CHAP 14. THẾ GIỚI MANG TÊN NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đứng dưới vách núi, Sáp Kỳ cùng Châu Hiền cả hai điều đồng thời ngước mặt lên trên nhìn ngắm một lượt. Quả là một vách núi treo leo, cao đến chẳng thấy điểm đích cuối cùng phía trên đỉnh núi ấy. Tuy có hơi lung lay ý chí nhưng cả hai ai cũng không biểu lộ tâm tư của riêng mình, tránh để ảnh hưởng đến đối phương trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau.

           " Qua bên chỗ dây leo hôm trước thôi, ta thấy vẫn là ta nên thử trước một đoạn rồi tỷ hả lên sau". Sáp Kỳ vẫn muốn thử sức trước, sẵn coi đám dây dẫn lên tới đâu rồi hả tính tiếp nhiệm vụ cả hai.

            " Được rồi, chúng ta đi. Ta mong sẽ làm được trong hôm nay, để còn rút ngắn thời gian luyện tập". Châu Hiền, nàng rất sợ sẽ không thành công, cứ như thế thì một năm chưa chắc gì nàng đã luyện được bộ bí thuật của sư phụ nữa đây nha. Chân bước đi không ngừng phía trước, vừa sầu vừa cầu mong mọi sự sẽ xuông xẻ, êm đẹp.

              " Ý Châu Hiền tỷ, là muốn nhanh nhanh thoát khỏi việc hợp tác quái quỷ này cùng ta đúng không?". Cô cũng muốn thử lòng người nọ, có phải rất ghét mình hay không. Ánh mắt cô hướng nàng như đang phán xét, tỏ ra kêu ngạo vì ý nghĩ đùa cợt trong đầu.

              " Cái này....Ta không biết nói sao. Đệ nghĩ ta như thế à?". Đang tốt đẹp, hỏi gì không biết, cặp chân mày thanh tú bỗng lơ đãng chau lại tỏ ý khó chịu. Nàng chỉ là muốn lấy lại ký ức nhanh một chút, sợ người thân của mình sẽ lo lắng cho nàng mà thôi, chứ có ác ý gì đâu. Mặc dù lúc đầu, nàng cũng chả ưa gì người trước mặt nhưng bây giờ không còn ghét, cũng không muốn động khẩu như ngày trước.

               " Không phải nói đúng quá sao, chúng ta thật chất cũng bất đắc dĩ hợp tác thôi mà". Cô chỉ thử hỏi coi người kia sẽ biểu cảm như thế nào, ai dè bị công kích ngược lại hỏi chính mình. Sáp Kỳ nghĩ bản thân đúng là điên mà, khi không bắt chuyện chi không biết.

           " Tới rồi, chỗ này là nơi hôm qua ta tìm thấy đám dây leo đó". Nàng cũng không quan tâm đến lời nói của cô khi nãy, chỉ một đường thẳng tiến đến chỗ dây leo, bỏ người kia phía sau lãi nhãi đi theo.

             "....PHỊCH...."- Âm thanh như bao cát bị quăng xuống nền đất một cách thô bạo.

              " UI DA CÁI MÔNG CỦA MÌNH....sao lại dừng lại gấp thế làm gì". Cô ôm cái mông của mình than đau ai oán, do đi không nhìn đường nên lúc nàng dừng lại, thì đứng lại không kịp mà nhào về phía trước. Nhưng lý trí còn xót lại, Sáp Kỳ không thể để cảnh tượng như lúc trước của hai người tái diễn, nên cô lách người sang phải né người nọ, mất thân bằng cộng quán tính mà quăng thân người một vòng tròn thật 'soái', để rồi nhắm chặt đôi mi đợi chờ cho màn tiếp đất bằng cái mông xinh xẻo của mình một cách không thương tiếc.

               " Thì tới nơi rồi nên ta mới dừng lại, do đệ không chịu nhìn đường mà trách cái gì nữa. NÈ...đứng lên đi, hôm qua ôm mông chưa đủ sao". Nàng cũng hết cách với đệ đệ đáng thương của mình, chắc là đệ ấy thích ngồi trên mặt đất lắm nhỉ. Sẵn tiện, nàng đưa tay kéo cánh tay Sáp Kỳ đứng dậy. Không quên phủi cát bụi, lá cây xuống cho người nọ. Châu Hiền thấy bản thân phải diễn cho trọn vẹn vai sư tỷ của mình, biết yêu thương sư đệ đồng môn khi gặp khó khăn một chút mới được.

              " Đa tạ Châu Hiền tỷ, đã nhắc cho Sáp Kỳ đệ đây, nhớ lại một chút kỷ niệm khó phai hôm trước.....". Cô thật không biết nên biết ơn hay nên tức giận cái người 'vừa đánh vừa xoa' trước mặt mình đây nữa. Thôi thì không nên lãng phí thời gian dô mấy chuyện nhỏ nhặt này được, Sáp Kỳ tự chấn chỉnh bản thân lại nghiêm túc vào. Cớ gì cứ gặp nàng thì cô như một con người khác, hoàn toàn đánh mất tác phong phòng bị phản biện của bản thân, khi trước đã tôi luyện tạo thành.

.............................................................

               Đã gần một canh giờ trôi qua, phía bên dưới có một cặp mắt luôn dõi theo từng động tác của người nọ đang leo trèo trên vách núi. Không ai khác, Châu Hiền đang chăm chú nhìn theo cách người đó leo lên trên như thế nào để làm theo. Phía xa xa, nép sau một tán cây cổ thụ cũng là một cặp mắt nhìn lấy Sáp Kỳ và nàng. Đôi mắt ấy luôn không rời cả hai một khắc, cứ lẵng lặng từ xa mà quan sát. Diều Hâu luôn nghe và làm theo mọi chỉ thị của chủ nhân mình phân phó một cách tốt nhất có thể, rất đáng trông cậy. Diều Hâu cũng là cánh tay đắt lực của Lão bà bà hồi còn niên thiếu, họ cùng nhau xong pha chiến đấu trên mọi trận địa của kẻ thù ngày ấy.

          Quay lại hai người các nàng, Sáp Kỳ leo lên được một đoạn khá cao mới với được sợi dây leo trên vách. Cô bây giờ coi như cũng ổn định một chút do có thứ để bám vào. Thăm dò tình hình cũng đã xong, chỉ đợi Châu Hiền lên tới vị trí của Sáp Kỳ thì cả hai sẽ cùng nhau trèo lên đỉnh núi.

            " NÀY......Tỷ leo lên được rồi đó. Cứ làm như cách ta thực hiện nãy giờ là được". Cô bây giờ đang nắm đám dây leo, mà nói vọng xuống với nàng.

             " Ta bắt đầu đây, đệ chờ một chút". Châu Hiền dù gì cũng là người từng luyện võ, tuy bây giờ không có công lực nhưng cũng biết một chút kĩ thuật của kinh công. Với lại nàng rất thông minh, học hỏi rất nhanh, nãy giờ cũng thấy cách đệ đệ của mình đã làm mà áp dụng lại là được. Không quên vác cái túi nhỏ của sư phụ theo, lỡ lên tới trên mà kiệt sức thì cũng có cái để nạp năng lượng tiếp tục.

              " Cẩn thận một chút, đất đá rất trơn trợt, tay bám chắc vào vách đá". Tình thế thay đổi, nãy nàng nhìn cô trật vặt leo trèo, thì lúc này là cô lại đang nhìn nàng thực hiện. Mới thì, Sáp Kỳ thấy Châu Hiền bị hụt chân một cái, do đó cô mới sốt sắn dặn dò nàng hãy thận trọng động tác một chút.

             Ây da, sao mà mợt quá vậy không biết. Nàng đã leo lên được một đoạn rồi, nhưng từ vị trí của nàng vẫn còn cách người kia kha khá. Nếu có dây leo hỗ trợ thì đỡ trật vật hơn hiện giờ rồi, nàng cũng gán sức leo lên thật nhanh một chút để tránh cô đợi lâu quá. Nhưng có thứ gì đó đang đụng tay nàng..... mắt mở to ngạc nhiên khi thứ đó là sợi dây. Ngây lập tức có giọng nói vang lên bên tay của nàng.

                 " Tỷ quấn vào người mình đi, ta kéo lên trên cho đỡ mất thời gian". Cô cũng biết leo núi khó cỡ nào mà, thấy ai đó cứ khựng lại nghỉ ngơi cũng đủ hiểu mệt lắm rồi chứ còn gì nữa. Kiếm thử có thứ gì hỗ trợ nàng không, chứ chưa tới chỗ cô mà đã kiệt sức thì khỏi bàn leo tới đỉnh núi bên trên.

             " Đệ không phiền là được", nói chứ nàng thấy sợi dây như cứu tinh của cuộc đời mình. Đôi mắt phực sáng, miệng cười thõa mãn, thầm đa tạ hảo ý của sư đệ quá tuyệt. Nhanh đưa tay phải bắt lấy sợi dây quấn lấy bên hông vài vòng rồi buộc lại cho chắc chắn.

             Nhờ có chủ ý này mà Châu Hiền leo lên tới Sáp Kỳ rất nhanh và thuận lợi. Cả hai giờ đã sánh vai cùng một chỗ, tới nước này chỉ có tiến chứ không được lùi, đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức rồi thì phải tiếp tục dù có mệt đến đâu đi nữa. Nàng kề bên tay phải của cô, cứ thế thuận theo sợi dây đã giúp các nàng leo lên được một khoảng không nhỏ, cách mặt đất phải nói là rất xa rồi. Mọi cảnh vật cứ như thế mà thu gọn trong tầm mắt cô và nàng, đẹp làm sao ấy nhỉ.

             " Sáp Kỳ, ta thấy được bóng dáng giang nhà của sư phụ ở đằng đó kìa, đệ nhìn xem phải không?". Nàng đẩy đẩy vai cô khi người nọ cứ mãi tập trung leo núi.

             " Đúng nó rồi, vậy là chúng ta đã lên cao lắm rồi, tới nỗi mọi thứ điều nhỏ như hạt đậu". Cô cũng thử đưa mắt ra phía sau nhìn thử, trời ạ cao tới mức này rồi sao.

              " Không biết A Tứ ở bên dưới thấy chúng ta không đây?". Nàng băn quơ thốt ra thắc mắc trong đầu.

          " Chắc là không....ta nghĩ dị". Cô cá chắc đứa nhỏ sẽ không thấy các cô ở đây, bởi tiểu quỷ nhỏ còn phải luyện y thuật nữa mà, hơi đâu còn đặt tâm trí đi ngắm cảnh núi non.

           " Nghỉ ngơi thư giản vậy cũng đủ rồi, tiếp tục thôi". Nàng chỉ là muốn cả hai ngừng một chút để lấy sức, đâm đầu leo mãi cũng không phải cách hay. Nên mới giả bộ kéo sư đệ ngắm cảnh, nói phiếm cho đỡ mỏi tay, mỏi chân một chút.

.........................................................

              Cũng đã quá bốn canh giờ, kể từ lúc bắt đầu leo tới giờ. Bầu trời tự nhiên lại kéo mây đen che lấp một vùng, gió không ngừng nổi lên từng cơn lớn mạnh. Tình hình có vẻ không khả quan cho các nàng cho lắm rồi nha.

             " Đệ xem xem, hai chúng ta có lên đó kịp trước khi mưa ập đến không.....hửm?". Nàng hơi thất vọng vì thời tiết tự nhiên thất thường, đã sắp thành công rồi đó nha. Nếu mưa thì rất khó trèo lên tiếp vì có thể đất đá sạc lỡ ngày càng nhiều, không tiếp tục được nữa.

            " Nhắm chừng khoảng nữa canh giờ là có thể lên tới điểm đích rồi....Nhưng mà, e là khó rồi đây". Cô tặc lưỡi ngao ngán, sao ông trời lại làm mưa vào lúc này cơ chứ.

          " Tiếp tục hay từ bỏ bây giờ". Tuy nói vậy, Châu Hiền vẫn đang cố gắng leo lên không ngừng nghỉ, mong sao hoàn thành nhiệm vụ lần này một lần rồi thôi, chứ cái đà này mà bỏ cuộc thì thật không cam tâm.

             " Tiếp tục.....ta không muốn bỏ phí công sức". Sáp Kỳ cũng không muốn từ bỏ đâu, tay của cô muốn rã rời luôn rồi. Nếu dời lại thêm ngày nữa, thì chắc phải phế luôn cánh tay mất thôi.

              " Ta cũng nghĩ như đệ, đã tới nước này thì làm tới cùng". Cả hai điều gật đầu biểu quyết, cố với tay leo lên nhanh hơn một chút, được chừng nào hay chừng ấy vậy.

.........................................................

              Lòng quyết tâm đến mấy cũng không thể nào dập tắt nổi cơn mưa. Khi từng hạt, từng hạt rơi xuống mặt đất, tí tách...tí tách trên vai cô và nàng. Mưa cứ thế ngày càng lớn hơn vừa rồi một chút, gió không ngừng quật từng cơn. Sợi dây leo cũng bị rung lắc không ngừng, cả hai chỉ cách đỉnh núi một cánh tay là hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy điều không tránh khỏi vẻ sốt sắn trong mọi động tác.

              " Ta đỡ tỷ lên trước, rồi ta sẽ lên sau". Sáp Kỳ tới đây thì cũng mệt lã người rồi, cơn mưa không ngừng đổ xuống ngày càng mạnh bạo, cuối cùng cũng đã tới nơi cần đến rồi.

                " Đệ lên trước đi, giờ không có thời gian để nhường nữa đâu". Nàng leo chậm hơn cô một chút, lực toàn thân điều dồn vào cánh tay, nên một cô nương như nàng chịu đựng được mấy canh giờ đã là kỳ tích lắm rồi. Ai lên trước cũng không còn quan trọng, chỉ cần lên đến đích cùng nhau là được, nàng cũng thấy được gương mặt người kia cũng đã trắng bệt vì một phần của nước mưa và một phần đuối sức mà ra.

              " Ta lên trước rồi kéo tỷ lên theo". Cũng không còn tâm trí mà dằn co ai trước ai sau nữa, nếu cô trèo tới trước cũng tiện kéo tỷ tỷ của mình lên, dễ dàng hơn là đỡ từ phía dưới lên trên. Nói là làm, Sáp Kỳ nhanh nhảo phóng mình lên phía trên đáp mặt đất trên đó một cách an toàn.....Hảo.

               Phía dưới cách một cánh tay, Châu Hiền đã nhìn thấy cô tiếp đất một cách an toàn thì cũng nhẹ nhõm hẳn, cố gắng trèo một đoạn nữa là hoàn thành. Mưa không ngừng đổ xô xuống trần thế, y phục cả hai điều ướt đẫm hết luôn rồi.

               " Đưa tay đây, ta kéo tỷ lên". Tới đây, cô nhớ ra còn có nàng bên dưới, tỳ người nằm xuống đất, mặt kệ có dơ hay không, đưa tay kéo Châu Hiền lên trên mặt đất thuận lợi.

               " Đa tạ đệ đã giúp ta". Lên tới nơi, nàng và cô chỉ còn nước thở dốc mà thôi, ngọn núi này như vắt hết sức của cả hai người luôn vậy đó. Mà trời còn đỗ mưa một trận thật lớn, như muốn tăng thêm thách thức cho cả hai nữa chứ....thật khổ a.

               Ngồi tịnh tâm chưa được bao lâu thì một tiếng " RẮC...ẦM", mọi thứ điều không kịp thích ứng. Một mảng đất gần mé vực bị nức ra rơi xuống, do trọng lượng quá lớn cùng nước mưa làm độ liên kết của mặt đất bị tách ra.

              " AAAaaaaa". Tiếng thất thanh đầy hoảng sợ của Châu Hiền vang khắp không gian. Do nàng quá mệt nên khi lên tới nơi vẫn chưa kịp di chuyển mà ngồi đó nghỉ mệt, ấy vậy mà khi đất sạc lỡ sụp xuống, kéo toàn thân nàng mất đà ngã nhào về phía dưới vách. Đang lơ lửng giữa khoảng không, một bàn tay ai đó đã nắm thật chặt lấy tay nàng....ấm áp. Nhiệt độ cơ thể nàng bị hạ nhiệt không ít do cơn mưa gây ra, giờ đây lại được một bàn tay ấm áp xoa dịu.

             " NẮM CHẶT TAY TA, GÁN MỘT CHÚT LÀ ĐƯỢC". Mưa to quá, sợ nàng không nghe thấy tiếng mình được nên cô hét thật to xuống phía dưới. Khoảng khắc mắt cô và mắt nàng chạm nhau, Sáp Kỳ thấy được sự hốt hoảng, sợ hãi và mệt mỏi do đuối sức gây nên, cùng cơn chấn động vừa rồi. Máu từ cánh tay hòa vào nước mưa ngày một nhiều, đó là lý do khiến cô không đủ sức kéo nàng lên. Vì khi nãy, lúc sự việc diễn ra bất ngờ, Sáp Kỳ liền nhanh tay bắt lấy tay nàng và vô tình bị nhánh cây bên vách đâm phải. Nhánh cây bị đất đá đè lấy nên gẫy khúc, nhưng nó lại khiến những mảng gãy khúc trên thân cây thêm sắc bén kinh khủng, thế là cánh tay cô bị nhánh cây ghim thẳng vào khá sâu.

              " Tay của ngươi, Sáp Kỳ". Châu Hiền nhận ra mặt cô đã trắng bệt luôn rồi, máu không ngừng tuôn ra cùng nước mưa hòa loãng, tuông xuống cổ tay áo cả hai. Nàng cũng thấy tay cô bị đâm khá nặng, nếu cứ cái đà này thì nàng sẽ kéo người kia rơi xuống vực mất thôi. Không thể liên lụy đệ ấy được, ít nhất phải có một người sống sót. Nàng giờ đây mất trí nhớ cũng không có gì để luyến tiếc, cứ để một mình nàng chịu là được.

            " Sáp Kỳ buông tay đi, ngươi đừng lo cho ta". Ánh mắt ẫm ướt, không biết do mưa hay do lệ tuông mà thành như thế.

             " TỶ KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY TA, NGHE RÕ KHÔNG HẢ!!!!!" Sáp Kỳ như nổi điên, cô không muốn thấy người đó phải hy sinh trước mắt mình được. Một cỗ cảm xúc bức rức, sợ hãi như sắp đánh mất thứ gì đó khiến cô không thể buông tay được, mặc dù cánh tay rất đau gần như muốn hóa tê dại.

               " XIN LỖI, TA CHỊU HẾT NỔI RỒI". Nàng cố gắng nói ra để người kia về sau không tự trách bản thân mình, tay nàng dần dần nới lỏng ra buông xuôi. Hai bàn tay bỗng chóc tách rời, luồng ấp áp khi nãy cũng biến mất trả lại một luồng khí lạnh buốt của một khoảng không mất trọng lực mà rơi xuống. Nàng nhìn thấy gương mặt người nọ đang nhìn nàng, chắc nàng hoa mắt do kiệt sức nên mới thấy đôi mắt ấy như đang khóc vì mình. Chắc không đâu mưa thôi mà, làm sao tiểu tử ấy có thể rơi lệ vì một người như nàng chứ, thực tế cả hai cũng có là gì của nhau đâu nào.

               " CHÂU HIỀN.....KHÔNG ĐƯỢC". Cô không còn để tâm đến lời nói của mình nữa rồi. Người đó không còn công lực như hồi trước, rơi xuống lần này thì không đảm bảo mạng sống sẽ giữ được nữa đâu. Tim cô như đập loạn xạ, tại sao lại không nắm chặt tay nàng ấy chứ, tại mình....tất cả điều do mình. Chả hiểu sao cô tự trách bản thân mình như thế, tại sao khóe mắt cô lại cay xè như thế này, khoảng khắc này là sao, như mất đi cả thế giới của chính mình. Trong lòng một cỗ đau đớn, khó chịu từng cơn tra tấn.

................HẾT.....CHAP.....14.................

>>>>>>>>>>>>

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.

                    Vì sao - Xuân Diệu

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro