13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.25
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Xin lỗi vì đã không viết gì cho cậu suốt 10 ngày qua, nhưng tin vui là tôi đã trải qua đợt thi cuối kì vô cùng thuận lợi.

Tôi khá chắc là tôi đã làm sai vài câu trong môn Lịch sử Nghệ thuật nhưng những thứ còn lại thì cậu đừng lo, Seulgi của cậu đã học hành rất chăm chỉ.

Và chính vì tôi đã rất chăm chỉ nên đã mười ngày rồi, tôi không được gặp Irene. Hic, cậu không biết tôi đã nhớ chị ấy tới dường nào đâu. Ban ngày, ban đêm, kể cả lúc đi ngủ, tôi đều nghĩ về Irene. Thật kì lạ, cậu có thể vì một người mà phát cuồng như vậy sao? Tôi thích chị ấy cũng đã một thời gian rồi đấy, đáng lẽ tôi đã phải quen với tình cảm này rồi chứ nhỉ? Và tôi cũng đã nói chuyện với Irene nhiều hơn, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn không thể kiểm soát nhịp tim mình mỗi khi ở bên cạnh chị ấy. Càng thân thiết, tôi lại càng bị mê hoặc.
Tôi phải làm sao đây, khi mỗi ngày tôi chỉ càng thích Irene nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhắn tin cho chị ấy khi vừa tỉnh dậy đã trở thành thói quen mỗi sáng của tôi suốt mười ngày qua. Irene đã nhắn cho tôi than phiền về việc những bài phân tích các tác phẩm mà chị ấy phải đọc quá dài và khô khan. Thế là tôi đã gợi ý cho Irene về việc chị ấy có thể thay đổi không khí bằng việc ngắm tranh. Tôi kể cho chị ấy nghe về chuyện tôi đã ngồi nhìn một bức hoạ trong vòng 3 tiếng và gặp ảo giác.

"Cái gì cơ, ảo giác sao? Nó như thế nào?" Irene hỏi.
"Em nói thật đấy. Trong môn Cảm thụ hội hoạ, có một bài tập về việc làm sao để thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa. Chị chỉ cần ngồi một chỗ và ngắm tranh thôi, sau đó viết bài tiểu luận về những gì chị đã thấy và nghĩ về nó"
"Wow, thú vị quá. Bức hoạ em đã ngắm là gì thế? Chị cũng muốn thử" Chỉ qua tin nhắn thôi, tôi cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt lộ ra đầy vẻ thích thú của chị ấy.
"'№5/№22' của hoạ sĩ Mark Rothko. Đó là một bức hoạ rất tuyệt vời"
"Gì vậy chứ? Nó chỉ là những dải màu vàng, cam, đỏ thôi mà. Trông nó chả có ý nghĩa gì cả"
"Em biết thể nào chị cũng nói vậy mà, ㅋㅋ"
"Chị không nhìn thấy gì cả Seulgi à. Em đã nhìn thấy cái gì vậy? Kể chị nghe đi"
"Hm, sau một hồi nhìn chăm chăm vào nó, em đã thấy màu sắc của bức tranh trở nên sống dậy một cách kì diệu. Các dải màu bắt đầu nhảy múa, như thể các lớp sơn đang trò chuyện với em vậy"
"Thật sao!"
"Thật. Có lẽ Mark Rothko là một thiên tài hoặc có lẽ em đã bị hoa mắt"
"Không đâu, là do Seulgi có khiếu hội hoạ đấy"
"Hì, cảm ơn chị"
"Chà, thật muốn thử một lần nhìn thế giới qua đôi mắt của em, chắc mọi thứ sinh động lắm"

Đêm hôm đó, Irene đã gửi cho tôi bài "TV in black and white" của Lana Del Rey và bảo tôi hãy nghe trước khi đi ngủ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy chỉ tiện tay gửi thôi, nhưng lời bài hát trong phần điệp khúc nói cho tôi biết rằng dường như chị ấy còn có ẩn tình gì khác.

"Living without you is like TV in black and white
You turned me on and brought color into my life
When I'm around you, suddenly I realize
That I was blind before I saw the world through your eyes"

Irene thật sự rất dễ thương phải không! Tôi biết là cậu đã nghe điều này rất nhiều lần rồi nhưng tôi không thể nào ngừng nói về sự đáng yêu ấy được. Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi rằng liệu hôm nay tôi có thể sẽ yêu Irene nhiều hơn hôm qua hay không, và câu trả lời luôn là có.

Có quá sớm không nếu tôi nói rằng tôi sẽ làm tất cả vì Irene? Tôi nghĩ là quá sớm, nhưng bài hát chết tiệt mà tôi đang nghe khi viết lá thư này cho cậu lại khiến tôi nghĩ rằng chỉ cần là chị Irene, thì điều gì trên đời này cũng sẽ trở thành tốt đẹp.

"To die by your side is such a heavenly way to die"

Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này của ban nhạc The Smiths trong phim "500 ngày mùa hè", tôi đã không thể hiểu nổi câu hát ở trên.
Làm sao một người có thể thấy biết ơn trong cái chết của chính mình chỉ vì có thể chết cạnh người yêu cơ chứ? Thật hoang đường!
Nghe tôi nói này, tuy tôi là một người yêu thích sự lãng mạn, nhưng tôi rất thực tế, sẽ chẳng có người nào có thể khiến tôi cảm thấy như vậy đâu.
Vậy mà giờ đây, tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng thấm thía được câu hát đó rồi.
Chỉ mong rằng tôi không phải là Tom, và Irene không phải Summer. Nếu như cậu chưa xem bộ phim đó, thì đại loại là hai nhân vật chính đã không tới với nhau. Chắc là kết cục của tôi và chị sẽ không bi thảm như vậy đâu nhỉ? Hi vọng là vậy.

Hai ngày nữa, trường tôi sẽ tổ chức một cuộc thi trang trí Giáng Sinh cho các ngành. Tất nhiên là không ai bắt buộc tôi phải tới rồi, tất cả đều là do học sinh tự nguyện. Thế nhưng, làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này để được gặp Irene cơ chứ? Hôm nay chỉ mới là Chủ nhật thôi và tôi không thể chờ tới thứ Năm để gặp chị ấy đâu, tôi sẽ biến thành cành cây héo úa mất. Và cậu biết sinh viên trường Nghệ thuật rồi đấy, chúng tôi rất thích trang trí và những ngày lễ. Vì vậy tôi rất hào hứng!

Nhắc Giáng sinh mới nhớ, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra mình sẽ tặng gì cho Irene. Tôi cũng đã có một vài ý tưởng, nhưng cuối cùng tất cả đều thật bình thường. Tôi muốn người con gái tôi yêu nhận được một món quà thật ý nghĩa và đặc biệt. Lí do đằng sau chuyện này chính là..tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về lời Seungwan nói. Cậu ấy nói rằng tôi nên hôn Irene vào Giáng sinh. Cậu nghĩ tôi có đủ can đảm để làm vậy không?

Tôi rất sợ bị từ chối, lỡ như tất cả đều chỉ là tự tôi tưởng tượng ra thì sao? Lỡ như.. Irene thật sự chỉ xem tôi là một người bạn thân thì sao? Haiz, càng nghĩ về nó càng thấy buồn. Tôi thật sự rất muốn hôn chị ấy, nhưng tôi lại không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này. Cậu nói xem, rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Tôi dường như sắp hết năng lượng để giữ tình cảm này cho riêng mình rồi. Tôi muốn nói với Irene và cả thế giới này biết rằng tôi yêu chị ấy.

Người bạn tưởng tượng của tôi ơi, nếu có thể, cậu hãy gửi cỏ bốn lá cho tôi và chúc tôi may mắn.

Còn bây giờ thì tôi phải đi ngủ đây, ngày mai tôi có hẹn đi nhà sách với Seungwan. Tôi sẽ chăm chỉ viết thư cho cậu mỗi ngày.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro