CHAP 18. BIỆT DANH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Một ngọn gió hung hút vang lên liên tục, ngoài sân không khỏi tiếng va chạm bởi hai luồng khí lực. Luồng khí tím sẫm đang trao đảo trên không trung rồi đáp xuống cách mặt đất nhẹ nhàng một khoảng, một luồng khí xanh bích uốn lượn như cành liễu, vừa thanh thoắt vừa sắc bén mà tiến đến tấn công luồng khí tím sẫm kia. Hai màu sắc quá đổi trái nghịch lại làm nền nổi bật cho đối phương thêm thu hút đến lạ thường.

              " Sáp Kỳ, đỡ lấy". Nàng từ trên không bắt được sơ hở của kẻ đang hằn học hít thở do đuối sức ở phía dưới, không nhân nhượng tiến đến giáng một đòn thượng phong. Một màu xanh bích bao bọc lấy cơ thể nàng, như thể đây là đòn tấn công quyết định cho ngày luyện tập hôm nay.

                " Không dễ vậy đâu, tỷ đừng có hòng...." Sáp Kỳ lấy đà từ chân trái, vận khí vụt bay lên cao để tránh né. Đã bảo đừng quá tin người mà không nghe, tỷ chết chắc với ta rồi nha.

                 Cũng bởi ỷ y, Châu Hiền giờ đây phản ứng không kịp. Tay nàng chưởng xuống mặt đất một cái : "Rầm". Đất đá gần bên điều nứt sọc một mảng, cây cối rung lắc liên tục làm nháo động hết một vùng trời. Mà mục tiêu thì không thấy đâu nữa, nàng mới nâng tằm mắt lên quan sát, thì thấy ai kia đang đắt ý cười xòa....Đáng ghét.

                " Này...trên đây. Có giỏi thì bắt đệ đây này......liu liu". Chẳng hiểu sao từ khi gặp người đó là tính khí cô cũng thay đổi bất thường, không ảm đậm, u ám như lúc trước nữa. Tuy rằng cả hai không ai nhắc đến chuyện tình cảm với đối phương nhưng lại hiểu rất rõ mảng tình cảm này. Đã trôi qua nữa năm rồi nhỉ, cô và nàng đã luyện cuốn bí thuật khá là suôn sẻ á mà, tưởng sẽ khó lắm, ai dè luyện như giỡn, giỡn lại là luyện....Khó hiểu thiệt. Chẳng hạn như bây giờ, ái chà quên mất cô phải né đòn tiếp theo của nàng thôi.

                  " Đồ nhát gan, đệ có ngon đứng lại đó cho ta......" Bực lắm rồi nha, nàng thật hết cách với người đệ đệ này nha. Luyện tập thì luyện thiệt đó, mà sao phải bay qua bay lại chi không biết. Cứ đứng yên cho nàng đánh trúng là được dô nghỉ ngơi rồi không phải sao. Đây cũng là nguyên lý luyện bí tịch, chỉ cần một trong hai đánh trúng đối phương bằng khí lực mới luyện này, thì coi như hoàn thành một ngày luyện công. Tính đi cũng phải tính lại, từ hồi bắt đầu đến giờ cũng đã mấy tháng trời mà kết quả trúng đòn nhiều nhất là nàng chứ ai, cái con người kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết......đáng ghét ! đáng đánh cho chết luôn !!! Giận rồi đó nha, đừng để Châu Hiền nàng xuất chiêu chí mạng thì đừng trách nha Sáp Kỳ đệ đệ.

               " Có ngu mới chạy lại để tỷ quýnh á". Chọc nàng rất vui luôn, từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ thì khoảng khắc được chung sống với nàng là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà Sáp Kỳ từng niếm trải. Nói chứ, tuy cô hay thắng nàng nhưng mà cô đánh trúng nàng rất nhẹ đó trời. Sợ làm tổn thương đến cục cưng nhà mình lắm đó đa. Nhưng hồi trước cũng thấy kì kì, nếu thắng quài cũng ngại nên để nàng đánh trúng thử 4 - 5 trận để đỡ ấy nấy. Ai mà có dè, mỗi lần khí lực nàng chưởng tới là một lần thập tử nhất sinh, gì mà ác dữ vậy không biết thương người ta sao mà đánh không nương tay gì hết trơn. Kể từ đó, cô quyết định không để cho Châu Hiền chiếm thế thượng phong nữa.

                Coi bộ không xuất chiêu thì cái tên này không chịu thua nàng rồi. Vậy thì tỷ tỷ ta cũng thật xin lỗi đệ nha, cương thì không thể đánh cương được, nàng phải dùng chiêu thức mới vậy, lấy nhu để khắc cương thì xem ra mới kết thúc được. Cũng nhiều lần nàng thua rồi chứ sao nữa, tuy lấy lại công lực cho riêng mình. Thế mà việc tiếp thu khí lực mới lại khiến nàng hơi trật vật một chút, còn đệ đệ nàng thì như thể thuần thục từ rất lâu vậy đó.

                 " Ây da, chân của ta...." Châu Hiền ban đầu còn dùng hết nội công để tấn công quả tốc lên Sáp Kỳ đang ở trên không thì đột nhiên khựng lại, sắc khí xanh bích thu liễm lại, Châu Hiền cho bản thân rơi tự do xuống mặt đất phẳng lỳ phía dưới trước sự ngỡ ngàng của ai đó.....Mất bẫy rồi nha hắc miêu đáng thương của nàng ơi.

                " Châu Hiền......Cẩn thận, đừng hoảng đệ tới đây". Thấy người thương tự nhiên rơi xuống ở độ cao khiếp người như thế, thì làm sao cô làm ngơ được. Sáp Kỳ cho là nàng vẫn chưa quen với nguyên khí mới nhận được này, nên mới bị mất đà té xuống mặt đất. Dùng kinh công hết thẩy lao xuống ôm lấy người nàng thoát khỏi nguy hiểm. Tay Sáp Kỳ chạm đến eo nàng kéo sát lại người mình, tay còn lại lấy toàn nội công chưởng xuống mặt đất để bay lên lại lần nữa. Thoát chết trong gan tắt, cô vẫn còn giữ đúng tư thế ám muội này khi đã an toàn đáp lên một nhánh cây bên trên. Hú hồn hú vía, xíu nữa là nàng bị thương rồi. Lia mắt nhìn người mình đang ôm trong lòng, cô bây giờ thấy thật ấm áp dễ chịu quá đi a. <<<<Sắp chết tới nơi rồi cô nương ơi, không lo chạy đi nha :)) >>>>

                 " Êm không ???". Châu Hiền cắt tiếng hỏi, tay của nàng thì chỉ lên tay của cô vẫn đang ôm chặt eo mình ghì chặt không buông, cái tư thế này nàng cũng thật thích cũng muốn kéo dài thêm xíu nữa. Nhưng mà mặt trời sắp lặng rồi, phải kết túc trận tập luyện hôm nay thôi.

                " Êm.....à không ê.....Êm...Aaaaa..." Vừa bỏ tay ra người nàng, đáp lời vừa dứt câu đầy khoái chí, ngay lập tức bên phần bụng Sáp Kỳ liền cảm nhận một trận đau điếng người, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào trong người. Bởi cô vừa được Châu Hiền tỷ tỷ tặng cho một chưởng yêu thương đó mà......muốn khóc quá mà không khóc được.
              " Ui da, tỷ chơi xấu ta".

               " Là lỗi của đệ chứ không phải ta a, đánh cho bỏ thói háo sắc...Hừ". Hoan hô, hôm nay nàng thắng rồi nha. Quả là chiêu thức này có tác đụng không tồi nha. Tính ra lúc đầu Châu Hiền, nàng chỉ muốn chưởng nhẹ thôi sợ người nọ bị thương rồi giận lẫy thì khổ. Suy nghĩ thì cũng là như vậy thôi, khi người kia quá đỗi háo sắc, mà tay chân sờ loạn trên người nàng thì cú đánh này quá xứng đáng rồi. Không chỉ ôm eo nàng thôi đâu, tay đệ ấy....tay đệ ấy còn trượt xuống mông của nàng vỗ lấy rồi mới thả ra. Nhắm coi có tức chết không, hên mà việc này làm đối với nàng đó. Giá sử, trước khi gặp nàng thì cái hành động này với nữ nhi nhà người ta thì có bị đánh tới chết không hửm.......Đánh cho chừa luôn.

               " Có háo sắc thì cũng chỉ mình tỷ thôi chứ có ai đâu....." Cô cũng chỉ dám nói nhỏ đủ cho ai kia nghe thôi. Cái gì mà háo sắc, cô cũng là nữ nhi xinh xẻo chứ bộ. Tỷ tỷ có cái gì thì cô cũng có cái đó mà, chỉ là.... chỉ là của tỷ ấy hơi hấp dẫn hơn thôi, làm tay cô không kiềm chế được sức quyến rũ mà sờ nhẹ một tí thôi, có cần chưởng người ta mạnh dị hông.....Hự....giận giận...quá đáng.

                 " Ngước mặt qua đây, ta giúp đệ lau". Không ngờ mình đánh quá trớn dữ dị, Châu Hiền cũng thấy xót lắm chứ sao nữa. Thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi ôm bụng làm giáng vẻ bất mãng nữa chứ, nhưng cái làm nàng phải nhíu hai hàng chân mày thanh tú của mình là màu đỏ chói mắt trên khóe miệng của đệ ấy. Nhanh chân tiến lại ngồi sát bên người cô, tay rút lấy chiếc khăn nhỏ được cất trong ống tay áo của mình. Tay khẽ giương lên lao nhẹ khóe môi của Sáp Kỳ, ánh mắt nàng rưng rưng vì thương, vì xót cho ai kia quá trời.

                Sáp Kỳ nói giận thì nói cho có, chứ nào nỡ giận nàng nữa. Bắt gặp ánh mắt quan tâm của người mình thương thì làm sao mà cầm lòng cho đặn. Nói cô ngu, nói cô mê muội cũng đúng, coi như cô khờ trước mối tình ngang trái này đi. Biết trước kết cục sẽ rất thê thảm, Sáp Kỳ biết chứ. Nàng và cô là hai trường phái khác nhau, liệu nàng lấy lại ký ức có còn ánh mắt thâm tình này nhìn cô không, hay khi nàng biết thân phận nữ nhi của cô thì có còn những ân tình chứa chan đẫm lệ như vừa rồi hay không.

                 Tay cô bắt lấy cổ tay nàng đang còn giương lên lau vết máu trên khóa môi mình. Giữ chặt tay nàng nhưng không làm nàng đau, ánh mắt Sáp Kỳ nhìn kỹ gương mặt đối diện như khắc sâu vào tâm trí thêm lần nữa. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo đến nao lòng, cô giơ bàn tay phải còn lại của mình lại gần nàng hơn. Mô bàn tay Sáp Kỳ lã lướt theo từng ngũ quan của người đối diện, nàng vẫn ngồi im để cho từng cử chỉ của cô âu yếm lấy mình. Tay cô đi từ má trái tới chóp mũi rồi hạ xuống môi nàng, như đang cảm nhận sự mềm mại mà xúc giác từ ngón tay truyền tải cho đại não tiếp nhận.

                 " Tỷ có biết mình đẹp lắm không hả ?? Đừng có làm bộ mặt như tiễn phu quân mình ra chiến trường, sắp chết đến nơi dậy....Hahaha". Cô cười xòa để không phải để giọt nước mắt của nàng phải rơi xuống vì mình, tỷ tỷ mà khóc thì cô lại giận bản thân mình lắm đó. Phải nói lúc nãy nhìn tỷ ấy thêm chút nữa thì tâm cô sẽ biến tâm ma mất thôi, sẽ làm ra những chuyện không nên làm mất. Cứ diễn biến như vậy, giữ lấy mối quan hệ này như hiện tại thì tốt nhất. Không phải lúng sâu mà bi mà lụy về sau, như vậy có phải là lựa chọn đúng đắn cho chuyện tình chúng ta không.....

                " Xì......ai nói đệ là phu quân của ta chứ, có muốn nhận thêm một chưởng nữa không hả, tiểu tử thúi". Tại sao lại không bộc lộ tình cảm trước nàng, nàng đã đợi đệ ấy từ khi cả hai tỉnh lại sau cái nhiệm vụ đồng tâm kia mà. Cũng đã nữa năm rồi, nàng thật sợ rằng khi tất cả đã hoàn thành giao ước với sư phụ thì cả hai có còn gặp nhau nữa không, hay đường ai nấy đi trong một khắc nào đó. Nàng không muốn điều đó thành sự thật, hãy nói yêu nàng khi cả hai có thể nắm tay nhau bước tiếp trên mọi thách thức trước mắt. Chẳng hiểu nổi, tại sao cái con người này lại khờ quá không biết. Lúc thập tử nhất sinh thì thề sống chết bên cạnh nàng, còn lúc có cơ hội thì lại bỏ lỡ coi có bực không hả. Người ta đã mở đường cho hưu chạy rồi mà không tiến lên đi chứ......Haizz phải rồi, đệ ấy có phải hưu đâu mà chạy, người ta là hắc miêu khờ khạo, Sáp Kỳ ngốc nghếch.......

                  " Sao vậy, tỷ đỡ ta với.....chờ đã, nè nè không quay lại giúp luôn sao.......Ây ui da". Cô thấy nàng đứng phất dậy, ngỏ ý muốn được đỡ vô nhà để được nhận phúc lợi thêm lần nữa. Phúc lợi đâu không thấy, chỉ thấy bị nàng hắc tay té sấp mặt, còn bị bơ đẹp bỏ lại ở giữa sân nữa là.....híc híc cô có làm gì quá đáng nữa đâu, tại sao lại đối xử với cô như vậy a, lần này giận thiệt đó nha, không giỡn nữa, quyết tâm giận cho tỷ tỷ phải năng nỉ luôn mới chịu.

.....................................................

                 Cô đang ngồi nhâm nhi tách trà ở ngoài sân, vừa nhấp vừa ngắm những sao lấp lánh trên bầu trời cao đen lấy đến huyền ảo kia. Là do cô mãi mê với ngày tháng bình yên ở nơi đây, hay do thời gian quá vô tình mà nhanh quá đỗi. Đã nữa năm rồi, không biết các muội muội sống sao nữa, có bị uất ức khi không có mình không đây. Tuy Sáp Kỳ rất muốn kéo dài khoảng khắc bên nàng, bên A Tứ quỹ nhỏ đáng yêu, bên sư phụ. Thế mà tâm tư cô sao có thể yên ổn như vẻ bề ngoài, tỏ ra vô tư vô lo mỗi ngày cũng để che đi bộ mặt thật của chính mình. Sợ rằng, một ngày phải xa người mình thương, sợ rằng vị sư phụ kia sẽ tìm đến mà tổn thương nàng, sợ rằng hai muội muội sẽ thương tổn uất ức,....... Tất cả cũng khiến Sáp Kỳ phải ngồi đây thẳng thơ, trong khi tất cả mọi người điều đã chìm vào mộng đẹp, sau một ngày dài vất vả quần quật.

                 Không gian giữa đêm khuya quả rất tuyệt, nó giúp cô trấn tĩnh bản thân mình cần làm gì tiếp theo đây, khi mọi thứ điều chứa đầy chong gai trước mắt. Kể từ khi được sư môn Viêm Tinh nhận nuôi, cô chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được mùi vị của tình yêu khi mọi thứ quá xa vời. Đúng là thế mà, Sáp Kỳ khi được đưa về môn phái là lúc cô lên 5 tuổi, cái tuổi non nớt vừa phải kiếm sống, vừa phải sinh tồn giữa bầy sói đói trong cánh rừng hoang. Lúc được cứu khỏi bầy sói đói, tưởng như cuộc đời sẽ tốt hơn với bé gái ấy. Nhưng không, mọi tai ương mới thực sự đè ép lên tấm thân nhỏ bé này, chính lúc ông ta bắt cô về, ép cô phải phục tùng cho mọi hoạt động xấu xa giết chóc ấy. Bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu của sinh linh vô tội, phải làm sao để kết thúc nó thật nhanh thì cô mới xứng đáng với Châu Hiền. Cũng có thể là một đến ba năm hay cũng có thể cả đời cũng không thể với tới mảnh tình này.

                " Sao lại ngồi đây? Đừng nói là đệ ngồi đây cả đêm đó nha !!!" Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc như rót vào tay cô, không phải ảo giác mà đó là nàng. Châu Hiền đang đứng tựa lưng lên thành cửa nhìn lấy cô, hai cánh tay khoanh trước ngực tỏ vẽ bất mãng.

               " Đệ....ngủ không được, cũng mới ra đây thôi. Tỷ vào ngủ tiếp đi, kẻo đứng đây nhiễm phong hàn thì đừng trách ta nha". Nếu nói cô đã ngồi đây cả buổi trời thì nàng chắc sẽ quở trách cho coi. Phải đành nói dối nàng vậy, hết cách rồi.

                 " Ta ngồi dí đệ......Tỷ mà có bệnh thì có Sáp Kỳ cùng mọi người lo rồi có gì phải sợ hửm. " Tiểu tử này đêm hôm ngồi đây là có chuyện gì rồi, không có ai ngủ không được mà còn ra ngoài sân uống trà cho khỏi ngủ luôn hay gì. Nói dối....dám nói dối, còn cố ý đuổi khéo nàng dô trong nữa nha. Nói mới để ý, ban đêm nhìn đệ ấy điềm đạm hơn thì phải, ăn mặc trang nhã phong độ, tuy không lực lưỡng như nam tử khác nhưng lại rất thu hút. Nhất là gương mặt ấy, nó khiến nàng phải bồi hồi không biết phải kiềm chế bản thân bao nhiêu lần, khi phải tiếp xúc gần với đối phương. Nam tử gì mà trắng trẻo muốn hơn nàng nữa, đôi mắt nhỏ nhắn sắc sảo mị hoặc khiến trái tim nàng rung động ngay lần đầu gặp gỡ, nụ cười có lúc nhu tình có lúc ngốc nghếch lại đáng yêu. Aizzzz, nàng thật không biết mình có bị bỏ bùa không nữa, không biết trước kia tính cách mình ra sao nhưng bây giờ nó lại khiến nàng thấy mất cỡ quá đi, phận nữ nhi lại mê đắm cái nhan sắc nam tử nhà người ta thì thật mất hết thể diện.

                " Khoác thêm áo của đệ nè, đảm bảo không cảm lạnh đâu. Tỷ nè.....đệ.....đệ có thể đổi xưng hô không?". Cô phất tay cởi toẹt chiếc áo khoác đưa qua vai nàng choàng lấy để không phải lạnh do tiết trời đêm khuya. Trong đầu nẩy ra một ý định đã suy tư rất lâu, đó là phải đổi cách xưng hô ngay lập tức mới được.

                 " Vậy đệ nói thử ta xem nên xưng hô như thế nào". Ấy chà, bữa nay hết muốn xưng tỷ đệ nữa rồi sao, tốt lắm nàng đây rất thích.

                 " Ta muốn được gọi Hiền Hiền không phải tỷ tỷ. Mà tỷ có thể gọi ta là Kỳ Kỳ không cần Sáp Kỳ này nọ, nghe khó chịu ghê a !!!". Sáp Kỳ gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng mặt nàng nói chuyện mà chỉ nhìn đông nhìn tây mà nói vu vơ.

                  " Được thôi. Ta cũng rất muốn thử đổi xưng hô như vậy. Cứ làm theo ý đệ đi". Coi bộ nàng không đồng ý cũng không được a, coi thái độ người ta nóng lòng tới nỗi tay chân luống cuống lên khi nàng cho phép.

                  " Thật không, ta có thể gọi như thế sao???". Cô cũng không biết đây là ý gì, chỉ muốn gọi nàng như vậy thôi. Cảm giác được cho phép như vui cẩn lên chín tầng mây, tay cầm tách trà mà kích động đến nỗi rung rung.

              " Là thật, có thể áp đụng ngay bây giờ". Châu Hiền chỉ biết lắc đầu trước biểu cảm như tiểu hài tử được cho kẹo dụ ngọt vậy, quá đỗi đáng yêu rồi nha.

               " Hiền Hiền.....Hiền Hiền". Được thông qua thì thử liền cho nóng.

               " Ân......ta nghe". Phái tới dị sao, vậy thì cứ để đệ ấy gọi như thế đi. Mình cũng phải gọi lại coi có cảm giác gì mới lạ không.

                " Kỳ Kỳ.....có muốn tỷ bồi thêm trà không". Gọi cũng đã thật, nàng gật đầu biểu tình tán thưởng cho sự sáng tạo của ai kia, đáng khen nên thưởng thêm trà,....

                 " Hiền Hiền.....Hiền Hiền, ta thật muốn gọi mãi luôn".Cô được nước cái giở thối chọc ghẹo con nhà người ta nữa rồi.

                 " Được thôi, Kỳ Kỳ cứ ở đó gọi đi. Hiền Hiền vô ngủ đây, cứ thông thả luyện tập......Hơizzzz" Nàng buồn ngủ lắm rồi, lấy tay che miệng lại để ngáp cho thùy mị trước người ta, chứ không để dô phép dô tắc được. Bỏ lại chiếc áo khoác trên bàn, bỏ lại luôn cái người đang trưng bộ mặt khờ khạo cười tới ngốc người trên ghế. Thôi thì mặc kệ đệ ấy dị, dô ngủ lấy sức lại thôi mai còn luyện tiếp nữa chứ.

             " Ơ....Hiền Hiền, ngủ ngon". Cô coi như bữa nay cũng quá bội thu rồi. Mọi ngày không dám đưa ra gợi ý này trước nàng, sợ nàng không chịu cái kiểu xưng hô kì cục này. Nay cả gan làm liều, được ăn cả. Haha ai mà ngờ lại dễ như dị nha, mà 'hơizzz' cô ngáp một tràn dài cho đã. Buồn ngủ quá rồi, dô lẹ còn đánh một giấc cho đã mới được. Sờ sờ cái bụng vẫn còn ê ẩm của mình, lại thở dài ngao ngán. Phải né mấy đòn tấn công của nàng ấy vậy, trúng thêm mấy chiêu thức nữa chắc cô phải chống gậy trước sư phụ luôn quá ta. Hơizzzzz!!!

..............HẾT......CHAP.......18............

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Người vô tình trồng cây
Ta một mình tưới nước
Bón cả ngàn điều ước
Không hy vọng đơm hoa.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro