CHAP 17. ĐỒNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đã ba ngày trôi qua, Sáp Kỳ cũng hoàn toàn loại bỏ thứ độc chất của rắn Tử Trùng ra khỏi cơ thể. Do phải đã thông kinh mạch nên Lão bà bà cũng không làm khó dễ cô nữa, bà trả lại phần công lực mà mình đã lấy trên người cô trở lại chủ nhân của nó. Để nhanh đẩy nhanh quá trình hồi phục, cô và sư phụ liền bế quan luyện khí suốt ba ngày ba đêm chuyển hóa độc chất.

             " A, thật thoải mái". Sáp Kỳ thấy cơ thể trở lại nên nhẹ nhàng hơn hẳn, tay chân cũng cử động linh hoạt hơn, liền bật người dậy vận động cơ thể sau ba ngày phải bất động.

            " Không phải nên đa tạ sư phụ ngươi sao, khoái chí cái gì chứ". Lão bà bà cũng cảm thấy công lực bị hao tổn không ít, bởi khí lực của bà khác hẳn với cô, bà bỏ ra 10 phần công lực thì cô cũng chỉ nhận được có 3 phần. Phải công nhận đứa nhỏ này quả không tầm thường, khí lực quá lớn vượt bật một người phàm như bà ấy.

             " Haha, là ta quá hưng trí. Nha....Đa tạ sư phụ cứu giúp Sáp Kỳ".

              " Chịu kêu sư phụ rồi sao?? Không sợ một chân đạp hai thuyền à, nhóc tử". Đây là cố ý trêu trọc, mặc dù biết đối phương đã nguyện ý theo mình.

             " Ây da, đây là không phải nha. A Kỳ sao dám không kêu một tiếng sư phụ chứ, người không lẽ đổi ý không nhận, vậy thì ta đành đổi lại cho phải đáng". Người ta đã nguyện ý như vậy rồi mà còn ra giá nữa, thật là.

             " Không sao, cứ kêu vậy đi không được đổi ý.......Nhanh ra ngoài gặp mọi người, chắc hai đứa nhỏ lo lắng lắm". Phải nhanh đổi chủ đề, Lão bà bà còn rất ưng vị đồ nhi này của mình, không thể duột mất được.

              " Ân,....Ta quên mất. Đã ba ngày kể từ bữa tỉnh lại đến giờ vẫn chưa gặp Châu Hiền, không biết nàng....à không, tỷ ấy thế nào nữa". Cô thật lãng trí, việc quan trọng nhất là phải gặp nàng. Chẳng phải lúc bế quan, không khắc nào là không mong ngóng gặp nàng sao, cớ gì lại quên được a.

             " Ta nói ngươi thật là......giấu giấu diếm diếm cái gì chứ. Thích thì nói thích, còn ở đó làm gì".

            " Sư phụ, người đây là.......đã biết. Nhưng thân phận ta.....thật khó nói ra."

            " Cái này do ngươi quyết định, sư phụ ta đây chỉ giúp ngươi bước đầu tạo cảm tình với nàng thôi. Còn lại không bàn nữa..." Cũng đã ra tay giúp đỡ như thế rồi, tiểu tử như ngươi phải biết nắm bắt đi chứ.

              " Ân ..... A Kỳ sẽ từ từ lựa thời cơ bày tỏ sự thật với nàng, Aizzz. Không bàn nữa, bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi sư phụ". Cô cũng thật sợ là về sau khi nàng biết mình là nữ tử, còn là đối thủ ngày trước và còn là kẻ tàn ác mà nhân gian truyền tụng thì Châu Hiền có còn chấp nhận mình không đây.

...............................................

              Bước ra khỏi giang phòng, cô cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Không khí quá đổi mát mẻ và điều quan trọng nhất là nàng. Cô thấy nàng đang loay hoay ngoài sân phơi thuốc cùng A Tứ. Cả hai người ngoài sân vẫn chưa hay biết có người nào đó đang nhìn trộm mình mà vô tư đùa giỡn.

              " Tỷ tỷ, không ngờ lại giỏi về các loại thuốc như thế nha". A Tứ quan sát mấy ngày nay, thấy tỷ ấy thật giỏi a. Lá thuốc bị trộn lẫn với nhau như thế mà vẫn biết cách phân loại.

             " Muội nói giỡn đúng không.....ta thấy cũng không khó lựa cho lắm". Nàng thấy dễ thiệt mà, nhìn dô hình dạng lá là biết liền ấy mà.

             " Không không đúng, tỷ tỷ gian lận đúng không. Lựa thuốc như này thì muội phải mất năm sáu tháng mới thuần thục như vậy. Thế mà tỷ mới có mấy bữa đã nhanh nhẹn như vậy lựa xong hết thẩy.....Muội đoán trước đây tỷ hẳn là lang y". Chứ còn gì nữa, thân thuộc các loại thuốc như thế này thì chỉ có thể là lang y nha.

             " Ta không biết nữa......Muội quên ta mất trí nhớ sao, chẳng qua nhìn vào lá thuốc ta lại cảm thấy thân thuộc". Nàng nghe đứa nhỏ bất mãn thật đáng yêu, tiện giơ tay nhéo nhẹ vào bên má phải của A Tứ, rồi giải thích.

              " Ách....haha, muội quên chuyện này. Nè nè đừng coi muội như con ních nha". A Tứ vừa che má, che mũi lại, nàng thì thấy đứa nhỏ ngại ngùng thì đưa tay xoa đầu chọc ghẹo.

             Khi cả hai đang đùa giỡn, người chọc người né, cười giỡn với nhau ngoài sân nhà. Sáp Kỳ ở phía sau tiến ra ngoài các nàng, một màn đùa giỡn ập vào mắt khiến cô cảm giác một trận nhớ nhung. Đúng rồi cô còn có hai muội muội đang đợi cô về, không biết hai muội muội giờ có ổn hay không hay bị giao nhiệm vụ kì quái nào đó thay phần mình... " Aizzzz". Lỡ suy nghĩ quá nhập tâm mà quên mất sự hiện diện của các nàng, cô thở dài một cái khiến bầu không khí trở nên im lặng.

               " A......Kỳ ca". A Tứ liền chạy tới bên người Sáp Kỳ lôi lôi kéo kéo.

               " Này....này.....Đừng quấy nữa, ta sắp bị muội làm nghẹt thở rồi nè". Cô muốn tắt thở với màn chào hỏi đầy bạo lực của đứa nhỏ.

               " Ách....nói quá không à. Kỳ ca đã ổn hết chưa".

               " Ổn...rất ổn nha. Muội xem ta bây giờ còn mạnh hơn trước". Hình như cô bỏ quên điều gì đó thì phải, ây da quên chào hỏi nàng nãy giờ. Sáp Kỳ thấy hơi lạnh sống lưng, à thì ra là có cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào người cô thăm dò. Nàng cứ như thế, một mặt lãnh đạm, thư thái giống như cả hai không hề có chuyện gì phát sinh lúc trước.

              " Châu Hiền tỷ". Sớm biết sẽ có bầu không khí ảm đạm như vậy, cô sẽ không quên chào hỏi nàng từ sớm.

              " Ân....Sáp Kỳ". Người ta đợi suốt 3 ngày liền, chỉ vì muốn nhanh thấy mặt nhau. Ai mà biết được, đệ ấy vừa khỏe đã quên mình.

              " Tỷ đang lựa thuốc sao? Để đệ lựa tiếp hai người". Cô chọt dạ một chút, lúng túng mở lời.

              " Ta đã lựa xong rồi, nếu đệ muốn lựa lại thì cứ việc. A Tứ phiền muội bồi đệ đệ giúp ta, ta vào nhà giúp sư phụ chuẩn bị buổi sáng". Cái tên đầu gỗ này, ai cần giúp lựa thuốc chứ. Nói rồi một mạch bỏ vô trong nhà, để lại hai con người ngơ ngơ ngát ngát.

                " Yaaaa......tại tỷ không đó". A Tứ bất mãn, không phải tỷ ấy ra đây thì Hiền tỷ đâu có mất hứng mà vô nhà như thế.

                " Này...này, xưng hô đàng hoàng. Là do muội chứ không phải ta. Rõ ràng là muội câu cổ ta trước nên quên chào hỏi nàng". Cô nhanh nhẹn che miệng tiểu quỷ nhỏ, không cho phát cuồng lộng ngữ. Lỡ nàng chưa đi xa mà nghe được thì chết.

               " Không nói lại tỷ.....À không Kỳ ca, ta dô trong với tỷ tỷ đây...Lè". Trước lúc đi không quên lè lưỡi khiêu chiến với người nào đó cho hả giận.

               " Tiểu quỷ nhỏ đáng ghét....đợi ta về sau sẽ sử muội". Cô lầm bầm tuyên thệ sử đẹp đứa nhỏ, không đẹp không là Khương Sáp Kỳ. Ủa mà có gì đó sai sai, mình đẹp sẵn rồi mà...Hắc Hắc.

................................................

               Không biết là do ai mà hôm nay lại có một bàn đồ ăn thịnh soạn. Vẫn là cách ngồi như cũ, cô ngồi đối xéo với nàng. Lão bà bà thư thái gắp đồ ăn trước, mọi người đồng loạt dùng bữa. Thấy quá mức êm đềm, cô cũng chợt nhớ ra nhiệm vụ lần trước không biết sẽ được thông qua hay không, bèn hướng sư phụ giải bày.

               " Sư phụ, nhiệm vụ đó người thấy sao? ". Hồi trước khi phân phó, sư phụ cũng nói khi nào hoàn thành sẽ tự quyết. Nên bây giờ cô cũng không biết hỏi như thế nào cho phải.

             Một hồi im lặng, lão bà bà vẫn một dạng điềm đạm ăn nhàn nhã. Lúc này không chỉ có cô hồi hợp mà nàng cũng lo lắng không kém. Thôi đành dẹp qua nội chiến với Sáp Kỳ, tiếp lời một chút vậy.

               " Sư phụ người như vậy là ......Tuy lúc leo tới đỉnh núi có chút không đồng nhất, tại tình thế cấp bách nên bọn ta quyết định để một người lên trước để kéo người còn lại. Sư phụ cầu người xem xét lại, dầu gì cả hai điều đã dốc hết sức mấy ngày nay....." Nàng liên tiếp đưa ra lời thuyết phục dưới sự đồng tình của đệ đệ. Sáp Kỳ một bên phụ họa gật đầu tán thành, một bên giả vờ xoa xoa bã vai tỏ ra mệt mõi lắm vậy đó.

               Thấy một màn tình chàng ý thiếp, A Tứ cũng cười lén một cái. Quả là một cặp kỳ lạ, trái ngược từ đầu tới chân nhưng lại hòa hợp không tưởng. Cô nàng cũng hướng ánh mắt lắp lánh nhìn Nương mình phán quyết.

              " Các ngươi đã làm sai quy tắc ta giao.....nên nhiệm vụ không được thông qua." Lão bà bà suy xét cận kẽ nói ra, ánh mắt cũng không thua kém các nàng mà quét coi biểu cảm từng người. Cô thì đang giả bộ uể oải thì nghe lời vừa nói liền xụ xuống ngã người ra sau ghế bất mãn. Nàng thì thở hoắc một cái, còn tiểu quỷ nhỏ thì thay đổi ánh mắt lắp lánh sang bất bình ngay lập tức.

               " Ây uuu, ta nói thanh niên các ngươi thật kỳ lạ. Chả phải còn kì vọng, triều mến nhìn ta lắm sao, giờ lại làm bộ mặt như có hận thù đó với lão già như ta nữa.......Này nha, ta chỉ nói là nhiệm vụ leo núi là không thông qua....còn nhiệm vụ chính thì các ngươi đã đạt từ sớm rồi, dù không tới đỉnh núi vẫn xem như hoàn thành".

                " Sư phụ nói là thật sao?". Sáp Kỳ liền bật người phấn chấn khỏi cơn tuyệt vọng, hỏi lại lần nữa coi có phải cô nghe làm hay không.

                " Hoàn thành tốt hơn dự định của lão". Bà giương khóe môi cười cười thâm thúy.

                " Nói như vậy, sư phụ....nhiệm vụ mà chúng ta làm không phải nhiệm vụ chính. Còn nhiệm vụ chính là như thế nào bọn ta không biết lại hoàn thành tốt đến vậy". Tới lượt nàng không khỏi bàng hoàng, một giây trước còn thất vọng thì một giây sau là niềm hân hoan không khỏi hiếu kì, khó hiểu.

               " Hahaaa......hỏi rất hay. Ta đây chỉ đánh lạc hướng một chút, lấy đó thúc đẩy nhiệm vụ chính thành công mà thôi."

               " Yaaaa, sư phụ người quả là cáo già nha. Từ lần gặp đầu tiên ta đã thấy đầy toan tính đường trường trên người người rồi. Hảo nào, ai lại đưa ra cái nhiệm vụ leo trèo kỳ quái đến thế chứ". Cô quá là khờ rồi, tự nhiên tin sái cổ chi không biết. Nếu mà bọn tùy tùng dưới chướng của cô mà biết Đại thủ lĩnh của chúng lại bị lừa còn khờ khạo bán mạng cho nhiệm vụ không đâu thì quá mất mặt mũi rồi.

                " Tiểu tử chớ lắm mồm, ban đầu ta cũng không ép buộc tới mức đòi sống chết để hoàn thành nhiệm vụ cơ mà. Ta chỉ nói khi nào hoàn thành ta sẽ thông báo, không có sự gàn buộc thời gian nha".

               " Ách.....cái này......Thôi không cải lại người. Ta muốn biết nhiệm vụ chính là gì?". Sáp Kỳ bị đuối lý nên đành lãng qua chuyện khác, cứu vãn phần thua trước mắt.

                " Nhiệm vụ chính ta dành cho các ngươi là 'Đồng tâm'. Chính lúc các ngươi bỏ qua rào cản đối nghịch với đối phương mà đồng tâm vượt qua thử thách, thì cũng là lúc nhiệm vụ thành công". Lời lý giải nhanh chóng đề ra ngay sau tên nhiệm vụ được hé mở.

               " Hảo...hảo, vậy là Kỳ ca với Hiền tỷ đã vượt qua một cấp rồi. Đỡ phải lo lắng cho hai người gặp nguy hiểm nữa". A Tứ ngồi nãy giờ nên vỗ tay gốp vui cho không khí cửa bữa ăn hôm nay.

                 " Tiểu Hiền, ăn xong ra ngoài gặp ta. Dù gì cả hai ngươi không còn đấu đá nhau nữa, nên ta cũng nên trả lại công lực cho các ngươi luyện tập nhanh một chút, sớm đạt được mục đích ban đầu. A Kỳ thì ta đã trả lại lúc bế quan, lấy lại công lực thì coi như việc luyện bí tịch mới thật sự bắt đầu". Haizzz....Cuối cùng thì cuốn bí tịch cũng nên hoàn cố chủ của chúng thôi. Gữ càng lâu thì đêm càng lắm mộng, dù gì cũng kéo dài hết một đời người vì thứ này kia mà.

                 " Ân, sư phụ đa tạ người đã chiếu cố Châu Hiền". Nàng cũng thật tâm cảm kích ân sư của mình, lấy lại công lực thì khỏi phải chật vật lo sợ. Nàng cũng sẽ không còn cảm thấy bản thân quá yếu kém, vô dụng liên lụy đến việc luyện tập với Sáp Kỳ nữa rồi....thật tốt.

...................HẾT.....CHAP.....17.............

>>>>>>>>>>>

Thắp một ngọn đèn, đốt nén hương
Mượn gió cửa thiền chút thê lương.
Hồng trần tương phùng do duyên phận,
Nợ nần không có chẳng đau thương.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro