CHAP 16. HẠNH PHÚC NHỎ BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài miên man, mọi âm thanh liên tục truyền đến tai của Sáp Kỳ. Nào là tiếng ve kêu ing ỏi bên ngoài, tiếng xột xoẹt của một cái cói dã thuốc và cuối cùng là tiếng rào thét của tiểu quỹ nhỏ.

           " A Kỳ, huynh ấy tĩnh rồi....tĩnh rồi nương ơi." Cô có thể nghe thấy sự reo mừng của đứa nhỏ đang ngồi bên giường để giã một ít lá thuốc nào đó. Đôi mi nặng trĩu từ từ nâng lên quan sát, haizzz.....Cuối cùng cô cũng ở trong ngôi nhà thân thuộc của sư phụ mình. Sáp Kỳ thử nhút nhích thân thể để ngồi dậy, khuôn mặt cô nhăn nhó vì cơn đau nhứt liên hồi thẩm thấu mỗi da thịt đến tận xương tủy. Không thể ngồi dậy được, cái quái quỷ gì đang diễn ra lúc này đây, cứ như cơ thể không chịu nghe sự điều khiển từ bộ não của chính mình.

              " Đừng động.....Kỳ ca phải nằm đây tĩnh dưỡng mấy ngày thôi, chân trái huynh còn bị ảnh hưởng một chút bởi nộc độc của rắn Tử Trùng, nó khiến đối phương bị tê liệt toàn thân và chết ngay sau ba canh giờ." A Tứ thở phào nhẹ nhõm khi sư huynh mình rất may mắn sơ cứu kịp thời, không thôi toi cái mạng này khi nào không hay.

             Chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng trong đầu, cô liên tục xoay trái xoay phải tìm khiếm bóng dáng của Châu Hiền nàng ở đâu, một hồi xem xét căn phòng, nó hoàn toàn chỉ có hai con người đơn chiếc trong đây. Cô trở nên căn thẳng, không lẽ cô đã nhầm lẫn mọi thứ trong giấc mơ trong lúc hôn mê sao. Không thể nào, nàng không thể xảy ra chuyện gì được.

           " A Tứ,  Châu Hiền đang ở đâu, ta phải đi tìm nàng ấy". Gương mặt cô toát đầy mồ hôi lạnh, tất cả không thể là ảo giác, cô đã cứu được nàng rồi mà và bây giờ là chuyện quái gì đang diễn ra đây. Đầu óc mê muội, cô bật người dậy bằng tất cả sức bình sinh của mình. Nhưng chỉ vừa bật người đứng dậy, toàn bộ dây thần kinh của đại não liền căng cứng, nó báo hiệu cơ thể không thể chịu được sự điều khiển của chính mình. Ngay lập tức, cả người đột ngột mất đi kiểm soát mà ngã quỵ trên nền đất cứng ngắt lạnh buốt.

           " CẨN THẬN,......huynh điên rồi hả. Ta nói không được cử động và tĩnh dưỡng trên giường rồi mà". A Tứ mở to tròn đôi mắt đen láy của mình, cái gì đang diễn ra trước mặt cô nàng đây. Cái người này đang đùa với tử thần sao, tuy không chết nhưng nếu ép buộc cơ thể đi chuyển khi còn nộc độc thì chả khác nào càng khích thích chất độc tàn phá bản thân thêm lần nữa, sẽ tàn phế luôn không chừng.

         " Châu Hiền.....Châu Hiền ". Cô chỉ biết thủ thỉ tên nàng một cách tỉ tê, bản thân được đứa nhỏ đỡ lên lại chiếc giường gỗ nhỏ. Chiếc giường là nơi đầu tiên giúp các nàng tiếp xúc nhau sau trận giao chiến trên ngọn núi kì quái kia. Thần sắc cô nhợt nhạt như ngọn đèn yếu ớt, chỉ cần một cơn gió là có thể dập tắt toàn bộ trong một nốt nhạc.

        " Không sao..... Hiền tỷ không sao hết. Đang được nương của muội chăm sóc bên giang phòng bà ấy". Tuy không hiểu tại sao ca ca mình lại kích động đến thế, trước mắt cứ giải thích câu hỏi của huynh ấy đã, tránh lại di chuyển xuống giường lần nữa.

        " Tốt quá rồi....tốt......rồi". Nghe được thông tin của muội muội vừa nói, cô mới thả lỏng cơ thế đang gòng trong từng cơn đau thắt. Mệt mỏi, kiệt sức, lạnh buốt và tê dại đã làm Sáp Kỳ một lần nữa mê man li bì.

         " Quả là nương mình cao tay". A Tứ thán phục tài bói toán của nương mình, không ngờ lại xảy ra tình huống nguy cấp đến thế với hai người họ. Cứu người trong gan tắc, coi bộ về sau cần học hỏi tay nghề phán đoán cơ mật của bà ấy rồi đây.

             Sáp Kỳ nằm yên vị trên chiếc giường ban nãy, tay phải cùng chân trái được thoa dược liệu cẩn thận, rồi băng bó cố định để không bị nhiễm trùng. Tất cả điều nhờ có A Tứ đã túc trực liên tục, đây là bước đầu của nhiệm vụ luyện y thuật của cô nàng phải làm trong lần này. Học cách giải độc, loại độc chất mạnh nhất nhì trong cẩm y thuật, phải luyện tập điều chế thuốc giải nộc độc rắn Tử Trùng nhanh nhất có thể và triệt để mọi biến chứng về sau khi đã được giải độc. Có như thế mới nâng cấp tiến độ y thuật như lời dạy bảo của nương mình được.

.......................................................

            Cùng lúc này, giang phòng còn lại duy nhất trong nhà cũng có hai thân ảnh nữ nhân, một già một trẻ. Hẳn ai cũng đoán được họ là ai rồi - Lão bà bà đưa tay bắt mạch tượng của Châu Hiền. Tay của bà ấy chạm nhẹ vào mạch đập của cổ tay nàng, cái gật đầu hài lòng khi nhận biết đáp án trọn vẹn với dự tính của chính mình. Khí huyết rất điều hòa, lưu thông rất ổn định. Bà đảo mắt nhìn lên một bên sườn mặt nàng, sắc thái đã hồng hào trở lại và không còn gì để lo lắng cả. Đó là tất cả những gì bà nhận định qua việc sơ khảo bên ngoài, nụ cười vươn trên khóe miệng của bà ấy khi nghĩ về người còn lại, đang nằm ở giang phòng bên kia của căn nhà.

           'Đứa nhỏ ấy chắc chắn đã có cái nhìn mới về ngươi rồi hửm......và cả ngươi cũng vậy' Bà âm thầm nghĩ ngợi khi chăm chú nhìn nàng vẫn còn đang hôn mê, đáng lẽ ra bà chỉ đoán được các nàng sẽ bị nạn 'tỵ thân' khi thực hiện nhiệm vụ bà đã đặt ra. Ấy vậy mà điều bất ngờ hơn hết, là trời cao lại giáng một cơn mưa giông bất chợt. Độ khó tăng nhưng độ gắng kết của hai người họ cũng vì thế lại càng tăng nhanh hơn tiến độ bình thường, nhưng lại rất đúng với mục đích chính của nhiệm vụ lần này.

          " Ngươi cũng thật liều lắm đó, mà không đúng cho lắm, là cả hai ngươi điều rất đặc biệt cứng đầu trong mọi quyết định". Bà thủ thỉ bên tai nàng, biết nàng sẽ chẳng nghe đâu, tuy vậy lão bà bà vẫn muốn nói ra lời ca ngợi một chút về cặp đôi đặc biệt trời sinh này. Vỗ về mô bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo và một vài vết chày xướt của nàng, bà đoán có lẽ nàng sẽ tỉnh lại vào ngày mai nhanh thôi. Cũng không còn việc gì nữa, bà nên qua bên Sáp Kỳ một chút coi sao, đúng lúc nghe tiếng đứa nhỏ nhà mình reo lên trong nức nở, khi người nọ đã tỉnh lại.

........................................................

              Bà bước vào giang phòng nhỏ quen thuộc, thấy A Tứ đã làm sạch vết thương và băng bó chúng rất cẩn thận, không khỏi hài lòng về tay nghề y thuật của đứa nhỏ nhà mình.

           " Sao ban nãy lại ồn ào thế hả?". Trước khi tiến lại gần đã nghe một chút thanh âm to, nhỏ nên không khỏi tò mò.

           " À là......A Kỳ tỉnh lại, huynh ấy trở nên kích động và rồi lại bất tĩnh". Câu tường thuật rất nghiêm túc, ngắn gọn nhưng lại bị thiếu ý nha tiểu quỷ nhỏ.

           " Kích động sao? Nộc độc phát tán hay vì điều gì....." Bà khó hiểu khi nghe điều đó từ hành động của cô.

           " Ta đoán không phải do độc gây ra.....À mà vừa nãy Sáp Kỳ tỷ....à huynh ấy có gọi tên Hiền tỷ, hỏi tỷ tỷ ở đâu.........." Chắc chắn đây là ý cuối cùng của một lời tường thuật đầy đủ về sự việc đã diễn ra.

         " Được rồi, ngươi qua phòng Châu Hiền nghỉ ngơi đi. Dù gì cũng luyện tập cả ngày rồi, ta cũng cần chợp mắt một chút". Hôm nay, cũng nhờ có A Tứ mà bà cũng đỡ làm nhiều hơn. Từ lúc sáng sớm khi Diều Hâu một lần nữa đem các nàng trở lại nơi đây và cho tới đêm đã khuya như hiện tại điều có đứa nhỏ nhà bà lật đật bốc thuốc điều trị, quá khỏe khi sắp được về hưu rồi nha.....Hahaha, một công đôi ba chuyện.

............................................................

            Đợi đến khi A Tứ về bên giang phòng bên kia thì bà ấy mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường. Tỷ mỉ một lần nữa bắt mạch cho cô, aizzz....sao lại yếu quá vậy nè. Tuy yếu nhưng cái mạng của người này cũng đã không còn treo leo giữa tay tử thần rồi.

          " Thấy chưa, ta nói ngươi sẽ còn trả nợ cho nàng ta nhiều lắm đó. Đây chỉ là khởi đầu nhẹ nhàng của ơn trên đang thử thách các người thôi, cố mà dưỡng sức để còn đón nhận bão táp sau cơn mưa rào nữa chứ - Hắc Liên Hoa". Bà hơi lo cho đồ đệ yêu dấu của mình rồi đây, khẽ nhíu mi tâm chính mình, đưa tay xoa xoa đầu cô nương bé nhỏ đầy bất hạnh từ lúc sinh ra đến khi được hình hài xinh đẹp như bây giờ. Tất cả điều chông gai với cô và nó không giảm đi chút nào cả, ngược lại độ khó sẽ càng khuấy đảo cuộc đời người đồ đệ này của bà nhiều hơn bao giờ hết. Mọi điều xảy ra điều là ý trời sắp đặt, mặc dù biết đó là vậy, tuy nhiên bà có muốn giúp thì cũng vô nghĩa,  điều gì đến cũng sẽ đến và không thứ gì cản được thiên ý đã phán quyết cho mọi sinh linh, cho mọi số phận của từng con người trong trần thế này đâu.

............................................................

               Sáng sớm, A Tứ đã túc trực bên cạnh giường của Sáp Kỳ để thay thuốc. Sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, ngày đầu thấy cô vận nam trang thật thanh tú, oai phong. Tới khi lần này, A Tứ thấy cô lại trở nên thê thảm hơn với dáng vẻ nam nhân như mọi ngày. Chính nét mặt suy nhược của người đối diện quá đổi ôn hòa, mị hoặc lại không khác nào một mỹ nhân nhu thuận đầy phong tình, cho dù có vận nam trang thì không khỏi khiến người ta nghi ngờ thị giác của chính mình.

          " A Tứ......A Tứ, muội nghe tỷ nói không vậy.....đệ ấy sao rồi ".

          " Ách......Huynh ấy có thể sẽ còn hôn mê do nộc độc vẫn chưa tan hết trong cơ thể, nhưng mà tỷ yên tâm sẽ không còn nguy hiểm". Lo nhìn ngắm vẻ đẹp của đại ca mà quên luôn vẫn còn một tỷ tỷ kế bên cạnh mình, tay cô nàng vẫn còn đặt ở cổ tay cô bắt mạch chưa rút ra nữa là. Xém tí nữa là có mùi dắm chua rồi A Tứ à :))

           Nàng đã hồi phục sau một đêm được sư phụ điều trị tận tình, nói tới đây thì không khỏi đa tạ bà ấy, hết lần này đến lần khác ra tay tương trợ các nàng. Châu Hiền sau khi thu xếp bản thân gọn gàng thì cũng muốn theo A Tứ vào xem xét tình hình người ấy như thế nào. Tuy vừa mừng vì đã qua một kiếp nạn chết người này nhưng nàng vẫn lo cho Sáp Kỳ, do đứng kế bên rất lâu theo dõi tiểu muội muội bắt mạch cho đệ ấy mà chưa có câu trả lời. Có phải đã có chuyện gì đó xảy ra nữa không, nàng đưa mắt nhìn ngắm nét mặt trầm tĩnh của cô mà không khỏi bồn chồn, lo sợ. Ngây lúc gần mất bình tĩnh thì cũng mai là đứa nhỏ đã kéo cô chấn an bản thân lại một chút, vì người ấy vẫn không sao.

        " Ta còn tưởng có chuyện gì nữa rồi.....Muội đúng là hù chết tỷ tỷ mình nha". Câu nói trách móc nhưng nàng lại tỏ ý rất vui vẻ, không hề khó chịu, miệng còn cười đến rạng ngời hơn mọi ngày. Đây là nụ cười có được tính là hạnh phúc không nhỉ ???

        " Muội không cố ý hù tỷ đâu......mà nè, sao muội thấy có gì đó không đúng cho lắm ???". Điều này rất lạ đó nha, A Tứ cảm thấy gì đó thay đổi trong cục điện lúc này rồi nha.

        " Là chuyện gì ??? Có phải A Kỳ có điều bất ổn.....đệ ấy...." Đột nhiên nghe muội muội nói như thế, nàng lại sợ người đó có chuyện. Chưa kịp thốt ra câu hỏi thì đã bị cắt ngang...

       " Không phải chuyện đó, tất cả điều ổn.....Nhưng có điều mà muội thắc mắc về hai người". Cô nàng đảo mắt một vòng, hết nhìn cô đang nằm bất động trên giường rồi xoay qua nhìn nàng, nét mặt phải nói rất đăm chiêu như phát hiện điều gì động trời.

       " Muội nói sao? Chuyện gì về tỷ và đệ ấy mà muội thắc mắc chứ ??". Châu Hiền cũng không hiểu điều đứa nhỏ định nói là gì, nhưng mà cứ thấy tiểu quỷ nhỏ cứ mở khuôn miệng chúm chím ra, rồi khép lại, coi bộ dáng rất trật vật. Nàng cũng bình tĩnh, nâng ly trà bên cạnh bàn lên nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh.

         " Hai người điều thay đổi rất nhiều, tối qua thì Kỳ ca cứ bất chấp bản thân lao tìm tỷ tỷ. Rồi sáng nay, Hiền tỷ lại nôn nóng qua đây hỏi ta hết chuyện này đến chuyện khác về bệnh tình của đại ca......Không lẽ hai người......điều bị va đầu dô vách núi đấy chứ ? Cả thái độ khó chịu, đấu đá hàng ngày cũng không còn ???" Tính ra A Tứ định hỏi hai người có tình cảm với nhau hay sao, nhưng cô nàng chợt nhớ một điều vô lý ở đây. Người mà cô nàng gọi là ca ca là nữ tử cơ mà, nếu mà có tình cảm nảy sinh ở đây thì không hay rồi, Kỳ tỷ sau này phải giải thích sao đây với người mình yêu đây. Liệu cả hai sẽ có hạnh phúc chứ, khi mọi chuyện phơi bày. Ây da, đầu đứa nhỏ mới lớn như A Tứ bỗng thấy sợ hãi về lối suy nghĩ về diễn cảnh tương lai như này, cô nàng đành đánh trống lãng chuyện khác cho an toàn.

            " Khụ.....khụ....khụ.... Muội nói gì vậy, ta chỉ là quan tâm đệ đệ đồng môn với mình một chút thôi. Chả phải muội là lương y sao, bắt mạch là biết bọn ta không hề chấn thương vùng đầu rồi mà, không phải sao". Hết cả hồn khi nghe lời chất vấn của A Tứ, hên mà đứa nhỏ không hỏi các nàng về mặt tình cảm. Không lẽ các nàng hành động lộ liễu đến thế sao? Mặc dù xém bị vạch trần, Châu Hiền lại cảm thấy tâm trạng rộn ràng vui vẻ hẳn. Khi nghe tiểu muội nói người nọ không màng cơ thể suy nhược mà quan tâm đến an nguy của mình, thì nụ cười trên khóe môi lại lần nữa kéo dài. Coi bộ hôm nay trời thật đẹp làm sao, đẹp như tâm tình của nàng vậy đó....!!!!

         " Hahaha, quả là không có.....muội đi ra ngoài phơi thuốc đây". A Tứ thấy nên chuồng lẹ thôi, không gian bây giờ đã không còn chứa chấp cô nữa rồi. Ánh mắt tỷ tỷ đã là đáp án cho mọi nghi vấn của cô nàng rồi, ánh mắt luôn hướng về A Kỳ tỷ ấy mà thôi, chẳng còn ai khác lọt vào đôi mắt xinh đẹp nhu tình của Hiền tỷ của cô nàng nữa cả.

          Tình yêu quả là kỳ lạ, nhưng cũng thật mới mẻ. A Tứ không phải đứa ngốc mà không biết để lại không gian cho cặp đôi tâm tình. Chính cô nàng lúc đầu còn hơi ngơ ngát về suy nghĩ ban đầu. Song, tất cả đã thay đổi khi nhìn thấy ánh mắt của nàng dành cho cô, chắc chắn thứ đó cô nàng hiểu chứ, ánh mắt của sự rung động từ con tim. Mọi chuyện sẽ ổn, nếu một ngày nào đó bại lộ sự thật thì cô nàng tin rằng họ sẽ vì nhau mà chấp nhận tha thứ cho đối phương thêm một cơ hội.

.................HẾT.....CHAP.....16................

>>>>>>>>>>

Giữa biển người, giữa hàng vạn cái tên
Sao tên ai khắc vào tim sâu đậm
Để đôi lúc thấy nhớ thương nhiều lắm
Nhưng lưng chừng cất giấu mộng yêu đương.......
                            - Đồng Ánh Liễu-

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro