CHAP 12. NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trời trong lành, gió nhè nhẹ thổi qua những chiếc lá xanh trên cành cây theo một loại nhịp điệu của thiên nhiên. Thân ảnh ba con người nào đó đang đứng nghiêm trang trước sân nhà đợi chỉ thị giao phó. Không khí thoáng chút có phần gượng ép, A Tứ thì không có gì bất thường vì y thuật vốn dĩ là mục tiêu cô nương này hướng tới. Trái ngược đó là Sáp Kỳ và Châu Hiền, một người thì đang chắp tay sau lưng nhưng không ngờ mồ hôi lại chảy khắp lòng bàn tay, còn người kia thì không biết khi nào mà tà áo đã bị nhào đến nhăn nhún như thế. Cả hai người họ điều khá hoang mang khi nhiệm vụ cần làm đầu tiên không phải luyện đứng tấn hay các bài pháp khí cơ bản mà là.....

        " A Tứ lát xong hết, theo ta dô phòng tập y thuật tiên pháp. Còn A Kỳ và Tiểu Hiền cả hai trước hết chưa nhận cuốn bí thuật được, khi nào các ngươi luyện được một thứ này đã, rồi hả nâng cấp theo mức độ".

        " Này, bà muốn ta làm gì thì cứ nói, đừng ấp a, ấp úng tỏ ra bí ẩn". Cô là người thích nhanh gọn lẹ, có gì thì cứ nói không cần lòng dòng.

            " Tiểu đệ, ngươi thật thiếu kiên nhẫn. Đợi sư phụ nói hết cái đã". Không được nói chuyện cọc cằn với ân sư của mình được, nàng phải mau chóng chặn cái mỏ hỗn mới được. Nhưng thật chất, nàng cũng rất khó hiểu sư phụ thật ra là muốn gì ở các nàng.

          " Hai người các ngươi giờ đây đã không còn công lực nên phải luyện thể lực trước đã. Hôm nay, cả hai phải leo núi từ cái vực hôm trước đã rơi xuống, nhưng phải là cả hai cùng lên đến đích cùng nhau". Lão bà bà rất nghiêm túc nói, tay thì chỉ về hướng vực núi cao vút ngoài kia.

           " Sư phụ ây da có đùa không vậy, không sợ bọn ta trốn thoát sau khi lên đến núi sao". Cô đoán không tầm thường gì mà có miếng mồi ngon treo trước miệng mèo cho nó đốp dễ dàng vậy được.

            " Nơi đây là địa bàn của ta, chỉ cần A Kỳ ngươi dám làm trái giao ước, thì đừng trách một khắc vô tình. Chắc ngươi cũng biết cái kết của kẻ phản bội bao giờ cũng khó sống mà đúng không. Leo lên tới đỉnh núi không dễ như ngươi tưởng tượng ra đâu. Còn lúc nào hoàn thành, ta thấy được thì ta sẽ thông báo cho cả hai hay". Giọng cười tỏ ra khiêu khích, đã vào trong tay lão bà bà thì không có sự đồng ý của bà ấy, thì bọn họ khó thoát khỏi nơi đây, đừng có mà tưởng bỡ.

            " Châu Hiền tỷ cố lên, A Kỳ huynh đừng có ức hiếp người ta đó nha". A Tứ lo lắng cho thân người mảnh khảnh của tỷ tỷ này của mình, không biết làm nổi không đây.

            " Muội ở nhà nhớ luyện y cho giỏi, xem ra về sau rất cần tay nghề cao siêu của thần y tiên tử rồi.....Haha". Châu Hiền cưng nựng cái má trắng trẻo của muội muội, nàng vẫy tay chào trước khi rời đi.

            " Thì ra muội luôn nghĩ ta là đồ xấu xa sao? Đứa nhỏ như muội thì cũng giống với nương của mình thôi, điều có mới nới cũ....Hừ". Cô bây giờ giống như lấy một chọi ba, haizz tự nhiên đóng vai phản diện chi không biết. Nói rồi cũng cáo từ đi trước dẫn đường cho nàng, cùng đi đến chỗ chân núi ngoài kia. Do cô dù sao cũng quen đường, nhờ mấy lần đi bắt cá cùng A Tứ, nên tự tin bước đi trước dẫn đường cho lẹ.

             Bóng dáng cả hai đã khuất dạng đằng xa, lúc này lão bà bà mới huýt sáo một cái. Trên trời, Diều Hâu nhận thấy có mệnh lệnh thì liền hiểu ý bám theo sau hai người các nàng, để theo dõi tình hình. Thấy không còn gì để lưu lại, bà kéo A Tứ vào giang phòng thuốc luyện nâng cấp y thuật.

.....................................................

             Trên đường đi một mạch không ai mở lời nói câu nào, hơi có phần gượng ép trong tình huống này. Cô và nàng cứ thế nhanh chóng đến nơi cần đến, nhìn từ dưới lên chẳng thấy gì ngoài độ cao choáng ngợp của quả núi khổng lồ trước mắt. Nàng thấy thật thê thảm rồi đây, tự nhiên tự chuốt khổ chi không biết. Bắt nữ nhân như nàng phải leo trèo lên tới trên kia thì thật quá tưởng tượng, trong đầu không khỏi thất vọng, chẳng lẽ mới bắt đầu đã thất bại thảm hại rồi, thì đừng hòng muốn lấy phần ký ức trước kia trở lại.

           " Này...này....Cô sao....à Hiền tỷ có chuyện gì mà cứ nhìn trên đỉnh núi quài thế". Cô thấy được cái người kia không có động tĩnh muốn bắt đầu, nên mới xoay qua nhìn, thì thấy nàng đang thất thần nhìn ngọn núi trước mặt mà nét mặt lúc xanh lúc trắng, nên đành mở miệng bắt chuyện. Dù sao cũng nên bàn cách, cũng do cái nhiệm dụ quái đản gì mà bắt cả hai phải lên cùng lúc mới được....haizz.

           " Hả....Ta...ta có hơi bất ngờ trước độ cao của nó....Xem ra ta sẽ cản trở Sáp Kỳ hoàn thành bài tập này thôi". Nàng hơi lo lắng, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho việc đệ ấy thực hiện nhiệm vụ. Người ta là nam tử nên mấy cái leo trèo chắc không ăn thua gì mấy.

            " Không sao, ta cũng không chắc mình có thể trèo lên tới đó được.....Aizzz lão bà bà đúng là làm khó chúng ta mà, Hiền tỷ đừng quá đề cao ta.....Mong sau này hợp tác vui vẻ". Thấy cô cao lớn, mặt đồ nam tử vậy thôi, chứ người ta cũng là nữ nhân liễu yếu đào tơ đó nha. Nói vậy thôi chứ cô cũng từng trãi qua mấy cái luyện tập khắc nghiệt từ nhỏ rồi. Tuy đã lâu không dùng chính sức lực của mình để luyện tập, kể từ khi luyện được yêu khí thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Bắt đầu lại từ đầu tuy có vẻ không quen cho lắm. Cô dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu ngay lập tức, không thể chịu thua được phải vì Nghệ Lâm,Thừa Hoan và vì bản thân mình, cô cần có thuốc giải thứ dược Lâu Hoàn ác ôn kia. Nói rồi, Sáp Kỳ đưa tay ra hướng nàng ý muốn bắt tay hợp tác, không thù thì sẽ là bạn trước mắt cũng đành.

            Ý tứ người kia rất rõ ràng là muốn bắt tay nàng để kết hợp, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng dù sao cũng nên ái ngại, người xưa có câu ' nam nữ thụ thụ bất thân'. Chắc không sao đâu, chỉ một cái bắt tay cũng không chết được. Với lại người ta đường đường cũng bái cùng sư phụ với mình, là đệ đệ đồng môn nên nàng lấy lý do đó để tự chấn an bản thân.

              " Hửm....Đừng nói tỷ vẫn muốn đấu khẩu nha. Ta đã xuống nước lắm rồi đấy, có một cái bắt tay thôi có mất giá cả đời đâu mà lo". Cô mỏi tay rồi đó nha, cái gì mà cứ ôm lấy hũ tục cổ xưa này quài thế hả. Ai nha cô là nữ....là nữ nhân mà trời, bất quá có hơi tuấn tú thôi mà, không hề có gian tà nào ở đây cả. Người ta rất có tâm muốn làm hòa mà thôi.

           " À không có.....Đệ đừng suy nghĩ nhiều, về sau cần Sáp Kỳ chiếu cố ta nhiều rồi. Mong một năm cả hai chúng ta điều hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, có được thứ mình muốn". Nàng nhanh tay bắt lấy tay người nọ, sợ người ta thiếu kiên nhẫn chờ đợi mà rụt tay lại thì khổ cho nàng, mất công tốn thêm thời gian làm hòa.

             " Cứ...cứ vậy đi....Thôi nhanh một chút, chúng ta bắt đầu trèo lên coi sao. À để ta trèo lên trước... thấy ổn tỷ hả lên theo". Tay cô sao thế này, một cảm giác tê dại khi tiếp xúc cái bắt tay với nàng. Nhanh trí đánh trống lãng sang nhiệm vụ chính cho đỡ quê, rõ ràng cô là người ngõ ý muốn bắt tay người ta, ấy mà lại ngại mới khổ, còn trách cứ nàng cổ hũ lễ giáo nữa chứ.

            " Ừm....Đệ thăm dò địa hình trước đi rồi nói ta". Nàng cũng không khác người nọ nha, Châu Hiền cảm thấy hơi là lạ về cái tiếp xúc vừa nãy ' Nam tử gì đâu mà tay thon mềm hơn nữ tử người ta nữa ????'. Nghĩ thì nghĩ, chứ nàng không dám nói thẳng ra, sợ người ta tự ái, hiểu câu nói của nàng ra chê bai thì khổ.

....................................................

            Sau nữa tiếng leo trèo thì Sáp Kỳ thấy không ổn rồi trời ơi, cứ leo lên một đoạn thì đất đá ở đây lại trơn dốc khiến cô bị tuột xuống mặt đất. Xui xẻo nhất là cái mông của cô nè, hết ba lần leo lên được một đoạn, thì cái mông lại tiếp với mặt đất một cú trời giáng. Cảm xúc của Sáp Kỳ bây giờ là mệt, đau mông là 9 phần thôi, còn cảm giác quê mới là 10 phần, do có người nhịn cười hết nổi rồi nên đã rồ lên một trận vào mặt cô....Aizzz sao lại nhục thế không biết.

            " Xin lỗi, ta không cố ý cười đệ đâu. Tại nhịn xuống không được....nên mới vậy." Nàng cũng hết cách, tưởng nam nhân sẽ tỏ ra mạnh mẽ dữ lắm trước mặt nữ nhân người ta chứ.Gì đâu mà té một cái thì mặt mày nhăn nhó xụ một đóng rồi, nhăn nhó thôi không nói, mà còn phồng má chu mỏ như đứa trẻ làm nũng thế không biết.

            " Ya....ya.....không được cười ta, xem ra nhiệm vụ cực khó rồi đây. Nếu cứ trèo thẳng lên thì toàn bị đất, đá sụp đổ mà tuột dốc xuống mất. Phải tìm cách khác thôi........tỷ có nghe ta nói gì không". Cái người này quá đáng quá nha, hết cười cô quê một cục vào một giây trước thì giây sau lại khiến cô bị bơ nha.

              " À có chứ.....ta vẫn đang nghe. Chỉ là không nhìn đệ thôi, ta đang cố nhịn cười đây này. Được rồi đứng lên đi, chúng ta tách ra đi hai hướng quan sát xung quanh có gì để bám lên đó không". Nàng đưa tay giúp cô đứng lên khỏi mặt đất, té đến nỗi mình toàn đất vấy bẩn lên y phục hết rồi.

              Hai người đi hai hướng như lời của nàng, Sáp Kỳ hướng cánh trái tiến đến quan sát kỹ lưỡng, thời gian cứ thế trôi đi mấy canh giờ nhưng chả thấy cái nào có thể giúp họ lên đỉnh của con núi này cả. Châu Hiền thì đi bên cánh phải, đi sâu một chút tưởng hết hy vọng rồi, thì nàng lại chợt thấy một thứ làm tâm tình tươi tắn hẳn lên. Nàng hưng trí la lên cho tiểu đệ mình hay:

           " Sáp Kỳ.....bên này....Đệ mau qua đây có thứ dùng được rồi này". Quả là phát hiện lớn nha, nàng bây giờ thấy ông trời cũng đối đãi không tệ với mình cho lắm.

            Đang đi trở lại vị trí xuất phát thì càng nghe rõ tiếng ai đó đang gọi tên mình. Còn ai khác ngoài tỷ tỷ đồng khẩu....à không, tỷ tỷ đồng môn của cô chứ. Nghe thấy có thứ trợ giúp leo được lên núi thì cô nhanh chân chạy lại chỗ nàng đang đứng. Mắt thấy người kia đang tươi cười rạng rỡ như hoa, phiếm má hồng xinh xắn, một chút sắc sảo của sườn mặt bên trái của nàng khiến cô khựng chân tại chỗ mà bất động. Tim cô không ngừng đậm mạnh liên tục, không phải chứ cô sao lại ghen tỵ khuôn mặt xinh đẹp của người ta đến như vậy. Không được phải chấn tĩnh lại mới được, a đúng rồi còn phải làm nhiệm vụ trước mắt đã.
       " Sao, tỷ kiếm được gì rồi hả ?"

           " Phía trên một khúc, đệ nhìn xem có dây leo. Tuy không biết dây nối tới đâu nhưng cũng coi là có cái cứu vãn tình huống". Tay Châu Hiền hướng chỉ lên vách đá cách khoảng bốn mét thì có dây leo.

          " Phát hiện không tồi....Nhưng xem ra cũng đã xế chiều rồi, mai chúng ta quay lại bàn cách tiếp tục. A Tứ chắc cũng đang chờ chúng ta về dùng bữa, đi thôi". Cô định leo lên xem thử tình hình, nhưng chợt nhìn thoáng qua bầu trời thấy đã sập tối rồi, nhắc mới nhớ bụng cô đang đánh trống đòi mạng đây này, chắc do leo trèo mà đói lã người luôn chứ đùa, về lẹ còn lấy lại tin thần.

            " Vậy cũng được, nên về sớm thì hơn. Nơi đây ta cảm thấy ngày càng lạnh đi khi đêm xuống thì phải". Chợt nhìn bốn phía, nàng hơi sợ vì màng đêm buông xuống hơi lẹ so với dự định. Cảnh vật nơi đây rất vắng vẻ, có cảm giác như đang bị cái gì đó nhìn chầm chầm lấy bản thân.

..........................................................

             Sáp Kỳ về đến nhà lão bà bà, thì liền nhanh chân đi tắm rửa thay y phục bị dính đầy đất cát hồi chiều. Khi vận lên y phục mới, cô thư thái tin thần đi ra bên ngoài chuẩn bị lắp đầy bao tử trống rỗng của mình. Lướt qua một lượt phòng bếp thì thấy nàng đã thay xong ý phục mới từ bao giờ, còn đang dọn đồ ăn ra giúp sư phụ của mình.

            " A Kỳ, huynh mau lại nhập hội. Thức ăn đã xong hết rồi, mọi người còn đang định gọi huynh vào ăn cơm nữa này". A Tứ miệng nói liên tục, coi bộ hôm nay người hạnh phúc nhất là cô nương này rồi. Học y thuật là sở trường yêu thích nhất nên A Tứ rất muốn phát triển tay nghề thêm một chút.

             Cô cũng không đắn đo gì nữa mà trực tiếp ngồi xuống, đợi lão bà bà ngồi xuống ăn là có thể lắp cái bụng lép xẹp của cô rồi. Thoáng nhìn Châu Hiền, cô thấy nàng vẫn điềm đạm như mọi ngày dùng bữa trước đó, so với muội muội Thừa Hoan và Nghệ Lâm của cô thì quả khác bọt hẳn. Hai đứa nhỏ kia khi vào bàn ăn thì không thể ngồi yên được, cứ giơ tay múa chân kể này, kể nọ đủ thứ chuyện trên đời. Còn người trước mặt này thì nhẹ nhàng, nho nhã mang nét đẹp của nữ tử có khuôn khổ phép tắt, vừa thanh tao mà yêu kiều.

            " Này, huynh ăn lẹ đi. Bụng huynh kêu quá trời kìa. Đừng nói chiều té trúng đầu nên khờ ra mặt nha....HAHAHA". A Tứ lần đầu tiên thấy gương mặt ngốc nghếch của Sáp Kỳ thì không khỏi nhịn cười, cô nương ấy liền giở thói chiêu chọc làm ai kia cắm đầu cắm cổ ăn như có tật giật mình.

            " Đệ ấy chỉ bị té xuống đất mấy lần thôi, nhưng đảm bảo với muội là ca ca Sáp Kỳ của muội, không hề bị đập vào đầu. Lúc đó ta quan sát rất kỹ là tiếp đất bằng mông nha.....Haha".Tới nàng cũng cười, nhớ lại lúc cô bị té trong rất tội nghiệp nhưng lại cực kì mắt cười vì nàng phát hiện ra tính cách trẻ con của ai đó. Quả thật lúc đó nàng cũng không nghĩ người kia lại làm ra bộ mặt phồng má bực dọc như thế, trong thật không ra dáng nam tử 'đầu đội trời chân đạp đất' một chút xíu nào cả.

             " Ai cho hai người cười ta.....không được cười. Chẳng qua do mất công lực nên gặp một chú khó khăn. Nếu mà có công lực như hồi trước, thì ngọn núi kia chỉ có việc khóc dưới chân ta mà thôi. Vì bấy nhiêu độ cao đó của nó không thể ngăn cản ta như hôm nay". Hơi quê nha, gì mà cười dữ vậy. Người ta vì ai đó nên mới hy sinh thử sức, làm vật hỷ sinh trước, vậy mà giờ đây lại bị cười dô mặt như tạt một ráo nước lạnh vào người. Thiệt không cam tâm, ăn uống tự nhiên mất hết ngon rồi.

            " Coi bộ, hôm nay ba người các ngươi ai cũng có một màn bắt đầu êm đẹp. A Kỳ công của ngươi là lớn nhất, ăn nhiều một chút mai còn trở lại làm nhiệm vụ, hai đứa kia ăn lẹ rồi nghỉ ngơi sớm". Người nãy giờ ngồi quan sát nhất cử nhất động của ba con người nháo động trên bàn ăn một cách rộn rã, thì mới lên tiếng dép loạn. Nhưng thật ra, bà thấy có tiến triển trong bài tập luyện hôm nay rồi. Ai cũng tiến bộ, chỉ cần thêm thời gian là có thể yên tâm mà bắt tay dô phần trọng tâm nhất rồi.

             Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy điều thấy bị vắt kiệt sức nên khi ăn cơm xong thì cũng không lưu lại trò chuyện như hôm trước nữa. Mà tất cả điều hướng về phòng ngã lưng, tranh thủ đánh một giấc để dưỡng sức cho ngày mới sắp tới.

...............HẾT......CHAP....12..................

>>>>>>>>>>>>>>

Ước chi mộng gặp ấy xa xôi,
Cũng quên mong nhớ đến vô hồn.
Máu còn thấm mãi tình chưa tận,
Ngàn năm lại nữa ngàn năm trôi.
                     - Tuyết Lan -

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro