14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.26
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Tôi vừa đi nhà sách với Seungwan về đây. Hôm nay lại là một buổi tối thật ấm áp. Tôi đã từng kể với cậu rằng tôi luôn nghĩ nhà sách không nên là nơi chúng ta chỉ vào để chọn một cuốn sách mà phải là nơi ta muốn ở lại hàng giờ đồng hồ và tận hưởng bầu không khí của nó chưa? Đó chính xác là những gì tôi và Seungwan đã làm đấy. Thật vui vì cuối cùng tôi cũng có được một người bạn thân có thể chia sẻ chung nhiều sở thích như vậy.

Sau khi đã tìm được những cuốn sách về Mĩ thuật mà chúng tôi phải mua để chuẩn bị cho học kì sau, tôi và Seungwan đã đi lòng vòng khắp nơi và kể cho nhau nghe về những cuốn sách mình đã đọc. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở gian bày tiểu thuyết giả tưởng. Hoá ra chúng tôi còn có thể gắn kết với nhau bằng tình yêu chung dành cho những thế giới không thực. Tôi chưa từng nhận ra một điều cho tới ngày hôm nay khi đứng chung với Seungwan ở nhà sách, đó là mỗi cuốn sách đều sẽ gắn liền với một mảnh kí ức của chúng ta. Có lẽ đó cũng chính là lí do vì sao tôi thích đọc sách đến vậy, dù cho cậu có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hạnh phúc hay đau khổ, vẫn sẽ có một cuốn sách ở ngoài kia khiến cậu cảm thấy được chia sẻ cảm xúc ấy.
"Cậu đã bao giờ đọc sách của Nina Kiriki Hoffman chưa? Một số tiểu thuyết của cô ấy là những cuốn sách duy nhất tớ đã đọc mà không bao giờ muốn nó kết thúc đấy"
"Tớ chưa đọc. Cậu kể cho tớ nghe đi" Tôi đáp.
"Không được, như vậy sẽ mất hay, những tớ có thể kể cho cậu nghe chuyện này để cậu cảm nhận được rằng nó hay tới mức nào. Tớ đã từng chia sẻ cuốn tiểu thuyết "The thread that binds the bones" của Nina với người bạn gái mà tớ từng hẹn hò. Tớ kể cậu nghe rồi đấy, và cô nàng đã chia sẻ những suy nghĩ giống hệt tớ khi cậu ấy đọc tới trang cuối cùng. Lúc đó, tớ đã thật sự nghĩ là tớ sẽ cưới cô bạn" Tôi nhớ rằng mình đã rất cố gắng để không cười phá lên vì chúng tôi đang ở nhà sách, nhưng tôi đã thật sự bất ngờ.
Ai mà nghĩ được Son Seungwan cũng có những khoảnh khắc mơ mộng như vậy chứ?
"Ừ phải rồi, cười đi. Cậu cũng chả khá hơn tớ là bao đâu, tớ cá là mỗi ngày cậu đều tưởng tượng ra cảnh làm đám cưới với chị Irene" Thế là tôi liền bị chặn họng, đơn giản vì cậu ấy nói đúng. Hôm nọ tôi vừa nghĩ rằng loại nhạc gì thì hợp để chơi trong ngày trọng đại của chúng tôi.

Cậu nghĩ xem, nhạc swing hay nhạc jazz nhỉ?

Nhạc swing có vẻ hợp để nhảy hơn, tôi nghĩ vậy.

"Nhắc tới Irene mới nhớ, tớ đang rầu lắm đây"
"Sao thế, bị chị ấy cho vào friendzone à?" Có lẽ tôi chưa nói cho cậu biết. Vì xuất thân từ đất nước Canada xa xôi, người bạn Seungwan của tôi rất thích sử dụng tiếng Anh khi nói chuyện. Nhờ vậy mà tôi cũng đã học được rất nhiều từ vựng mới.
Tôi rất biết ơn về điều này, nhưng không phải từ nào tôi cũng thích đâu. Nhất là từ "friendzone" đấy.
"Không phải, nhưng nếu tớ không nghĩ ra nên tặng gì cho chị ấy vào dịp Giáng sinh thì tớ thật sự sẽ đi vào lãnh địa khốn khổ ấy đấy. Seungwan, cậu nghĩ tớ nên tặng gì?"
"Sao cậu lại hỏi tớ? Cậu phải tự biết chứ"
"Tớ không biết Irene thích gì cả. Ý là tớ biết, nhưng mà chị ấy thích nhiều thứ quá nên tớ không biết chọn cái gì"
"Không, không bạn tôi. Đừng tặng Irene những thứ chị ấy thích, mấy cái đó chị ấy có thể tự mua được. Cậu phải tặng thứ gì mà khi cậu nhìn vào nó, cậu sẽ nghĩ ngay tới chị ấy. Sau đó, lúc tặng thì bảo là "Ồi, em đã nghĩ về chị rất nhiều khi vừa nhìn thấy nó đấy nên em chắc chắn là nó hợp với chị". Thế đấy, cậu phải ngọt ngào lên"
"Thứ gì..khi nhìn vào là nghĩ tới chị ấy sao?"
"Ừ, muốn thử không?"
"Thử..thế nào?"
"Bây giờ mình chia nhau ra. Tớ sẽ đi tìm một cuốn sách tớ đã từng đọc và mua cho cậu. Một cuốn sách mà tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích. Và cậu sẽ làm điều tương tự. Sao hả?"
"Nhưng làm sao tớ biết được cậu sẽ thích?" Tôi hỏi. Chắc là làm bạn với một đứa khờ như tôi chán lắm. Thật mừng khi Seungwan vẫn rất kiên nhẫn trả lời tất cả những thắc mắc của tôi.
"Thì thông qua thời gian cậu làm bạn với tớ. Tính tình tớ trong mắt cậu thế nào, rồi dựa vào đó chọn sách cho nhau. Hiểu chưa?"
"Hì, hiểu rồi"
"Nhớ phải viết thiệp đấy nhé, tớ sẽ coi đây là quà Giáng sinh của cậu đấy. Hẹn cậu một tiếng nữa ở quầy thu ngân" Nói rồi, Seungwan lập tức xoay người rời đi.

Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về cuốn sách mình sẽ tặng cho Seungwan. Cậu ấy có vẻ thích tiểu thuyết giả tưởng, nhưng có vẻ cậu ấy cũng thích tiểu thuyết lãng mạn. Có lẽ tôi nên tặng Seungwan một cuốn sách đọc giới thiệu bên ngoài thì sẽ nghĩ đó là một câu chuyện tình nhưng thật ra là câu chuyện viễn tưởng.

"Đại dương cuối đường làng" của nhà văn Neil Gaiman là cuốn sách hoàn hảo để đánh lừa cậu ấy.

Đây là quyển sách yêu thích của tôi vào những năm cấp ba. Tôi còn nhớ mình đã nghiền ngẫm nó chỉ trong vòng ba ngày.
Nó hấp dẫn tới nỗi tôi đã phải đọc lén trong lớp chỉ để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nghĩ vậy, tôi đã mua cho Seungwan.

Tôi sẽ không kể cho cậu nghe tôi đã viết gì trong tấm thiệp đâu vì nó là để cho Seungwan đọc.

Son Seungwan đã tặng tôi cuốn "Mặt trăng và đồng xu" của nhà văn William Somerset Maugham. Trong tấm thiệp, cậu ấy đã viết:

"Đây là cuốn sách rất đặc biệt đối với tớ và nó khiến tớ nghĩ ngay tới cậu.
Câu chuyện kể về cuộc đời của Charles Strickland, một quý tộc có vẻ ngoài buồn tẻ nhưng mang trong mình tâm hồn của một thiên tài. Anh ta bỏ nhà cửa, vợ con để dốc toàn lực cho hội họa. Cuốn sách là bản nhạc đẹp đẽ trình bày những ý nghĩ của tác giả về nghệ thuật, tình yêu và con người.
Cậu biết tại sao nó đã khiến tớ nghĩ ngay tới cậu không? Đương nhiên là tớ không muốn cậu sẽ trở thành Charles, nhưng đối với tớ, cậu chính là người nghệ sĩ thiên tài. Tớ tin cậu sẽ trở thành một nhân vật như vậy. Tớ chưa bao giờ gặp một người có tâm hồn nghệ thuật độc đáo như cậu. Thật đấy.
Tớ nghĩ tớ chỉ muốn nói rằng, tớ ngưỡng mộ niềm đam mê và tình yêu cậu dành cho hội hoạ. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tớ rất nhiều.
Cảm ơn đã trở thành bạn của tớ. Thành thật mà nói, trước khi về Hàn, tớ đã rất lo sợ và nghĩ rằng mình chẳng thể nào hoà nhập với mọi người.
Thật may mắn khi ngày hôm đó tớ đã hỏi cậu rằng tớ có thể ngồi kế cậu hay không. Mong rằng bài tập nhỏ này có thể giúp cậu quyết định được món quà mà cậu muốn tặng chị Irene.
Hãy làm bạn thật lâu nhé Seulgi"

Tôi đã rất cảm động khi đọc được những dòng này. Người ta thường nói cuộc đời bạn sẽ chỉ thật sự bắt đầu khi bạn lên đại học. Và đúng là như vậy.
Từ khi lên đại học, cuộc sống của tôi đã lật sang trang mới. Một nơi với những người bạn mới, với đam mê được nuôi dưỡng của tôi, và với Irene.

Ngày mai tôi sẽ được gặp Irene, chắc hẳn đêm nay tôi sẽ ngủ ngon lắm. Còn bây giờ tôi sẽ chui lên giường để đọc cuốn sách của Seungwan đây.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro