CHAP 19. LÂU HOÀN TÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Cứ mỗi ngày trôi qua điều là một món quà mà thượng đế ban cho mình, Sáp Kỳ đinh ninh một khái niệm đơn giản như thế. Ngày thì được cùng nàng luyện phép, đêm đêm được cùng nhau trò chuyện, tất cả điều rất trân quý biết bao. Đây có được tính là khoảng khắc đáng nhớ không ? Cô sẽ trả lời là ' có ' ngay lập tức, vì không phải phục tùng một ai, lại không phải cô độc vô vị như những năm tháng trước kia và đặc biệt hơn hết là có nàng. Nhưng nếu hỏi Sáp Kỳ có muốn trở lại tháng ngày trước không? Thì có lẽ cô sẽ ngập ngừng không xác thực, đúng vậy cô khao khát hạnh phúc cho chính mình nhưng lại không thể ích kỷ bỏ quên đôi muội muội ở nơi kia, họ đã cùng nhau kề vai sát cánh, vượt qua mọi nguy hiểm, cùng thề nguyện bảo vệ đối phương dù không phải ruột rà, máu thịt.

           Vẫn như thường lệ, sáng sớm các nàng phải luyện tập bí thuật, A Tứ cùng lão bà bà thì tập trung luyện đang dược, ai làm việc nấy. Trong giang nhà, một mảng im ắng đến tịch mịch, có thể nghe cả tiếng châm rơi. Họ phải chuyên tâm vào các thảo tác pha chế các loại độc dược cùng tinh dược quý giá, nên các thao tác phải cẩn thận từng chút một, thế là tạo nên tình huống yên tĩnh kia.

             Trái ngược với bên trong nhà, bên ngoài lại không ngừng tiếng va chạm mạnh của từng luồng khí lực, cây cối rung chuyển từng đợt, mảng sân không ngớt lá xanh rụng đầy đất. Chim chóc không thể lưu lại quanh mảnh đất, lại càng không dám lượng lờ bay qua nơi đây. Chắc có lẽ chúng nó đã quá quen với tình cảnh như vậy, không có ngày yên ổn, tổ mới xây xong trong đêm thì ngày hôm sau lại bị phá bỏ. Mà hung thủ là cặp đôi đang bay bay, chưởng tới chưởng lui giữa sân kia kìa. Châu Hiền, nàng hôm nay vận một thân bạch y, thuần khiết lại hết phần thanh nhã, mỹ miều. Sáp lại mang một thân hắc y sắc đối lập, cô lại mang đáng dấp nam tử anh tuấn, một mặt tiêu soái, phóng đãng mị hoặc.

            " Hiền Hiền, chúng ta đã đánh bao nhiêu chiêu rồi nhỉ ". Sáp Kỳ kỳ quái hỏi trong lúc cả hai đang hai tay tiếp chưởng.

            " Chắc hẳn 123 hiệp đi ". Nàng vẫn trả lời, tay lại không quên tạo thế tiến công nhằm rút ngắn khoảng cách tấn công.

           " NÈ, tỷ không có ý định ngừng lại sao. Ta sắp mệt chết rồi đó". Cô cũng không ngờ mới mấy ngày luyện tập, nàng lại có thể thuần thục các chiêu thức trong bí tịch nhanh như thế, chắc có lẽ chính mình đã quá sơ ý mà đánh nhẹ ý chí của người nọ.

             " Không nói nhiều, trừ phi một trong hai chúng ta phải có người thua mới được". Châu Hiền từ khi thua một tràn ngày trước thì nàng đã dặn lòng phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh học bộ bí thuật này nhiều hơn. Chẳng qua tính tại thời điểm này thì nàng có thể khẳng định không kém công lực với Sáp Kỳ nữa. Cô ra một chiêu, nàng lại tiếp một chiêu, ngang tài ngang sức.

             " Nếu đã thế, Hiền Hiền cùng ta cùng tung chiêu quyết định đi, thế nào"

             " Cứ y vậy mà làm". Nàng nhẹ nhàn gật gật đầu đáp chuyện.

             Chiêu thức quyết định cũng là cảnh giới cuối cùng của bộ bí tịch của cả hai. Tính ra các nàng chỉnh chỉnh cũng ở nơi đây một đường luyện tập sáu tháng trường kỳ. Nói tới chiêu thức quyết định, đây không đơn thuần là một cái múa tay múa chân chưởng loạn xạ như những chiêu thức trước. Mà nó phải dùng hết khí lực cả thân mà chuyền đến đôi tay, một khi tung ra cũng có nghĩa toàn thân liền trút hết khí lực không thể đấu tiếp nữa, mà đối phương khi bị dính đòn mà không đủ lực phòng thủ, liền bị nội lực xâm lấn trực tiếp tấn công ngục phủ ngũ tạng, mất mạng bất cứ lúc nào.

              Đối với chiêu thức này, các nàng đã được sư phụ chỉ dạy cách đối kháng với nhau trong lúc luyện song song bộ bí thuật. Khi tung chiêu thức phải tập trung hết lực trên cánh tay, cả hai không được phân tâm. Vì sao lại an tâm khi đối kháng trực điện như thế? Sư phụ các nàng cũng nói, chính hai bộ bí thuật điều ngang tài ngang sức, một chính một mười, nếu chẳng may một trong hai người luyện chưa tới đỉnh giới hay yếu thế hơn một chút khi bị trúng chiêu, cũng coi như không thương tổn thân thể khi tác chiến cho mấy. Điều lưu ý là chiêu thức không thể tùy tiện đối người bình thường mà xuất, chỉ lúc nguy cấp nhất thôi. Cả hả điều thắc mắc, tại sao họ phải luyện chiêu thức nguy hiểm như thế? Lão bà bà lại hướng các nàng cười cười, đối các nàng mà đáp rằng ' sẽ tới một ngày nào đó các ngươi sẽ biết, tất cả điều do ý trời quyết định '. Việc các nàng là phải nghe lời sư phụ, chuyên tâm mà tập luyện.

               " Ta hô lên là tỷ phải tung chiêu ra liền nha, cẩn thận đừng để bị thương, ai chạm đất đầu tiên coi như trận này thua".

               " Kỳ Kỳ thật chu đáo a, đệ cũng coi chừng một chút, ta bên đây chuẩn đã bị tốt hết thảy".

             " Được, TIẾN LÊN". Một lần hô, liền xảy ra một tiếng nổ chói tai đến rung động từng mảng đất, có thể nhìn kỹ một chút phía dưới mặt đất đã xuất hiện vệt nức nhỏ từng đường sâu thẳm.

              Không khỏi chờ mong ai là người chiếm thế thượng phong cuối cùng của trận đánh vừa rồi. Một luồng khí xanh tím hòa làm một mãng trên không trung bao lấy hai thân ảnh các nàng rồi biến mất. Một hồi sau chỉ thấy sắc tím nhạt dần, sắc xanh trao đảo trên không cũng phai mất. Hai thân ảnh đồng loạt hiện ra, mặt đất sau hồi kính động lại nghe một tiếng "Phịch", cả cô và nàng điều đồng loạt tiếp đất, không phân biệt được kết quả ra làm sao.

              " Ui da, tỷ mạnh quá. Một chút xíu nữa là ta bị đánh te tua rồi".

              " Rốt cuộc Kỳ Kỳ a, trận đánh này coi như công cóc rồi, mà hai ta ai cũng không còn sức tiếp chiêu mới, vậy tính sao đây, đệ nói xem".

              " Khờ quá, ta nói tỷ chỉ chú ý kết quả làm chi. Hiền Hiền có bị thương không, để ta nhìn một chút". Sáp Kỳ không kiên đè chừng mực, liền nhanh tay vịnh lấy vai nàng, xoay qua xoay lại coi thương thế.

               " Ây ây, tỷ không có bị gì hết. Dù dì cũng không thể đấu nữa, xem như trận này hòa. Vào trong nhà thôi, chắc sư phụ cũng sắp luyện dược xong rồi".

              " Được được, đi thôi".

...................................................

               Vào bên trong nhà, quả nhiên A Tứ với lão bà bà đã làm xong việc của mình. Các nàng tiến vào cũng trò chuyện vài ba câu rồi cũng không lưu lại đại sảnh mà tiến vào phòng riêng để thay y phục. Châu Hiền xin phép sư phụ mình vào thay ý phục trước, nàng ghét nhất bản thân trong tình trạng bê bết đất cát, xem thật không thoải mái chút nào. Đợi khi nàng vào, Sáp Kỳ mới thấy nhẹ nhõm, tuy nói không thương tổn. Ấy mà cô vẫn còn bị Lâu Hoàn bên trong tác động không nhỏ mạch tượng. Nhanh chóng tiến vào phòng của mình để tẩy rửa, ngay khi vừa tới phòng chứa nước, cô đã không thể nhịn xuống cơn tanh tưởi trong khoang miệng. Một tràn huyết đỏ chất lỏng chói lọi ập ngay vào mắt của Sáp Kỳ, lòng ngực không ngừng phập phồng hô hấp, hơi thở lại thêm phần kịch liệt khó khăn hít lấy, hít để từng ngụm khí lạnh.

               Bên ngoài đại sảnh vài phút trước, lúc cả hai bước vào nhà trình bày quá trình luyện tập diễn ra kết quả như thế nào, ánh mắt lão bà bà đã đánh giá được khí sắc trên nét mặt của Sáp Kỳ có điểm bất thường, mặc dầu cô đã cố gắng tỏ ra náo động trước mặt mọi người. Tất cả hết thảy sao qua mắt được vị thần y lão luyện như bà được, A Tứ có vẻ chưa thể nhận ra nhưng bà tuyệt đối biết rõ rằng cô đang bị vấn đề gì đang ẩn ẩn bên trong che dấu.

               " A Tứ, ngươi đi chuẩn bị cơm nước trước đi, ta vào phòng một lát rồi ra ngay".

               " Ta liền đi chuẩn bị, người không cần vào giúp nấu ăn a, vừa rồi Hiền tỷ đã kêu ta cùng tỷ ấy, nấu chung một bữa cho cả nhà rồi. Hai người coi như là đủ sức đi, nên ta nghĩ là không cần quá nhiều người phụ giúp nấu nướng cho lắm, nương người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút cho khỏe rồi hã ra dùng bữa cũng được".

               " Vậy ngươi đừng có mà quấy tỷ tỷ ngươi nấu nướng, nhớ nấu nhiều món có rau xanh đó A Tứ, ta đi đây".

              " Ân, nương yên tâm". A Tứ biết chứ, cô nàng có dám quấy tỷ tỷ mình đâu. Người ta lớn rồi liền biết y tứ, Hiền tỷ luyện tập cực khổ như thế cần được chăm sóc nhiều hơn, sao mà nỡ làm phiền tỷ ấy được. Nương thiệt là không tin tưởng con mình gì hết.....

................................................

             Sáp Kỳ đang loay hoay kiếm chậu nước để tẩy rửa đi đóng chói mắt trước mặt, thì nghe được tiếng bước chân tiến lại cô ngày càng gần liền hốt hoảng, nhanh chóng lấy nước tẩy đi hết thảy. Xoay người liền thấy sư phụ của mình, cô cũng an tâm phần nào.

              " Sư phụ, người không ở ngoài đợi dùng bữa sao ? ". Cô cố nở ra một nụ cười thương hiệu như mọi ngày, hòng đánh lạc hướng chú ý của sư phụ.

               " Đưa tay ta bấm mạch, lẹ lên". Sắc mặt tệ như thế mà còn che che, dấu diếm gì nữa, tiểu cô nương này cũng cứng đầu ghê.

               " Quả là không dấu được mắt sư phụ a, người đừng nói chuyện này cho hai người kia giúp ta". Sáp Kỳ đưa tay trái ra trước mặt sư phụ, không còn che đậy vẻ mặt thất thố của chính mình nữa, cứ thế phô ra.

                Lão bà bà đặt hay ngón tay lên mạch tượng của cô, không thể không nhíu mày một cái, lộ ra những nét chân chim trên trán của chính mình. Sáp Kỳ cũng nhìn chăm chăm vào từng nét biến sắc của vị đại y thuật trước mặt, một hồi sau mới nghe được lão bà bà mở lời.

                " Ngươi đây là đã uống Lâu Hoàn hơn bảy tháng, hửm ?"

                " Đúng như người đã nói, trước khi rơi xuống vực ta đã uống được vài ngày trước đó". Thứ dược này cô cũng không thể ngờ nó lại khó xơi đến thế, công lực cô nói không chừng đã tăng gấp ba bốn lần trước kia. Nhưng lại không thể vận công khống chế được hoạt tính khi nó phát tán độc khí.

                 " Ngươi a cũng rất ngoan cố, đã phát tán đọc chất lâu như thế mà còn không đánh lời đến ta một tiếng. Lão đây thiệt quá sơ ý, đúng là không nhớ nổi việc này, khổ cho ngươi mấy tháng nay còn phải luyện cảnh giới". Cũng còn may là bà phát hiện kịp, nếu để lâu thêm chút nữa không chờ Lâu Hoàn tàn phá thân thể thì đã bị chiêu cảnh giới Liên Hoa phế toàn thân mất thôi.

              " Không sao, ta vẫn thấy chỉ khó chịu nửa cánh giờ thì cơ thể không còn biến chứng nào ảnh hưởng nghiêm trọng".

              " Trước tiên, ngươi mau uống viên thử nghiệm này trước đã. Tuy không hoàn toàn loại bỏ Lâu Hoàn nhưng lại kiềm nén hoạt tính độc dược được hơn nửa năm, đủ để ta luyện ra thuốc giải kịp thời cho ngươi". Lão bà bà lại ngăn tủ lấy ra một viên dược nhỏ, bỏ vào lòng bàn tay cô, viên thuốc nhỏ được bà cùng tiểu quỷ nhà mình luyện được trong sáu tháng trời, cùng các nàng luyện tập ngang ngửa thời gian.

              " Ân, đa tạ". Cô nuốt xuống thứ dược đắng nghét, mùi vị khó chịu ngay khi cho vào miệng sốc lên khoang mũi một cỗ mùi lá thuốc kì lạ, cơ thể ngây tức khắc phản phắt một đợt co thắt trong từng thẩy tế bào, rồi nôn ra một ngụm nhỏ huyết đen trên nền đất.

               " Coi như ổn thỏa, thanh tẩy hết thẩy bản thân cùng bãi chiến trường này rồi ra ngoài ăn bồi sức. Ta không tiện lưu lại, vẫn nên ra ngoài nhâm nhi dùng ít trà trước đã". Nói xong, lão bà bà cũng an tâm để cô ở lại mà thư thái đi ra ngoài sảnh ngồi. Quả nhiên trận đánh hòa lần này là do nhiều yếu tố tác động, tiểu Hiền thì siêng năng luyện tập ngày ngày liền hết thảy điều tăng công lực không ít. Còn tiểu Kỳ công lực thăm hậu hơn tiểu Hiền một bật, nhưng do độc tố phát tán lại yếu đi phần khí lực ngày trước, gây nên tình thế căn bằng giữa các nàng trong trận giao đấu vừa rồi. Nguyên lai là như thế....

................................................

               Bữa ăn sau đó lại đông đủ tất cả thành viên, ai cũng thoải mái ăn uống hết thảy như không có gì biến động. Ba người trẻ tuổi không khỏi cười đùa trêu ghẹo lẫn nhau, A Tứ là người giúp bầu không khí náo động không ngừng. Cô nàng hết đi chọc Sáp Kỳ vì không gắp thức ăn cho mình mà chỉ đưa đồ ăn vào bát của Hiền tỷ, rồi xoay qua nói trêu ghẹo Châu Hiền cắp này hay đỏ mặt khi cùng Kỳ ca nói chuyện..... Cũng nhờ như thế, bữa ăn sáng đầy thịt và rau xanh của mọi người cũng đã xong. Ai cũng một tay một chân dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Bụng đã no, sức lực đã được nạp đầy đủ, bốn người tụ lại bàn trà thưởng thức phong cảnh.

               Trà ngon, cảnh đẹp với cả có những người thân yêu bên cạnh quả rất tốt. Châu Hiền thật lấy làm thích với khoảng khắc này, nàng cũng không còn lo sợ thua kém Sáp Kỳ mà kéo dài phần luyện tập, cũng không còn sợ làm sư phụ mình thất vọng. A Tứ thì từ trước đến nay, tiểu cô nương đã được nàng coi như thân muội mà yêu thương, cưng chiều. Tuy không nhớ ra phần ký ức ban đầu, nhưng nàng không còn thấy bơ vơ như hồi mới tỉnh lại lần đó. Một hồi suy tư, nàng lại bị kéo ra ngoài hiện thực bởi một thanh âm trầm trầm của sư phụ.

               " Chiều nay, ba người các ngươi vào rừng phía Tây kiếm vài được liệu giúp ta luyện đang. A Tứ lát vào phòng ta lấy giấy kê tên rồi hả về phòng dưỡng sức".

               " Ân, vậy thì Hiền tỷ với Kỳ ca về nghỉ ngơi đi. Chiều chúng ta xuất phát".

               " Lưu lại một chút nghe ta dặn, ba người các ngươi e là phải kiếm số dược liệu này khá mất thời gian. Nên các ngươi về chuẩn bị cho tốt hành lý, có thể đi trong vài ngày mới trở lại".

               " Ân, vậy Kỳ Kỳ cùng ta xin vào chuẩn bị trước, sư phụ dùng trà rồi nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta đi thôi Kỳ Kỳ". Châu Hiền thấy sắc trời cũng đã không còn sớm nên về chuẩn bị, nghỉ ngơi một ít rồi lên đường.

               " Vậy sư phụ, ta đi vào phòng chuẩn bị cho chuyến đi đây. Hiền Hiền đi ". Sáp Kỳ cũng đứng phất dậy, nói vài lời với sư phụ rồi cũng đánh người cùng nàng tiến vào giang phòng của riêng mỗi người để thu xếp đồ đạc.

                Bên bàn còn lại hai mẹ con lão bà bà vẫn còn đang nhâm nhi tách trà. A Tứ thì từ đầu tới cuối điều chăm chú đánh giá cặp đôi nọ tới thất thần mà quên luôn việc thổi trà cho nguội.

               " Ây da, lưỡng của ta. Nóng chết đi được". Trà nóng vừa cho vào miệng thì khỏi phải bàn, cô nàng liền lập tức nhảy cẳng lên là làng, trách mắng lý trà chết tiệt.

                " Ngươi đó, nuôi quài không thấy chửng chạc lên chút nào. Thiệt hết nói, lát lấy giấy kê dược, sẵn vào phòng ta lấy thuốc bôi lên luôn một lượt". Đang yên đang lành, uống có tách trà cũng um xùm, hên mà xung quanh nhà không có hàng xóm. Gặp như ở ngoài thôn dân, chắc hẳn nhà lão bà bà phải bị dân chúng qua tận nhà phàn nàn vì quá ồn.

               " Nương, ta nói người nghe. Không phải ta tự nhiên thất thần dị đâu. Mà là ta thấy mấy bữa nay các nàng đã đổi cách xưng hô khác hẳn mấy tháng trước, trong thân thiết hơn bình thường nhiều, lâu lâu còn liếc mắt đưa tình nha.....Nương có thấy dị hông". A Tứ hai mắt tinh quái lắm la, lắm lét giang xảo. Nét mặt thì khỏi nói, tiểu quỷ nhỏ tỏ ra một hào quang thông tuệ, như mới phát hiện một điều động trời động đất nào đó vĩ đại lắm dị đó.

            " Con ních, con noi. Lo ăn rồi học, ngủ rồi nghỉ là được, lo chuyện bao đồng mà kiếm dược liệu về chậm hơn tuần ở chuyến đi này, là đừng trách ta phạt đòn như hồi nhỏ, lúc đó có nước mà than nha". Lão bà bà thấy cái mặt bát quái của tiểu hoa nhi nhà mình cũng thấy mà làm ghét, cái mặt nhiều chuyện ghê chưa kìa. Lần này, sẵn lấy cớ này răng đe luôn mới được, để cho tiểu quỷ nhỏ khỏi làm phiền cặp đôi người ta, cho chừa tính lanh chanh về sau....Hahaha, lão bà bà cũng nhìn thấy mặt tiểu nhỏ nhà mình tuy thấy ghét mà cũng thấy thương. Ai đời lớn thế này mà cứ như trẻ con, muốn nói gì thì nói để vậy sao được, coi như đây cũng là cách thức chỉ dạy đứa nhỏ này biết thế nào ' Cái miệng hại cái thân ' là như thế nào, để lần sau biết cách mà đối nhân xử thế nữa chứ.

.............HẾT.......CHAP....19..............

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ta gom mây kết thành chùm lam nhạt,
Dịu dàng cài lên mái tóc người thương.
Tim ta yêu đến tàn nhan tóc bạc,
Vẫn đan tay vẽ cùng lối chung đường.
                          ~ Tường Vân ~

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro