây ma vương trở lại ngoài dự định sớm hơn, chưa bậc đại tiên nào có thể tự luyện công lực phục hồi trở lại nhanh như thế. Không thể đánh lẻ chỉ còn cách quy tụ tiên khí vào một chỗ - đóa Liên Hoa ra đời.

            Trong lúc dồn công lực tạo ra đóa hoa ấy thì lại gặp bất thường. Liên Hoa biến đổi chuyển hóa thành hai mảng màu sắc khó mà hợp nhất. Cũng chính vì năm xưa, ma vương đã ăn sâu vào tiên khí của các đại tiên nên lúc tạo ra Liên Hoa lại vô tình nhuốm bẫn tạp ma của ma vương nên nửa phần hóa sắc đen - Hắc Liên Hoa. Và một phần tiên thuật bên trong đóa hoa hóa trắng tinh khiết - Bạch Liên Hoa. Khi Liên Hoa được kết tinh thành công, hai thân ảnh tiểu tiên lần lượt được hóa thành. Tuy là ma khí tạo thành, Hắc Liên Hoa vẫn chưa bị khống chế và được chỉ dạy vi tu như một tiên nhân thật thụ nên tính khí thiện lương như Bạch Liên Hoa.

             Trở lại cuộc chiến, sau hai ngàn năm bao nhiêu chờ đợi hồi sinh thì ma vương giờ đây mạnh lên rất nhiều. Nếu muốn tiêu diệt triệt để hắn, thì chỉ còn duy nhất một cách là Liên Hoa đồng tâm, thế nhưng ngoài dự tính của tất cả các đại tiên là Hắc Liên Hoa bị ma vương khống chế hóa tâm ma.

             " A Hắc, ngươi làm sao vậy. Hắn mới chính là tên ác bá mà chúng ta cần diệt trừ". Bạch Hoa nàng hốt hoảng khi đang lúc gần chiếm lấy thượng phong cho màn kết liễu thì bỗng ma vương chuyển hướng Hắc Liên Hoa nhắm thẳng luồng ma khí vào người cô, nhẩm thầm gì đó trong miệng. Chỉ trong chớp mắt, từ đồng minh chuyển thành địch nhân, ánh mắt cô trở nên đen tối không lấy một ánh sáng nào cả, giống như mắt tên mà vương mà trở nên cuồng vọng, khát máu.

              " Ta sẽ thay ngày ấy tiêu diệt đám tiên tử các ngươi, chịu chết đi" . Hắc Liên Hoa không nhân nhượng, cô giờ đây như mất đi lý trí hoàn toàn bị khống chế, hướng các tiên nhân đánh tới. Chư vị đại tiên đã dùng hết tiên pháp để tạo ra Liên Hoa, còn đang chống đỡ yêu ma dưới hạ giới tác quái nên giờ đây ai cũng không kịp phản đòn, họ thật không phải đối thủ của cô. Một người bị đánh ngã xuống, liền đến người khác ngã theo cứ như vậy trước mắt nàng thật không thể tin được.

            " A Hắc, ngươi không được bị tâm ma khống chế nghe rõ không. Chẳng phải lúc trước ngươi đã hứa với ta tiêu diệt ma vương, cùng nhau luyện thành tiên tử đời đời bên nhau không phải sao". Đúng như thế, nàng và cô điều được tạo ra cùng một lúc, luyện vi tu cùng nhau nên tình cảm đã gắn kết, thề một ngày cùng nhau đời đời kiếp kiếp khi tiêu diệt triệt để tâm ma. Ấy vậy mà tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cứ như vậy mà làm các đại tiên hồn xiêu phách tán thì sẽ biến thành tội đồ, chẳng khác nào thành một ma vương thứ hai, trời đất khó dung.

             " Bạch Liên Hoa sao? Ngươi ngốc quá, tên đó là người của ta đã định từ lúc kết sinh. Chẳng ai có thể sai khiến cô ta ngoài bổn vương, ngoan ngoãn đầu quân cho ta thì thế gian này ngươi cũng được phần không nhỏ......HAHA". Ma vương đắc ý với cảnh tượng trước mắt, các tên tiên nhân gì gì đó thật vô phước, tưởng gần có thể biến phần tử này theo họ sao, thật ngu xuẩn nha. Một khi đã có tạp ma thì có trải qua bao nhiêu tu hạnh cũng chỉ là tâm ma mà thôi.

            " A Hắc, ngươi không thể nào ra tay với họ được. Đã vậy thì chúng ta cùng nhau biến mất đi ma vương, ta sẽ không để cho A Hắc ngày càng bị lúng sâu trong ma đạo được". Nói xong, nàng vung kiếm hướng ma vương hòng cắt đứt tai ương của nhân gian. Kiếm pháp rất thuần thục, xuất chiêu ra rất chuẩn, bạch khí tu hạnh bấy lâu được nàng dùng hết vào thanh kiếm mà ra đòn kết liễu, mong sẽ thanh tẩy được ma khí hắn ta.

             Do đang mãi hưng trí vì thế cuộc đã thượng phong, mà quên phòng bị nhát trí mạng của Bạch Liên Hoa, ma vương bị thanh kiếm xuyên qua đốt cổ. Một luồng ánh sáng chói cả mắt làm thanh tẩy tà khí hắn ta. Tên ma vương, hắn không cam tâm vĩnh viễn bị thanh trừ nên đã đem tâm ma chuyển qua người Hắc Liên Hoa.

             Trong lúc đánh với các vị đại tiên, cô bây giờ đã không còn lý trí và cảm xúc do tâm ma nhập vào. Liên tục đã thương nhiều đại tiên, náo loạn tiên giới. Bạch Liên Hoa do dùng nhiều tiên khí cho chiêu thức chí mạng kia, lúc này nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực đối kháng với cô.

             " HAHA, ta sẽ giết hết các ngươi. Từ đây trở đi ta sẽ trở thành chủ nhân của thiên địa và là người đứng đầu cả nhân gian, mọi thứ sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta. Ai muốn cản ta điều phải chết". Hắc Liên Hoa đã không còn khống chế được bản thân, khi một phần tâm ma nhập vào người, tính khí trở nên cuồng vọng như tên Ma Vương hồi nãy.

              " Không được hại thêm các vị đại sư nữa A Hắc, ngươi có nghe không.....A.aa..phụt" Nàng ôm lấy người mình yêu thương không để người ấy làm ra nhiều loại chuyện sai trái này được, nếu còn đảo lộn tiên giới khác nào vĩnh viễn bị đầy xuống 18 tầng âm tỳ, hồn phách tan biến chẳng thể nào chuyển sinh. Nhưng lúc nàng ôm chầm lấy cô bằng những phần khí lực còn xót lại cuối cùng, nào đâu người ấy không còn nhớ gì nữa, không còn là người yêu thương nàng hơn sinh mạng như lúc trước. Một chưởng vô tình hướng ngực nàng đánh tới, tay phải cầm kiếm hướng tới ngực trái một kiếm xuyên tim.

              Nàng đau đến tâm can điều nhói buốt, sao người đó có thể xuống tay với nàng được. Nhưng được chết dưới lưỡi kiếm của cô nàng cũng không hối tiếc, cái nàng bận tâm nhất là phải làm cô tĩnh táo trở lại trước khi quá trễ, có thế nàng mới dám nhắm mắt buông xuôi.

          " A Hắc, ta là Bạch Liên của ngươi đây. Ngươi nhìn cho kĩ, nghe cho rõ điều ta nói, ta không muốn ngươi thành ra thế này, ngươi phải đẩy tâm ma ra khỏi tâm trí ngay cho ta.....Phụt...khụ...Ta chờ ngươi ở kiếp sau thực hiện lời hứa của chúng ta.....Nhưng điều ta hối hận nhất trong kiếp này là không thể cùng ngươi bạc đầu tiên kiếp, không thể cùng ngươi đi hết con đường tuyết trắng ngắm hoa ngũ sắc....Thật xin lỗi người ta yêu nhiều lắm, A Hắc".

          Sau câu nói, nàng đẩy người hứng trọn thanh kiếm kéo người lại gần cô để có thể ôm lấy cô một lần nữa. Thanh kiếm trượt thẳng đến cán rồi đụng phải tay cô, đôi tay trở nên rung rẩy từng hồi, máu từ khoang miệng đua nhau ra khỏi cơ thể. Nàng đã kịp trao cho cô nụ hôn cuối cùng của cả hai để rồi phải cách xa muôn trùng.

             Cơn đau ở tim ngày một lan khắp cơ thể, nước mắt giàn giụa tuông ra trên khuôn mặt thanh tú mị hoặc. Đôi tai toàn tiếng quỹ ma mời gọi, cô hình như nghe thấy tiếng nàng gọi mình trở lại. Đôi mắt tăm tối không có tiêu cự thì giờ đây đã trở nên ẩm ước, hình ảnh người con gái cô yêu đang ôm trọn trong lòng mình, chính bàn tay này của cô đã hại nàng, chính cô đã hại người mình thương yêu. Khóe miệng nàng khẽ cười vương chút máu, khóe mắt tuông lệ nhìn đối phương lần cuối mới an tâm, đôi tay buông xuống không còn sinh khí liền trở nên lạnh lẽo.

             " Không được, nàng không được bỏ ta mà đi, là ta sai......là ta hại chết nàng rồi Bạch Liên. Nàng mau tĩnh lại chửi ta, đánh ta giống như những lần trước ta chọc nàng đi mà, đừng nhắm mắt lại như thế, ta xin nàng." Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sao cô lại có thể giết người mình yêu như thế. Nàng là tất cả những gì cô có, đã từng thề bên nhau mãi mãi cơ mà. Cũng tại cô, cô đúng là yêu nghiệt đã hại chết nàng, tại cô ngày trước hay nghịch ngợm không tu hạnh cho tử tế để giờ đây bị tâm ma khống chế hại các đại tiên, cướp đi tính mạng của người ta yêu thương.

           " HẮC LIÊN HOA ƠI........ LÀ HẮC LIÊN HOA, NGƯƠI ĐÁNG BỊ TRỜI ĐÁNH XIÊU HỒN MÀ....Nàng chết ngay chính tay ngươi, ngươi đã giết chết tình yêu của mình rồi". Cô cứ lẫm nhẫm rào thét trong lời hối hận mà cứ vuốt ve khuôn mặt nàng, nàng cứ nằm đó không còn chửi bới cô, không còn lời nói yêu kiều, chỉ còn nụ cười trên khóe miệng.

             " A Hắc, ta biết ngươi bị tâm ma khống chế nên đừng quá tự trách mình. Đây cũng là cách cuối cùng để chuyển hóa tâm trong người ngươi, Bạch Liên đã chọn cái chết để thức tĩnh ngươi hoàn lương thì cũng đừng phụ lòng nàng. Theo ta về Tiên Cảnh luyện tiên pháp để đạt mức cuối cùng của tiên giới như các ngươi đã hằng tu luyện khi trước, đi thôi. Nàng sẽ đươc chuyển đến hạ giới chuyển kiếp nên ngươi đừng quá bi lụy". Vị đại tiên, người đã dạy cho cô và nàng các bậc tu vi và cũng giống như người thân của cả hai. Ông đã quan sát hết thảy sự nảy nở của mối lương duyên này cho đến khi nó đi đến mức đường cùng của sự đau khổ phải cách biệt âm dương, thật đáng tiếc.

              " Giờ đây cũng xem như ma vương một lần nữa bị thanh tẩy nhốt vào kết giới, xem ra hai ta đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nàng giờ đây đã không còn, ta cũng không thiết tha gì đạo hạnh tiên giới. Chỉ mong cùng nàng trọn kiếp bên nhau. Lời thề của đôi ta mong kiếp sau ta có thể làm cho nàng, kiếp này ta nợ nàng cả tính mạng....Hãy chờ ta đến tìm nàng muôn kiếp, ta yêu nàng Bạch Liên....Phụttt" Dứt khoát không để ai kịp thời ngăn cản, cô ôm lấy nàng từ sau lưng thật mạnh, thanh kiếm còn trên người nàng một phát liền xuyên qua da thịt đến thẳng trái tim cô. A Hắc ôm nàng vào lòng mình như một viên ngọc quý, thanh kiếm cùng lúc đâm thẳng trái tim của của hai giúp họ không thể nào tách rời ở kiếp này. Hai thân ảnh từ từ biến mất, hóa thành vô hình trong không trung, cùng nhau sinh tử một lòng.

.....................................................

              Sáng sớm tinh mơ, một cỗ mùi thơm của thịt nướng bay khắp giang nhà. Sáp Kỳ đang còn mê mang với cơn mộng mị thì bị đánh thức bởi mùi thịt thơm lừng. Cô cảm thấy toàn thân ê ẩm như cơ thể bị vắt hết sức lực, ngực trái còn nhói lên một cõi đâu nhứt như kim đâm ngàn vết. Quái nào kỳ lạ như vậy, cô thầm mắng bản thân sao lại tự nhiên vô đụng vậy, chỉ ngủ có một đêm sau trận mưa đầu mùa lại biến thành bộ dạng này. Bên ngoài không ngừng có tiếng động, nào là tiếng đũa cùng nồi va chạm, nào là tiếng bước chân chạy liên tục, tiếng cười nói giỡn hớt không ngừng và tiếng chim hót vang động bên bìa vách.

              Sáp Kỳ bật người dậy, một tay chóng nền đất, tay còn lại xoa xoa mi tâm, xem ra cô bị nhiễm phong hàn do trời trở lạnh mà còn là một phàm nhân bình thường sao chịu nổi cơn biến đổi thời tiết đột ngột vậy được, đã thế còn nằm dưới sàn đất lạnh lẽo chỉ có một ít rơm rạ không đủ độ ấm. Khi bàn tay di chuyển xoa lấy mặt, cô nhíu mày khó hiểu " Mình tại sao lại khóc, cứ tưởng chẳng còn nước mắt nữa rồi". Không sai, cô đã không tin mình lại có thể khóc, chẳng qua là nhiều năm bị huấn luyện thành ra đối với cảm xúc yếu đuối này đã không còn biết tới, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng, cứng ngắc trong mọi cảm xúc.

            " Sáp Kỳ ngươi còn đờ ra đó làm gì, đã trễ lắm rồi còn không mau thu xếp ra ngoài dùng bữa. Sư phụ kêu ta dô gọi ngươi thay người, ta cũng không còn cách từ chối xả giao vì A Tứ đi coi thuốc rồi. Ra nhanh lên đó...".

           Châu Hiền bước vào phòng thì thấy người nọ vẫn còn đang thất thần gì đó hay còn chưa hoàn hồn tĩnh ngủ. Thôi kệ, nàng là dô thông báo sắp đến giờ dùng bữa thôi nên cũng không bận tâm lưu lại làm gì.

            " Ta biết rồi, tỷ cứ đi trước thông báo. Ta thay y phục rồi sẽ ra ngay".
     
            Sáp Kỳ cũng không còn sức mà đấu khẩu với nàng, nhanh chóng thay đổi bộ dạng tàn tạ này của mình nhanh mới được, cô không để ai kịp đánh giá thấp bản thân cô được trước khi quá trễ.

             Thế là ai nấy cũng điều chú tâm làm việc của mình cho xong, tới khi bữa ăn được dọn ra thì mọi người đã có mặt đông đủ để dùng bữa. Hình như không khí cũng có phần yên tĩnh, không còn quá đấu khẩu như hôm qua. Ai cũng tập trung ăn phần của mình cho xong, dưỡng sức chuẩn bị tốt tinh thần tác chiến cho một ngày mới với nhiệm vụ mới đang chờ họ sau bữa ăn thịnh soạn sáng hôm nay.

...................HẾT....CHAP....11................

>>>>>>>>>>>>

Bỗng dưng nắng không về nữa
Lỡ duyên, lỡ hẹn, lỡ rồi
Bỗng dưng người không chờ nữa
Lỡ tình, lỡ phận, đơn coi,....
                         - Vũ -

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro