CHAP 15. ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Không muốn thứ cảm xúc này dày dò, người con gái ấy tại sao lại tác động đến bản thân cô như thế. Trái tim như muốn tan thành trăm mãnh, người đó đã từ khi nào quan trọng đến thế. Sáp Kỳ không thể cứ thế buông tay nàng, không màng nguy hiểm, cô lao mình ôm lấy cục đá to bên cạnh, nhảy xuống vực để tìm nàng. Mong là đuổi kịp, cô cố gắng lao xuống như một cung tên cắm ngược, đầu hướng phía dưới mà phóng thẳng người.

             Một thân y phục tím của nàng đang buông lõa giữa không trung, Sáp Kỳ đã bất chấp lao xuống điên cuồng, mặc kệ có chết đi chăng nữa. Châu Hiền cứ nhắm mắt mà không màng đếm thế sự đang diễn ra xung quanh mình, tới khi cơ thể của nàng được một ai đó ôm lấy bao bọc thật êm ái thì mới bàng hoàng mở mắt.

              " Sáp Kỳ,......sao lại...ưm". Người đó sao lại có thể ở chỗ này được, còn cái gì đang diễn ra đây. Đệ ấy điên rồi sao, nàng mở to mắt khó có thể tiêu hóa được cảnh trước mắt mình. Sáp Kỳ đang ôm hôn nàng đó, không còn nhớ là bản thân cả hai đang rơi tự do trong không trung. Châu Hiền giờ đây cũng không cự tuyệt nụ hôn của ai đó, chả hiểu bản thân nàng đang bị gì nữa, cứ như thế để người ta chiếm thế tiện nghi. Rồi cả nàng, cũng dần bị cuốn theo nụ hôn đầy hoang dại và khêu khích từ đôi môi lạnh buốt ấy. Lòng ngực không khỏi phập phòng, cứ như cảm giác này thật quen thuộc và không thể cản nổi cơ thể đang kháng cự lý trí, hai trái tim không thể nào ngừng kích động khỏi đối phương, như thể đây là câu trả lời cho mọi hành động đột ngột vừa rồi của hai người.

              Sáp Kỳ được người ta cho phép liền lấn lướt, cô cũng biết mình có thể sẽ chầu ông bà sau nụ hôn mãnh liệt này, nên cứ dây dưa không muốn kết thúc. Chả hiểu lý do vì sao lại khiến cô quyết định như thế, từ bỏ tất cả để bảo vệ nàng, tay vòng lấy ôm thắt lưng nàng chặt hơn bao giờ hết, như thể trân quý một viên ngọc trong tay. Giống như Sáp Kỳ đã từng cảm nhận cuộc chia ly đau khổ nào đó trong tiềm thức và nó khiến cô không thể lập lại điều ấy lần nữa. Bỗng, bên tay cô nghe thấy một thanh âm lạ lẫm, không phải tiếng mưa mà là một tiếng la chói tai.....

              " É.....é......ééé ". Diều Hâu nhanh chấp cánh đưa lưng hứng cả hai an toàn trong không trung, nó không thể để cả hai người tiếp mặt đất được, mà đưa đến một hang động trên vách núi, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay nó phải thực hiện. Đưa cô và nàng đến nơi, Diều Hâu nhã ra túi vải của các nàng xuống nền đất. Chính là lúc Châu Hiền rơi xuống vực thì chiếc túi nhỏ đã rơi khỏi tay nàng. Diều Hâu chính vì bay đi bắt lấy chiếc tay nải ấy mà chậm trễ cứu nàng khỏi nguy hiểm. Xong nhiệm vụ, nó cũng không lưu lại thêm nữa, mà về báo tin rằng nhiệm vụ hoàn thành với chủ nhân của mình.

             Khi trên lưng một con diều hâu, Sáp Kỳ như mừng rỡ ôm lấy cơ thể nàng. Châu Hiền sau vụ chấn động vừa rồi cũng đã không cầm cự nổi mà thiếp đi. Tới một hang động, cô đỡ nàng xuống rồi nói lời cảm ơn với Diều Hâu - Ơn nhân cứu mạng của mình. Sức cùng lực kiệt, cô cố gắng bế nàng vào sâu trong hang một chút, để giữ ấm, bản thân cũng ngã lưng kế bên nàng, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, tay vẫn không quên vòng qua ôm lấy cơ thể nàng, ủ ấm cả hai qua đêm nay.

........................................................

               Đám mây đen kéo đi trong nền trời đen thẳm, lại xuất hiện một ánh trăng tròn đem ánh sáng chiếu sáng soi xuống cả một vùng trời rộng lớn, một hang động u tối bao giờ đã được phủ sáng ánh vàng. Đôi mắt mệt mỏi mơ hồ bị ánh sáng bất ngờ chiếu rọi, đôi mi khẽ nhíu lại từ từ mở ra, tiếp nhận hiện thực. Châu Hiền không khỏi hết bàng hoàng vì trận khinh thiên vừa nãy, nàng còn có thể cảm nhận lại lúc chơi vơi trong không trung, tất cả đã kết thúc bằng cách nàng chọn buông bỏ bản thân trong tuyệt vọng. Rồi cảm giác được ai đó vực dậy khỏi sự bi ai, một cảm xúc kỳ lạ khiến nàng quên mất lý trí mà ôm lấy con tim. Đôi mắt nàng nhìn chầm chầm lấy người đối diện, đúng thế - con người ấy, tưởng như rất xa lạ, rất đáng ghét, thế nhưng chính giây phút 'thập tử nhất sinh' lại không màng mạng sống mà lao người ôm lấy nàng, một người khiến bản thân nàng phát giác ngớ ngẫn mà trao trọn nụ hôn đầu đời.

             " Tại sao lại muốn cứu ta?". Câu hỏi phát giác ra khỏi suy nghĩ lẫn lộn, mà người được hỏi lại chẳng thể nghe thấy. Chính ánh sáng mờ mờ ảo ảo mà vằng trăng tạo ra, lại giúp nàng nhận ra người ấy có điều không ổn, trên gương mặt thanh tú trắng bệt, tái nhợt đến không tưởng. Tâm trí nàng không khỏi náo động, Châu Hiền quan sát đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của cô, cả cánh tay phải bị nhánh cây đâm một mảng thịt còn đang lỡ loét. Nhưng tất cả không là gì khi phía cổ chân trái của Sáp Kỳ, lại ẩn hiện lên một cặp răng xoáy sâu đến tím tái. Mọi thông tin thu thập từ những vết tích trên người Sáp Kỳ làm nàng không thể ngừng ngăn đôi mi rơi lệ.

               Người đó không thể chết được, nàng không cho phép đệ ấy chết ngay trước mắt mình. Từng nhịp thở phập phồng khó khăn của đệ ấy, khiến con tim nàng đau nhói theo từng cái nhấp nhô lên xuống. Phải, chính đệ ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng và không thể cứ thế để người ấy biến mất khỏi thế gian này được. Đệ ấy phải tĩnh dậy và chịu trách nhiệm của mình gây ra vì đã đánh cắp con tim nhỏ bé của nàng nữa chứ.

              " Sáp Kỳ, ngươi tuyệt đối không được chết, nghe rõ không?" Châu Hiền không biết mình đang làm hành động ngu ngốc đến thế. Không thể để người đối diện vì mình mà mất mạng được. Nàng xé toẹt tà áo của chính mình thành một sợi dây, tay nhanh nhẹn buột bắp chân của đệ ấy lại, ngăn chất độc lan rộng ra. Cũng không màng lễ tiết nam nữ, Châu Hiền nâng cổ chân cô lên hút chất độc ra ngoài.

                Nửa canh giờ trôi qua, miệng vết thương đã không còn tím tái như ban đầu. Nàng giơ tay lau khóe miệng chính mình, sơ cứu ban đầu đã ổn thõa, coi như không còn đe dọa tính mạng của đệ ấy. Bước tiếp theo, nàng phải lấy nhánh cây bên tay phải của người ấy. Mắt nàng tự nhiên lại nhòe đi trong một khắc nâng tay cô, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Châu Hiền nghĩ mình mất sức mà bị choáng một tí, cố trấn tĩnh bản thân phải nhanh gọn lẹ, rút nhánh cây kia ra khỏi Sáp Kỳ.

              "Sẽ rất đau, ngươi phải gán chịu một chút, ta sẽ cố lấy nó ra nhẹ nhàng nhất có thể". Giống như những lần trước, nàng thủ thỉ vào tay cô và không một từ đáp lại, chỉ có một mảng không gian im lặng đến bức bối người trong cuộc. Tiếp tục đưa tay dứt khoát xé một mảng tà áo của chính mình, lấy vải đưa vào miệng đối phương, để tránh tình huống đệ ấy cắn phải đầu lưỡi trong lúc đau đớn bắt đầu.

               Châu Hiền liên tục chằn chừ ngay khi đối diện vật thể to lớn ghim ngang tay người ấy, cũng không khỏi nhớ lại cảnh tượng Sáp Kỳ khiên quyết nắm lấy tay nàng không chịu buông ra. Hàng lệ cứ vậy lại tuông rơi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, tí tách....tí tách rơi xuống trên cánh tay buông xõa của cô. Gạt nước mắt, tay nàng khẽ rung rung nắm lấy nhánh cây rút ra từng chút một, cố gắng không mạnh tay nhất có thể. Không khỏi trật vật khi vật thể được rút ra hoàn toàn.....

               " Ưhmmmmm". Cô cảm nhận được cánh tay mình như lìa khỏi người, đau đớn tột cùng. Rồi lại mất đi ý thức sau tiếng la đá động mọi không gian.

              " Ổn rồi, tất cả đã ổn rồi". Nàng vỗ về tấm lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ, lấy khăn tay trên người, chấm lấy từng giọt mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Lấy miếng vải trong miệng Sáp Kỳ ra, nàng đưa tay buột lấy miệng vết thương rồi đặt lên một nụ hôn trân quý. Thấy đệ ấy đã ổn định, Châu Hiền mới đi xung quanh kiếm một ít rơm rạ, củi khô rải rác trong hang động rồi tạo một đám lửa nhỏ để sưởi ấm cả hai.

               Loay hoay một lúc lâu cũng là chạng vạng sáng, tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp sau cơn mưa u ám. Thế nhưng trời cao lại không ngừng thử thách cặp đôi cơ nhỡ này, chất độc mà nàng hút ra khỏi cô đã phát tán. Người bị nộc độc dày vò không ai khác là Châu Hiền, nàng vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cư nhiên cảm thấy cơ thể phát lạnh đến xương tủy, đôi mắt nặng trĩu, cả người một trận đau đớn như kim châm từng mảng tế bào.

              Chính vào lúc này, Châu Hiền sắp gục xuống tới nơi thì lại có một vòng tay ôm lấy nàng khỏi tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Nàng vươn ánh mắt yếu ớt nhìn người đó, chả khác cái ôm lần trước cho mấy. Nó thật ấm áp, nhưng sao tâm can nàng lại lạnh buốt thế này, đau đớn quần quại....phải làm sao để ngưng cái cảm giác này đây. Sức lực cơ thể không thể trụ lâu nữa rồi, nàng buông hàng mi, bên tai nghe được ai đó liên tục gọi tên nàng không ngừng nghỉ, xin lỗi Châu Hiền hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào cơn mộng mị vì chất độc phát tán mạnh mẽ trong huyết mạch.

               " CHÂU HIỀN....CHÂU HIỀN.....CHÂU HIỀN....." Tĩnh lại sau một cơn ác mộng, cô mơ thấy nàng rơi xuống vực, bàn tay của cô đã không kịp nắm lấy tay nàng, thế giới như sụp đỗ. Song, lúc mở mắt đảo một vòng khung cảnh xung quanh, lại thấy nàng ngồi đối điện nhìn cô thâm tình rồi đột ngột ngã người ngất đi. Điều đó khiến Sáp Kỳ hốt hoảng, vội ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng vào trong lòng.

                " Sao lại lạnh đến thế ? ". Tiếp xúc da thịt giúp cô cảm nhận cơ thể đối phương đang trong tình trạng nguy hiểm, lại nhìn thấy đôi môi của nàng trở nên tím tái không phải vì lạnh, mà báo hiệu rằng là trúng độc. Cô là người rành về các loại độc tính, nên nhìn vào gương mặt nàng thì có thể xác định rõ ràng và chắc chắn như thế. ' Độc????', cô mới nhớ lại cảm giác cơ thể được ai đó hút gì đó ở cổ chân thì mớ vỡ lẽ ra một điều đày hỗn loạn trong đầu. Tỷ ấy giúp cô hút nộc độc rắn sao, tại sao lại làm vậy chứ.

               " YAHH......SAO TỶ KHỜ QUÁ VẬY HẢ?? Nếu có người phải chết thì cứ để ta là được......ĐỒ NGỐC NÀY". Không biết nếu hút độc ra cho người khác thì người bị thiệt sẽ là chính mình sao, rồi chưa biết loại rắn độc đó là gì mà đã liều cái mạng của mình rồi.

                " Châu Hiền, không được ngủ nghe không hả?". Cô lay lay cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mình, vô ích khi chẳng có một hành động đáp trả. Đầu óc rối mù như chết lặng, Sáp Kỳ như phát điên lên đi được. Phải, cô phải đi kiếm thứ gì đó để cứu vãn tình thế chết tiệt này. Ông trời tuyệt tình với cô vậy sao, ông nỡ chia cắt niềm hy vọng sống, vừa mới chớm nở của cô như vậy sao??? Thật không công bằng, không lẽ đây là sự chừng phạt cho tội ác mà Sáp Kỳ cô đây đã làm ra sao, thật khốn kiếp. Tại sao không trực tiếp giết cô mà lại dày vò người cô yêu thương chứ???

               " Không được, Sáp Kỳ ta sẽ cứu nàng". Cô đặt nàng nằm xuống, đi xung quang hang động như kiếm một tia hỷ vọng ít ỏi. Ánh mắt cô vươn đầy tơ máu, không khỏi hụt hẳn khi chả có cây thuốc nào trên vách đá nơi họ ở. Xoay người lại nhìn vào một góc nhỏ hang động tăm tối, ánh mắt Sáp Kỳ như vựt sáng trở lại. Tay nải của lão bà bà, nó bị mở từng ra, thứ làm cô khích động đến tuông dòng lệ, là lọ thuốc bên trong tay nảy bị văng ra ngoài lăn lóc.

                Nhanh chân chạy lại nhìn ngắm tay nải, lại thấy một tờ giấy chỉ dẫn nói đây là lọ dược giải độc. Cô không màng đôi chân đau nhức của mình, lê người thật nhanh đến bên nàng làm theo lời chỉ dẫn của tờ giấy. Tất cả sơ cứu bên ngoài điều ổn, cho tới khi bước cuối cùng, cô phải đưa viên dược liệu cho nàng uống, viên thuốc không thể cứ thế mà bị nuốt xuống khi không có sự chủ động của cơ thể chủ nhân của nó được. Tình thế cấp bách, Sáp Kỳ đành ngậm lấy viên thuốc khiến khoang miệng của mình liền truyền đến một cỗ đắng nghét, không ngừng muốn nhả ra ngoài. Tuy nhiên, bằng một thế lực nào đó cô không thể để mất viên thuốc duy nhất này, mặc dù rất đắng Sáp Kỳ vẫn ngậm lấy và nhắm thẳng đôi môi của nàng. Cô muốn gián tiếp giúp nàng uống thuốc giải , chỉ còn cách này duy nhất này mà thôi. Đưa viên thuốc đi sâu vào khoang miệng của nàng bằng đầu lưỡi của chính mình, rất dễ dàng khi dùng một chút kỹ thuật thì viên dược nhỏ bé cũng đã ngoan ngoãn yên vị trong bụng nàng.

               Từ đây Sáp Kỳ cô cam đoan bản thân sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Lão bà bà....à không sư phụ của mình. Người mà cô luôn thích ngỗn ngược, người mà cô không thể chấp nhận bái sư hoàn toàn. Tuy vậy, sư phụ người một lần nữa cứu mạng cả hai người trong âm thầm, lần cứu mạng này thật sự đã làm lung lay toàn bộ tâm trí của cô, chính lần này mới biết người kia lại trở nên quan trọng với bản thân cô đến kỳ lạ. 'Sư phụ, Sáp Kỳ ta thật lòng đa tạ người rất nhiều!!! Đa tạ người không để thần chết cướp đi nàng khỏi tay ta !!!'

             Sáp Kỳ như đặt tâm trí lên người Châu Hiền, từng nét từng nét trên người nàng như muốn khắc họa thật sâu vào tâm trí. Người muốn lấy mạng ta trong lần gặp đầu tiên, người xém bị ta lấy mạng và người luôn bất hòa khắc khẩu với ta là nàng. Cũng chính nàng - Châu Hiền là người mà ta nhận ra không thể đánh mất trong thế gian này, kể từ giây phút ánh mắt đôi ta chạm nhau, tim ta đã đập lệch nhịp vì nàng mất rồi.

              "Châu Hiền, ta và nàng không biết sẽ ra sao, nhưng bây giờ ta chỉ muốn nói rằng 'Khương Sáp Kỳ ta yêu nhất Bùi Châu Hiền' ". Cô biết nàng sẽ không nghe thấy gì đâu, nhưng vẫn phải nói ra lời thật lòng của mình, nó thúc giục cô phải nói ra cho bằng được. Đúng thế, cô yêu nàng rất nhiều, cảm giác cả hai đã từng gắng kết trái tim từ lâu lắm rồi vậy. Và Sáp Kỳ khẳng định mình có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, có thể bảo vệ nàng bằng cả sinh mệnh của mình. Cô ôm nàng ngủ thiếp đi, cả hai đã làm rất tốt trong nhiệm vụ lần này rồi và một giấc ngủ bù là phần thưởng xứng đáng cho cặp đôi của họ để bồi dưỡng cơ thể sau mọi phong ba.

.............HẾT.....CHAP.....15.................

>>>>>>>>>

Vì một chữ tình làm sao nói,
Người chờ, người đợi một hồi duyên.
Không sầu, không bi, không ai oán
Chẳng cam lòng giữ, vĩnh viễn xa.
                       - Nynh Tịnh -

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro