15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.28
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Mọi chuyện đã không xảy ra đúng như kế hoạch của tôi. Nhờ vào sự lựa chọn tuyệt vời của thiên tài Son Seungwan, tôi đã thức cả đêm để đọc cuốn sách của cậu ấy. Tôi đã chỉ định đọc vài chương đầu tiên rồi đi ngủ nhưng không, câu chuyện thật sự rất hấp dẫn.

Khung cảnh nửa thực nửa hư của cuốn sách đã kéo tôi vào thế giới nơi Charles đi tìm chân trời viễn mộng của mình.

Tôi đọc tới trang cuối cùng và tự hỏi rằng tôi có phải là một người nghệ sĩ bất chấp mọi thứ để như con diều bay giữa bầu trời hay không?
Hm, có thể lắm.

Lúc tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình, đồng hồ đã điểm năm giờ ba mươi. Cuộc thi trang trí Giáng sinh được tổ chức vào sáu giờ. Tôi chỉ có ba mươi phút để đánh răng, tắm rửa và làm mọi thứ.

Khi tôi đến nơi, mọi người đã đang chia nhau trang trí đủ thứ trong trường.
Không khí Giáng sinh cứ vậy lấp đầy buồng phổi tôi. Thế nhưng, do ngủ quá nhiều mà đầu tôi có chút lâng lâng, đau nhói. Tôi đã di chuyển tới lớp với bộ dạng mệt mỏi và chán chường.
"Sao trông tiều tuỵ thế? Giáng sinh sắp tới rồi mà" Seungwan đã hỏi ngay khi cậu ấy nhìn thấy tôi.
"Vì cuốn sách của cậu đấy bạn yêu. Tớ đã đọc hết nó rồi. Cảm ơn nhé, nó thật sự rất hay"
"Wow, cậu đọc nhanh thế. Tớ chỉ mới đọc hai mươi trang thôi nhưng đã biết là nó sẽ rất thú vị rồi. Cảm ơn cậu. Còn bây giờ thì đi giăng đèn cùng tớ nào"

Cuộc thi mà trường tôi tổ chức rất sáng tạo, mỗi ngành sẽ được tự do làm theo ý muốn của riêng mình, miễn là vừa nhìn vào đã thấy được điểm đặc trưng của từng ngành nghệ thuật khác nhau.

Ngành nào chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến đi dã ngoại ba ngày hai đêm ở vườn quốc gia, nơi có cả thuỷ cung. Đây đích thị là địa điểm lí tưởng để trau dồi cảm hứng sáng tạo dành cho sinh viên học Nghệ thuật rồi. Thế nên, tôi có thể thấy được, ai cũng muốn thắng thôi.

Ngành hội hoạ nơi tôi học đã nhất trí theo chủ đề Pablo Picasso, chủ nghĩa hiện đại và trường phái lập thể. Không biết ngành Văn học của Irene sẽ trang trí theo cách nào nhỉ? Tôi đã rất tò mò đấy.

Nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi như góp phần tô điểm không khí ngày lễ đang cận kề.
Chúng tôi đã cùng nhau dùng đèn Giáng sinh để vẽ nên bức hoạ nổi tiếng "Guernica" của Picasso cho bức tường trong giảng đường. Và vì bức hoạ dài tới ba mét nên sẽ phải mất rất lâu để hoàn thành, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề đối với mọi người đâu.

Để tôi kể cho cậu nghe một chút về bức hoạ "Guernica" nhé. Đây là kiệt tác nổi tiếng về việc phản kháng chiến tranh của Picasso, tố cáo những cuộc tấn công đẫm máu nhưng lại được vẽ bằng màu đen trắng. Có lẽ cậu sẽ tự hỏi vì sao chúng tôi lại chọn một bức tranh mang sắc thái kinh hoàng thế này để trang trí cho Giáng sinh phải không? Đơn giản thôi, bọn tôi là dân hội hoạ mà, có ai bình thường cơ chứ?
Chúng tôi cũng có cái tôi của những người làm nghệ thuật rất lớn, luôn muốn tạo ra những thứ nằm ngoài giới hạn của mình và vượt xa trí tưởng tượng của người khác.
Đây còn là bức hoạ đã du hành khắp nơi để đấu tranh vì hoà bình thế giới, một lần mang nó tới với trường Hanlim, tại sao không?

Mặc dù có giáo viên giám sát phụ giúp, dường như các anh chị năm trên vẫn tìm được cách lén mang một chút rượu vào uống cho ấm người trong tiết trời lạnh giá cuối tháng 11. Và tất nhiên Son Seungwan đã không thể nào đứng ngoài cuộc vui. Không hiểu cậu ấy tìm đâu ra hai cái cốc giấy rõ to rồi đưa cho tôi một cái. Seungwan nói rằng mọi người chỉ được xin Hội trưởng tối đa bốn cốc rượu thôi vì anh ấy không muốn ai say xỉn rồi làm loạn cả, nhưng nếu có chút cồn trong người sẽ thấy phấn chấn hơn.

Ban đầu khi uống thử, tôi đã chẳng thích nổi mùi vị của nó. Rượu trong cốc rất ngọt, tuy dễ uống nhưng đối với tôi, nó vẫn có điểm kì lạ.
"Sao vị giống thuốc ho thế?" Tôi hỏi Seungwan.
"Thì nó là rượu thảo mộc. Uống đi cho ấm"

Điều bất ngờ là sau đó, tôi lại cảm thấy nó không tới nỗi tệ như mình nghĩ nên đã ngửa cổ uống hết cả cốc khiến Seungwan ngồi bên cạnh cũng bị bất ngờ.
"Này, uống từ từ thôi, lát nữa cậu mà say thì mệt đấy. Tớ không đưa cậu về đâu" Cậu ấy nói rằng mỗi người chỉ được phép uống bốn cốc, nhưng chỉ cần tới cốc thứ ba, Seulgi tôi đã có phần chếch choáng. Quả thật, tửu lượng của tôi không được tốt, nhưng khi đó tôi đã rất vui. Tôi đã cảm thấy thật bay bổng, và trong lúc cao hứng, tôi đã gọi cho Irene.
"Chị ơi, chị đang ở đâu thế?" Tôi hỏi.
"Chị đang ở bên khoa chị. Bên Seulgi đã xong chưa? Em có muốn qua đây chơi không?" Tôi đã nhìn qua một lượt những thứ mà tôi và mọi người đã cặm cụi làm trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Cũng đã ra hình rồi đấy, nghỉ tay một chút chắc cũng không sao nhỉ. Nghĩ vậy, tôi liền đồng ý với Irene và chạy vọt theo tiếng gọi của tình yêu.

Khi tôi đến nơi, mọi thứ xung quanh đẹp đẽ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Tôi đã tự hỏi rằng chủ đề Văn học thì sẽ trang trí bằng cách nào cơ chứ, khi nó chỉ vỏn vẹn xoay quanh những cuốn sách và những trang giấy? Mọi người sẽ không xé sách đấy chứ? Và khi đứng trong gian phòng rộng lớn, tôi mới biết rằng không chỉ mình sinh viên hội hoạ bọn tôi sáng tạo đâu, sinh viên học văn cũng thế.

Cây thông được làm từ những cuốn sách cao đụng trần nhà, được giăng nào là đèn vàng lấp lánh, nào là dây ruy băng, trên đỉnh còn gắn ngôi sao nhỏ trông rất đẹp mắt. Họ còn dựng cả một ngôi nhà bánh gừng kích thước lớn bằng sách. Hm, có khi nào khoa của Irene sẽ thắng không nhỉ?
"Em thấy thế nào? Tất cả đều là ý tưởng của chị đấy" Quả nhiên là người tôi yêu, lúc nào cũng thông minh tài giỏi như vậy!
"Đẹp lắm, mọi thứ trông rất hoành tráng" Irene chợt nhìn tôi rất lâu, sau đó cười cười.
"Seulgi..vừa mới uống rượu đấy à?" Ôi trời, tôi đã không nghĩ rằng chị ấy có thể phát hiện ra cơ đấy. Người tôi đã nồng nặc mùi rượu như vậy sao? Chắc là do hơi thở của tôi rồi.
"À..một chút.. Mấy anh chị khoá trên.. không biết làm sao họ có thể.. Em.." Tôi tưởng chừng như mình đã bị cắt mất lưỡi vào giây phút đó. Trái với suy nghĩ của tôi rằng Irene sẽ không thích như vậy và tôi sẽ mất điểm trong mắt chị ấy, Irene lại bật cười.
"Đã uống thì phải uống cho thật say"
"Chị nói sao cơ?"
"Đi theo chị" Irene nói rồi lại nắm tay tôi kéo đi, chắc điều này đã thành thói quen của chị rồi.

Irene đã dắt tôi tới cầu thang bãi giữ xe trường, tôi đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần, lại không để ý trên tường có một khe hở nhỏ bên góc. Irene cúi xuống rồi gọi lớn.
"Anh Jaehyun! Em Irene đây" Cái quái gì..? Vậy mà lại có tiếng người trả lời bên ngoài.
"Ừ, em muốn mua gì?"
"Mang cho em một chai vodka nhỏ ra cổng sau nhé"
"Ok, tới ngay" Rất nhanh, chúng tôi đã ra cổng sau trường để nhận chai rượu. Mọi thứ đều diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tôi.
"Đây là nơi mà mọi người sẽ lén tới mua rượu mang vào trường đấy. Quán rượu đằng sau trường vì vậy mà làm ăn rất khá nha"
"Chúa ơi, chị đã làm điều này bao nhiêu lần rồi" Irene lè lưỡi trêu chọc tôi.
"Bí mật" Người này, chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi bất ngờ!

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới hội trường, nơi sinh viên sân khấu kịch đang bận bịu với dự án của họ rồi trốn lên tầng trên. Bây giờ không có buổi diễn, tầng trên của hội trường vì vậy cũng không có một bóng người, chỉ có những dãy ghế nằm im ỉm như chờ người tới ngồi. Irene đã chọn chỗ ngồi trong góc rất kín đáo. Chị ấy mở chai rượu nhỏ trong tay và uống một ngụm, nhăn mặt rồi đưa cho tôi.

Chỉ trong chốc lát, tôi đã ngà ngà say, không hề biết điều mà nằm gục trên đùi Irene. Dường như chị ấy không hề khó chịu khi tôi làm vậy, chỉ mỉm cười rồi giúp tôi vén đi lọn tóc trước mặt.
Tôi chưa từng uống say nên không hề biết rằng khi có cồn trong người, Kang Seulgi lại trở thành một người táo bạo tới vậy.
"Chị ơi" Tôi gọi.
"Chị đây. Sao đấy, say rồi à?"
"Chị muốn gì cho Giáng sinh hả chị? Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không quyết định được nên muốn hỏi chị" Nghe được lời thú tội ngây ngô của tôi, Irene đã bật cười sảng khoái. Có lẽ vì tôi đã say, đột nhiên tiếng cười trong trẻo của Irene nghe thật lọt tai, cứ như tiếng nhạc vậy.
"Đừng nghĩ quá nhiều, Seulgi tặng gì chị cũng sẽ thích. Nói thật đấy"

Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu mà vẫn giữ nguyên tư thế đó. Thật đáng tiếc khi lúc này đã dần sang đông nên Irene phải mặc quần dài, nếu như chuyện này xảy ra vào mùa hè, có phải tôi đã được trực tiếp nằm lên mảnh đùi mềm mại của chị rồi không? Thật biến thái khi nghĩ như vậy, nhưng cậu hãy thông cảm cho tôi, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được bàn tay của Irene khẽ vuốt ve đầu mình. Cảm giác dễ chịu đến nỗi khiến người tôi mềm nhũn. Chúng tôi chưa bao giờ ở gần nhau thế này. Thật lạ là tôi có thể thoải mái tới vậy. Bàn tay không an phận của tôi đã lần mò lên phía trên để tìm kiếm bàn tay của Irene. Tôi phải chuộc lại cái nắm tay dang dở trong chính căn phòng này!

Khi tôi nắm được tay chị ấy, Irene cũng đã đáp lại. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi từng được trải qua. Khi đó, bên trong hội trường rất tối, tôi chỉ có thể thấy được đôi mắt của Irene đang cúi xuống nhìn mình một cách trìu mến, và nó làm lòng tôi có chút ngứa ngáy. Khuôn mặt với đường nét đầy thanh thoát, mang đậm khí chất của nàng tiểu thư quyền quý của Irene như làm mọi thứ xung quanh lu mờ. Trong một giây, tôi đã ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Động tác trên tay bên kia của Irene trên tóc tôi vẫn đều đặn, thật sự dễ chịu vô cùng.
"Chị ơi" Không hiểu sao, tôi rất thích gọi như vậy. Liệu Irene có cảm thấy tôi đáng yêu mỗi khi tôi gọi chị ấy như vậy không nhỉ?
"Chị đây"
"Đêm Giáng sinh ấy mà.. Liệu..em có thể hôn chị một cái không?" Kang Seulgi khi say thật là hoang dã!
Tôi không biết khi đó mình đã nghĩ gì, và tôi cũng không thật sự quan tâm cho lắm. Đối với tôi lúc đó, nếu Irene có từ chối tôi, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, chị ấy lại cười.
"Sao lại là Giáng sinh?" Irene hỏi, và câu hỏi này làm tôi vô cùng choáng váng.
"Vì..nếu như chị không thích em, em cũng có thể lấy lí do rằng có cây tầm gửi mà không có người để hôn thì sang năm sẽ gặp vận xui. Còn nếu như chị thích em, thì em muốn nụ hôn đầu của tụi mình thật đặc biệt" Tôi lèm bèm.
"Chị..-" Irene chỉ vừa mới lên tiếng đã bị tôi cắt ngang. Thật ra, tôi nói phét thôi, tôi đã rất sợ bị chị ấy từ chối.
"Chị đừng nói gì cả. Chị hãy cứ suy nghĩ thật kĩ đi, nhưng hãy cho em biết câu trả lời vào ngày Giáng sinh được không?"
"Được" Irene đáp. Sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng nói sang chuyện khác vô cùng tự nhiên, như thể lời tỏ tình vừa rồi của tôi chưa từng xảy ra.

Mọi chuyện của đêm hôm qua là như vậy đấy. Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi. Tôi nhớ rằng, hôm qua Irene đã đưa tôi về nhà. Sau đó, tôi ngủ một mạch tới tận hôm nay. Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, dư âm đêm qua vẫn chưa buông tha cho tôi, minh chứng là đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Tôi phải đi đánh răng đây, tôi đói quá rồi.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro